Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của Beomgyu nên sẽ xưng hô ở ngôi thứ nhất.

-

Tôi đang trải qua cuộc sống mới ở Mỹ, bề ngoài ai cũng khen ngợi tôi thích ứng nhanh với môi trường mới, nói rằng tôi thật nhanh đã quên đi "kiếp trước" ở Hàn Quốc rồi, tôi quả thật cũng không ngờ bản thân sẽ đeo một lớp mặt nạ dày cộm như vậy. Anh Terry thì ngược lại, anh ấy là bác sĩ tâm lí tài giỏi có thể nhìn thấy mọi vấn đề ở tôi, anh ấy biết mỗi ngày của tôi đều trôi qua không dễ dàng chút nào. Cảm giác một ngày dài đến vô tận và tôi chỉ đang cố gắng tự huyễn hoặc bản thân sống tiếp, cố gắng viện một lí do tạm bợ nào đó cho việc cơ đơn và vụn vỡ, tôi không thể trở thành một omega đơn thân thảm bại được.

Tôi phát hiện ra anh Terry mắc chứng khó ngủ, hàng đêm thường hay ngắm nhìn tôi thật lâu rồi còn vuốt tóc tôi nữa, có lúc anh ấy sẽ dịu dàng đặt tay lên gương mặt "say ngủ" của tôi mà lướt ngón tay với một lực rất nhẹ sợ "đánh thức" tôi. Anh Terry rất yêu tôi, cái này tôi đã biết từ ngày còn bên cạnh Taehyun rồi, chỉ là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ chính mình quý giá đến mức khiến anh ấy ôm một mối tình sâu nặng như vậy. Đôi khi tôi còn có cảm giác anh ấy sợ sệt khi chăm sóc cho tôi, ví dụ lần trước tôi vô ý va quệt vào cạnh bàn cho nên tay bị xước một vết dài, anh ấy đã hốt hoảng đến mức khẩn trương trong khi tôi còn không cảm thấy đau.

Anh Terry nói rằng bản thân sợ mất tôi, sợ một ngày tỉnh dậy không còn thấy tôi nữa thì anh ấy cũng không muốn mở mắt ra, nếu tôi chỉ là một giấc mơ quá đỗi xinh đẹp mà anh ấy đang nằm mộng, Terry muốn có thể đắm chìm mãi mãi trong vọng tưởng này. Đó là lí do anh Terry phản ứng thái quá mỗi khi tôi gặp rắc rối gì đó, tôi không phán xét hay cho rằng anh phiền phức gì cả, ngược lại tôi rất hưởng thụ cảm giác được nâng niu trân trọng. Tôi biết ơn anh Terry đã luôn quan tâm đến bố con tôi, dù thật ra anh ấy đã từng nói rằng bởi vì yêu tôi nên mới yêu cả con của tôi, chỉ cần là những điều có liên quan đến tôi đều có quyền ưu tiên quan trọng nhất định đối với anh ấy.

Càng gần ngày sinh tôi càng hay đau nhức, chân tay phù nề cộng với cơ thể mệt mỏi khiến phòng ngủ trở thành nơi tôi ở hầu hết thời gian trong ngày. Không phải tôi ngủ nhiều đâu, thậm chí tôi còn thường xuyên mất ngủ vì đứa trẻ cứ quậy phá ở trong bụng nữa kìa, chỉ là việc di chuyển trong giai đoạn này trở thành cơn ác mộng với tôi. Lúc trước thì Beomhyun khá ngoan ngoãn hầu như không hề khiến tôi đau đớn nhưng có lẽ thằng bé cũng biết sắp đến ngày được ra đời rồi, nó có vẻ háo hức và nôn nao được chuyển động lắm, anh Terry nói đùa như vậy trong lúc mát xa cho đôi chân bị chuột rút của tôi.

- Chữ "Hyun" trong tên con trai em có phải cũng giống chữ "Hyun" của Taehyun không?

Anh Terry từ từ thả đôi chân to tướng của tôi vào một chậu nước ấm, anh nói đã cho thêm một ít bột thuốc để giúp tôi thư giãn hơn trong khi đặt lên má tôi một nụ hôn nhỏ. Thật ra tôi đã luôn yêu thích chữ "Hyun" trong tên rồi trước cả khi gặp được Taehyun cơ, tôi đã luôn muốn chọn cái tên này cho con mình tất nhiên là nếu tôi có con trai, ngày xưa tôi đã trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ nên cũng không nghĩ nhiều về chuyện tương lai lắm. Có một gia đình nhỏ của riêng mình hay một đứa con hạnh phúc dường như quá xa xỉ trong mắt tôi, căn nhà hiện tại của tôi còn chẳng có nổi một tiếng cười.

- Dù sao thì con trai em họ Choi mà, Choi Beomhyun, chẳng liên quan gì đến Taehyun cả.

Tôi không muốn dính dáng đến Taehyun nữa, không phải tôi hận anh đến mức muốn xoá hẳn tên anh ra khỏi kí ức này mà là tôi biết, chỉ khi tôi tự tách biệt mình khỏi anh thì tôi mới có thể quên đi Taehyun. Tôi cũng không muốn con mình sau này lại vô tình trở thành một mối nguy cho gia đình của Taehyun, tôi không muốn đứa trẻ này còn bất cứ liên hệ nào tới Taehyun cả. Tôi tự ý thức được rằng bản thân có bao nhiêu ích kỉ khi tự quyết định về mọi thứ, tôi ngang nhiên xuất hiện trong đời Taehyun rồi cướp đi con trai chung của chúng tôi, cách li con khỏi ba nó ngay từ khi nó còn chưa lọt lòng.

Đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra tại thời điểm đó và cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa thấy có phương án nào bớt chia lìa hơn, Taehyun chỉ là quá khứ, là một kí ức đầy tiếc nuối mà thôi. Anh Terry dường như đọc được tâm sự của tôi trên mặt, anh nhẹ nhàng đan bàn tay to của anh vào tay tôi rồi đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn, tôi đúng là một kẻ khốn nạn. Tôi biết thừa bản thân không thể yêu Terry, tôi càng hiểu anh ấy biết rõ sự thật đau lòng này nhưng tôi vẫn mặt dày ở bên cạnh anh ấy, tôi vẫn ngày ngày tiếp nhận tình yêu của anh ấy dành cho tôi mà không hề trao lại được cho Terry bất cứ điều gì.

- Em xin lỗi, em nhất định sẽ trả ơn cho anh.

Anh Terry vòng ra phía sau lưng rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi, anh vùi mặt vào hõm cổ của tôi trong khi sự im lặng bao trùm cả căn phòng ngủ ngập tràn tin tức tố đau buồn mùi sữa tươi. Dường như anh đang tiết ra mùi hương an ủi tôi, anh Terry rất giỏi trong việc sử dụng hoocmon của mình trong việc điều trị tâm lí, khác với những gã alpha khác sử dụng tin tức tố để ra lệnh cho một omega không biết nghe lời. Anh Terry tôn trọng và luôn để tôi có tiếng nói trong nhà, thường thì anh ấy sẽ cho tôi toàn quyền quyết định những việc liên quan đến bản thân và đôi khi là anh còn cho tôi quyết định hộ anh ấy nữa, cứ như tôi mới là người chủ thật sự của ngôi nhà này.

- Anh có thể hôn em được không?

Nếu anh Terry đã hỏi như vậy thì tức là anh ấy muốn hôn môi, muốn đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng tôi, muốn được hút cạn dưỡng khí của tôi. Anh hơi ngẩng đầu lên cụng nhẹ vào cổ tôi rồi dùng cằm cọ cọ liên tục vào chiếc gáy mẫn cảm của tôi trước khi cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng nơi tôi. Anh ấy có vẻ cứng rồi, sẽ là điều kì lạ nếu một thanh niên ở độ tuổi sung mãn như Terry lại không có nhu cầu về chuyện chăn gối đặc biệt là khi anh ấy ở chung phòng với một omega mà anh ấy đặc biệt yêu thương. Thường thì tôi ngửi thấy được mùi mờ ám trong không khí và rồi anh Terry sẽ biến mất trong khoảng gần một tiếng.

- Nếu anh cần thì em sẽ giúp anh giải quyết.

Terry lắc đầu, mặc dù tôi không còn bị kích thích bởi mùi hương của bất cứ alpha nào khác ngoài Taehyun nhưng không có nghĩa tôi hoàn toàn bị lãnh cảm, chỉ là tôi không còn hứng tình chỉ bằng vài hương thơm của alpha như các omega chưa bị đánh dấu khác thôi. Dẫu cho anh Terry khao khát cơ thể tôi là thế nhưng chưa bao giờ anh ấy nói ra điều đó, cũng chưa từng yêu cầu tôi giúp anh ấy thoả mãn vì thực tế là đã lâu rồi Terry chưa gần gũi với bất kì omega nào cả, tôi lo lắng anh ấy sẽ phát điên một ngày nào đó.

- Không cần đâu, chỉ một nụ hôn là đủ rồi.

Tôi sờ lên một bên má của Terry và anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó của tôi, anh ấy biết hành động này đã thay cho lời đồng ý, tôi đã ngầm cho phép anh kéo tôi vào cơn khát tình của anh. Terry hôn rất dịu dàng khác hẳn với sự mạnh bạo của Taehyun mặc dù cả hai đều yêu thích việc nắm quyền chủ động, nếu Taehyun là một con sói đầu đàn hung ác cắn xé đôi môi của tôi để đưa tôi vào ma trận tình dục đầy khoái cảm thì Terry lại giống như dắt tôi đi bộ vào khu vườn trái cấm của Adam và Eva hơn. Tiết tấu của cả hai đều nhanh dần nhưng cảm giác đem lại hoàn toàn khác nhau, Terry cứ như đang thả tôi vào một đồng cỏ xanh mướt tươi đẹp rồi cùng tôi từ từ bước lên thiên đường vậy.

Nước bọt chảy ra từ khoé môi của tôi khi anh đang bận khiêu vũ cùng chiếc lưỡi ngọt ngào bé nhỏ của tôi, anh nói rằng nó đáng yêu đến mức anh chỉ muốn say sưa trong đó mãi không thôi. Cuối cùng sau khi cảm nhận lực bàn tay của tôi hơi chặt bấu nhẹ vào vai anh, Terry liền buông tha cho tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đê mê của anh khi đó nhìn tôi. Anh để tôi thở dốc một lúc rồi liếm nhẹ đôi môi sưng của tôi, không quên cắn nhẹ lên đó đầy lưu luyến rồi liếm dòng nước mà anh để lại trên miệng tôi.

- Em không mắc nợ anh bất cứ điều gì cả, em càng không mang ơn anh một ân huệ nào.

Terry đang buồn, tôi cảm nhận được sự run rẩy trong câu nói của anh, tôi khiến anh tổn thương. Tôi vội vàng nắm lấy cổ tay anh khi Terry buông tôi ra định rời khỏi giường, tôi không nỡ để anh ấy tự giải quyết nhu cầu sinh lí một mình nhất là khi nguyên nhân khiến anh ấy ngẩng đầu chính là tôi, thật là một đứa trẻ không biết điều. Tôi kéo anh lại rồi đưa tay chạm lên quần Terry khiến anh hoang mang mà hơi tránh ra, anh sẽ không bao giờ cho phép mình làm chuyện đó với tôi nếu tôi không tự nguyện, tôi biết anh cho rằng tất cả những điều tôi làm đều xuất phát từ suy nghĩ tôi nợ anh. Terry thất vọng vì mọi thứ của tôi không xuất phát từ tình cảm chân thật trong khi anh đã yêu tôi từ tận đáy con tim, anh không thể chấp nhận làm tình cùng một người chỉ vì lợi ích, trong mắt anh thì tôi không phải loại người rẻ tiền đó.

- Em thật sự muốn giúp anh, không liên qua  đến bất kì lí do nào khác.

Tôi sẽ dùng tay mà thôi chứ không phải theo cách kia, sợ anh đang hiểu nhầm nên tôi bổ sung thêm, gương mặt ngượng ngùng của tôi đã lật tẩy cảm xúc lúc này, anh khẽ chậc lưỡi rồi xoa đầu tôi thay cho câu trả lời. Tôi không hiểu ý anh lắm, rốt cuộc là anh có còn giận dỗi gì tôi hay không, là tôi thật sự muốn giúp anh mà. Có thể trong đầu tôi xem anh như một vị ân nhân thật thì cũng không kẻ nào lố lăng đến mức lấy thân báo đáp trong tình huống đó, nó sẽ hơi thiếu lịch sự và cho rằng anh là một người có thể giải quyết nhu cầu cá nhân với bất cứ ai.

Dĩ nhiên tôi không nằm trong danh từ "ai" đó, tôi là người anh yêu, là một omega mang thai 9 tháng không phải con anh nhưng Terry vẫn cam tâm tình nguyện chở che bảo bọc cho. Thế nên tôi bỗng chột dạ và tôi cần phải làm rõ, chúng tôi không phải tình một đêm thoáng qua, anh đến với tôi một cách vô cùng nghiêm túc mặc kệ khởi đầu thật sự rất khó khăn. Tôi nên có một phần trách nhiệm trong chuyện này và bắt đầu từ những việc nho nhỏ như vậy, nếu không phải vì tôi thì anh hoàn toàn có thể tìm thấy một omega yêu anh bằng cả sinh mạng.

Ai đó xứng đáng với anh Terry hơn tôi, là tôi không đủ tốt.

Sau đó thì anh vẫn bỏ đi để tự xử lí nốt nhu cầu của mình nhưng anh nói rằng anh chưa bao giờ giận tôi cả, anh chỉ luôn giận bản thân vì đã không phải là Taehyun. Tôi chưa bao giờ xem anh là thế thân của Taehyun cả, sẽ không một ai có thể thay thế vị trí của Taehyun trong lòng tôi, chắc chắn là thế. Tôi đã yêu Taehyun đến cạn kiệt sức lực và cho dù cả thể xác lẫn tâm hồn của tôi đều mệt rã rời thì trái tim của tôi vẫn gào thét tên Taehyun mỗi khi đêm về, những lúc ấy có đôi lần tôi sẽ để một vài giọt nước mắt chảy xuống.

Mấy tuần trước Taehyun có gọi điện cho Terry bảo là muốn gặp tôi, hôm đó là sinh nhật của anh ấy, tôi suýt chút nữa đã quên đi ngày ngày hàng năm chúng tôi đều bên cạnh nhau. Tôi từ chối và lắc đầu để Taehyun không nghe thấy một câu nào từ mình cả, thông qua loa ngoài tôi có thể nghe thấy giọng của anh ấy không ổn chút nào. Vẫn là thanh âm trầm ấm áp đó nhưng không còn sự kiên định và tự tin trong lời nói, trước đây anh ấy phong độ hơn thế này nhiều.

- Beomgyu à, anh biết là em đang nghe.

Tôi thật sự đã chạy trốn rất xa nhưng chỉ với một câu "Beomgyu à" dường như Taehyun đã thành công chạm đến sự thật mà tôi chôn cất trong lòng, tôi vẫn không trả lời mà quay mặt đi, tôi chỉ muốn Taehyun hãy buông tha cho tôi thôi. Anh ấy nói rằng quãng thời gian không có tôi anh ấy rất mơ hồ về thực tại, cũng nhớ tôi mà không biết phải làm sao để vơi đi cảm giác này. Taehyun thậm chí đã rời bỏ vị trí giám đốc tập đoàn để cắt đứt sự ràng buộc với mẹ mình, hiện tại anh ấy là một gã thất nghiệp sống trong căn nhà rộng lớn và có thật nhiều thời gian để nghĩ về tôi, chủ yếu vẫn là hối hận.

Năm ngoái tôi đã hát bài chúc mừng sinh nhật cho Taehyun và anh cũng quay video lại, anh bảo rằng đến bây giờ mới hiểu những điều giản đơn như thế này lại quý giá đến nhường nào. Taehyun muốn gặp tôi dù chỉ là một chút thôi, muốn nghe giọng tôi cho dù là lời trách móc cũng được, còn nói tôi mau trở về chăm sóc mấy chậu hoa hồng ngoài vườn vì chúng nó héo hết rồi. Taehyun không biết trồng cây nên không thể cứu được chúng nó, Taehyun cũng không biết cách trân trọng tôi, cuối cùng lại để tôi đi mất. Đến anh Soobin cũng chọn rời bỏ Taehyun đi, anh ấy nói rằng dạo này có cảm giác muốn chết nhưng cứ nghĩ về con trai của chúng tôi vẫn còn chưa ra đời, anh lại cố thêm một chút để được gặp nó.

Tôi ngồi yên mà nước mắt rơi ướt hết cả mặt, tim tôi đau quặn lại từng cơn theo lời tâm sự của Taehyun, tôi có thể tưởng tượng ra có lẽ anh cũng đang khóc. Trên đời này thứ đáng sợ hơn cả thời gian chính là thói quen, cả tôi và Taehyun đều đã quen có nhau bên cạnh, quen yêu thương và được yêu thương bởi đối phương rồi. Tôi thật sự muốn hỏi anh ấy một câu rằng nếu như đã yêu tôi nhiều đến thế vì sao lúc đó không có đủ dũng khí như bây giờ đi, phải đợi đến khi đánh mất tôi rồi mới lo tìm lại hay sao, ngu ngốc.

Rốt cuộc tôi vẫn im lặng từ đầu đến cuối, trước khi Taehyun chào tạm biệt tôi có nói rằng hi vọng con trai của chúng tôi đừng trông giống anh ấy, có lẽ sẽ làm tôi cảm thấy chán ghét. Tôi mỉm cười trước câu nói ngô nghê này, đến họ của đứa bé cũng là Choi rồi mà lại còn trông giống tôi thì đừng hòng Taehyun được nhận con, với lại thực ra tôi cũng không biết bản thân trông như thế nào nữa. Taehyun thở dài trong điện thoại, anh im lặng mất một lúc, cuối cùng vẫn là ba chữ "anh yêu em" muộn màng mà thôi.

Tôi nghe thấy tiếng cả hai đã kết thúc cuộc gọi rồi Terry đi ra ghế sofa ôm lấy tôi, anh vỗ về tấm lưng của tôi như một đứa trẻ con, nằm trong vòng tay anh cũng không khiến tâm trạng tôi khá hơn chút nào. Hôm nay đáng lẽ Taehyun phải đi ra ngoài ăn mừng hoặc đi gặp gỡ bạn bè nhân dịp sinh nhật, cuối cùng lại trở thành một ngày thê thảm thế này, nghĩ cũng thấy thật đáng thương.

- Anh Terry, nếu như cho đến cùng em vẫn không thể yêu anh thì sao?

Bàn tay đang xoa lưng tôi vẫn đều đặn từng chút một giống như anh Terry không hề bị câu hỏi của tôi làm cho xao động.

- Vậy thì để anh yêu em là được rồi.

Nói rồi Terry hôn lên đỉnh đầu tôi, anh dựa má mình lên đó trong khi tay di chuyển dần từ thân trên xuống cái bụng to quá cỡ của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn như đang âu yếm con trai tôi vậy. Có thể tôi đúng là sao chổi xui xẻo giống như ngày xưa mẹ tôi từng nói, tôi làm xáo trộn tương lai tốt đẹp của Taehyun biến anh từ một giám đốc tài giỏi đánh đâu thắng đó trên thương trường kinh doanh thành một kẻ đau khổ thảm hại, tôi thậm chí còn biến Terry thành người si tình đến mức chấp nhận hết thiệt thòi về phía anh. Tôi là đồ tồi, một kẻ không ra gì cả, một tên khốn hay gặp may bằng cách đem lại đen đủi cho người khác.

Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, tôi thà rằng mình chưa từng có mặt trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro