32
Hũ giấm họ Kang tên Taehyun đúng là càng để lâu càng chua, sau khi cả hai đã chính thức quay lại với nhau được vài tuần thì cái gai trong mắt Taehyun cũng càng lúc càng lấn tới, thằng nhóc Minhyun vẫn ngây thơ cho rằng anh Beomgyu là một người độc thân để mà vô tư tỏ ra yêu mến và quan tâm đến omega của Taehyun.
Có một lần khi Taehyun để một cái bánh kẹp nhỏ lên bàn Beomgyu cùng nước ép thì bắt gặp Minhyun đang ở đó, cả hai đều đi làm từ rất sớm cho nên khuôn viên văn phòng cũng chỉ có mỗi hai người nhìn nhau. Nhóc Minhyun để ý thấy chiếc sandwich trong tay Taehyun có một lát cà chua nên liền nói rằng anh Beomgyu không ăn được món này, lát nữa anh ấy sẽ mất công phải nhặt ra trước khi ăn khiến Taehyun cảm thấy bị coi thường. Ai đời đường đường là người yêu của mình lại bị kẻ khác góp ý về việc mình vô tâm tới Beomgyu xem có bực mình không?
Taehyun tự ý thức tuổi đời và cả tuổi nghề của mình xứng đáng xếp vào hàng đại tiền bối của Minhyun nên cũng không chấp nhặt, chỉ mỉm cười nói rằng đây không phải việc của Minhyun, có rất nhiều thứ Beomgyu không thích ăn nhưng phải tập cho cậu ấy bởi vì nó tốt cho sức khoẻ. Gã để gói bánh lên bàn Beomgyu rồi quay người đi, vừa bước được một đoạn ngắn vẫn còn nghe Minhyun nói với ra.
- Giám đốc Kang hiểu anh Beomgyu thật đấy, khi nào thì hai người mới chịu công khai mối quan hệ đây?
Bị nói trúng tim đen nhưng Taehyun cũng không tỏ ra nao núng, gã quay lại mặt tĩnh như tờ đáp không hiểu Minhyun đang nói gì cả, ở trong công ty đừng tự tiện gán ghép mọi người với nhau như thế. Ngược lại với biểu tình có phần lạnh lùng này của Taehyun, cậu nhóc Minhyun chỉ cười hì hì, hành động này trong mắt Taehyun chẳng khác nào đang chọc tức cả.
- Vậy sao? Thế mà lần trước lại gặp một phiên bản tí hon của giám đốc Kang được hai người đón về ở trường tiểu học X cơ...
Biết ngay cái thằng nhóc này chẳng hề hiền lành tí nào mà, Taehyun nhíu mày nhìn Minhyun đang vô cùng lấc cấc mà đâm chọt mình bằng sự bình tĩnh đến nổi gai gốc sởn da gà, một sự giả tạo đến mức chán ghét vô cùng. Hoặc là do Taehyun vốn dĩ đã có thành kiến với tên nhóc này cho nên sự tiêu cực mới được phóng đại ra như vậy, không rõ là vì đâu hay bắt đầu từ khi nào mà Taehyun đã luôn có sự đề phòng với Minhyun rồi, ngoại trừ lí do gã cho rằng em là tình địch đang cản chân mình ra.
- Cậu muốn gì đây?
- Muốn gì cơ?
Beomgyu từ đâu đi vào và hỏi lại Taehyun rằng đang có chuyện gì xảy ra mà em ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây ấy, Minhyun liền nhanh chóng chữa cháy rằng muốn mời anh Taehyun ăn mấy cái bánh sừng bò em vừa làm sáng nay thôi, sau đó đặt lên bàn Beomgyu một chiếc rồi chào tạm biệt cả hai người. Gấu bố nhìn chiếc bánh sandwich lẫn bánh ngọt trên bàn thì ngao ngán, chẳng mấy mà kể từ khi vào làm ở đây đều tăng tận mấy kí rồi cơ, ở đây ăn nhiều lại chỉ toàn là ngồi làm việc.
- Có chuyện gì sao?
Beomgyu chớp chớp mắt nhìn Taehyun khi thấy người yêu mình cứ mãi chẳng chịu rời khỏi đây, thật ra em đã biết nếu là Taehyun bắt gặp Minhyun sẽ không có chuyện tốt lành gì cả nhưng cả hai đã muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đó thì gấu bố cũng chẳng đào sâu vào làm chi cả. Trước khi Taehyun rời đi vẫn không quên dặn Beomgyu nhớ ăn cả cà chua trong bánh mì kẹp, nếu mà gắp bỏ ra ngoài để gã biết được thì sẽ phạt em thật nặng.
--------
Cuối tháng này công ty có một bữa tiệc hàng quý khá lớn để điểm lại các thành tựu đáng khen ngợi của doanh nghiệp ba tháng vừa qua, tất nhiên phần lớn vẫn là phòng kinh doanh được dịp nở mày nở mặt, đặc biệt là kpi quý này họ đạt số khá cao. Beomgyu chỉ định đến đó ăn chực rồi đi về, một buổi lễ quan trọng thế này thì gấu bố không thể viện cớ mà vắng mặt được rồi, em chỉ đành tan làm sẽ lượn quanh trung tâm mua sắm để xem qua mấy bộ vest mới.
Beomgyu vốn dĩ những lần trước đều chỉ mặc một thân áo sơmi trắng cùng quần tây đen lịch sự nhưng gần đây em có quan tâm đến vấn đề thời trang, mọi người nói rằng Beomgyu nên thử diện vest để gia tăng sức hút tại bữa tiệc, đây là một dịp tốt để gấu bố có thể tìm kiến các cơ hội thăng tiến mới khi em sẽ gặp được rất nhiều nhà đầu tư và các cấp trên có quyền lực tại tập đoàn.
"Anh có nghĩ em hợp mặc vest không?"
Gấu bố nhắn mấy chữ gửi cho Taehyun, em cần chắc chắn mình sẽ không tiêu tiền một cách hoang phí vào mấy thứ quần áo vô bổ này.
"Khá quyến rũ đấy, rất tôn dáng đôi chân dài của em!"
"Anh thích."
"Hôm nào đấy em nên mặc vest để chúng ta diễn cảnh văn phòng play trên giường, tình thú vô cùng!"
Biết ngay lão già biến thái này chỉ nghĩ được vậy mà, Beomgyu đảo mắt nản chí mà không thèm trả lời gã nữa, dù sao gã cũng chẳng thể đưa ra một cái nhận xét công tâm nào cả. Beomgyu cho dù có quấn một lớp bao tải đựng hàng quanh người thì Taehyun cũng sẽ khen đẹp thôi, em chắc chắn là như vậy, đã từng có lần thế rồi!
Cuối cùng, Beomgyu vẫn phải nhờ tới giám đốc thời trang của đời mình - Choi Soobin hỗ trợ tư vấn giúp, từ xưa đã luôn là người anh này chọn trang phục cho em mà. Người anh này cũng đưa ra một giải pháp nước đôi là em nên tự mình đi thử, ngắm bản thân trong gương để rồi quyết định có cần thiết phải mua chúng hay không.
Thú thật thì dạo này kinh tế của Beomgyu không quá dư dả, em phải lo tiền nhà tiền điện tiền nước, cả tiền học của Beomhyun và sinh hoạt phí của cả hai cho nên gấu bố mới cần rào trước ngó sau như vậy. Bản thân người làm ba có thể nhịn đi một chút sở thích cá nhân để nhường cho các nhu cầu khác của con mình, Beomgyu lại là một người ba cực kì yêu chiều chuộng con trai mình, cho nên hẳn là đã phải bỏ qua rất nhiều thứ mà mình muốn.
Soobin nhất định sẽ hỗ trợ Beomgyu về những mặt như tinh thần và thậm chí về cả vật chất dù ít dù nhiều nhưng Beomgyu không muốn, chẳng ai có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải suốt ngày móc ví tiền của mình ra nuôi người khác nhất là khi Beomgyu đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ rồi. Em hiểu rõ đôi mắt sáng này của mình sẽ có giá trị bằng cả gia tài mà Beomgyu vẫn đang rất cố gắng để có thể chuyển cho Terry - mặc dù chắc chắn là anh ấy sẽ không chấp nhận nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu giữa người với người.
Beomgyu bắt đầu nghĩ lại về câu chuyện áo vest kia, có lẽ em cũng chưa thật sự cần nó cho bữa tiệc đâu và đây cũng chỉ là một buổi họp mặt bình thường một năm tổ chức tận bốn lần. Tuy nhiên thì cho dù Beomgyu đã gạt chiếc áo vest đó vào thùng rác của trí não thì phân đoạn các khoản chi tiêu ban nãy vẫn đang quấn lấy em và Beomgyu hoàn toàn nghiêm túc về điều này.
Chăm nuôi một đứa trẻ con cần rất nhiều thời gian và tiền bạc, câu này ngày xưa Beomgyu nghe không hiểu nhưng hiện tại đã triệt để ngộ ra rồi. Hai ba con Beomgyu trở lại Hàn Quốc cũng đã đủ lâu để cuộc sống họ ổn định thế nhưng nếu không phải là những lần đi nhờ xe của Taehyun thì có lẽ nhóc con Beomhyun kia vẫn sẽ cực kì căm ghét việc dậy sớm để đi bộ đến trường, em không trách thằng bé khi không hiểu chuyện và đây cũng chẳng phải là lỗi của nó, vốn dĩ chưa bao giờ điều này bị tính trên đầu Beomhyun cả.
Gấu bố chống cằm suy nghĩ, bình thường vào buổi tối em vẫn còn dư một ít thời gian để đọc sách hoặc những khi hoàn thành xong sớm phần việc ở công ty thì em sẽ hay tự thưởng cho mình những giây phút lướt xem các video chó mèo, những khoảng thời gian ấy nên được tận dụng cho một công việc bán thời gian khác tại nhà. Beomgyu suy nghĩ đến việc nhận xử lí sổ sách cho các công ty nhỏ lẻ khác, họ sẽ không đủ nguồn lực và khả năng để chi trả cho việc đào tạo hay hướng dẫn cho một phòng kế toán chuyên nghiệp mà sẽ thuê ngoài cho một bên thứ ba khác, đây sẽ nơi Beomgyu có thể làm thêm.
Thông thường những công ty thứ ba như vậy sẽ không có yêu cầu quá khắt khe trong việc giờ giấc, chẳng cần có mặt đầy đủ và đúng giờ mà chỉ cần hoàn thành đúng cũng như đủ phần việc của mình trước hạn là được, quy định này gần như là hoàn hảo với Beomgyu. Gọi là "gần như" thôi bởi vì em sẽ phải giấu giếm việc này không để lộ ra ngoài, cho dù là bất cứ ai trong cái vòng tròn các mối quan hệ của em mà biết được nhất định sẽ vô cùng nổi giận, sau đó là trách móc em vô tâm.
Nhất là Taehyun.
Beomgyu có thể tưởng tượng ra viễn cảnh gã kiềm chế để không trở nên nổi nóng với em khi hay tin, chắc là cũng sẽ lời qua tiếng lại với Beomgyu rồi cả hai đều không biết phải tiếp tục sự việc thế nào. Taehyun có lòng tự trọng rất cao và trùng hợp là Beomgyu cũng vậy, nói nặng thì chính là một người không chấp nhận được suy nghĩ omega của mình thiếu thốn tiền bạc còn người kia không chịu nổi cái cảm giác phải ngửa tay ra xin tiền người yêu, cả hai loại này đều có chút nhục nhã đến mức mất thể diện.
Cũng có thể nếu Taehyun phát hiện ra thì gã sẽ nhìn Beomgyu bằng đôi mắt khác, em không biết nữa nhưng Beomgyu có thể đảm bảo họ sẽ cãi nhau to về chuyện em phải đi làm thêm một công việc tay trái vào buổi tối hoặc tệ hơn nếu cả hai không tìm được tiếng nói chung thì đây cũng sẽ là dấu chấm hết cho duyên nợ này.
- Anh Beomgyu?
Cậu nhóc Minhyun ngồi bên cạnh lay lay bả vai Beomgyu, đưa em về từ cơn bất động lạc sang một vũ trụ nào đó không phải hệ mặt trời, từ nãy đến giờ vẫn đang không có phản ứng gì với tiếng gọi của thằng bé làm nó vô cùng sốt sắng.
- Anh làm sao thế?
Lúc này Beomgyu mới giật mình như hồn nhập lại vào xác mà phản ứng lại với Minhyun, em nhanh chóng trưng ra bộ mặt bất ngờ như vừa ngủ dậy, ngơ ngác nhìn Minhyun. Beomgyu đã quá nhập tâm vào luồng suy nghĩ của riêng mình mà không ý thức được sự có mặt của cậu nhóc Minhyun, em chỉ mỉm cười với người đối diện đang rất khó hiểu mà nhìn mình cùng với lời phân bua không có chuyện gì cả.
---------
Hôm đó ở trên xe Beomgyu trầm tĩnh hơn mọi ngày, không phải bình thường thì em sẽ nói tíu tít như một chú chim nhỏ được trả tự do ngoài trời nhưng em sẽ luôn trò chuyện với Beomgyun mấy câu vụn vặt, đôi khi là đáp lại sự đùa giỡn của Taehyun nữa. Gã không thể nhớ nổi lần cuối họ đưa cả hai vào một bầu không khí yên ắng thế này là bao giờ, Taehyun cảm nhận được người omega của mình đang trải qua một chuỗi diễn biến tâm lí không vui và nó thậm chí khiến em mệt mỏi.
- Tối nay ra ngoài ăn nhé?
Taehyun đề nghị với Beomgyu trong khi đang nhìn Beomhyun thông qua kính chiếu hậu, thằng bé đói bụng nên mặt cứ ỉu xìu như một chiếc bánh bao chiều tẻ nhạt. Gấu bố gật đầu nhẹ mấy cái đồng ý nhưng vẫn không tươi tỉnh lên, cầm lấy điện thoại trong túi bấm trả lời tin nhắn mà không thật sự quan tâm đến câu hỏi của Taehyun, giống như là sao cũng được hơn là sự đồng thuận.
- Phòng kế toán xảy ra vấn đề gì sao?
Cuối cùng Taehyun không nhịn được nữa mà hỏi thẳng, gã đã thấy người yêu mình suy tư cả buổi tan ca rồi. Taehyun còn nhân tiện nói thêm mặc dù không làm việc tại phòng kế toán nhưng nếu Beomgyu cần thì gã vẫn có thể tác động trực tiếp vào đó cho nên em không cần giữ trong lòng, có khó khăn thì cần nói ra để cả hai cùng nhau xử lí. Beomgyu nhìn thấy người kia lo lắng cho mình thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp nên đã khẽ lắc đầu rồi nắm chặt bàn tay đang đan vào tay mình, em cần chút sức mạnh tinh thần lúc này.
- Đừng nói dối anh như thế, anh không thích đâu.
Beomgyu liếc nhìn xuống băng ghế sau thấy Beomhyun đã ngủ liền vươn người sang ghế lái, ghé sát môi vào mặt Taehyun để thơm lên má gã một cái rồi cười khúc khích.
- Chỉ là mấy việc linh tinh thôi, đừng lo lắng quá.
Tất nhiên là Taehyun chẳng tin điều này, Beomgyu có thể dùng lời nói để che mắt gã nhưng đôi mắt của em lúc này đã phản bội chính chủ nhân của mình, chúng uể oải vô cùng. Chắc hẳn đêm qua Beomgyu đã ngủ không ngon lắm, gã đoán vậy bởi vì hôm qua đã chẳng ngủ lại nhà của gấu bố, vào tối muộn gã đã phải lái xe ra về theo yêu cầu của Beomgyu. Em nói rằng không muốn Beomhyun tiếp nhận tư tưởng cho một người khác loài qua đêm tại nhà mình là điều bình thường, thằng bé đang ở tuổi học hỏi mọi thứ nên Beomgyu rất nhạy cảm với môi trường xung quanh.
Taehyun dừng xe bên đường còn đối diện họ là một nhà hàng nhỏ, gã quay ra phía sau gọi con trai mình dậy sau đó mở cửa xe đi ra ngoài để vào băng ghế sau, có vẻ như chỉ còn cách bế hẳn chú cún ham ngủ này lên thì họ mới có thể thật nhanh được ăn tối. Beomhyun ngái ngủ dựa vào vai Taehyun, nhất thời em có chút không nhận ra người chú này luôn ôm ấp em rất dịu dàng và êm ái, thật giống vòng tay của daddy. Cảm giác như đây chính là một người máu mủ ruột rà với em, một người chảy cùng một dòng huyết đỏ nên dễ dàng có thể bắt được cảm xúc của nhau hay hiểu nhau kể cả khi không nói, Beomhyun không biết điều đó nghĩa là gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro