23
Beomhyun không nói chuyện nhiều lắm với Taehyun, cả chặng đường về chỉ ngồi yên trong lòng Beomgyu, lâu lâu nhìn xem Taehyun đang làm gì. Mấy lần như thế đều vô tình va phải ánh mắt của gã cũng đang nhìn mình, thằng bé liền lên tiếng nhắc nhở chú nên tập trung lái xe đi, cái chú này thiệt là ẩu hết sức. Đấy, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, về cái khoản hay bắt bẻ người lớn như một ông cụ non này thì không giống cả Taehyun lẫn Beomgyu.
Chung cư nơi Beomgyu đang ở là một toà căn hộ cao tầng, anh Soobin đã giới thiệu cho em về địa điểm này, cũng khá gần với quán cà phê cún của anh ta nên cũng tiện nếu Beomgyu muốn nhờ vả Soobin trông nom Beomhyun giúp mình. Taehyun quan sát toà nhà và âm thầm ghi nhớ địa chỉ, Beomgyu đã mời gã ở lại ăn tối cùng hai ba con em như một lời cảm ơn vì đã chở về. Sẽ thật không làm gương cho Beomhyun nếu không làm vậy, Beomgyu đã luôn dạy thằng bé phải biết ơn những người đã giúp đỡ mình.
Tất nhiên là Taehyun đồng ý, thậm chí gã còn định chủ động xin ở lại thêm một chút nếu em không hỏi.
Sau đó bé con Beomhyun đã đi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân thì Taehyun mới tìm được một dịp riêng tư, gã đi vào bếp nơi Beomgyu đang đeo tạp dề hình con gấu để nấu cơm vô cùng chăm chú và tập trung.
- Này!
Nghe thấy gã gọi, em liền tạm ngưng việc thái củ cà rốt trên thớt mà quay ra phía sau, chờ đợi gã nói nốt vế sau.
- Em có cần anh phụ giúp không?
Beomgyu khẽ lắc đầu, không thể để khách nhúng tay vào việc nhà được, vả lại em cũng đã quen một mình làm những việc này mà không cần thêm tay của ai cả. Tuy vậy, Taehyun vẫn tiến tới giúp em cắt thịt hay nấu nước. Beomgyu không biết gã đã học những điều này ở đâu nhưng một công tử tay không dính nước vo gạo như Taehyun nay lại đảm đang như vậy khiến em vô cùng bất ngờ mà cảm thán.
- Những năm qua anh đã thay đổi khá nhiều, riêng chỉ có tình yêu với em thì vẫn vậy.
Gã bình thản nói mà còn không thèm nhìn Beomgyu để xem em đang sững người ở bên cạnh, Taehyun vẫn chuyên tâm vào xắt nhỏ củ khoai tây trước mặt, gã biết em nhất định sẽ có chút động lòng.
Beomgyu là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí, em dễ vui dễ buồn, rất nhạy cảm với mọi thứ. Không có chuyện em không hiểu được ý tứ mà người nói cố tình muốn người nghe hiểu, nói chi câu của Taehyun đã rất rõ ràng: Gã vẫn còn yêu em.
- Còn em thì sao?
Cảm thấy bầu không khí quá yên lặng quỷ dị chỉ nghe thấy tiếng dao cạch cạch trên thớt nên Taehyun hỏi thêm một câu để phá tan sự ngại ngùng của Beomgyu, gã cũng không định kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai ở đây.
Beomgyu nói rằng kể từ sau khi em có thể nhìn thấy thì đều cố gắng hoà nhập với cuộc sống này, chăm chỉ học tập rồi còn săn sóc cả Beomhyun nữa. Tất nhiên sẽ khó khăn trăm bề nhưng Terry đã giúp đỡ em cả về vật chất lẫn tinh thần, còn bổ sung thêm trong mắt Beomhyun thì Terry là siêu thần tượng nên nếu Taehyun muốn lấy lòng thằng bé thì sẽ khó đấy.
Gã nghe thấy như vậy thì nhíu mày, rõ ràng đây là con trai của mình thế nào lại thành người hâm mộ cứng của Terry vậy, không thể để yên tình trạng này. Taehyun toan mở miệng ra đáp lại thì Beomhyun cất giọng gọi Beomgyu thế là em lật đật bỏ bếp ở đó cho Taehyun trông mà ra ngoài giải cứu con trai khỏi rắc rối nào đó mà bé gặp phải.
Cuối cùng sau khi hì hục đi tìm mảnh xếp hình còn thiếu của con trai bị rơi dưới chân bàn thì Taehyun cũng nấu xong bữa tối, Beomgyu cảm thấy vô cùng có lỗi nên đã cắt ra một miếng bánh kem phô mai em làm trong tủ lạnh ra cho gã cầm về nhà. Bảo là sẽ nấu mời Taehyun ăn mà lại thành gã nấu cho cả hai bố con nhà gấu xơi no cái bụng, Beomhyun trông rất ngon miệng và vui vẻ ăn đến muỗng cuối cùng, không quên cám ơn chú Taehyun vì bữa tối rõ to.
Taehyun vui lắm vì rốt cuộc cũng có thể làm điều gì đó khiến con trai mình ghi nhớ trong lòng cho dù chỉ là một bữa cơm nhỏ, còn làm Beomgyu bất ngờ trước khả năng sống như một người lớn bình thường chứ không phải thiếu gia của tập đoàn đã quen nhung lụa.
Khi hai người lớn ở trong bếp thu dọn thì Beomhyun lại ở phòng khách xem tập pororo mới nhất, lâu lâu lại bật cười thành tiếng trước diễn biến hài hước trong bộ phimm hoạt hình mà bé yêu thích.
Cảm thấy khả năng mình sẽ có thêm tầm nửa tiếng riêng tư bên Beomgyu, gã hắng giọng hỏi liệu ngày mai có thể đến đây để đưa em đi làm không, nhân tiện mang Beomhyun đến trường tiểu học luôn. Ban đầu Beomgyu ra sức từ chối, nói rằng không muốn làm phiền anh bởi vì đôi khi Beomhyun sẽ rất lề mề trong khâu chuẩn bị vào buổi sáng, sẽ phải đợi khá lâu đến mức trễ làm.
Đáp lại em là một câu trả lời kiên định: Không ai dám bắt đi trễ giám đốc kinh doanh cả.
Taehyun thậm chí đã nghĩ đến trường hợp nếu Beomgyu vẫn chưa đồng ý thì sáng mai gã cứ thế xuất hiện trước cửa nhà em ăn vạ, như vậy thì em chẳng có cách nào từ chối nữa rồi. Mặt dày như vậy cũng là học tập cấp dưới trẻ tuổi của Taehyun ở công ty, lớp trẻ có cách yêu đương lạ lắm kìa, chúng nó còn có câu đẹp trai không bằng chai mặt nữa. Tuy hơi xấu hổ một chút nhưng cứ vô liêm sỉ mà tấn công người ta thì trước sau gì người đó cũng xiêu lòng, Taehyun lớn tuổi rồi nhưng Beomgyu lại còn trẻ quá, chắc là những người giống như em thời nay thích như vậy chăng?
Riêng về khoản theo đuổi vợ trẻ thì Taehyun còn phải tầm sư học đạo từ nhân viên của mình nhiều, vì sau khi áp dụng cái cách bất chấp này thì Beomgyu quả thật đồng ý, còn nói rằng nếu cảm thấy rắc rối thì cứ nói với em là được. Gã lập tức xua tay bảo rằng không có phiền, ai nói phiền thì cứ để Beomgyu lại đây gã chở cho làm em cười phì. Taehyun thì ra cũng có một nét trẻ con đến nhường này mà từ trước đến nay Beomgyu không biết đấy, đúng là gã đã không còn cứng ngắc như trước.
Xong xuôi mọi chuyện thì cũng đã là chuyện của vài tiếng sau, Beomgyu dắt Beomhyun trong tay nói là đi tiễn chú Taehyun ra về, không quên dặn thằng bé cầm theo túi bánh kem cho chú đẹp trai.
- Chú, vậy từ mai cháu sẽ không phải đi bộ đến trường cùng daddy nữa sao?
Taehyun xoa đầu bé con rồi gật gật mấy cái, nói rằng chú sẽ làm tài xế riêng cho bố con cháu thôi cho nên hãy yêu quý chú nhiều vào. Gã cúi xuống cầm lấy túi bánh kem được Beomgyu để trong một hộp nhựa màu xanh nhạt, là loại thuỷ tinh mà mọi người hay đựng đồ ăn trưa của mình ở công ty, gã thấy suốt. Taehyun không thích ăn bánh kem cho lắm nhưng có lẽ tối nay gã sẽ thử nếm món này, dù sao cũng là một món tráng miệng em tự tay làm, lần đầu tiên gã có cơ hội được ăn đó.
Taehyun lái xe rời khỏi toà nhà hoà mình vào dòng đường đã sớm thưa thớt, gã cảm nhận được hôm nay bầu trời có rất nhiều sao, đặc biệt lại vô cùng kì diệu như đang dẫn đường cho gã từng chút một tìm lại được tấm chân tình cứ ngỡ đã mất từ lâu. Một cảm giác hạnh phúc chợt nở hoa trong lòng gã đem theo cả mùa xuân cùng ùa tới trong đêm đen, Taehyun với nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất cả buổi tối nay tự hỏi có phải mình vẫn đang mộng du trong một giấc mơ quá đẹp không.
Người ta nói là do Beomgyu không xứng với Taehyun mà kể cả là trước đây chính em cũng nói như vậy, nhưng chỉ những người từng chứng kiến qua câu chuyện của họ mới hiểu rằng Taehyun phải chạy thật lâu nữa mới có thể đáp trả đủ đoạn tình cảm mà Beomgyu dành cho gã. Có được một người thật lòng yêu mình đã là chuyện may mắn nhưng sau khi nhìn thấy bản thân mình chỉ là một tên khốn, người đó vẫn không hề đối xử tồi tệ với mình thì gọi là ân huệ mà Taehyun được ban cho.
------
Đến đêm muộn trong khi Beomgyu đang bình luận dưới ảnh chụp một chú maltese đáng yêu ở tiệm cà phê của Soobin thì nhận được tin nhắn kakaotalk từ Taehyun, em kéo thanh thông báo xuống xem trước nội dung là gì, em còn đang xem dở video maltese gặm ngón tay Soobin.
"Hôm nay anh vui lắm! Cám ơn em."
Tin nhắn kèm theo icon sư tử ryan mà Beomgyu thích mắt long lanh, em cười nửa miệng bấm đọc rồi lựa một chiếc sticker ôm mặt khóc huhu để trả lời lại.
"Beomhyun cũng thế, thằng bé khen anh nấu ăn ngon hơn em."
"Còn em thì sao, em có vui không?"
Beomgyu suy nghĩ một chút, nếu nói cũng bình thường thì sẽ là nói dối nhưng nếu trả lời em vui muốn chết thì cũng không phải. Chỉ là Beomgyu không nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng thích ứng lại với Taehyun tới mức này, khi mà không một chút ngập ngừng nào sinh hoạt cùng gã, lúc trước em cứ đoán rằng bản thân sẽ cực kì bối rối nếu phải ở cùng một không gian với Taehyun.
"Đâu mất rồi, seen mà không trả lời anh à?"
"Hay là em không vui? Nếu do anh thì anh xin lỗi, nếu anh lỡ làm gì sai thì em cứ nói để anh biết."
"Em làm anh sợ đấy..."
Taehyun chờ mãi mà không thấy Beomgyu trả lời nên cứ gửi liên tục thêm mấy tin nữa, tên này sao lại mất kiên nhẫn đến vậy nhỉ, đúng là thua cả Beomgyun. Em bèn gửi cho gã đường liên kết video của maltese sang rồi bảo rằng em đang xem chưa xong nhưng đáng yêu quá không chịu được, muốn xem nốt rồi sẽ trả lời Taehyun.
"Em có muốn nuôi một con không?"
"Anh hâm à, nuôi Beomhyun đủ mệt rồi thời gian đâu mà chăm cún nữa."
"Để anh phụ em!"
"Anh ngủ điiii!!"
"Em chúc anh ngủ ngon đi thì anh sẽ không làm phiền em nữa."
Khoảng vài phút sau thì đúng là Beomgyu có gửi cho Taehyun một đoạn ghi âm thật, nhưng gã mở lên mới biết là tiếng của Beomhyun đang ngái ngủ nói là chú Taehyun ngủ ngon nhé. Gã buồn cười nhấn lưu đoạn ghi âm về điện thoại, cuối cùng cũng tìm ra thứ còn đáng yêu hơn giọng chúc ngủ ngon của Beomgyu rồi!
---------
Sáng hôm sau khi Beomgyu dắt Beomhyun rời khỏi toà nhà thì liền tìm thấy xe hơi của Taehyun đậu phía xa, em vẫn chưa dám để gã đến quá gần mình, hôm trước cũng bất gã đeo khẩu trang rồi còn đeo thêm kính đen nữa trông chẳng khác nào ăn trộm. Sau khi thả Beomhyun phụng phịu không chịu đi học đến trường thì Taehyun lái xe đưa cả hai đến công ty, trên đường đi Beomgyu buồn ngủ mà ngáp mấy cái đến chảy cả nước mắt, dù sao chẳng mấy ai ở độ tuổi của em buổi sáng đi làm có thể vui vẻ nổi.
Ngày hôm qua Taehyun có nói rằng vì tính chất công việc bận rộn cộng với không có hứng thú mấy mà gã ăn uống không điều độ, lúc trước còn chăm chỉ ăn cùng Beomgyu nên một ngày nạp dinh dưỡng đủ ba bữa, từ sau khi chia tay gã sợ cảm giác cô đơn nên nếu không thật sự quá đói cũng sẽ không ăn. Beomgyu không có gì để cảm ơn người đã khiến Beomhyun có tinh thần thức dậy buổi sáng hơn vì không cần phải tiếp tục đi bộ nên đã cố ý nấu thêm một phần cơm trưa, cho vào túi giữ nhiệt màu xanh đưa cho Taehyun.
- Cũng không phải sơn hào hải vị gì cả, mong anh đừng chê.
Taehyun tròn mắt khi nhận túi đồ ăn trưa từ Beomgyu, món ăn do đích thân em nấu cho gã ăn thì có là rau luộc chấm nước tương cũng sẽ thành suất ăn đặc biệt từ nhà hàng tiêu chuẩn năm sao. Gã cười hề hề như một kẻ ngốc mà nắm chặt túi vải cứ như sợ Beomgyu sẽ đổi ý mà không cho mình nữa, đoạn cám ơn ríu rít với em.
- Anh đừng bỏ bữa, không tốt đâu.
Nói rồi em chủ động mở cửa xe trong khi tên ngốc kia vẫn đang bận cảm thấy lâng lâng vui sướng không tả được, vẫy tay hẹn gặp lại Taehyun ở trong công ty rồi một đường đi thẳng không dám quay đầu lại nhìn.
Mặt Beomgyu ửng hồng như một đứa trẻ mới đưa đồ ăn cho người mình thầm thương trộm nhớ.
Taehyun chưa bao giờ xuống căn tin công ty cả, ít nhất là gã không tính mấy lần lẻ tẻ xuống pha cà phê vì nơi này đông đúc quá, gã không thích những địa điểm có quá nhiều người. Tuy nhiên thì hôm nay có cơm hộp tình yêu của người yêu cũ nên Taehyun phá lệ cầm xuống căn tin để ăn, nhìn một vòng để tìm kiếm Beomgyu nhưng không thấy, gã hơi thất vọng ngồi xuống một bàn trống dự định sẽ hoàn thành bữa ăn một mình.
- Ui, giám đốc Kang hôm nay lại mang theo cơm cơ à, lần đầu thấy đấy!
Người kia vỗ nhẹ vào vai Taehyun để chào hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh, đây là giám đốc phòng kế toán tiền nhiệm của công ty, sắp nghỉ việc nhưng vẫn chưa đào tạo xong cho Beomgyu nên ngày nào anh ấy cũng phải đi làm.
- Beomgyu, mau ngồi xuống đây!
Nghe thấy cái tên này, Taehyun liền ngẩng mặt lên thì nhìn thấy người đẹp của lòng gã đang kéo ghế lại ngồi ở phía đối diện với một nụ cười mỉm.
- Giới thiệu với em đây là Kang Taehyun cũng chính là giám đốc kinh doanh ở công ty ta. Taehyun ơi đây là Choi Beomgyu, tân trưởng phòng kế toán, là du học sinh từ Mỹ trở về.
Taehyun cười thành tiếng, giả vờ đưa tay ra bắt với Beomgyu kèm theo cái nháy mắt.
- Xin chào em, rất vui được làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro