Ngoại truyện 10
Minji và Minhwang càng lớn nét lại càng khác nhau, dù rằng vốn dĩ là sinh đôi lại còn gần như cùng một lúc nhưng ngoại hình cực kì không tương đồng, đứa con gái mang theo những nét đặc trưng của Beomgyu và bé trai lại chính là phiên bản thu nhỏ của Taehyun. Minji hiền lành bao nhiêu thì Minhwang sẽ nghịch ngợm bấy nhiêu, mặc dù nói là vậy nhưng chỉ là Minhwang từ bé đã thể hiện bản tính rất mạnh của mình, nếu có là hơi vô lí thì cũng do thằng bé nhỏ tuổi quá chưa hiểu chuyện mà thôi.
Có một lần Beomgyu đang ngồi xem tivi để hai đứa nhóc trong cũi tu mấy bình sữa, tự nhiên chả hiểu sao Minji lại oà khóc lớn xong rồi còn bò tận ra góc cũi thút thít. Beomgyu liền đi lại xem thì thấy ông trời con kia đã giật lấy bình sữa của chị, đã vậy còn nhân tiện khuyến mãi vào đùi Minji một vết cào nhỏ, bảo sao bé con sợ đến vậy. Beomgyu cũng hết cách, bây giờ có mắng thì thằng bé cũng chưa hiểu được chỉ tổ mệt mỏi, em liền thò tay bế Minji lên.
Thấy vớ được cứu tinh con bé liền nín khóc mà dựa khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm vào vai ba nhỏ của mình, nước mắt vẫn còn vương trên đôi lông mi vừa dài vừa dày, nhìn rất tủi thân lại tội nghiệp. Minhwang thấy ba không làm thế với mình mà chỉ tiện tay vớt chị khỏi cũi liền mất hứng buông cả hai bình sữa ra, bám tay vào mấy thanh chắn kêu a a ớ ớ mấy tiếng, nó vẫn chưa biết đứng chứ nếu không hẳn là cũng nhảy tưng tưng trên đôi chân nhỏ xíu ngắn cũn cỡn rồi.
- Ai bảo con đánh chị, daddy chưa phạt con là còn may mắn đấy.
Thằng nhóc vô cùng bất mãn, nó tiếp tục kêu lên để thu hút sự chú ý của ba mình mà không được, mếu máo cũng khóc theo làm Taehyun trong phòng làm việc cũng phải chạy ra xem rốt cuộc là có chuyện gì. Gã chỉ thấy Beomgyu đang vỗ về Minji trên vai trong khi con bé tròn mắt nhìn xuống đất còn ở bên kia Minhwang đang há mồm khóc to ngồi trong cũi, thằng bé con chỉ mặc đúng một cái tã cho đỡ nóng nhìn sao cũng giống như đang ăn vạ.
- Lại làm sao đấy?
Taehyun bước tới bế Minhwang lên dỗ dành nó, mãi mà thằng bé vẫn mếu chưa chịu nín hẳn, mặt lộ rõ vẻ ấm ức nhìn Beomgyu bằng đôi mắt ngấn nước tròn xoe.
- Minhwang cào Minji đây này, lại còn giành sữa của chị nữa, em chịu thôi.
Lại nói trẻ con rất biết cách làm mủi lòng người lớn, cu cậu Minhwang biết được ba lớn bênh vực liền vục mặt vào hõm cổ Taehyun mà rưng rức khóc không thành tiếng, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn gã như đang lôi kéo lòng thương hại. Đôi mắt thằng bé cứ như viên bi trong veo lại rất có hồn, Taehyun nhìn vào đó mà không khỏi cảm thấy tội lỗi, cả tim gan phèo phối chảy thành vũng nước.
Đành rằng tính cách của Minhwang hơi bạo lực lại rất hay ghen tị nhưng chưa bao giờ Taehyun chiến thắng được sự mít ướt của con trai út nhà mình, thằng bé chưa mọc răng nên lúc âm ê phát ra âm thanh nói chuyện cùng hai ba chỉ thấy được hàng lợi hồng hào, cười lên đáng yêu lắm.
- Sao con cứ bắt nạt chị mãi thế, con không yêu chị mình à?
Taehyun từ tốn hỏi cho ra nhẽ dù rằng cũng chẳng thể nhận được câu trả lời nào cả, tính Beomgyu từ sau khi sinh hai đứa bé ra thì không còn kiên nhẫn như xưa nữa, chỉ chọn lấy đứa ngoan ngoãn hơn mà trông nom cưng nựng, có lẽ cũng vì thế mà Minhwang có xu hướng không mấy yêu mến Minji. Cả hai cái bánh bao vẫn còn bé quá không thể nghe được đạo lí nghĩa là gì, càng chẳng thể sử dụng các hàm ý sâu xa của người lớn để giải thích cho chúng nó nên những lúc nhìn thấy Beomgyu bất lực thế này Taehyun chỉ đành thuận theo cho qua chuyện.
Beomgyu thấy Minji đã ngủ rồi thì rón rén bế con bé vào phòng mình đặt trong cái giường nhỏ của nó, bé con thơm mùi sữa lại rất quấn em, lúc nào cũng ưu tiên đòi daddy Gyu bế cơ. Làn da của Minji rất mịn màng lại mướt mát, Beomgyu có hít hà bao nhiêu lâu cũng không chán, toàn lợi dụng vỗ vỗ vào cái mông nhỏ tròn ủm. Sau khi kéo chăn lên đắp con cho xong xuôi thì gấu bố trở ra phòng khách, nhìn thấy daddy đã xuất hiện Minhwang đang nằm trên vai Taehyun liền ngẩng đầu lên, đưa hai bàn tay béo múp về phía em.
Gấu bố chống hông đứng trước mặt bé con thở hắt ra một hơi làm thằng bé vội rụt tay lại, em híp mắt nhìn hai cái nhân vật giống nhau y như đúc từ một khuôn ra với đầy vẻ phán xét, phải chi giống mình thì đã ngoan ngoãn hơn biết bao nhiêu rồi. Taehyun buồn cười khi Minhwang hơi lùi người lại nép vào lòng mình, thằng bé này có thể giương oai tác quái với chị mình nhưng nhất định sẽ rất sợ Beomgyu, sợ ba nhỏ chẳng thương mình nữa.
- Con biết lỗi rồi, em tha cho nó đi.
Nói rồi Taehyun cầm hai tay thằng bé xếp lại thành tư thế khoanh, giả bộ cúi người xuống bắt chước hành động cúi đầu xin lỗi, miệng cũng âm ê lồng tiếng cho con mình luôn.
- Ba Beomgyu ui con bít nỗi dùi, ba đừng giận giận nứa.
Lại còn giả giọng em bé cho ai nghe đấy hả?
Minhwang thấy ba lớn mình nói vậy liền ú ớ nhại theo nhưng không thành chữ mà chỉ là mấy âm thanh giọng sữa của trẻ con cùng ánh mắt vô cùng thành thật, thằng bé chỉ muốn được ba nhỏ bế trên tay giống chị Minji thôi. Bé con đưa một ngón tay vào mồm mút chụt chụt theo thói quen, tay kia vẫn đang với với về phía gấu bố, cảnh tượng này làm gì có ai nhẫn tâm mà bỏ đi cho được?
- Con muốn gì thì phải xin chứ không phải đánh chị như thế, biết chưa?
Beomgyu đón lấy thằng bé từ tay Taehyun, nhân tiện trừng mắt giáo huấn một phen, Minhwang buồn lắm nhưng chẳng khóc lóc gì cả mà trực tiếp dựa vào ngực gấu bố cười hì hì trông rất ngốc nghếch. Em bế con trên tay đung đưa muốn ru ngủ nhưng ông trời con này hai mắt cứ sáng như sao mở thao láo nhìn mọi thứ, không có vẻ gì là muốn ngủ mà đang hưởng thụ tin tức tố của omega tiết ra đầy thư giãn. Khôn lỏi thật đấy, Taehyun nhận định, thông minh nhất trong ba đứa con của gã rồi.
Kể từ ngày daddy Gyu sinh em bé thì Beomhyun tự lập hẳn, buổi sáng chủ động dậy để đi học cùng daddy Tyun chẳng cần ai gọi cả, rất ngoan ngoãn mà lặng lẽ mở he hé cửa phòng ngủ của hai daddy ra để bai bai các em. Đến chiều có hôm thì sẽ tự ngồi trên xe buýt hoặc đi bộ đến quán cà phê cún của chú Soobin, có hôm daddy Tyun tan làm sớm thì sẽ luôn đón thằng bé về, chở nó đi ăn một vài món ngon miệng nhân tiện mua về nhà cho daddy Gyu ăn cùng các em.
Thì, Beomgyu dùng thức ăn còn hai em tu hai bình sữa mút chùn chụt lấy làm ngon, mukbang sữa bột cho cả nhà cùng nghe.
Beomhyun càng lớn lại càng ít nói hơn, tính tình có phần trầm lặng khác hẳn với khi còn bé, người ngoài sẽ cho rằng đó là do trong quá trình trưởng thành cu cậu đã thay đổi, chỉ có người trong gia đình mới hiểu Beomhyun là đứa vô cùng hiểu chuyện. Vốn dĩ đã từng là con một nhận được toàn bộ sự yêu thương tuyệt đối của hai daddy, đôi khi còn là của bà nội, của chú Soobin hoặc bất cứ ai tồn tại quanh vòng tròn quan hệ của Taehyun và Beomgyu. Bỗng nhiên một ngày ở đâu xuất hiện hai kẻ lạ mặt chiếm mất toàn bộ sự ưu ái đó, trực tiếp đùng một cái cướp đi tất cả sự chú ý và quan tâm của mọi người, đáng nhẽ ra Beomhyun sẽ hơi sốc.
Nhưng mà thằng bé lại không như thế, cũng chẳng biết lối suy nghĩ này từ đâu mà hình thành ra hay ai đã dạy cho nó nữa mà Beomhyun cứ từng ngày không cần người lớn phải lo lắng cho mình. Đột nhiên giống như một người anh cả trong gia đình, nếu không thật sự cần thiết thì sẽ chẳng phiền đến người lớn, cứ lủi thủi tự thân vận động tự cung tự cấp tự làm một mình.
- Con có tủi thân không?
Trong một buổi chiều mưa được Taehyun đón về, gã đã hỏi Beomhyun như vậy khi thấy con trai chẳng còn hoạt náo như ngày trước. Mặc dù vốn là người bận rộn rất nhiều công việc không tên nhưng gã không phải kẻ vô tâm, đối với sự thay đổi rõ rệt này của Beomhyun đã sớm nhận ra rồi. Daddy Tyun mua cho em một gói bánh ngọt để thằng bé có thể ăn cho đỡ đói trước khi đến giờ cơm tối, đưa tay xoa tóc con mình khi nó chẳng thèm đoái hoài gì đến món ngon này ở ghế bên cạnh.
- Con không ạ.
Tuy vậy, thật khó để phủ nhận nét cô đơn trong đôi mắt của đứa trẻ này. Taehyun là lần đầu tiên làm ba trẻ con mà mấy đứa nhóc này cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm làm con của ai hết, nếu Beomgyu luôn quay cuồng tất bật với hai đứa không răng kia thì ở bên này, Taehyun sẽ phụ giúp em quan tâm đến Beomhyun.
Không phải gấu bố không nhận ra một quãng thời gian em dường như không còn với tay được đến con trai cả của mình, có một ngày cuối tuần khi hai đứa út đã ngủ ngon thì Beomgyu chủ động gõ cửa phòng Beomhyun, muốn cùng con hàn thuyên đôi ba câu và cũng để xin lỗi. Tất nhiên là thằng bé chẳng hề giận dỗi Beomgyu chút nào cả nhưng em thì khác, Beomhyun là đứa duy nhất không mang họ Kang lại chẳng có người ba kia bên cạnh suốt tuổi thơ.
Kể cả việc thay đổi môi trường sống từ Mỹ về Hàn Quốc cũng đã rất khó khăn với thằng bé rồi và Beomgyu đã luôn canh cánh trong lòng một nỗi áy náy, cái mệt mỏi của người lớn lại bắt con trẻ chịu đựng cùng thì quá bất công. Beomgyu lặng lẽ bày tỏ tình cảm với Beomhyun bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ là một túi vài cái bánh mì nhỏ em dậy sớm để làm cho con mang đi hoặc một bình nước ép trái cây, đôi lúc sẽ là những cái hôn trên trán con trai trước khi đi ngủ như những ngày xưa.
Chú thỏ bông ngày nào cùng Beomhyun trở về quê nhà của ba nhỏ mình nay đã ngồi gọn gàng trên góc giường, không còn luôn bên cạnh thằng bé như lúc trước nữa, Beomhyun lớn rồi. Cu cậu cũng rất biết quan sát khi hai em khóc lớn quá daddy sẽ bế chúng nó vào phòng đóng cửa không làm phiền đến Beomhyun, ngần ấy lí do cũng đủ để nhóc con không nỡ hờn dỗi gì daddy của mình cả, đây vẫn là người bé con yêu nhất trên đời.
- Daddy hi vọng con sẽ rộng lượng với bản thân và cả các em nữa, daddy vẫn đang cố gắng để có thể làm một người cha tốt.
Bé con rũ mắt ngước lên nhìn ba mình, Beomgyu đang ngồi cạnh em trên giường và cũng đã khá lâu rồi, em chưa bắt gặp ánh mắt tội lỗi này từ daddy Gyu. Kì thực Beomhyun không cần sự bù đắp nào từ bất cứ ai, em không cần daddy Tyun phải gồng mình lên vừa lo lắng chuyện công việc lại vừa lo việc gia đình rồi thêm hai đứa em út, cuối cùng lại là nỗi bận tâm cho một đứa lớn hơn. Từ ngày hai em ra đời daddy Gyu cũng chẳng được ngủ ngon, quầng thâm mắt dần trở thành một đặc điểm nhận dạng của gấu bố rồi.
Cún con Hyunbeom ngày nào mặc dù vẫn không hề to lên thành một chú chó lực lưỡng sáu múi cơ bắp cuồn cuộn vì đặc tính giống loài maltese thì cũng đã bớt quậy phá, thấy các em bé liền tự động ngồi im hoặc lại gần quẫy đuôi pha trò. Nó vẫn thân với Beomhyun nhất nhà, buổi tối nếu không nằm trong chuồng thì sẽ leo lên giường ngáy o o bên cạnh thằng bé, như hình với bóng cùng cậu chủ nhỏ.
Beomgyu vẫn kể đi kể lại mãi một chuyện thế này, có hôm em phải đi ra ngoài mua một ít rau củ về cùng dì Jang mà Taehyun lại đang ở công ty mấy, chẳng có ai quanh đó để nhờ vả thế là đành giao cho Beomhyun trách nhiệm trông em. Chẳng biết thế nào mà lúc quay về đã thấy anh trai đang bế Minji trên tay bắt chước điệu bộ ru ngủ của các daddy âm ê với em trong khi bé con thì đã díu mắt cả vào trong lòng anh rồi.
Em thấy rất dễ thương, lúc tiến vào nhà còn nhân tiện thấy Beomhyun đặt ngón tay lên miệng ra dấu im lặng đến buồn cười, daddy Gyu cứ thế mà cười thật tươi cả ngày. Buổi tối gấu bố liền chẳng nhịn được mà kể ngay cho Taehyun nghe, khen rằng con trai lớn rồi đã biết chăm em phụ hai daddy chắc là nên được thưởng, quả thật gần đây Beomhyun có chút quan tâm đến một chiếc máy game nhưng vẫn chưa mở miệng hỏi xin hai daddy. Beomgyu thấy thằng bé xem quảng cáo về chiếc máy cầm tay này khá chăm chú, hoàn toàn bị cuốn vào đó nên em đoán là cu cậu muốn sở hữu một chiếc.
Sau khi tiếp nhận điện thoại của Beomgyu xem xét thông tin chiếc máy game, Taehyun mỉm cười nhìn sang con trai đang tròn mắt đút từng muỗng canh kim chi vào miệng với một nét ngây ngô đến nực cười, gã liền đưa màn hình điện thoại ra trước mặt thằng bé.
- Con thích cái này đúng không?
Beomhyun liếc nhìn hình ảnh chiếc máy game trong điện thoại đi kèm với rất nhiều thông số, quả thật bé con có tham vọng được cầm thứ này trên tay nhưng từ sau khi có nhận thức rõ rệt về bản thân đã bắt đầu trưởng thành từng ngày lại chẳng còn muốn vòi vĩnh gì cả. Dù sao thì nhóc con vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, thấy thứ mình thích dù có gồng mình lên cách mấy thì vẫn phải gật đầu một cái.
- Được, ngày mai tan học daddy chở con đi mua.
- Đơn giản vậy sao, daddy Tyun?
Thằng bé con chớp chớp mắt nhìn ba lớn của mình đang nhe răng cười tươi còn daddy Gyu thì chỉ tủm tỉm gắp thức ăn cho miệng, giá trị của chiếc máy game này không hề nhỏ chút nào và đó là lí do lớn nhất khiến Beomhyun không dám mở miệng xin xỏ. Bé con họ Choi cũng thật ngây thơ, sáng đi học bằng xe hơi của daddy Tyun đến chiều đón về cũng bằng chiếc xe đó, theo học tại một ngôi trường quốc tế danh giá mà vẫn còn hoài nghi về năng lực tài chính của hai daddy mình sao.
Lần trước Beomhyun nghe thấy daddy Tyun nói rằng đã chuyển tiền vào tài khoản của Beomgyu, nếu có thiếu hụt ở đâu thì nhắn tin cho gã biết làm nhóc con nảy sinh cảm giác ba nhỏ đang sống dựa vào ba lớn. Trong cõi lòng non nớt liền có suy nghĩ daddy Gyu vì mình và các em mà không thể đi làm như trước, lúc nào cũng phải ở nhà chờ được daddy Tyun đem tiền về có chút khổ thân làm bé con chẳng dám đua đòi hoang phí.
- Nhưng là con sợ gì chứ, đợi hai em lớn một tí thì daddy lại đi làm, lại có thể dắt con đi ăn ngon rồi.
Beomgyu uống một ngụm nước, hất mật về phía con trai và chỉ ngón tay cái vào Taehyun.
- Còn người này á? Đừng nói là tiền sinh hoạt phí mà toàn bộ số dư tài khoản, căn nhà con đang ở hay chiếc xe mỗi ngày con ngồi đều phải đưa cho daddy. Con đừng lo, nếu có vấn đề gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ giàu chỉ có daddy Tyun trở thành người nghèo rớt mồng tơi.
Gã alpha liền ho khù khụ trước câu nói có phần đanh thép và khẳng định này đến từ vị trí người omega của mình, em đang nhai rôm rốp dưa leo trong mồm mà bình thản đưa ra nhận xét đó với con trai nhỏ.
- Cho nên con phải thương daddy đấy nhé, daddy đã bị ba nhỏ của con lừa hết tài sản rồi.
Taehyun cười khổ vỗ vai Beomhyun mấy cái, thở dài giả đò rất uất ức rồi lại vô cùng dịu dàng gắp mấy cây đậu đũa xào ngon lành vào chén của Beomgyu kèm theo lời đe doạ không thích cũng phải ăn cho bằng hết. Hai em Minji và Minhwang đang ngồi ở thảm bông gần đó chơi đồ chơi say mê, chốc chốc lại cười hề hề mấy tiếng giòn tan dù chẳng hiểu mấy thứ thú nhồi đó thì có gì nực cười.
Cún nhỏ Hyunbeom đã dùng xong bữa tối tự động đẩy bát vào mình vào bếp rồi lon ton bốn chân đi ra ngồi gần thảm của hai cô cậu chủ nhỏ, thích thú ngắm nhìn hai chiếc chủ nhân không răng chơi đùa, thỉnh thoảng sẽ quay sang như nói gì đó với cún con.
Hai người lớn duy nhất trong nhà trong lòng vẫn còn rất nhiều mệt mỏi vì nhịp sống tạm thời bị lâm vào xáo trộn bởi mấy đứa nhỏ nhưng lại cảm thấy trong nhà có tiếng trẻ con như thế này rất vui, Taehyun có thể hoàn thành được ước nguyện giúp Beomgyu nuôi nấng con cái mà chính Beomgyu cũng đã từng có ước ao về một gia đình nhiều người kia mà. Quả nhiên trên đời này biết được đâu là hạnh phúc thật sự mới có thể sống một đời an yên, điều đó vốn dĩ chẳng hề xa xỉ mà nó gói gọn trong nụ cười tươi của Beomgyu dành cho Taehyun rồi đấy.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro