Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Beomgyu từng tự hỏi có phải một omega trên đời này sẽ luôn cần có một alpha đúng không, liệu cái thiên chức phục tùng, lệ thuộc vào một giống loài thủ lĩnh đó có chừa bất cứ ai ra không, ví dụ như chính mình?

Lúc Beomgyu mang thai con trai đã suýt chút nữa thì trầm cảm, phần vì quá nhiều chuyện mệt mỏi đã xảy ra trong khoảng thời gian này, phần lại vì cơ thể thiếu đi sự an ủi từ tin tức tố của alpha đã đánh dấu em. Từ một người rất biếng ăn, Beomgyu đã luôn cố gắng nuốt xuống từng loại chất dinh dưỡng để bù đắp cho cơ thể, em đã mất đi alpha của mình thì không thể mất cả đứa con trong bụng. Cho nên có đôi khi Beomgyu cảm thấy cuộc đời em sao nhiều biến cố quá, có phải muốn bức ép em đến bước đường cùng không mà nhất định khiến em phải chán chường thế này.

Nực cười là người luôn dùng hành động để chứng minh bản thân yêu Beomgyu nhiều đến mức nào như Terry lại thiệt thòi không hề nhận được chút hồi đáp dù ít dù nhiều từ em, còn căn nguyên của mọi vấn đề là Taehyun thì lại có thể dễ dàng có lại được Beomgyu chỉ bằng mấy lời nói ngọt ngào. Hoá ra vấn đề không phải cách người khác đối xử với bạn ra sao mà là cách bạn nhìn người đó như thế nào sẽ quyết định mọi ý thức về người ta, bao gồm cả cảm xúc và sự nhìn nhận. Có lẽ cũng vì thế mà Beomgyu 5 lần 7 lượt ngầm đồng ý khi Taehyun muốn tiến vào cuộc đời mình, lần nữa, bởi vì em yêu gã.

------

Lúc Beomgyu từ từ mở được mắt ra thì trời đã sáng, từng tia nắng hắt vào từ cửa sổ thông qua tấm rèm khiến em chói mắt mà nhíu mày. Gấu bố đưa tay lên che tầm mắt lại rồi bắt đầu nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua để đảm bảo đấy chỉ là mơ chứ không phải hiện thực, nếu chỉ là mộng thì hẳn là dư âm khá lâu khi mùi hương của tin tức tố rượu vang cứ thoang thoảng trên chóp mũi em chẳng rời, chứ như muốn nhắc nhở em về sự tồn tại của Taehyun.

Beomgyu tiếp tục nhìn thấy chiếc túi đựng máy tính không thuộc về em trên bàn làm việc của mình và một chiếc đồng hồ đeo tay đặt gọn gàng trên tủ đầu giường, vậy là thật chứ không phải mơ rồi, Taehyun và em đã rất cuồng nhiệt đêm hôm qua. Bỏ quên tất cả những rào cản mà Beomgyu mang lên mặt ra sau đầu, em hoàn toàn trở thành một omega nhỏ xinh quy phục aloha của mình và để mọi chuyện tiến triển theo bản năng.

Gấu bố thầm mắng chửi chính mình là đồ ngu khi lại chiều theo tiếng gọi của con tim, mọi việc sẽ rất khó xử cho Beomgyu và cả Taehyun trong việc giữ nguyên mối quan hệ này ở mức đồng nghiệp. Gấu bố ngồi dậy xoa xoa chiếc eo đau nhức, có lẽ em đã quá già nua cho tất cả những chuyện này, ý em là em đang là một thanh niên 24 tuổi với một khung xương của người 54 tuổi.

Lê tấm thân lười biếng và có phần không khoẻ cho lắm ra ngoài phòng khách, em liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức phát ra từ bếp cùng với tiếng cười khúc khích của Beomhyun, hẳn là thằng bé đang ăn rồi.

Quả nhiên là vậy, đúng là Taehyun đang ngồi đối diện với Beomhyun cho nó ăn bữa sáng, con trai vui vẻ xúc từng muỗng trứng chiên ngon lành cho vào miệng trong khi chân đang đung đưa dưới ghế.

- Dậy rồi sao?

Gã ngồi dậy khi thấy Beomgyu đứng lấp ló ở cửa bếp, bởi vì sáng nay khi gã thức dậy trước thì gấu bố vẫn còn ngủ ngon trong chăn nên bản thân không nỡ làm phiền Beomgyu, tự mình đi ra ngoài phòng khách trước. Bé con Beomhyun đi ngủ sớm nên dậy cũng sớm đang ngồi ôm thỏ bông xem hoạt hình pororo trên ghế với đôi mắt chăm chú, nguyên lai là bình thường nếu thằng bé tỉnh trước thì sẽ không thèm gõ cửa mà tự động đi vào gọi Beomgyu dậy cùng, nhưng sáng nay hai người lớn đã khoá trái cửa phòng thây.

Beomhyun lại không phải đứa trẻ hư, daddy đã chủ động chốt phòng thì em sẽ ra phòng khách đợi daddy dậy thôi, đói quá thì gọi điện cho chú Soobin than thở để chú ấy đặt giao hàng cho vài món ăn sáng. Cuộc sống của bé con này về cơ bản là vô cùng đơn giản, người này không cho em được cái em cần thì người khác sẽ cho được, không phải lo lắng bề bộn về bất cứ thứ gì.

Cho nên khi Taehyun nhìn thấy cảnh này thì đã thay Beomhyun chuẩn bị một bữa điểm tâm ngon lành lại đủ dinh dưỡng cho con trai mình, dù sao gã cũng chưa có nhiều dịp gần gũi con trai.

- Daddy bị ốm sao?

Thấy Beomhyun hỏi một câu vu vơ trong khi miệng vẫn còn nhai chóp chép miếng bánh mì, Beomgyu dừng khoảng chừng là hai giây để não bộ xử lí xem tự dưng sao nó lại hỏi thế, nhưng dựa vào gã to lớn ngồi kia thì em khá chắc chắn đây là lí do được Taehyun đưa ra khi con trai hỏi đêm qua chú đã ngủ ở đâu.

- À ừ daddy hơi mệt một chút thôi.

Bé con giơ tay về phía Beomgyu muốn sờ lên trán thế là em liền cúi đầu xuống cho con sờ, thằng bé sờ trán Beomgyu rồi lại sờ trán mình để đo nhiệt độ xem có khác nhau không.

- Không có sốt, daddy sắp khoẻ rồi đấy!

Beomgyu mỉm cười cụng đầu nhẹ một cái vào trán Beomhyun rồi hai đôi mắt to cùng nhìn nhau ở khoảng cách gần mất một lúc, cuối cùng em thơm vào má thằng bé rồi dặn dò lần sau nhai xong hết hẵng nói, đã dạy đi dạy lại nhiều lần lắm rồi.

Tiếp đến Beomgyu nhìn đến ba lớn của Beomhyun đang nhìn mình chẳng rời suốt từ nãy đến giờ, hẳn là trong lòng cả hai đều hơi phức tạp, em đoán vậy.

- Khi nào thì anh về đấy?

Taehyun chống tay lên cằm trước câu đuổi khéo của người yêu cũ trước mặt, dù sao đúng là đã ngủ nhờ một đêm xong thì phải rời khỏi đây thôi, không còn lí do nào mặt dày tiếp tục quấn lấy gấu bố nữa.

- Ừm... rửa xong bát đĩa của Beomhyun rồi anh sẽ về ngay.

- Không cần đâu, em sẽ thu dọn nốt cho, anh có thể về để mua bộ chìa khoá mới.

Chẳng ngờ gấu bố lại nhất định muốn gã cuốn gói rời khỏi ngôi nhà chung ngay lập tức, Taehyun chỉ đành ỉu xìu xìu nhìn Beomhyun, lại trưng ra dáng vẻ mèo con bị bắt nạt.

- Beomhyun, thứ hai chú lại chở cháu đi học nhé?

Thằng bé gật đầu như bổ củi giơ ngón cái lên, còn nhân tiện quay sang nói với Beomgyu không có chú Taehyun chở thì sẽ không đi học, đi bộ mệt mỏi lắm. Gấu bố vuốt mặt, từ khi nào đứa con trai mà mình đứt từng khúc ruột sinh ra lại dễ dàng nghe lời một người chỉ mới gặp vài tháng đến vậy, một lần nữa Beomgyu âm thầm khẳng định chắc nịch: mình chính xác là đẻ thuê.

Gấu bố bỏ lại gấu con ngồi cà kê dê ngỗng chậm chạp ăn cho xong bữa sáng còn mình thì đi ra tiễn Taehyun đến cửa, xem như một chút lòng thành vì sáng nay đã lấp đầy cái bụng rỗng của Beomhyun. Vào những ngày cuối tuần thế này gia đình gấu chỉ thường nấu ăn tại nhà nhân tiện mang bữa tráng miệng sang tiệm cà phê cún của Soobin thôi, nếu không sẽ là ôm nhau ngủ trọn vẹn ngày nghỉ, cả hai người đều rất thích ngủ bù đắp cho các ngày trong tuần.

- Hôm qua...

- Chỉ là đúng người đúng thời điểm thôi, em không để bụng nên anh cũng không cần để tâm, quên đi là được.

Taehyun đứng ngoài cửa vừa mấp mé môi được vài chữ thì Beomgyu đã gạt phăng đi, thật ra Taehyun muốn hỏi vì sao Beomgyu cứ nhật định giữ lại vết đánh dấu sau gáy, có phải sau này Taehyun vẫn còn một ít phần trăm cơ hội không. Gã không phải kẻ ngốc để mà dựa vào câu trả lời rồi mới quyết định hành động của mình, Taehyun muốn cùng Beomgyu trực tiếp nói về vấn đề vô cùng nhạy cảm này của cả hai.

Một omega đã bị đánh dấu thì cho đến cuối đời cũng chỉ tiếp nhận đúng một alpha đã gây nên vết cắn ở tuyến thể kia, ngược lại người alpha lại không cần thiết phải tuân theo định luật này của tạo hoá, có thể tuỳ ý tiếp tục đi đánh dấu những người khác. Trên lí thuyết thì là vậy nhưng xã hội hiện đại không còn cho phép chế độ đa thê tiếp diễn như thời xa xưa, mặc dù vẫn dựa vào ý thức của người alpha là chính tuy nhiên những gia đình đều chỉ một vợ một chồng hợp pháp, các mối quan hệ khác được tính là ngoại tình và không được pháp luật bảo vệ.

Đó gọi là kết hôn, cả hai cùng đi đăng kí một tờ giấy đỏ.

Taehyun muốn nối lại tình cũ với Beomgyu, gã vẫn có một phần trách nhiệm với em vì vết đánh dấu kia kể cả hai người không có bất cứ ràng buộc nào về mặt pháp luật cả, đó gọi là lương tâm.

- Anh thật sự chỉ muốn ở bên cạnh em, anh đã từng khiến em tổn thương, khiến em khóc nữa. Thay vì dùng bài học mà em dạy cho anh để yêu thương một người khác thì giờ đâu anh vẫn chỉ muốn được lần nữa đối xử với em như cách mà em xứng đáng có được.

Beomgyu hừ lạnh, chiều cao cả hai không quá chênh lệch nên em nhìn thẳng là có thể bắt gặp đôi mắt của Taehyun đang chân tình mà nhìn mình, em có thể thấy rõ hình dáng của mình dưới đáy hồ đen láy đó.

- Thứ hai gặp lại anh nhé!

Gấu bố không trực tiếp trả lời vấn đề mà kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói này xong lại vẫy tay tạm biệt Taehyun, nhanh tay khép cửa lại trước khi gã kịp phát ra âm thanh hay bất cứ một hành động nào khác, em sợ rằng mình sẽ không trở tay kịp. Tiếng cửa tự động khoá vang lên mấy tiếng tít tít trước mắt Taehyun, gã bất động mất một lúc để nhận ra Beomgyu vừa nói rằng sẽ cho phép bản thân tiếp tục gặp em, thật tốt quá. Taehyun chỉ sợ em sẽ vì những chuyện đêm qua mà không muốn trông thấy mặt mình, có lẽ Beomgyu cũng đang rối bời và khó xử.

Khi Taehyun rời đi thì cùng lúc đó, đằng sau cánh cửa là Beomgyu ngồi bệt dưới sàn tựa lưng vào cửa gỗ phía sau, tay ôm gương mặt ửng đỏ của mình, đằng sau hai bàn tay khép chặt đó là một người có trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Quá nhiều rồi, mọi thứ thật sự quá mức chịu đựng, bản thân Beomgyu cũng không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình mỗi khi Taehyun dùng chất giọng ấy nói chuyện với em.

Ước gì em không yêu gã nhiều như vậy thì bây giờ sẽ chẳng cần phải đấu tranh tư tưởng mãnh liệt đến thế.

- Daddy?

Beomhyun đã tuột xuống từ chiếc ghế ngồi trên bàn ăn từ lúc nào mà đi ra ngoài, nghiêng đầu nhìn Beomgyu, khó hiểu khi thấy bộ dạng ngượng ngùng của em lúc này cộng với việc em đang ngồi trông như vừa trải qua một sự suy sụp nặng nề về tâm lí.

- Daddy làm sao thế?

Bé con đi lại gần Beomgyu rồi ngồi xổm xuống xem xét em, có vẻ thằng bé lo lắng nhưng không biết cách để an ủi ba mình như thế nào. Bỗng nhiên gấu bố ôm chầm lấy gấu con làm thằng bé giật mình hốt hoảng, trong vô thức cũng đưa tay ôm ngược lại Beomgyu, vuốt ve tấm lưng của ba mình.

- Ai làm daddy buồn?

- Con đấy!

- Con đã làm gì cơ chứ???

Beomhyun tất nhiên không cam chịu tiếng oan này, rõ ràng là bé chỉ đi ra thông báo cho daddy biết rằng con đã ăn hết bữa sáng rồi thế mà lại bắt gặp ba mình ngồi thẫn thờ bệt xuống đất nên mới chạy lại xem Beomgyu làm sao. Cuối cùng lại bị đổ thừa, bé con phụng phịu lắc đầu ngọ nguậy rời khỏi cái ôm của Beomgyu mà chống hông nhìn em. Cuối cùng quay mông đi về phía ghế sofa leo lên ngồi, không quên nói vọng ra rằng daddy nhớ rửa chén giúp con đấy, chẳng biết học đâu được kiểu ra lệnh ấy luôn.

Chiều quá đâm ra hư đây mà, Beomgyu buồn cười chống tay lên má nhìn con trai lại đang tiếp tục xem tập phim hoạt hình mới nhất của pororo mà cảm thấy yêu thằng bé, nó vẫn là một đứa trẻ con không hơn không kém. Nếu có Taehyun ở đây thì chắc là gã sẽ ngồi đấy xem cùng Beomhyun, cũng sẽ lâu lâu đưa ra mấy bình luận vô thưởng vô phạt về tập phim, giả bộ giống như chính mình rất chăm chú vào nội dung.

Giống như gã vẫn hay làm mỗi khi nghe radio cùng Beomgyu, em tin rằng đó sẽ là hình ảnh có thật nếu hai bố con không bị chia cắt.

Điện thoại của Beomgyu rung lên báo tin nhắn, là Taehyun đi ngang qua tiệm thú cưng chụp lại một chú cún con poodle lông xù đang nhìn mình, trông rất đáng yêu.

"Bắt gặp em ngoài đường nè!"

Đó là caption cho bức ảnh đó từ gã, chẳng biết đang đi bộ ở đâu nữa hoặc là đang lái xe nhưng cũng tạm dừng lại để chụp ảnh cún.

"Em mà bé thế á?"

"Em không bé thì ai bé? Anh gấp rưỡi tuổi em!"

Beomgyu mỉm cười, già rồi mà vẫn còn tinh nghịch thế này mà đòi làm bố trẻ con, Beomgyu chê.

"Giống Beomhyun ấy, trắng trắng mập mập!"

"Không, con cún này hiền quá chỉ ngồi yên một chỗ nhìn ra đường, Beomhyun giống Cookie."

Cũng đúng nhỉ, Beomhyun hiếu động lắm không thể an tĩnh được một giây phút nào cả. Nhất định sau này sẽ nuôi chó, hồi xưa lúc còn ở nhà cũ với Taehyun thì Beomgyu đã thường hay chơi đùa với lũ chó con của anh Soobin rồi, em thích chúng nó lắm. Phải chi có thêm một ít thời gian rảnh rỗi, cũng phải chờ Beomhyun nhận thức được việc chăm nuôi cún trong nhà rồi nhất định sẽ nuôi, Beomgyu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro