26
Taehyun vẫn vậy, vẫn ngày ngày mặt dày buổi sáng đến chung cư của Beomgyu mà đưa hai bố con đi làm đi học, chiều lại lật đật cùng Beomgyu đến trường tiểu học để đưa Beomhyun cùng nhau về nhà. Mọi thứ diễn ra như một thói quen đến mức người trong cuộc cứ ngỡ đây là điều hiển nhiên, chẳng có gì cần phải hỏi hay thắc mắc cả.
Beomhyun quý chú Taehyun lắm, những khi Beomgyu bận rộn tăng ca thì cũng không phải nhờ Soobin nữa mà toàn đích thân Taehyun đến trường đón con trai, tất nhiên là với khẩu trang cùng kính đen rồi. Dẫn thằng bé đi ăn uống linh tinh hoặc đến quán cà phê cún của Soobin để chơi với Cookie, cũng có lúc sẽ là bỏ con trai ở đấy luôn mà trở về công ty phụ giúp Beomgyu. Nói chung, việc cả hai giống như hình với bóng bắt đầu được nhiều người chú ý và bàn tán.
Ai cũng biết Beomgyu có một đứa con trai năm nay đã 6 tuổi nhưng ngoại trừ những cái tên trực tiếp liên quan đến mạch chuyện chính, chưa một ai nghe Beomgyu kể về người cha kia của con mình. Tuổi Beomgyu còn trẻ và em cũng khá lễ phép, rất đáng yêu chan hoà với đồng nghiệp nên được các chị lớn hơn xem như em trai mà đặc biệt quan tâm, nhiều lần có hỏi dò về sự khó khăn trong việc làm gà trống nuôi con.
Hôm nay phòng kế toán có một buổi liên hoan nho nhỏ, tất cả mọi người đều kéo nhau ra một quán thịt nướng ngoài lề đường gần công ty. Trên con đường đi bộ đến đó lại vô tình bắt gặp Taehyun đang trở vào trong toan lên với Beomgyu, thế là các chị niềm nở mời luôn gã đi. Cũng phải nói là do phòng kế toán đa phần là nữ nên chỉ số yêu thích giám đốc Kang đẹp trai rất cao, lại nhiều người vẫn còn độc thân đấy, cơ hội trời ban thế này ai lại không bắt lấy.
Các chị cứ mời lơi cho vui mồm thế, nghĩ bụng chắc giám đốc Kang chẳng chịu đi đâu, người đàn ông bận rộn này vẫn gắn liền với hình ảnh suốt ngày dính tới công việc mà. Rốt cuộc bởi vì đầu óc của người hay phải tính toán chiến lược nhảy số rất nhanh, vừa nhìn thấy Beomgyu ở đấy nên gã liền đồng ý, cũng không rõ mình sẽ đi đâu nhưng ở đâu có gấu con thì ở đấy liền có Taehyun.
Cứ như vậy mà trong sự hân hoan và phấn khích của các chị em phòng kế toán, hiện tại Taehyun đang ngồi cạnh Beomgyu trong quán thịt nướng, rất chăm chỉ nướng ra bao nhiêu là thịt, lại rất nhiệt tình gắp vào bát Beomgyu.
- Này, trưởng phòng Choi quen biết giám đốc Kang như thế nào vậy? Cách nhau nhiều tuổi như thế, không tính là dễ dàng có dịp đi...
Một người lên tiếng hỏi sau khi thấy Taehyun đưa một cuốn thịt được gã cuộn gọn gàng trong rau xà lách mà đưa vào tay Beomgyu, quan hệ của hai người thoạt nhìn thì thấy tốt như vậy, với lại dựa vào radar phát hiện sự khả nghi chạy bằng cơm của phụ nữ thì trên bàn ăn, các cặp mắt đều đánh giá chắc chắn cả hai đã biết nhau từ trước khi Beomgyu vào làm ở công ty.
- Là lúc đi du học ở Mỹ, em có quen biết với anh trai của Taehyun.
Không ngờ nói ra điều này lại giống như Beomgyu vừa kích động đám đông hơn, mọi người bắt đầu nhao nhao lên tới tấp cảm thán Beomgyu đúng là kiếp trước cứu cả thế giới nên kiếp này mới trúng số độc đắc, được chiêm ngưỡng dung nhan của cả hai người con trai nhà họ Kang lừng lẫy trong giới kinh doanh. Tốn biết bao nhiêu giấy mực của cánh báo chí về việc hai quý tử của họ Kang đến giờ vẫn mải mê lo lắng cho sự nghiệp, độc thân không một bóng hồng kề cạnh, cũng chưa từng trả lời bất cứ câu hỏi nào quá cụ thể về vị trí vợ yêu tương lai.
- Ai nha, giữa Taehyun và Terry ai đẹp trai hơn vậy, mời em hãy trả lời công tâm! Giám đốc Kang, cậu không được để bụng trưởng phòng Choi của chúng tôi đâu đấy!
Taehyun phì cười nhún vai, lại tiếp tục siêng năng gắp thịt lên vỉ nướng, không ngơi nghỉ đảm bảo mấy mươi miệng ăn trên bàn không thiếu thịt để buôn chuyện phiếm.
Câu trả lời của Beomgyu khiến hội chị em không thoả mãn lắm, em nói rằng trông cả hai giống hệt nhau, nhìn Taehyun trông thế nào thì Terry như thế nấy. Mọi người chép miệng, khoa học đã chứng minh không có cặp sinh đôi nào hoàn toàn giống nhau rồi, thế mà trưởng phòng Choi cứ giấu diếm có ghét ghê không. Beomgyu mở điện thoại ra lục tìm một tấm ảnh em chụp Terry khi đang ngồi bên hiên nhà ngắm sao cho các chú sói đói trên bàn xem, các chị em liền cầm rồi truyền tay nhau chăm chú nghiên cứu kĩ lưỡng.
Cuối cùng đưa ra kết luận, quả thật là không có giống nhau, Terry đẹp trai hơn.
- Sao lại thế, này, tôi đã ở đây hít khói nướng đến muốn hỏng cả mũi cả buổi tối rồi, các chị không cho tôi điểm cộng ưu tiên à???
Taehyun buông đũa xuống giả vờ giận dỗi, dù sao thì người ta không có công lớn cũng góp thành tích nhỏ, là ai đã bổ sung đầy đủ nguồn dinh dưỡng cho các người vây quanh Beomgyu mà tra khảo đủ mọi câu hỏi trên đời chứ! Taehyun uất ức, rõ ràng là gã đẹp trai hơn lại còn trực tiếp giao lưu với các chị em, thế mà... đúng là phụ nữ chỉ ham của hay vật lạ, cái gì không có thì đều trở nên đẹp đẽ gấp vạn lần.
Beomgyu ngậm đầu đũa bên cạnh cười tủm tỉm, mắng thầm một câu đúng là đồ trẻ con to xác hay ghen tị, đoạn cuộn một cuốn thịt đưa đến bên miệng Taehyun muốn đút cho gã. Nhận thấy mùi thơm đến bên miệng, lại còn là người đẹp tự tay làm cho, Taehyun lập tức vui vẻ há miệng chứ không buồn đưa tay lên nhận. Đúng là bó tay, có voi đòi tiên, Beomgyu đã xuống nước rồi mà còn muốn nhiều tiện nghi hơn.
- Có ngon không?
Taehyun gật gù trước câu hỏi của Beomgyu vì miệng còn đang bận nhai, từ nãy đến giờ gã đụng đũa chẳng mấy lần, đều là chỉ ngồi nướng cho mọi người ăn. Beomgyu nhìn thấy nhưng chẳng nói gì, cứ thỉnh thoảng lại gắp thêm vào bát Taehyun mấy miếng, chẳng mấy mà chiếc bát đã đầy thịt lại không thấy vơi đi bao nhiêu.
- Ngon sao lại không ăn?
Beomgyu khẽ đánh vào tay gã rồi nói nhỏ hãy ăn đi đừng chỉ nướng nữa, thật ra mọi người đều có thể nướng thịt và cho dù ở trên bàn toàn phụ nữ nhưng cũng không ai yêu cầu Taehyun phải trở nên thật ga lăng cả, mời được giám đốc Kang đến đây đã là quá sức tưởng tượng rồi. Những việc kì lạ ngày hôm nay xảy ra rất nhiều nhưng vẫn chưa ai tìm ra đâu mới là điều gây sốc nhất, cứ ngồi một tí lại thấy thêm một thứ, vô cùng mở rộng tầm mắt. Ví dụ như cuộc nói chuyện trên chỉ dừng ở kia thì rất bình thường, hai người đồng nghiệp quan tâm đến nhau chẳng có gì đáng lưu tâm nếu như Taehyun không làm Beomgyu nghẹn vì câu trả lời cùng ánh mắt ngây ngốc.
- Anh sợ em ăn không kịp, nhiều người như vậy, anh ăn sau em là được.
Một chị trên bàn ho khù khụ vì bị sặc nước, cái câu kia chẳng phải là của những người yêu nhau hay nói sao? Cái gì mà bởi vì sợ người yêu đói nên nhường nhịn người ta ăn cho no thì mình mới yên tâm dọn hết vào bụng chỗ còn lại, dạo này tin đồn về trưởng phòng Choi với giám đốc Kang bắt đầu xuất hiện rồi, xem ra không phải lời bịa đặt vô căn cứ.
Beomgyu cười khổ nhìn mọi người, nhanh chóng đánh trống lảng sang một chủ đề khác, nhân tiện chữa cháy bằng một câu nói đùa. Các chú sói chớp chớp mắt nhìn nhau rồi cũng không đả động thêm về chủ đề đó nữa, nếu cả hai có đang tìm hiểu nhau thật thì đã sao, chẳng ai có quyền ngăn cấm alpha và omega độc thân có cảm tình đặc biệt dành cho nhau cả.
- Phải rồi Beomgyu, chị chưa thấy em nói về con trai bao giờ, thằng bé 6 tuổi nhỉ?
Em gật đầu, giải thích do cũng chẳng có chuyện gì sao tự dưng lại kể ra, con trai của em cũng như bao nhiêu đứa trẻ con khác thôi.
- Không phải, bình thường các omega có con sẽ rất hay khoe con như một cách thể hiện sự tự hào, em xem các chị phòng mình thiếu điều in ảnh con ra dán đầy bàn làm việc.
- Phải đấy, các chị ở đây cũng hay chia sẻ cho nhau về mẹo vặt chăm sóc trẻ con, thấy em cứ lủi thủi mấy lần chị định hỏi mà toàn ngại.
Mọi người tò mò cũng không phải là xấu, trên mạng xã hội thì Beomgyu hầu như không chia sẻ về cuộc sống mấy, mọi việc xảy ra xung quanh em đều rất bí ẩn, giống như bị giấu đi. Lâu lâu người dùng Beomie Choi chỉ chia sẻ mấy video thú nuôi trong nhà, lúc thì là clip các bé cún nằm ngoan ngoãn ngủ, khi thì chỉ bình luận dạo dưới ảnh của các chị cùng phòng. Đến ảnh đại diện còn chỉ là một chú maltese màu nâu đang quẫy đuôi còn ảnh bìa thì quên đi, tất nhiên là không có tấm ảnh bìa nào hết, một màu xám nhạt nhẽo.
- Nếu riêng tư quá thì thôi vậy, dù sao cũng là quyền cá nhân của em, hôm nay vui vẻ nên chị hỏi ấy mà.
Chị gái rót thêm một ít bia vào cốc của mình, sự khó xử hiện rõ trên gương mặt người đó. Beomgyu rất quý mọi người ở phòng kế toán, họ hay giúp đỡ em trong công việc mà chưa một lần yêu cầu được đáp trả, cũng hay cho Beomgyu đồ ăn vặt cầm về cho Beomhyun.
- Làm bố đơn thân chắc là em vất vả lắm, chị nể phục em thật sự.
Beomgyu liếc nhìn Taehyun, gã đang nhìn xuống vỉ nướng với mấy miếng thịt đã chín được một nửa, lặng yên giống như câu chuyện bên tai không liên quan đến mình. Thế nhưng hành động của gã đã chứng minh điều ngược lại, gã nhìn chứ không nướng, tâm trí hoàn toàn quên mất công việc này mà tai lại để đi đâu mất.
Taehyun đang lắng nghe.
- Em quen rồi, con trai em cũng khá ngoan ngoãn, thằng bé không gây khó dễ cho em.
Sau đó mọi người bắt đầu ra vẻ đồng cảm, người bên cạnh vỗ vai em rồi nói rằng tuổi trẻ nông nổi nhưng dám chịu trách nhiệm là tốt rồi, hãy cam đảm thay cả phần người alpha kia nữa.
- Đấy là người yêu cũ à?
Beomgyu gật đầu trước câu hỏi này, mọi người không đào sâu thêm về vấn đề này nữa mà bắt đầu nói sang chuyện phòng nhân sự gần đây có một chút drama nào đó, Beomgyu nghe không hiểu mà cũng không quan tâm. Em bắt gặp ánh mắt của Taehyun nhìn mình phức tạp, Beomgyu rất nhạy cảm nhưng em lại không giỏi đọc vị tâm trí của bất cứ ai, đương nhiên hiện tại không rõ trong đầu Taehyun đang suy nghĩ gì. Chắc là cảm thấy chút chua chát cũng có một tí gì đó mất mát, gã tặc lưỡi gắp mấy miếng thịt đã cháy đen xuống đĩa đựng thức ăn vứt đi.
-------
Lúc mọi người ăn xong cũng đã khá muộn, điện thoại của Beomgyu được Soobin gửi tới một tấm ảnh Beomhyun lại ôm Cookie mà ngủ thiếp đi trên ghế sofa quen thuộc trong góc quán cà phê. Em bật cười trước sự tương đồng giữa chú maltese và con trai mình, sau này Beomhyun lớn một tí em nhất định sẽ nuôi một chú chó, cả hai bố con đều rất yêu những động vật nhỏ.
Taehyun im lặng lái xe cả chặng đường thẳng đến quán cà phê cún của Soobin rồi tắt đèn xe ngồi yên trên đấy một lúc, không vội đi xuống mở cửa cho Beomgyu.
- Beomgyu này.
Gã hỏi nhỏ trong khi nhìn người đẹp trước mắt.
- Nếu anh Soobin làm mất chìa khoá vào nhà thì em có cho anh ấy ngủ lại nhà mình một hôm không?
- Tất nhiên, còn phải hỏi sao?
Beomgyu chớp mắt không hiểu Taehyun đang định giở trò gì, âm thầm lợi dụng gã đang tập trung vào mình mà từ từ kéo cần cửa xe hơi.
Cạch.
Cạch cạch.
Cạch cạch cạch.
Tuyệt thật đấy, làm gì có chuyện Taehyun ngu ngốc đến mức muốn nghiêm túc nói chuyện trong xe với Beomgyu mà không khoá cửa, gã biết nếu ngửi thấy mùi không ổn thì em sẽ bỏ của chạy lấy người ngay. Mở mấy lần đều không được, Beomgyu trong lòng không yên mà ngoài mặt cũng không thể nào giấu được sự căng thẳng, nếu là dùng sức thì Beomgyu chắc chắn sẽ thua Taehyun, thân thể omega không có cơ hội nào trước người alpha khoẻ mạnh này.
- Taehyun, em cảnh cáo anh, nếu giở trò thì từ đây về sau đừng tìm em nữa!
Taehyun nghe thấy lời đe doạ này mà nhướn một bên mày, đáp lại rằng mình chỉ đưa ra câu hỏi tình huống thôi, nếu muốn giở trò đồi bại thì ban nãy đã tìm một khách sạn nào rồi.
Beomgyu ngẫm nghĩ cũng thấy hợp lí, dựa vào năng lực của Taehyun thì có đem em giết người diệt khẩu cũng không thành vấn đề gì.
- Anh hỏi em tiếp.
- Nếu là anh mất chìa khoá nhà thì em có cho anh ngủ nhờ một đêm không?
Biết ngay mà, không thể nào đánh giá thấp trình độ buông thả của người trước mặt, Beomgyu đảo mắt nhưng vẫn rất đề phòng.
- Không.
- Tại sao?
- Vì em không tin anh.
- Tại sao lại không tin?
Beomgyu không biết thật ra lí do là gì nữa, em chỉ biết câu trả lời không thể nào là có, ít nhất là ngay lúc này.
- Này anh sẽ phải ngủ ngoài đường đấy?
- Anh có thể thuê khách sạn mà?
- Nhưng anh sợ ma.
- Lúc trước anh có sợ đâu, đừng có nói dối trước mặt Beomhyun để nó bắt chước đấy!
Taehyun nhíu mày nhìn người trước mặt vẫn đang giữ một khoảng cách với mình, rõ ràng là trong lòng đang sợ muốn chết nhưng vẫn gân cổ lên cãi lí với gã, thật là hết nói nổi.
- Hơn nữa lại không có tiền, ban nãy anh đã trả hết chầu thịt nướng nhớ không, ví anh rỗng rồi đây này em xem đi!
Beomgyu giữ yên lặng, từ chối đưa ra phản hồi, quả thật ban nãy bọn họ cả phòng kế toán ăn hết rất nhiều tiền và giám đốc Kang đã vô cùng hào sảng mời tất cả mọi người. Hội các cô sói đói còn đặc biệt dặn dò Beomgyu đối xử tốt với giám đốc Kang một chút, mối quan hệ này hơn hết nên chu đáo hơn nữa, đừng có hở tí lại hung dữ với người đã cho mình ăn. Các chị cũng thiệt tình dễ mua đứt, chỉ một bữa thịt liền đem em trai mình bán đi không thương tiếc, người ta còn chưa bao giờ hung dữ với các chị đâu.
- Tóm lại, nếu anh mất chìa khoá vào nhà thì em có đưa tay ra cứu giúp đồng nghiệp gặp hoạn nạn không? Hay em là trưởng phòng Choi máu lạnh như băng đấy?
- Nói cái gì vậy trời? Ai máu lạnh chứ, anh làm gì có mất chìa khoá đâu mà cứ hỏi linh tinh.
Gấu con cuối cùng không chịu nổi cuộc trò chuyện có IQ vô cùng thấp này mà thở dài, lôi điện thoại ra nhắn tin, không thèm để ý đến Taehyun nữa. Thông qua ánh sáng phản chiếu lại từ mang hình di động, Taehyun thấy được Beomgyu đã sớm mất kiên nhẫn chơi cái trò mèo vờn chuột này với gã, cứ dây dưa sẽ làm người đẹp bực mình phản tác dụng không có lần tiếp theo chịu lên xe của mình.
- Anh hỏi nếu thôi, thì em có không? Trả lời câu này rồi anh sẽ mở cửa.
Beomgyu suy nghĩ một chút về động cơ đằng sau, không có chuyện Taehyun đưa ra một điều kiện làm ăn lời như vậy cho em, nhất định là có gì uẩn khúc. Rốt cuộc do thời gian cũng đã trễ, em lại muốn đi về tắm rửa rồi cho Beomhyun ngủ, em đã cực kì mệt mỏi sau một ngày làm việc rồi, chẳng có thời gian mà ở đây suy luận phân tích tình hình.
- Có, được chưa, anh có thể cho em ra được rồi chứ?
Như chỉ chờ câu trả lời này của Beomgyu, nụ cười đắc thắng xuất hiện trên môi Taehyun, gã nói với Beomgyu hãy đợi một chút rồi bấm mở cửa kính xe của mình đồng thời lấy từ trong túi ra chùm chìa khoá nhà bằng điện tử nho nhỏ màu đen. Taehyun tháo pin khỏi thiết bị mini này ra rồi vươn người ra cửa kính đang mở, lấy đà ném một cái thật mạnh sang bụi cỏ làm thiết bị văng xa đến mức không biết ở đâu nữa. Tiếng động trong đêm đen kèm theo địa hình đó cũng không thể đi vào tìm, Taehyun thành công "làm mất" chìa khoá vào nhà rồi thu người vào trong xe, đóng cửa kính trưng ra vẻ mặt buồn thiu thỉu cụp mắt với Beomgyu.
- Anh sơ ý quá, làm mất chìa khoá rồi...
Beomgyu không thể tưởng tượng nổi người này đường đường là một giám đốc lại còn sắp 40 tuổi, vì cái gì có thể nghĩ tới cả tình huống với cốt truyện hoàn hảo đến vậy, là ranh con à! Em sửng sốt mở to mắt mà không nói được câu nào, thật sự cạn lời.
- Em đã nói sẽ cho anh ngủ nhờ rồi, đừng rút lại lời đấy, nói lời mà không giữ lời sẽ không làm gương tốt cho Beomhyun đâu.
Không những rất biết giả vờ, lại còn biết dùng gậy ông đập lưng ông, dùng chính câu nói của Beomgyu mà ra đòn phản công lại em. Con người thật là đáng sợ, nhìn dáng vẻ lo lắng giả đò của Taehyun trước mặt liền khiến Beomgyu buồn nôn, muốn một phát đập chết người này cho xong.
- Anh chán sống rồi đúng không?
Cuối cùng, gấu bố rít qua kẽ răng từng chữ một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro