24
Vì đã được danh chính ngôn thuận giới thiệu cho Beomgyu, xem như đã có thể mặc nhiên xuất hiện cùng nhau ở công ty nên Taehyun dường như mặt dày hơn rất nhiều. Ví dụ như sáng nay Beomgyu đang ngồi kiểm tra sổ sách vô cùng tập trung thì có người đi lại bàn đặt lên đó một cốc cà phê, còn nhân tiện đính kèm thêm một chiếc bánh sừng bò được gói xinh xắn.
Vị trưởng phòng kinh doanh trẻ tuổi ngước lên đã bắt gặp Taehyun đang mỉm cười nhìn mình, còn hỏi thăm có phải do phòng kinh doanh của gã làm việc tốt quá mà phòng kế toán mới đầy tiền để tính không. Beomgyu nghe thấy vậy liền bặm môi đánh nhẹ vào tay gã, không do dự liền đáp lại.
- Cám ơn giám đốc Kang đã giúp công ty trả lương cho em!
Sau đó liền mặc kệ gã mà tiếp tục lật lật mấy trang giấy, còn về phần Taehyun thì sau khi tặng một bữa ăn nhẹ cho gấu con thì vui vẻ trở về phòng làm việc của mình. Lúc sáng nay khi Beomgyu dẫn Beomhyun ra xe thì trông rất buồn cười, gấu bố thì mặt hầm hầm đanh lại không thèm nói gì còn gấu con thì hai mắt sưng húp tự động chui tọt ra ghế sau ngồi, tất nhiên là cũng chỉ phát ra mấy tiếng sụt sịt đáng thương. Cho nên Taehyun đoán là nhóc con vừa bị ăn mắng to, Beomgyu sẽ không đánh con nhưng khi nổi giận thì vẫn sẽ trách phạt thằng bé đôi chút, có vài lần Taehyun nhìn thấy tận mắt rồi.
Lúc chở Beomhyun đến cổng trường thì thằng bé chủ động mở cửa mà trượt ra ngoài, không chào tạm biệt không ừm hửm gì cả, chỉ nhìn Beomgyu một chút rồi lại cúi đầu đi thẳng. Lúc đó Taehyun thấy tay Beomgyu rõ ràng đã để lên cần nắm định ra ngoài rồi, rốt cuộc vẫn không nhanh bằng thằng bé con kia. Em nhìn ra cửa kính xe xem con trai lủi thủi đi vào trường mà thở dài, không an tâm đẩy cửa ra ngoài đứng quan sát tận đến khi gấu con đã mất hút trong dòng học sinh đông đúc.
- Làm sao thế?
Taehyun khẽ hỏi khi thấy Beomgyu buồn rầu, dù sao em vẫn thương Beomhyun nhất trên đời, không đời nào em cố ý làm tổn thương bé con cả. Beomgyu không trả lời rõ mà chỉ bảo là chuyện trẻ con gã không cần chấp sau đó ngả đầu ra ghế rồi nhắm mắt, vốn dĩ "chuyện trẻ con" nên được chia ra làm hai trường phái: chuyện mang tính chất trẻ con hoặc những chuyện thuộc về trẻ con. Ở đây thì Taehyun tin rằng Beomgyu sẽ có khuynh hướng nổi giận với Beomhyun vì vế sau, gã không hỏi nhiều nữa mà để yên cho em nghỉ ngơi, nhân tiện bật một vài bản nhạc nhẹ nhàng phát trên radio để cả chuyến đi còn lại không quá nặng nề.
Buổi trưa Taehyun như thường lệ đến tìm Beomgyu để cùng nhau dùng bữa nhưng lại không tìm thấy em đâu, hỏi ra mới biết Beomgyu đã đi về từ sáng rồi, mọi người bảo em hơi sốt và có vẻ mệt mỏi lắm. Taehyun chớp chớp mắt rồi bấm điện thoại gọi cho gấu bố, một hồi chuông rồi hai hồi chuông, thẳng đến khi nghe được giọng nói tự động vẫn không có người nhấc máy. Trong lòng gã nảy sinh ra lo lắng không thôi, thử gọi lại thêm một vài lần cũng không được, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Taehyun chợt nhận ra là ngoài số điện thoại của Beomgyu thì gã không còn phương thức liên lạc nào khác với em cả, trong lúc bối rối gã nhớ tới Soobin nhưng đã rất lâu rồi cả hai không gặp lại nhau, cũng chẳng biết anh còn dùng số điện thoại cũ không.
Gã bấm vào danh bạ tìm kiếm tên người anh nọ, vô cùng hồi hộp mà bấm gọi. Chỉ sau 2 hồi chuông đã có người nhấc máy, Soobin bình bình hỏi một tiếng "Là Taehyun à?" khiến tim gã đập mạnh hơn vài nhịp. Anh không phải kẻ nhỏ mọn để mà ôn một nỗi hận thù quá lâu khi mọi thứ đã hoàn toàn sáng tỏ, Soobin cũng không cắt đứt liên hệ với Taehyun mà anh không còn lí do gì để tiếp tục duy trì nó. Bằng những tin nhắn? Những cuộc trò chuyện? Những buổi tán gẫu hay đại loại thế, cả hai đều đã không còn bất cứ chủ đề chung nào để nói về nữa rồi.
Taehyun nhớ ra bản thân đã quên mất rằng Beomgyu vẫn còn là một omega, em vẫn sẽ có những kì phát tình vật vã mà không có alpha bên cạnh, một mình chịu đựng suốt cả tuần lễ. Kì phát tình đã biến mất khoảng độ mười tháng khi em mang thai và hạ sinh Beomhyun nhưng nó đã sớm trở lại từ bốn năm trước, vào những ngày này em hay sử dụng thuốc ức chế để bản thân có thể thanh tỉnh, để lí trí không bị bản năng lấn át mà làm ra chuyện dại dột nào.
Liệu pháp điều trị tâm lí của Terry là con dao hai lưỡi, nó chỉ có tác dụng tốt nhất với các omega chưa được đánh dấu và nhất là chưa từng mang thai, còn lại thì thiên tính omega vẫn sẽ chiến thắng bản thể. Trước đây Beomgyu thành công với liệu pháp này cũng vì em không có kì phát tình, hiện tại không còn Terry bên cạnh khiến Beomgyu hoàn toàn lệ thuộc vào thuốc. Những giai đoạn này trong tháng Soobin sẽ là người chăm sóc Beomhyun thay cho em mình, thằng bé không rõ daddy cụ thể là bị làm sao, chỉ biết rằng daddy những ngày đó đều không thấy mặt.
Beomhyun thích ngửi mùi sữa tươi của Beomgyu, khi ngủ thường ôm daddy rồi nằm gọn trong lòng em. Cũng vì vậy mà khi ở gần con trai, Beomgyu hay phát ra tin tức tố của mình, cũng là một cách để hai ba con thân thiết hơn. Từ bé Beomhyun đã rất quấn ba mình, Beomgyu cũng chỉ có một đứa con nhỏ nên càng dành hết tình yêu thương và sự quan tâm cho thằng bé. Tất nhiên mọi thay đổi nào của daddy thì Beomhyun sẽ nhận ra hết, trẻ con lại hay tò mò, không dưới một vạn lần thằng bé hỏi Beomgyu về sự biến mất của em mỗi tháng.
Terry không ủng hộ Beomgyu uống thuốc với cường độ cao như vậy bởi vì nếu kéo dài thì Beomhyun có thể là đứa trẻ duy nhất em có khả năng sinh ra, anh ra sức can ngăn nhưng hồi còn ở Mỹ thì có thể tác động được chứ từ khi Beomgyu trở về Hàn Quốc một mình, anh hoàn toàn bất lực. Soobin đã nhiều lần góp ý từ nhẹ đến nặng, cho rằng Beomgyu không cần sức khoẻ đã đành nhưng Beomhyun thì cần em, đừng để con trai chỉ có một người cha cũng không còn.
Cũng vì chuyện này mà Beomgyu rất mệt mỏi, nhắc nhở khuyên ngăn em mãi chẳng được nên các người lớn bèn dùng tới Beomhyun, nói rằng thằng bé có muốn làm anh cả không. Mắt Beomhyun sáng rực gật đầu lia lịa bảo rằng muốn có một vài người em, thằng bé sẽ yêu quý cưng chiều em mình hết mực, sẽ bảo vệ các em không cho ai bắt nạt.
Rốt cuộc chẳng biết Terry với Soobin nhồi nhét cái gì vào đầu nó mà sáng nay khi Beomgyu uống thuốc ức chế liền bị con trai ngăn cản, thằng bé khóc lóc nói rằng không muốn daddy chết xong rồi nhất quyết không cho Beomgyu uống thuốc, đem giấu đi đâu đó rồi. Kết quả là như hiện tại, Beomhyun vẫn phải nhờ Soobin trông hộ Beomhyun còn em thì nhốt bản thân ở trong nhà một mình. Soobin nói rằng không cần lo lắng, mấy ngày này đều có người giúp việc beta đến hỗ trợ Beomgyu việc nhà, còn những việc cá nhân khác thì anh không tiện nói đến.
- Có thể... em có thể đến giúp Beomgyu được không?
Soobin trầm ngâm hồi lâu sau câu từ chối thẳng thừng, Taehyun là alpha của Beomgyu, tất nhiên trong kì phát tình chỉ cần hai loại tin tức tố bắt gặp nhau nhất định sẽ như thiêu thân mà lao vào nhau không chút lưỡng lự. Đây là điều Beomgyu không muốn nhất và em chắc chắn sẽ hối hận sau khi kì đi qua, có thể là đau khổ vô cùng hoặc dằn vặt bản thân vì đã đi vào vết xe đổ.
Tóm lại, bởi vì Soobin biết rằng Beomgyu sẽ không đồng ý nên anh không thể gật đầu trước lời đề nghị này của Taehyun.
Gã xót xa nghĩ về Beomgyu sẽ cần mình đến mức nào suốt những năm tháng qua nhưng hiện tại gã lại không có tư cách nào để mà xoa dịu cơn khát tình của Beomgyu như khi trước, Taehyun nghĩ ngợi điều gì đó rồi nghỉ ca chiều rời khỏi công ty.
Lúc Taehyun lần nữa ý thức được bản thân vừa lái xe đi đâu thì đã đứng trước toà nhà nơi Beomgyu ở, gã thở dài suy nghĩ mình sẽ sử dụng cái cớ gì để có thể được vào. Soobin không dễ mủi lòng trước Taehyun giống như Beomgyu, quả thật anh là một người sống rất tình cảm thế nhưng khi cần thì cũng vô cùng lí trí. Soobin có thể cực kì quả quyết và dứt khoát với một vấn đề mà bản thân anh tin chắc là mình đã đúng, ở trường hợp này là giữ Beomgyu tránh xa khỏi gã trong kì phát tình bằng mọi cách.
- Em về đi.
Soobin nói thông qua bộ liên lạc trước cửa, tất nhiên là anh sẽ không tiếp Taehyun, gã đã sớm hình dung ra viễn cảnh này.
- Hãy gặp Beomgyu vào tuần sau, anh hứa mình sẽ không cấm cản gì em cả.
Taehyun đã sử dụng toàn bộ khả năng thương lượng trong đời mình, dốc toàn bộ kinh nghiệm mà những năm tháng làm việc với khách hàng để đạt được điều mình muốn chỉ bằng lời nói nhưng vẫn không thành công. Thứ nhất, Soobin không phải khách hàng của Taehyun, thứ nhì, anh cũng không phải đối tượng mà Taehyun cần dùng lời ngon tiếng ngọt cùng. Là một giám đốc phòng kinh doanh, nơi người ta chủ yếu làm việc cùng khách hàng nhưng lúc này Taehyun lại không có tâm trí mà nhớ đến việc tâm lí của mỗi khách hàng không hề giống nhau. Một người ngay từ đầu đã không có nhu cầu thì cuộc đàm phán xem như đã thất bại một nửa từ vòng gửi xe.
Soobin nói tạm biệt với Taehyun rồi tắt máy liên lạc đi vào nhà, anh chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ qua những kí ức không mấy tốt đẹp đã ám ảnh và cuốn lấy Beomgyu suốt một thời gian dài. Em trai của anh chắc cũng đã ít nhiều động lòng với người alpha kia nhưng anh thì không, nhất là lúc này càng không thể để gã có cơ hội thương tổn Beomgyu.
- Ai vậy anh?
Beomgyu chống tay lên trán nhìn trần nhà, thuốc ức chế đã phát huy tác dụng nên em tạm thời rơi vào trạng thái ổn định. Beomgyu có được thứ này từ Soobin sau khi bật khóc nức nở trong điện thoại kèm tiếng thở dốc khó nhọc, đến nước này thì dù có không muốn Soobin vẫn phải cho Beomgyu nuốt con nhộng chứa đầy thứ bột độc hại đến cơ thể em.
- Liều thuốc duy nhất có lợi cho em vào kì phát tình đấy.
Nhìn thấy biểu hiện khó hiệu trên mặt Beomgyu, Soobin lầm bầm tên Taehyun trong miệng nhưng em vẫn có thể nghe thấy. Beomgyu chép miệng, quả nhiên là thứ mà cơ thể tồi tàn này cần nhất, càng bổ dưỡng nhưng lại càng độc hại.
- Em phải nghĩ ra cách nào đi không thì lần tới anh thả cậu ấy vào thật nhé, em định cả đời đều uống thuốc à? Thứ này sẽ khiến em không kịp chứng kiến vẻ mặt của Beomhyun khi biết "chú" Taehyun là ba ruột của mình đấy.
Beomgyu cười nửa miệng, em đâu có được lựa chọn giống loài của mình khi sinh ra, trở thành omega đâu phải điều bản thân có thể quyết định. Một lúc thật lâu sau đó khi Soobin đã tạm rời đi để mua thức ăn cho buổi tối, Beomgyu cũng đủ tỉnh táo để lê bước chân mệt mỏi của mình ra ngoài mà ăn một thứ gì đó mặc dù miệng lưỡi nhạt nhẽo khiến em buồn nôn, dù vậy Beomgyu tự hiểu mình cần nạp chất dinh dưỡng vào người để chống chọi với kì phát tình này.
Chuông cửa căn hộ vang lên 3 tiếng và lần này là người giao hàng nói vào bộ liên lạc trước cửa, anh ta thông báo chủ nhà ra nhận thức ăn được đặt đến làm Beomgyu chớp chớp mắt tự hỏi Soobin vì sao đang đi chợ rốt cuộc lại đặt mua về vậy. Em vẫn đi chậm ra cửa rồi nói rằng người giao hàng cứ để phía trước và đi về rồi em sẽ ra lấy, sẽ không omega nào mong muốn người lạ nhìn thấy mình vào kì phát tình, Beomgyu cũng không ngoại lệ. Lại thêm một lí do em cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là Soobin sẽ không làm vậy vì biết điều này.
Sau khi người giao hàng rời đi, gấu con liền mở cửa ra ngoài lấy thức ăn vào, tiếng bụng em sôi sùng sục réo bên tai như nhắc nhở Beomgyu hãy mau chóng làm đầy nó. Là một vài món ăn đơn giản thơm ngon, quan trọng là dễ nuốt hết sức có thể kèm theo một mảnh giấy nhỏ nhắc nhở giai đoạn này Beomgyu nên tập trung bồi bổ cho cơ thể. Taehyun đã luôn ghi nhớ Beomgyu kén ăn đến mức nào vào mỗi kì phát tình và em sẽ chỉ nuốt trôi một số món cụ thể thôi, gã không thể vào gặp em nên đã đặt phần ăn này đến cho gấu con.
Beomgyu vỗ trán để bản thân không suy nghĩ linh tinh, người alpha này luôn khiến tâm trạng em rạo rực ngứa ngáy, Taehyun biết cách để khiến em vui vẻ mỉm cười. Điều này cũng là viễn cảnh Beomgyu lo sợ xảy ra nhất, em không muốn lần nữa rơi vào lưới tình với người đàn ông đó, Taehyun chính là thuốc phiện nên được cấm lưu hành ngoài xã hội. Chỉ một hành động bé xíu quan tâm từ gã đã khiến em cảm thấy vô cùng biết ơn và cảm kích, dấu hiệu đầu tiên cho một cơn say nắng không thể nào quen thuộc hơn, Beomgyu từ chối tiếp nhận loại cảm xúc này.
- Mệt mỏi thật nhỉ...
Em lẩm bẩm trong khi mở nắp mấy hộp thức ăn ra và bắt đầu đánh chén, không quên gửi một tin nhắn cảm ơn nồng nặc mùi xã giao cho Taehyun, em không muốn gã đắc ý với những gì đã khiến em cảm thấy.
"Anh đã rất lo lắng đó!"
"Không sao đâu, em sớm đã quen với điều này."
"Ý em là, em là một omega và làm sao có thể né tránh những kì phát tình chứ, anh biết mà Taehyun."
"Anh hi vọng bản thân có thể giúp đỡ em bằng một cách nào đó."
Beomgyu nhíu mày trong khi nhai miếng thịt bò trong miệng, cũng không mất quá lâu để em đưa ra tin nhắn hồi đáp rồi tắt màn hình tập trung ăn cho xong bữa đầu tiên trong ngày và có lẽ cũng là bữa cuối cùng.
"Đó là chuyện riêng của em, anh không cần phải cảm thấy áy náy nếu không giúp được gì. Anh không có trách nhiệm hay nghĩa cụ phải để tâm đến những vấn đề đó, thật sự đã làm phiền anh rồi!"
Ở bên kia, Taehyun cảm thấy bị đả kích nặng nề bởi tin nhắn của Beomgyu. Gấu con đang vạch ra một ranh giới vô cùng rõ ràng giữa em và gã, đồng thời cũng như đang tuyên bố không cho phép Taehyun vượt qua khỏi đó. Mất một lúc để gã có thể định thần lại mớ thông tin từ em vừa truyền tải, nhận ra mình đã để Beomgyu ở chế độ "đã xem" quá lâu, Taehyun lật đật gõ mấy chữ trên màn hình. Cứ đánh ra rồi lại xoá đi mấy lần cuối cùng cũng gom đủ dũng khí mà bấm gửi cho Beomgyu.
"Vậy em nhớ ăn uống đầy đủ, anh không còn tư cách để quan tâm đến đời sống cá nhân của em nhưng không có nghĩa anh sẽ mặc kệ người anh yêu đang khổ sở."
"Em không có quyền cấm anh dành tình cảm cho em, Beomgyu à."
"Ăn ngon miệng rồi nghỉ ngơi đi, thương em!"
Beomgyu thở dài nhìn mấy bong bóng thông báo trên màn hình điện thoại, em không có ý định cầm lên mà trả lời. Gấu con đảo mắt, ai mới là người đã từng mặc kệ em đang khổ sở chứ, còn không phải chính là Taehyun sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro