25
Beomgyu không hề biết rằng Taehyun có thể phiền phức được đến mức này, có thể gã vốn dĩ đã luôn như vậy nhưng chẳng qua là khi xưa tình nồng ý đậm nên tạm thời em bị che mắt. Nghĩ đến đây Beomgyu liền thấy buồn cười, quả thật là trước đây em không thấy đường còn gì nữa, đâu cần phải bị tình yêu lấp mất tầm nhìn đâu.
Cứ đều đặn mỗi ngày điều Beomgyu nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra sẽ là một vài tin nhắn chào buổi sáng với nội dung vô cùng đa dạng từ Taehyun, buổi trưa hoặc nếu hôm nào gã có dư dả thêm chút thời gian sẽ là cả buổi chiều cũng là những câu hỏi han sức khoẻ dài ơi là dài. Tất nhiên là cũng không thể thiếu buổi tối rồi, nhưng lúc màn đêm buông xuống người ta thường sẽ có xu hướng trở nên nhạy cảm và dễ xúc động hơn, Taehyun sẽ gửi cho Beomgyu mấy tin nhắn thoại.
Điều này có lẽ sẽ đặc biệt đúng với Taehyun khi đã từ lâu rồi gã sống bên sự cô đơn và nỗi ân hận sâu sắc về mối tình đã đổ vỡ với Beomgyu. Buổi tối luôn là khoảng thời gian đáng sợ khi chỉ có một mình trên chiếc giường lớn, nằm hoài niệm về những gì đã qua mà gã không thể lấy lại được. Đằng sau Beomgyu luôn có Soobin vững vàng làm hậu phương cho em, đã từng có Terry bên cạnh bảo vệ thì bây giờ Beomhyun trở thành niềm vui mỗi ngày của ba mình, chưa một giây phút nào Beomgyu phải đơn phương độc mã trên con đường này.
Và Beomgyu luôn cảm thấy biết ơn về điều đó, cho nên em cũng không nỡ bỏ mặc Taehyun. Em hiểu rõ nếu như trước đây và cả hiện tại chỉ cần một trong những người đã kể trên buông tay mình ra, em nhất định sẽ không có ngày hôm nay, chắc chắn đã sớm tan biến vào hư không rộng lớn mà không một ai hay biết, cũng chẳng một kẻ nào thèm nhớ đến đâu.
Đó cũng là lí do Beomgyu không bài xích Taehyun, sâu thẳm trong lòng Beomgyu có một bí mật nho nhỏ được em chôn giấu thật kĩ, một câu chuyện mà em sẽ không bao giờ nói ra cho bất cứ ai cho dù là người em tin tưởng nhất. Thậm chí phần lí trí trong cơ thể của Beomgyu còn cất nó đi khỏi tầm mắt của chủ thể, chính em còn hoàn toàn không nhận thức được rằng mình cảm thấy như vậy, chỉ là đôi khi em lờ mờ đoán ra thôi. Em hận Taehyun, một sự thật vô cùng đau lòng và khó chấp nhận với cả bản thân Beomgyu hoặc Taehyun, cũng vì không thể chịu đựng được suy nghĩ này mà mỗi lần em chọn cách cho phép Taehyun tiến dần vào đời mình, trái tim và khối não của Beomgyu đều đánh nhau kịch liệt đưa em vào sự phân vân và bối rối.
Thường thì trái tim sẽ giành được quyền ưu tiên, đây có lẽ cũng là một chiến thắng mà đã là con người thì đều đoán ra cả. Làm gì có ai đủ minh mẫn và sáng suốt trong tình yêu, ngay từ đầu đây đã là sân nhà của trái tim rồi, một sự không công bằng và bất công nho nhỏ cho chúng ta để có thể đưa ra được các quyết định dứt khoát.
Thông thường sau các tin nhắn thoại của Taehyun gửi tới Beomgyu, gã sẽ nói rằng muốn được nghe giọng em, nói gì cũng được cả không quan trọng. Vì Beomhyun đã sang nhà chú Soobin ở vài ngày nên tất nhiên là gã cũng mất luôn chức tài xế riêng của thằng bé vừa nhận được chưa bao lâu, Taehyun không những nhớ omega của mình da diết mà còn nhớ cả con trai, muốn nghe thằng bé véo von bên tai những chuyện trên trời dưới biển.
Taehyun thích Beomhyun, không phải do anh là ba thằng bé mà là nếu anh không phải người thân máu mủ ruột thịt cũng nhất định sẽ yêu quý Beomhyun vô cùng. Thằng bé có đôi mắt to giống hệt Taehyun nhưng lại sở hữu cái tính hoạt bát của Beomgyu, chỉ khác biệt là sự vui vẻ đó thằng bé dành cho tất cả mọi người, một chú nhóc alpha hướng ngoại điển hình. Taehyun luôn cười tủm tỉm đầy tự hào khi nghĩ về Beomhyun như một phiên bản thu nhỏ về ngoại hình của chính mình với Beomgyu, chính thằng bé đã là niềm hi vọng, một hạt mầm được Beomgyu gieo trong người để có thể lớn lên thành một bông hoa mà toả hương cho em.
Đây là mối liên kết thứ hai tồn tại hữu hình giữa Beomgyu và Taehyun sau vết đánh dấu ở gáy em, nhưng lại là thứ duy nhất không thể nào xoá bỏ được, một sự tồn tại vô cùng thiêng liêng. Taehyun biết rằng Beomgyu sẽ không ngại làm bất cứ điều gì để bảo vệ con trai, cho dù mối nguy đó có đến từ ai cũng vậy, Taehyun chẳng có đủ khả năng để giành lấy sự ưu tiên này của em.
Hôm nay đã vào những ngày cuối của kì phát tình nên tâm trạng của Beomgyu đã tốt hơn rất nhiều, gần như là hoàn toàn bình phục. Em đã có thể dậy sớm chăm sóc mấy chậu cây ngoài "mảnh vườn" nho nhỏ đựng trong hộp xốp ở ban công nhà, Beomgyu vẫn rất yêu thích việc chăm sóc mấy hạt giống như ngày xưa, chỉ là bây giờ thì em không có nhiều đất để mà thoải mái trồng trọt.
"Em đang làm gì đấy?"
Lại thêm một tin nhắn khác từ Taehyun trong một buổi chiều mát mẻ, thời tiết này thật phù hợp để tản bộ ngoài phố hay cùng Beomhyun ăn một vài que kem ngon lành ở cửa hàng yêu thích của hai ba con.
Beomgyu chụp bức ảnh khu vườn trên mây của em rồi gửi sang cho Taehyun, gã lập tức thả tận mấy quả tim vào hình.
"Có đẹp không?"
"Đẹp lắm!"
Beomgyu suy nghĩ một chút, cắt nốt mấy chiếc lá già yếu trên cây rồi bấm gọi cho Taehyun. Không ngoài dự đoán chút nào, gã gần như bắt máy ngay lập tức.
- Hôm nay anh có bận vào buổi tối không?
Đôi khi Beomgyu cảm thấy Taehyun cũng chỉ là một đứa trẻ con trong hình hài người lớn, ai đó cho gã một cái bánh vào giữa cơn đói khát đã có thể khiến gã khắc cốt ghi tâm. Đến một ngày người ta không cho bánh nữa mà dẫn hắn đến cả một cửa hàng, Taehyun sẽ vẫn chỉ muốn ăn bánh của người kia mà thôi. Đây là tâm lí của những đứa trẻ hoài nghi về cuộc sống này, Beomgyu cho gã tình yêu dạt dào là vậy nhưng đến khi buông tay nhau rồi, trả lại gã cho thế giới rộng lớn này thì Taehyun một mực chỉ muốn trong không gian chật hẹp mang tên Beomgyu.
- Với em thì không, có chuyện gì sao?
Cũng không phải Taehyun chưa từng nghĩ đến chuyện tìm một đối tượng nào đó rồi cứ thế mà kết hôn sau khi nghe tin Beomgyu đã dần mở lòng với Terry, cứ mỗi lần gã xuống quyết tâm thì lại thấy không đúng. Các omega khác không phải là Beomgyu, không phải là hình dáng ấy là giọng nói ấy, cái gì cũng không phải. Lâu dần gã nhận ra bản năng alpha của mình chỉ tiếp nhận một người duy nhất là Beomgyu, có lẽ do tình cảm xuất phát từ trái tim chứ không phải mục đích duy trì nòi giống cho nên dùng bất cứ ai thay thế Beomgyu đều vô nghĩa.
- Anh có muốn đi đón Beomhyun với em không? Ở quán cà phê cún của anh Soobin.
Ngoài Beomgyu, có là ai cũng như nhau, mà đã là hằng số không thay đổi trong một biểu thức thì nó không phải điều mà gã cần tìm kiếm.
------
Taehyun ngắm nhìn một bên mặt của Beomgyu đang trông ra cửa kính xem đường phố, tự hỏi không biết vì điều gì mà em quyết định chủ động gọi cho gã, lại còn ưu ái rủ gã đi cùng đến đón con trai. Beomgyu không giải thích gì cả, chỉ nói cảm thấy có vẻ anh cũng muốn nhìn mặt con nên dẫn anh theo, nếu anh không thích có thể từ chối. Gã xua tay rồi lắc đầu liên tục, nói rằng Beomgyu đừng hiểu nhầm, chỉ là Taehyun tò mò thôi.
Dáng vẻ bối rối vì một câu nói đùa của mình khiến Beomgyu cảm thấy có chút kiêu ngạo, rốt cuộc cũng thành công một lần đem Taehyun ra trêu chọc. Em phì cười vỗ vào vai Taehyun một cái nhẹ, nói rằng Beomhyun lúc chơi cùng cún ở quán cà phê của Soobin rất đáng yêu, không nói thì không thể phân biệt đâu là thằng bé còn đâu là chó con. Taehyun chỉ tưởng tượng cũng ra viễn cảnh siêu cấp đốn tim ấy, một người một chó lại không có cách biệt về chiều cao quá nhiều nhất định giống y hệt nhau, quá mức đáng yêu rồi.
- Anh... muốn bù đắp cho em.
Taehyun nhẹ nhàng nói khi cảm thấy bầu không khí đã yên lặng quá lâu, cũng vì cả tuần lễ đều không được gặp người ta cho nên Taehyun phát sinh cảm giác hơi sợ sệt sẽ lần nữa không thể gặp lại Beomgyu. Có trời mới biết Taehyun đã hạnh phúc đến thế nào khi bắt gặp Beomgyu trong phòng họp hôm đó, thành phố này rộng lớn đến nhường ấy, lạc mất một người thì biết đi đâu để tìm bây giờ.
- Chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi Taehyun à, em thật sự đã vượt qua mọi thứ rồi.
Beomgyu khẽ lắc đầu, bây giờ cuộc sống của em đang rất yên bình và em không muốn đánh cược nó cho bất kì điều gì khác.
- Anh vẫn còn yêu em Beomgyu, anh không ngại phải thừa nhận điều này với em.
Taehyun vẫn dán mắt vào con đường trước mặt nhưng gã có thể cảm nhận được đôi mắt của Beomgyu đang đặt lên người mình. Gã biết sâu thẳm trong tim Beomgyu khát cầu một chỗ dựa từ một người có thể tin tưởng, em không phải kiểu người tham vọng muốn được leo cao trong xã hội mà chỉ cần một cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc qua ngày.
- Không phải lúc nào hai người yêu nhau cũng có thể đến được với nhau đâu, câu chuyện của chúng ta vốn là vậy mà.
Beomgyu lại nhìn ra cửa kính, những hàng cây cứ vụt qua trước mắt giống như dòng thời gian từ từ bỏ rơi mọi thứ phía sau vậy. Không nương tay và cũng không nhìn lại, nếu vô tình lỡ mất một khoảnh khắc đẹp thì rất nhanh sẽ không kịp chiêm ngưỡng nó, cũng giống như có rất nhiều thứ khác vô thường trên đời. Người đến, người đi, kẻ ở lại, rốt cuộc mỗi cá thể đều phải lựa chọn mà không thể tham lam lấy tất cả.
Taehyun rất muốn được nắm lấy tay Beomgyu rồi hôn lên đó giống như gã đã từng, mu bàn tay Beomgyu rất mềm mại lại thơm mùi sữa tươi, mỗi lần đưa lên đến miệng Taehyun hay giả vờ cắn cắn vài cái như đang gặm xương. Gã cũng muốn ôm em vào lòng rồi dựa cằm lên đôi vai gầy, nơi đó của Beomgyu luôn khiến Taehyun cảm thấy được an ủi, là một nơi an toàn để gã nghỉ ngơi những khi yếu lòng nhất.
Chiếc xe của Taehyun dừng lại trước một quán cà phê được trang trí tông chủ đạo là màu hồng xinh xắn với bảng hiệu hình một đám mây trắng phiêu bồng, phía trên là mấy chú cún bé xíu. Soobin thích mấy thứ đáng yêu nên tất nhiên phần nhìn của quán sẽ rất gần với tiêu chuẩn này, mọi thứ đều trông rất ngọt ngào thông qua lớp cửa kính được viền bằng hình dán cây kem ốc quế đủ mọi màu sắc. Phía bên ngoài là một tấm biển gỗ ghi chữ "Woof woof!" thay cho chữ "xin chào!" thường thấy, ngay cả khi chưa mở cửa bước vào thì Beomgyu đã trông thấy con trai đang ngồi trên ghế ôm Cookie ngủ ngon lành.
- Bạn thân nhất của Beomhyun chính là chú maltese màu nâu kia kìa.
Beomgyu chỉ về hướng hai thân ảnh bé nhỏ đang nằm cạnh nhau, nếu con trai em đang bận nằm mơ thì cún con lại có vẻ khá tỉnh táo, thế nhưng do bé con đang ôm chú cún nên Cookie rất ngoan ngoãn nằm yên. Lâu lâu vẫy vẫy cái đuôi mỗi khi nghe ngóng được chuyện gì thú vị gần mình, cũng có lúc sủa vài tiếng nhỏ khi một bạn cún tinh ranh nào đó đi ngang qua mình, Cookie cũng còn nhỏ và ham chơi mà.
Taehyun đẩy cửa tạo ra tiếng leng keng thu hút sự chú ý của mấy chú cún, tuy nhiên chắc có lẽ cũng đã quen thuộc với việc sẽ có người lạ ra vào thường xuyên nên chỉ vài giây sau là đàn cún lại mặc kệ mà tiếp tục vui đùa với công việc nghịch ngợm đang dang dở của mình.
Beomgyu dắt gã đi vào bên trong khi đã hỏi cậu nhân viên về vị trí hiện tại của Soobin, anh đang ở phòng "cầu vồng" để cho Odi ăn tối. Là chủ một tiệm cà phê thú cưng nên tất nhiên Soobin cũng sở hữu riêng cho mình một chứ thú cưng nhưng Odi không phải cún con hay thỏ con hoặc mèo con, Odi là nhím con.
- Tính Odi không tốt lắn, Beomhyun không thích nó mà nó cũng có vẻ không ưa thằng bé nốt.
Em giải thích khi cả hai nhìn thấy Soobin bên cạnh chuồng nhím, đây chính xác trông như một ngôi nhà nhỏ với đầy đủ phòng ốc và tiện nghi, không khác của con người là mấy.
Nghe thấy tiếng Beomgyu chào mình, Soobin quay ra và giật mình khi nhìn thấy Taehyun cũng ở đó, anh nhanh chóng cười tươi rồi đi đến bắt tay gã. Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của cả hai sau 5 năm, Soobin đánh giá Taehyun trông chẳng thay đổi là bao ngoài sự già dặn và trưởng thành hằn lên nét mặt gã.
Nếu khi xưa đây là người gián đốc mà Soobin từng giữ vai trò thư kí riêng thì hiện tại mọi thứ đã thay đổi, trong công việc lẫn cuộc sống họ đều ngang hàng, là những alpha có công việc riêng để lo lắng. Soobin hàn thuyên một ít chuyện với Taehyun, chủ yếu vẫn là xin lỗi vì hôm trước đã nhốt gã ngoài cửa, cực chẳng đã anh mới phải làm thế.
Taehyun có thể thấy người anh này đã sống rất tốt, trở thành con người mà bản thân mong muốn nhất lại có thể kiếm sống bằng công việc mà bản thân yêu thích, đây quả là một cuộc sống trong mơ. Hơn nữa, anh Soobin còn có thể ở bên cạnh người mình yêu, toàn tâm toàn ý với Yeonjun xây dựng một tổ ấm nhỏ với một đàn cún. Trong lòng Taehyun không tránh khỏi cảm giác ghen tị, có chút vui vẻ chúc mừng pha lẫn cùng xót xa và đắng cay vì chính mình không thể bằng một góc của anh.
- Nếu em hỏi anh rằng bản thân em có còn chút cơ hội nào với Beomgyu không thì anh sẽ trả lời là rất khó, thằng bé đã đóng chặt lòng mình, khoá nó lại rồi cất chìa đi.
Gã nhìn Soobin rồi lại bất giác nhớ về Beomgyu, cái ánh nhìn chân thàng này luôn làm Taehyun chột dạ, kể cả khi gã chẳng làm gì sai.
- Nhưng anh vẫn mong hai đứa có thể quay lại, trở thành bạn bè cũng tốt.
Soobin nói rằng nếu cả hai đứa không có Beomhyun có thể Beomgyu sẽ đi bước nữa, cũng có thể đã chọn Terry hoặc có một hướng đi khác chắc chắn không một mình như thế này. Beomgyu xinh xắn lại rất tốt bụng, Soobin chưa từng gặp ai không quý mến em ngoại trừ Kang phu nhân, người như Beomgyu sẽ đễ dàng tìm thấy một alpha có thể chăm lo và yêu thương mình. Thế nhưng Beomgyu đã chọn cách một mình nuôi Beomhyun, cũng đã ngay từ đầu chọn sẽ có Beomhyun, Soobin biết rằng Taehyun đã luôn muốn cho dù cả hai chia tay thì Beomgyu sẽ không còn vướng bận gì với gã.
Rốt cuộc khi Taehyun nghĩ rằng cả đời này đều sẽ phó thác cho Beomgyu thì biến cố xảy ra, cả hai đều tưởng chừng sẽ không gặp lại nhau thì như một hình phạt dành cho Taehyun, ông trời bắt gã phải chứng kiến omega của mình vẫn đang từng ngày chăm sóc con trai nhỏ mà không trách cứ người alpha đã bỏ rơi em ấy.
Hạnh phúc của Beomhyun cũng chính là niềm vui của Beomgyu, mà cả hai người thì cũng là sự ấm áp trong lòng Taehyun. Beomgyu không cần đến sự chuộc lỗi nào đến từ Taehyun cả bởi lẽ Beomhyun đã làm việc đó qua tốt rồi, con trai là món quà cuối mà Beomgyu nhận được từ người yêu cũ. Điều Taehyun cần làm đó là may vá lại vết thương lòng của Beomgyu do chính mình gây ra, nó vẫn âm ỉ phát đau trong tim em và chưa ngày nào để Beomgyu yên cả.
Nhất là từ khi Beomgyu gặp lại gã.
Để có thể yêu thương một người đau khổ cần rất nhiều dịu dàng và chân tâm, người đó lại còn một nỗi sợ về tất cả những gì trước mắt dường như chỉ là ảo ảnh và nó sẽ vỡ tan ra như bong bóng sau mưa ngay khi họ chạm vào. Người muốn ôm lấy nỗi lo lắng này vừa hay lại chính là kẻ tạo ra ám ảnh tâm lí đó của Beomgyu lại càng khó hơn. Em sẽ không dám lần nữa để gã có cơ hội được khiến mình vỡ vụn như trước, Beomgyu không còn tin tưởng Taehyun nữa và điều này hoàn toàn không liên quan đến việc em còn yêu gã hay không.
Soobin nhún vai, vuốt ve Odi trong tay, khối cầu gai góc chưa bao giờ làm anh bị thương cả. Beomgyu cũng giống như chú nhím này, bên trong mềm mại được vỏ ngoài gai góc bao phủ để tự vệ, để không ai có thể xâm nhập mà làm em tổn thương nữa. Chỉ khác là Odi chưa từng bị Soobin làm đau lần nào còn Beomgyu thì đã nhiều hơn một lần phải cam chịu rồi, tất nhiên là sẽ khó khăn để thuần phục hơn nhiều lắm, sẽ cần Taehyun rất kiên trì và thứ duy nhất có thể giữ con người quyết tâm chính là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro