29
Như mọi ngày Taehyun sẽ luôn mua một cốc cà phê ở phía ngoài toà nhà sau khi gửi xe vào bãi, quán cà phê này đã gắn bó nhiều năm cùng gã kể từ khi làm ở đây rồi. Nếu nói hương vị xuất sắc thì cũng không phải, chỉ là độ đắng vừa đủ cộng với hương thơm pha lẫn một ít chocolate nhẹ nhàng, gã không hảo ngọt nên chỉ là vị ngọt nơi đầu lưỡi là vừa đủ. Taehyun thích uống một li americano hơn, chỉ cần vậy là đã dư dả cho một buổi sáng tỉnh táo làm việc đầy năng lượng.
Trước khi thả gấu con ở gần công ty thì gã luôn hỏi em có muốn uống cà phê không, nếu câu trả lời là có thì sẽ luôn có giám đốc Kang mang đến tận bàn cùng một chiếc bánh ngọt được bọc giấy bóng xinh xắn đi kèm sau đó ít lâu. Còn nếu câu trả lời là không thì vẫn là một món bánh ngọt nào đó nhưng đi cùng chai nước ép trái cây, quán cà phê trước cổng công ty thay đổi thực đơn nước ép mỗi ngày, hôm thì món này hôm lại món khác đảm bảo khách hàng sẽ luôn bất ngờ.
Đã một tháng trôi qua từ cái đêm ấy và tròn hai tuần kể từ khi Taehyun đưa ra lời đề nghị mình và Beomgyu nên đặt tên cho mối quan hệ của họ, ví dụ như là người yêu. Gã không đi thẳng vào vấn đề theo cách cục súc đến thế nhưng ý chính là vậy, sau khi vòng vo tam quốc từ việc Beomhyun đã lớn sớm muộn gì thằng bé cũng có quyền được biết người ba kia của nó là ai cho đến gã cảm thấy Beomgyu vẫn còn chút mặn nồng với mối tình của họ. Thuyết phục Beomgyu rất khó, gã nhận định chắc nịch sau khi thấy ánh mắt chẳng hề có chút nào xao động từ em, hoặc gấu bố diễn quá giỏi.
Điều đã khiến Beomgyu nói rằng em muốn suy nghĩ thêm về chuyện này đó là khi Taehyun nói rằng em có thấy cách chúng ta đã đắm chìm vào nhau không, cơ thể gã không hề nói dối, nơi tuyến thể suốt ngần ấy năm không hề lưu lại vết tích của bất cứ omega nào khác cho dù là một thoáng mùi hương hay bất cứ thứ gì. Một alpha đào hoa sẽ không giữ được mùi tin tức tố gốc mà sẽ luôn pha trộn một ít dư vị của các omega mà người đó đánh dấu, nếu là một omega đã từng bị alpha này kết đôi sẽ nhận ra ngay lập tức.
Beomgyu không và cũng chưa từng nghi ngờ sự chung thuỷ của Taehyun, ngày đó lí do chính khiến họ xa nhau cũng không phải sự lừa dối trong tình cảm kia mà. Beomgyu đã và vẫn luôn yêu Taehyun nhiều như vậy, giống như cách em cảm nhận được qua từng cú thúc êm ái mà gã trao cho em vào cái đêm đó, có sự nâng niu lại đem theo trân quý mà đi vào trong em chứ không phải một con sói đang đi tìm bạn tình để phát tiết.
Cho nên Beomgyu rất lưỡng lự, em vẫn còn nhớ ở giây phút cận kề sinh tử nắm chặt tay Terry, em đã ước rằng đó là Taehyun. Beomgyu muốn nếu đó là hình ảnh cuối cùng em được nhìn thấy thì nó nên là người em yêu để em có thể đem theo dằn vặt xuống địa ngục chứ không phải là để sự ám ảnh cho những người ở lại, cho nên Beomgyu càng muốn tự cho mình một cơ hội cũng muốn cho Beomhyun một mái nhà đầy đủ cả ba người.
Mặc dù em vẫn sợ hãi mọi thứ sẽ lại đổ vỡ giống như nó đã từng, hơn bất cứ ai Taehyun hiểu rõ điều này. Gã nói rằng sẽ không dùng những lời sáo rỗng để cùng em yêu đương, nếu em cần thời gian để củng cố điều em băn khoăn, gã sẵn sàng chờ đợi đến khi em lần nữa tin tưởng mình.
- Nhưng đừng lâu quá nhé, anh đã già rồi...
Taehyun năm nay gần 40 tuổi rồi trong khi Beomgyu chỉ đang ở độ đẹp nhất của người trẻ, ở giai đoạn vô cùng sung sức lăn xả ngoài xã hội hay có rất nhiều cơ hội để sai và được sai sau đó thoả thích làm lại cho đến khi nào đúng thì thôi. Taehyun thì khác, gã đã nên có vài đứa nhỏ chạy lon ton trong nhà chứ không phải một tên sắp đón tuổi trung niên mà vẫn theo đuổi một em omega trẻ trung tràn đầy sức sống như vậy, trông có nực cười không chứ.
Dù sao thì Taehyun không dám gây sức ép cho gấu bố, Beomgyu hay nghĩ linh tinh lắm, đến chuyện ôm bụng to chạy ra nước ngoài em còn nghĩ ra được thì bế một đứa nhỏ 6 tuổi trốn khỏi gã chỉ là việc đơn giản hơn rất nhiều. Taehyun chỉ biết mỗi ngày yêu thương em theo cách riêng của mình, buổi sáng đặt lên bàn làm việc của trưởng phòng kế toán đồ ăn nhẹ rồi buổi trưa cũng tiếp tục cùng vị trưởng phòng Choi dùng bữa, nhân tiện trò chuyện với em rồi buổi tối cùng gấu bố tan ca trở về nhà. Mọi thứ trôi qua bình bình khiến gã hơi sốt ruột, nhất là khi Beomgyu dường như không đả động gì tới lời đề nghị của gã nữa.
Sáng nay khi Taehyun lên được đến phòng kế toán lại đã thấy trên bàn Beomgyu có sẵn một cốc cacao nóng rồi, còn thêm một túi bánh quy nho nhỏ được buộc nơ hồng đáng yêu và một mảnh giấy be bé đặt vào bên trong gói bánh.
"Cảm ơn anh!"
Nội dung mảnh giấy chỉ vỏn vẹn ba từ được viết nắn nót, điều làm nó trở nên đặt biệt hơn nữa chính là bởi vì đó là chữ viết tay. Taehyun nghiêng đầu suy tư, chắc là của một đàn em nào đó vừa vào thực tập làm đây mà, khá giống các món quà mà con gái sẽ tự làm ở nhà rồi dốc toàn bộ yêu thương vào đó. Nhưng mà chẳng hiểu sao một chút mùi hương của chủ nhân gói bánh để lại trên đó không phải của omega, đây là tin tức tố của alpha, là một alpha đảm đang đã tặng cho Beomgyu món ăn nhẹ ngọt ngào này.
Nghĩ đến đã thấy mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây, cũng hơi hơi ghen đấy...
Gã đặt nhẹ bánh ngọt và nước trái cây lên bàn Beomgyu, cố tình đặt cạnh món quà kia rồi nói một câu cạnh khoé.
- Chắc là từ mai anh nên dán thêm một mảnh giấy note lên bánh cho đẹp, em thấy thế nào?
Beomgyu nghe một cái liền hiểu ý của gã là gì, phì cười đem nước ép và bánh ngọt của gã để ở trước mặt, còn nhân tiện mở nắp chai ra nhấp môi một ngụm rồi khen rằng hôm nay nước dưa hấu tươi quá, em rất thích.
- Của ai đấy?
Gã không quan tâm đến biểu hiện lấy lòng của Beomgyu mà chỉ tay vào gói bánh qui cùng li cacao nóng vẫn đặt trên bàn, để xem là người này rốt cuộc là ai, mặt mũi thế nào, tốt hơn là có năng lực một tí nếu không gã sẽ vô cùng coi thường.
- À, là của một cậu bé thực tập sinh mới ấy mà, dạo này em đang giúp nó vài việc nho nhỏ.
Beomgyu chớp mắt nhìn Taehyun đang trông vô cùng khó coi, bình thường gã đối diện với em sẽ chỉ là một bộ dạng hê hê hề hề có chút ngốc nghếch, sự đẹp trai đi kèm ngây thơ sẽ được phóng đại một nghìn lần trong mắt người khác. Bây giờ lại chỉ thấy hiện nguyên hình một ông chú già khó chịu, ấn đường nhíu lại tối om om không mấy dễ tính, cộng thêm chức vụ hiện tại của gã càng giống như một sếp ác quỷ luôn làm khó nhân viên.
- Giúp cái gì? Về công việc thì em đâu có bổn phận phải hướng dẫn người mới, mentor của thằng bé ấy đâu? Ngoài công việc thì còn gì để giúp ở công ty à?
Nghe thấy vậy Beomgyu liền lườm người trước mặt một cái, giờ nào rồi còn ấu trĩ đến thế chứ, chưa kể người thường xuyên không liên quan đến công việc mà đến tìm em nhất ở công ty chính là Taehyun đấy.
- Ơ cái anh này, thế ở công ty em với anh sẽ chỉ nói về công việc thôi nhé! Đừng nhắn tin với em trong giờ làm hay tag em vào các video chó cảnh trong giờ làm nữa luôn, em sẽ chặn anh đấy!
- Sao em lại nổi cáu với anh chỉ vì muốn bảo vệ thằng bé kia chứ?
- Em không hề, anh vô lí quá nên em mới bảo vậy thôi.
Cuối cùng gấu bố kéo kéo tay áo của gã rồi nói thầm đừng nổi nóng ở đây, em chỉ ví dụ cho gã hiểu vấn đề mà thôi. Tất nhiên là Taehyun hiểu điều này nhưng gã vẫn sẽ ghen, có kẻ tặng cho omega của gã một món quà bốc mùi đen tối không phải có ý đồ gì giống với các đồng nghiệp cả. Taehyun thở dài, khẽ gật đầu rồi đưa tay xoa đầu Beomgyu, nặn ra một nụ cười không hề giả trân mà nhìn gấu bố.
Khi trở về phòng làm việc với vẻ mặt u ám doạ sợ hết cả phòng kinh doanh, Taehyun liền mở máy tính ra nhắn cho giám đốc phòng kế toán, hỏi rằng dạo này ở chỗ của anh có phải có vài thực tập sinh mới tới không. Đang mải mê trong công cuộc điều tra của riêng mình trước giờ làm thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn kakao, gã sẽ không vội mở ra xem nhưng đấy là từ Beomgyu.
"Ba Beomhyun này..."
"Trưa nay em có hẹn nên không đi ăn trưa với anh được rồi."
Mặt Taehyun méo xệch lại khi đọc mấy dòng của Beomgyu kèm theo icon ryan mắt long lanh, thật ra việc Beomgyu bận rộn không đi cùng gã cũng chẳng sao, Taehyun không phải người thích kiểm soát đến mức đó. Thế nhưng do vừa giáp mặt tình địch bí ẩn sáng nay nên tâm trạng có chút dễ suy diễn, trong đầu lập tức nghĩ đến là Beomgyu cùng một tên nhóc nào đó sẽ cùng nhau đi ăn trưa vui vẻ mà nóng ran cả bụng. Trong lòng sôi sùng sục hận không thể băm thằng ranh con kia ra làm trăm mảnh đem gói thành há cảo cho Cookie ăn, cuối cùng gã vẫn giữ thái độ bình tĩnh để trả lời gấu bố.
"Ừ, em đi vui nhé."
"Không giận dỗi chứ?"
"Anh có phải trẻ con đâu, với cả em cũng cần những mối quan hệ khác mà, anh đâu phải người duy nhất cần được em quan tâm."
Nói vậy là biết đang cực giận rồi lại còn chối nữa, mệt ghê ấy.
"Tối em nấu bò bít tết mời anh ở lại ăn nhé?"
"Em thèm à?"
"Hơi hơi."
"Thế thì bảo người trưa nay đi cùng đưa em ăn nhé, không nên kiềm chế cơn thèm."
Beomgyu cười nhếch mép, thế này mà bảo không để bụng thì chỉ có Beomhyun mới tin.
"Cũng được, cám ơn anh đã gợi ý bữa trưa nay cho em."
Beomgyu nhìn thấy Taehyun đã xem tin nhắn được đúng 3 giây sau là gã đã gọi ngay sang cho em rồi, nói rằng có phải em đang cố tình không bởi vì gã rất tổn thương đấy. Beomgyu chỉ nhỏ nhẹ bảo Taehyun đã hơn người khác được hẳn một đứa nhỏ rồi còn so đo với một thằng bé đáng tuổi cháu mình như vậy, thật là không đáng mặt người lớn tí nào, càng không làm gương cho lớp trẻ, không khiến Beomgyu tâm phục khẩu phục vị cấp trên này.
Trước khi cả hai cúp máy, Taehyun lờ mờ nghe được Beomgyu nói chào ai đấy, một cái tên khá lạ gã chưa từng biết ở phòng kế toán.
Minhyun là ai cơ?
---------
Đúng là phòng kế toán có một thực tập sinh mới, tên là Song Minhyun, vừa từ Anh Quốc trở về trong một chương trình thực tập sinh cho các vị trí cao ở công ty. Vì đây là một tập đoàn khá có tiếng tăm nên họ vẫn thường chiêu mộ người tài về và sau những buổi huấn luyện cũng như các phần phỏng vấn khó khăn của quý này thì chỉ Minhyun trót lọt vượt qua, vì vậy Beomgyu đánh giá cậu bé chắc chắn sẽ rất giỏi và thậm chí là ở một khía cạnh nào đó, có lẽ năng lực còn xuất sắc hơn cả mình.
Taehyun nhìn hồ sơ của Minhyun trên máy tính, rõ ràng là ngày đó gã còn có thành tích tốt hơn nhiều, thậm chí nếu không muốn nói là thằng nhóc Minhyun này bị gã cho hít khói cơ. Thêm một điều nữa là Minhyun không phải thực tập sinh dưới quyền quản lí của Beomgyu, đó là tất cả những gì hiển thị về cậu nhóc này trên hệ thống mà Taehyun biết được, còn về những vấn đề khác thì gã chưa có cơ hội tự mình chứng kiến.
Cậu nhóc Minhyun này nhỏ hơn Beomgyu một tuổi, chẳng trách lại gọi em là anh, có tài lẻ là nấu nướng các món tráng miệng, khi ở Anh Quốc đã đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt để kiếm thêm thu nhập. Taehyun nhướn một bên mày lên mà âm thầm đánh giá, tính cách xem như khá dịu dàng và kiên nhẫn, yêu thích cái đẹp và biết trân trọng mọi điều bản thân được ban cho dù là vô tình hay cố ý. Được rồi, ngoài trẻ hơn Taehyun rất nhiều ra thì gã không nghĩ mình thua thiệt ở điểm nào cả nhưng không hiểu sao trong lòng lại cứ thấy bất an sao sao đó.
"Em ăn trưa về chưa đấy?"
Taehyun nhìn màn hình điện thoại tối đen không một dòng tin nhắn từ Beomgyu chán nản đầy nhạt nhẽo, gã cầm lên quyết định chủ động dò xét tình hình.
"Rồi, sao thế? Anh ăn gì chưa?"
"Anh uống giấm cũng đã no bụng rồi."
"Đừng có vậy mà, em sẽ không dỗ anh đâu."
"Được, anh không cần, anh sẽ mách Beomhyun rằng daddy thằng bé sắp đuổi tài xế riêng đi để đổi lấy 1 bịch bánh qui rồi."
"Anh dám sao?"
"Tất nhiên, tí nữa gặp sẽ nói, em đừng thách anh!"
Beomgyu liền gửi sang một đĩa bò bít tết cùng khoai tây nghiền ở một nhà hàng mà ban nãy em thật sự đã ăn kèm theo lời cảm ơn và icon trái tim, trực tiếp đem lòng tự trọng của Taehyyn vứt cho Cookie ăn, thế là người đẹp không cần gã nữa rồi.
Taehyun mặt ỉu xìu không trả lời tin nhắn, tắt màn hình vứt sang một bên ngả đầu ra ghế của mình. Nhìn lên trần nhà trắng toát mà gã thấy chỉ độc một màu đen xấu xí, cảm giác bức bối muốn điên lên được, dạo này công việc nhiều kinh khủng vốn dĩ đã khiến Taehyun luôn trong trạng thái căng thẳng. Bây giờ chứng kiến người yêu đong đưa cùng tình trẻ sau đó trêu ngươi mình, gã giống như một miệng núi lửa sắp phun trào ra nhấn chìm cái thằng nhóc tên Minhyun đó đến nơi.
Thôi được rồi không có gì phải buồn, buồn thì buồn một chút rồi thôi, mưa nào mà hổng tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro