30
Buổi tối hôm đó quả thật là Taehyun vẫn được ăn bít tết nhưng không phải là Beomgyu nấu mà chính tay gã lăn vào bếp khi em đang phụ giúp Beomhyun tô màu cho bài tập vẽ tranh ở trường, nghe nói là học sinh nào hoàn thành bức hoạ xuất sắc nhất sẽ được khen thưởng cho nên thằng bé tâm huyết lắm. Ở trong bếp tiếng dao va chạm với thớt cứ lạch cạch liên tục đều tay rồi lại tiếng xèo xèo chảo lửa, Taehyun đẹp trai xuống được bếp lên được giường như vậy còn chê gì nữa, gã nghĩ thầm.
- Daddy này.
Beomgyu "hửm" một tiếng trong khi đang dùng bút màu vàng viền xung quanh ông mặt trời của Beomhyun, con trai nhỏ đúng là hoa tay mười ngón, vẽ tranh vô cùng đáng yêu.
- Hôm nay ở trường mẹ của bạn Minah nói rằng trông con rất giống "hai quý tử nhà họ Kang", hỏi con rằng có phải hai người là họ hàng hay không.
Gấu bố tạm ngưng hoạt động tô vẽ của mình, hơi chột dạ trước thông tin này, sau đó rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười với Beomhyun.
- Xong rồi con bảo sao?
Beomhyun vẫn tập trung vào trang hoàng cho ngôi nhà gỗ của mình, nói nhẹ như không.
- Con chẳng bảo gì, con chẳng biết hai quý tử họ Kang là ai hết.
Beomgyu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, giấy đúng là không thể gói được lửa, cái kim trong bọc không sớm thì muộn cũng sẽ lòi ra. Đến lúc đó Beomgyu chỉ sợ con trai mình sẽ bị những người lớn khiến cho tổn thương, chưa kể đến Beomhyun càng lớn càng trông giống Taehyun, đến chính em còn cảm thấy người này gen trội thật đấy.
Người đàn ông gen trội ấy vừa hay cũng đã chuẩn bị xong bữa ăn tối và thò đầu ra khỏi bếp để gọi hai bố con nhà gấu vào ăn, mùi thơm bốc lên nghi ngút hoàn toàn thu hút sự chú ý của hai loài động vật đói meo ở phòng khách, chẳng phải đợi quá lâu trước khi hai bố con yên vị ngồi trên bàn ăn.
Taehyun bế gấu con đã nhanh chân hơn chạy vào bếp trước lên ghế cao trên bàn ăn rồi ngoảnh ra mới thấy daddy của thằng bé lò dò đi tới, gã cũng kéo ghế của em ra rồi nói hãy ngồi cạnh Beomhyun. Cuối cùng người đàn ông đảm đang quay về ghế của mình ở đối diện hai bố con, trước mặt cả ba là đĩa thịt bít tết nóng hổi ngon lành, ăn kèm với khoai tây nghiền sánh mịn và một ít rau củ quả dinh dưỡng khác.
- Để chú cắt thịt ra cho Beomhyun nhé!
Bé con ngoan ngoãn nói "vâng" một tiếng rồi đẩy đĩa của mình về phía Taehyun, gã hài lòng dùng dao và nĩa thái ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn với khuôn miệng bé bỏng kia. Đoạn nhìn thấy Beomgyu đã cầm dụng cụ của chính mình lên toan cắt thịt thì gã liền lên tiếng, nếu Beomgyu vẫn còn nhớ thì trước đây gã vẫn luôn là người giúp em tách nhỏ từng miếng thịt ra, còn là người đôi khi xiên một mẩu đưa lên tận miệng em.
- Còn em nữa, chờ một chút!
Beomgyu khựng lại nói rằng em có thể tự làm cái này, em có phải là trẻ con đâu mà đến thức ăn của chính mình vẫn còn làm phiền người khác, nói Taehyun hãy lo ăn phần của gã đi. Gấu bố cũng thuần thục đem tảng thịt lớn của mình biến thành mấy miếng vừa ăn, vừa ngửi vừa khen Taehyun nấu nướng ở trình độ đầu bếp nhà hàng, vui vẻ thưởng thức bữa ăn mà gã tự tay thực hiện.
Taehyun yêu thích cảm giác được chăm lo cho hai người trước mặt từ cái nhỏ nhất như việc hàng ngày cho đến những cái to lớn hơn, gã tự hào khi ngắm nhìn người mình yêu cùng phiên bản bé xíu của mình cười tíu tít nói chuyện cùng gã, một gia đình nhỏ ấm áp. Đây là điều lần đầu gã cảm nhận được, kể cả những ngày còn bé do ba mẹ luôn bận rộn nên ngoài Terry, các bữa ăn chưa bao giờ có đầy đủ người lớn cả. Cũng chẳng ai bận tâm đến việc tâm trạng gã có vui hay buồn, có thất vọng hay tủi thân, có hài lòng với mọi thứ đang diễn ra hay không.
Lần trước Terry có hỏi thăm Taehyun, nói rằng đã về cùng một nhà với Beomgyu chưa, lâu rồi anh không chủ động liên lạc với em ấy. Có vẻ như Terry quyết tâm buông bỏ cái tình cảm mãi mãi không được hồi đáp ấy rồi, Taehyun biết rõ anh trai mình có bao nhiêu nặng tình với mối nhân duyên này nhưng Terry không phải người bất chấp, cái gì cần nắm thì nắm, cái gì phải thả thì thả thôi. Chẳng ai mãi ôm một cái cây xương rồng hay một nhành hồng đầy gai, đau đớn mãi cũng phải tỉnh ngộ, ngắm nhìn cái đẹp từ xa cũng là một loại tình yêu mà.
Terry khá ngạc nhiên vì đến giờ cả hai người vẫn chưa thật sự quay lại với nhau, có lẽ là tình trong như đã mặt ngoài còn e, ai là người trong cuộc cũng đều biết sự kiện kia để lại bóng ma tâm lí khủng khiếp đến mức nào với Beomgyu.
Kết thúc bữa tối, Beomgyun nhận việc rửa bát sau khi đã được khách đến nhà chiêu đãi một bữa ngon lành còn Beomhyun thì lại tiếp tục công việc tô màu vẫn còn đang dang dở, thằng bé gấp rút hoàn thành vì đã sắp đến giờ đi ngủ rồi.
- Hôm nay anh còn đánh mất chìa khoá nhà nữa không đấy?
Beomgyu mở miệng hỏi trong khi xếp chiếc đĩa cuối cùng trong bồn lên chiếc chạn để bát đũa mới rửa, không nhìn Taehyun mà đôi mắt vẫn tập trung vệ sinh cho xong đống tàn tích trong đó.
- À không, tí nữa anh sẽ về, em đuổi khéo thế...
Giọng Taehyun lí nhí ở câu cuối khiến Beomgyu buồn cười, giống như một đứa trẻ bị phát giác đang giấu giếm làm chuyện không tốt, vừa ngại ngùng vừa xấu hổ mà thừa nhận.
- Anh có mang theo quần áo ở cốp xe không? Nếu có thì đêm nay ở lại nhé.
Beomgyu chùi tay vào khăn bông rồi tháo tạp dề ra treo lên móc, sau đó hướng về phía Taehyun mà nói trong ánh mắt kinh ngạc của gã. Kể từ khi gặp lại cũng đã gần 1 năm nhưng em chưa từng có sự chủ động nào cho dù là nhỏ nhất với Taehyun, vẫn là gã lẽo đẽo đi theo em như một chú chó bự quấn chủ, rốt cuộc thì gấu bố cũng mủi lòng thương kẻ khù khờ này rồi sao? Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim mà.
- Sao? Không thích à? Nếu anh đã có kế hoạch cho tối nay thì thôi vậy, em kh-
- Không phải, anh có, ý anh là ừ anh sẽ ở lại!
Taehyun lập tức xua tay như sợ Beomgyu sẽ đổi ý, chột dạ nhìn gấu bố phì cười với mình, đừng có mà quay người ta như chong chóng tre vậy được không... Thân làm alpha lại chưa từng khúm núm trước ai, giờ đây Taehyun thấy mình thật nhỏ bé trước Beomgyu, cái gì cũng phơi bày cho em nhìn thấy cho dù là một mảnh tâm can trần trụi nhất ở sâu thẳm nơi tâm hồn.
Trong khi Taehyun xuống bãi giữ xe để lấy các vật dụng cá nhân thì Beomgyu tranh thủ đi tắm, em đã hứa với Beomhyun rằng sau khi thằng bé tô màu xong tranh vẽ thì đích thân em sẽ chấm điểm thử, mặc dù chắc chắn gấu bố sẽ cực kì thiên vị cho gấu con nhưng nếu là những lời khen mang tính khích lệ con trai thì em có thể viết được thành sách cũng chưa hết.
Beomgyu biết rằng con trai mình sống rất tình cảm, lúc có vô tình bắt gặp những gia đình đầy đủ ba mẹ ở ngoài đường, Beomgyu thấy thằng bé cứ nhìn họ mãi rồi lại lặng yên như suy nghĩ điều gì khó nói lắm. Thường những khoảnh khắc ấy em sẽ nắm chặt bàn tay nhỏ của con trai mình, tay kia đưa lên vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay múp míp của em bé như an ủi lại như xin lỗi, em hiểu rõ có những thứ cho dù bản thân rất muốn cũng không thể dùng tiền bạc hay công sức mà cho con được.
May mắn là Beomhyun đều luôn mỉm cười lại với Beomgyu rồi dựa vào đùi ba mình lắc lắc cái đầu tròn mà ma sát nhè nhẹ lên vải quần của em, một cách làm nũng thể hiện sự yêu thương của con trẻ nhưng lại chạm đến trái tim của người lớn. Đằng sau những đứa trẻ hiểu chuyện như vậy lại hay ẩn chứa những chuyện buồn, Beomhyun cũng đã phải tự vượt qua những mặc cảm về gia đình không trọn vẹn để mà ba mình không cảm thấy phiền lòng, một điều khiến Beomgyu vô cùng trân trọng.
Taehyun trở lại khi Beomgyu vẫn chưa tắm xong và chỉ có một mình Beomhyun vẫn đang cặm cụi chưa tô màu xong, thằng bé mặc bộ đồ ngủ hoạ tiết thế giới đồ chơi màu trắng với viền đen, chân đi một đôi tất nâu vải bông ấm áp đang nằm đung đưa còn miệng thì lẩm bẩm hát gì đó có vẻ cao hứng lắm.
- Beomhyun chưa buồn ngủ sao?
Gã tiến tới ngồi cạnh thằng bé rồi vuốt ve cái lưng ngắn của gấu con, thằng bé cười hì hì nói rằng thật ra là đã muốn ngủ lắm rồi nhưng chưa xong bài tập, phải cố gắng xong thật nhanh để còn leo lên giường đắp chăn. Tất nhiên là ông bố hơi già Taehyun liền lập tức nhào vào tô phụ con mình, thẳng đến khi Beomgyu tắm xong đầu quấn khăn đi ra thì cả hai người kia một lớn một nhỏ đã đang thu dọn bút màu bỏ vào balo của Beomhyun rồi.
- Hoàn thành rồi sao?
Beomgyu cầm tranh vẽ của con trai lên mà tấm tắc khen lấy khen để, đó là một khu vườn có trồng rất nhiều loài hoa và cây cối, ánh dương vàng rực rỡ lại đang chiếu sáng soi rọi trao cho từng thứ những tia nắng đẹp đẽ. Beomhyun giải thích rằng bởi vì daddy thích trồng hoa nên em sẽ cố gắng lớn thật nhanh rồi xây cho daddy một mảnh vườn, đó cũng là chủ đề của tranh vẽ này: Ước mơ của em.
Gấu bố thơm lên cả hai má của Beomhyun rồi dắt thằng bé vào phòng ngủ, miệng luôn mồm nói daddy thương Beomhyun nhất trên đời làm thằng bé cũng líu lo con cũng vậy theo, hai bố con rất đáng yêu cứ thế khép cửa lại.
Taehyun nhìn mà cười ngây ngốc, trong lòng ngập tràn mong muốn hai điều trân quý của gã cứ hồn nhiên như vậy thì thật tuyệt.
------
Một lúc lâu sau đó thì Beomgyu trở ra, mỉm cười nhìn Taehyun, hỏi rằng gã đã mệt chưa sao lại ngồi chờ ở đây làm gì mà không đi ngủ trước đi. Thật ra nếu Taehyun mà dám đi ngủ trước thì đây sẽ là lần cuối cùng Beomgyu cho gã tá túc ở nhà mình đấy, miệng nói thế chứ trong lòng nghĩ khác cơ, phải tinh tế một tí mới được.
- Anh muốn ôm em mới ngủ ngon.
Beomgyu liền lườm gã một cái sau đó ngồi xuống bên cạnh Taehyun.
- Chuyện lần trước anh hỏi em về chúng ta ấy...
Gã nghe thấy chủ đề mà bản thân quan tâm nên cực kì tập trung, có thể cũng vì vấn đề này mà hôm nay Beomgyu mới ngỏ ý muốn Taehyun qua đêm tại đây. Gã nuốt một ngụm nước lọc, chắc là do hồi hộp nên khát khô cả cổ, cảm thấy không đủ dũng khí để lắng nghe một cách chu toàn nhất.
- Em đồng ý.
Beomgyu nở một nụ cười với Taehyun còn gã thì có vẻ vẫn chưa tin vào tai mình lắm, nhất thời chưa có phản ứng gì với điều em vừa nói cả, trông gã đần cả mặt ra hỏi lại Beomgyu có thể nhắc lại lời vừa xong không. Gấu con cười khúc khích, hướng đôi môi của Taehyun mà hôn xuống một nụ hôn nhẹ nhưng vẫn phát ra tiếng chụt nhỏ.
- Lần này mà còn không nghe nữa thì xí xoá lời em vừa nói nhé, em nói em đồng ý ở bên cạnh anh.
Gã lập tức vui mừng vô cùng ôm lấy mặt Beomgyu chặt cứng để gặm lấy đôi môi em, như một chú mèo lớn nhào vào Beomgyu để hôn lấy hôn để. Nụ cười của cả hai đều giòn tan hoà vào nhau tạo nên một bản nhạc tươi tắn lại vô cùng bắt tai, chuyện gương vỡ lại lành của bọn họ rốt cuộc không chỉ có trong tiểu thuyết mà đã thật sự xé sách bước ra trở thành sự thật. Vết đánh dấu ửng đỏ được Taehyun liếm lên như một cách ăn mừng chiến thắng, một lời nhắc nhở với tuyến thể của Beomgyu rằng chủ nhân đã trở về, nhất định sẽ lợi hại hơn xưa.
Chẳng cần ai nói hay gợi ý cả, Taehyun tự động ôm ngang Beomgyu bế em vào phòng ngủ, bây giờ thì có thể tự nhiên mà nằm trên nghe gấu bố dùng chất giọng mê người gọi tên mình đến khản cả cổ rồi, không ai có quyền lên án gã nữa kể cả lương tâm của chính Taehyun.
- Làm một ít thôi để mai còn đi làm nữa đấy!
Beomgyu dùng một ngón tay để vỗ lên chóp mũi của Taehyun trong khi gã đã hoàn toàn lột sạch bộ quần áo ngủ vướng víu trên người gấu bố và đang mải mê vuốt ve cả cơ thể em, gã để em mở hai chân vòng qua lưng rồi đặt em lên đùi mình khi cả hai ngồi ôm lấy nhau trên giường.
- Một ít là bằng từng nào cơ?
Taehyun lưu manh bóp mông Beomgyu một cái làm em giật mình, gấu bố bĩu môi cấu vào lưng gã rồi dùng cái lưỡi nhỏ liếm lên đôi môi dày của Taehyun.
- Ngày mai em còn có cuộc họp quan trọng, nếu không đi làm được thì anh đừng hòng leo được lên giường em lần nữa!
Độc ác thật đấy, Taehyun cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro