22
5 năm sau.
-
Beomgyu sắp xếp tập hồ sơ trên bàn để chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi chiều, em đang rất nỗ lực với vị trí thử việc cho chức vụ trưởng phòng kế toán ở công ty này trong suốt gần hai tháng qua. Quả thực tấm bằng đại học tại Mỹ đã giúp đỡ em khá nhiều, những người tuyển dụng ở quê nhà thật sự đánh giá em cao hơn những sinh viên mới ra trường trong nước, càng đặc biệt hơn là Beomgyu còn có một tờ giấy giới thiệu từ giáo sư tại trường cũ. Có thể ở đâu xem thường thứ này nhưng với những doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư từ nước ngoài như nơi em đang làm việc, họ có quy trình chọn lọc nhân sự khá tiến bộ và chỉnh chu đầy đủ.
Cuộc họp của em sẽ gồm ban lãnh đạo cấp cao của hội đồng quản trị, các giám đốc và trưởng các phòng ban, em đi theo để học tập từ người hướng dẫn đi trước của mình sắp sửa thôi việc. Trước khi đi anh ta cần đào tạo Beomgyu từ con số 0 lên ít nhất là số 9, đảm bảo được em sẽ vận hành tốt các công việc ở đây độc lập khi được anh ta thả ra một mình. Cho nên không những Beomgyu cảm thấy vô cùng áp lực mà chính riền bối này cũng thế, anh ta lo lắng cho Beomgyu từng chút một.
Cấp trên hướng dẫn em là một đàn anh lớn tuổi, vẫn chưa phải độ tuổi trung niên nhưng cũng khá trưởng thành đi, bằng chứng là anh ta đã có một vợ và hai con, đó là gia đình êm ấm hạnh phúc. Người đó đánh giá Beomgyu là một cậu nhóc rất lanh lợi và tiếp thu nhanh trong công việc, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã sớm bộc lộ một ít khả năng nổi bật mới có thể nhận được vị trí này từ công ty sau khi anh ta từ bỏ chiếc ghế nóng.
- Đừng quá lo lắng, cứ mạnh dạn và tập trung lắng nghe với quan sát.
Beomgyu gật gù thầm đánh giá từng thành viên trong phòng, ai cũng một vẻ nghiêm chỉnh khiến em thấy hơi hồi hộp, chắc có lẽ em là người nhỏ tuổi nhất ở đây mất.
Cuộc họp diễn ra được một lúc thì có tiếng mở cửa nhẹ nhàng và một người nhanh chóng di chuyển vào ghế ngồi ở phía trên, chắc là một nhân vật giữ cương vị chủ chốt nào đó ở công ty. Căn phòng tắt đèn để trình chiếu các trang thuyết trình nên Beomgyu không để ý đến các việc khác, từ đầu chí cuối gấu bố đều chỉ quan tâm đến thứ đang hiện hữu trên màn hình còn tay thì liên tục bấm bàn phím laptop mà thôi.
- Giám đốc Kang, anh thấy vấn đề này thế nào?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía vị giám đốc kia, hình như là từ phòng kinh doanh thì phải. Sau khi hoàn thành nốt gạch đầu dòng trong máy tính, Beomgyu đưa mắt nhìn đến vị họ Kang kia và não bộ em liền phát ra một tiếng boong giống như nó là một quả chuông đồng và ai đó vừa dùng cây gỗ để gõ vào nó vậy.
Vị giám đốc Kang này có ngoại hình giống hệt Terry, trực giác mách bảo Beomgyu có lẽ tên anh ta cũng sẽ là Taehyun? Thật sự thì lúc em rời khỏi Mỹ cũng không hề có chút manh mối nào về Taehyun nữa, không biết anh làm gì hay làm ở đâu mà chính em cũng đã nghĩ rằng thành phố S rộng lớn như vậy khả năng gặp lại nhau xấp xỉ bằng không.
Beomgyu nheo mắt nhìn cho kĩ người kia để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm cho đến khi có một giọng nói trong phòng gọi anh ta là Taehyun thì em chắc chắn đây đúng là trò đùa của ông trời, không thể nào mà lại trùng hợp điên rồ như vậy được, Beomgyu nhất thời không tìm ra lí do nào để chấp nhận sự việc này. Mặc dù cách đây 5 năm chính em đã tự nhủ nếu gặp lại Taehyun thì bản thân sẽ không trốn tránh gì cả, sẽ đối mặt với anh như hai người lớn thế nhưng thời khắc này Beomgyu lại cảm thấy bối rối vô cùng, em cắn môi ngồi nép lại tránh việc để bị Taehyun nhìn thấy.
Lúc cuộc họp kết thúc, người hướng dẫn của em cần đi gặp tiếp phòng nhân sự để bàn giao các máy móc tài sản của công ty, trả lại mọi thứ cũng như kí nhận trả lại nên có dặn Beomgyu hãy về phòng chờ anh ta kiểm tra báo cáo. Gấu bố gật đầu sau đó ngồi lại phòng họp cho đến khi Taehyun đã rời đi được một lúc thì mới bắt đầu cầm máy tính từ từ ra ngoài theo hướng ngược lại.
- Choi Beomgyu!
Cách đây đã lâu lắm rồi cũng có một người dùng chất giọng này để gọi em, trầm thấp lại dịu dàng, vừa giống như vỗ về lại chính là yêu thương. Đó là thanh âm mềm mại nhất mà em đã từng lên cơn nghiện mỗi khi nghe thấy, cả đời này đó là thứ duy nhất Beomgyu mong muốn được lần nữa nghe lại bằng chính tai mình chỉ sau giọng của mẹ.
Nhưng đó cũng là giọng nói em sợ phải nghe lại nhất sau tất cả mọi chuyện, Beomgyu không có đủ cam đảm để đối mặt với người đó, càng không dám quay lại nhìn người ta một cái.
- Anh gọi em đấy, Beomgyu!
Taehyun trực tiếp đi đến phía trước em để nhắc lại câu nói, dường như sợ Beomgyu không nghe thấy. Em ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, anh vẫn cao gầy hệt như ngày đó, dáng vẻ đẹp trai mà mọi người thường ca tụng anh hoá ra là trông như vậy. Taehyun sở hữu đôi mắt to và đầy cảm xúc, Beomgyu cảm giác như mình đang bị phán xét sâu trong ánh nhìn đó, em hắng giọng rụt rè cúi đầu chào anh một cái.
- Đã lâu không gặp, anh Taehyun.
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Beomgyu, có thể em chưa từng nhìn thấy bất cứ biểu hiện nào của Taehyun trong đời cả nhưng bằng một linh cảm của người bình thường dựa trên suy luận của một người tinh tế, Beomgyu biết Taehyun đang tức giận. Mà vì sao lại thế? Vì em trở về Hàn Quốc mà không báo cho anh, vì em phớt lờ tiếng gọi của anh ban nãy hay vì Beomgyu đã nói gì sai à? Beomgyu không biết phải nói gì thêm khi Taehyun cứ giữ yên lặng, em không phải một nhà ngoại cảm biết đọc suy nghĩ mà em cũng chỉ là một người dưới cả mức bình thường đang bị tình cũ doạ cho sợ chết trân ở đây.
- Quy tắc đầu tiên khi làm việc ở công ty này là em phải đọc kĩ biên bản cuộc họp, phần người tham dự sẽ cho em biết người em cần gây ấn tượng cho lộ trình thăng tiến của mình có mặt hay không.
Gã không nặng không nhẹ nói ra, giống như lời một vị tiền bối khuyên nhủ đàn em của mình. Beomgyu đúng là đã bỏ qua việc này thật, em cứ nghĩ có ai tham dự cũng là việc của người ta, em cứ làm tốt việc em là được. Hơi thể của Taehyun cứ đều đều không gấp gáp, bình tĩnh đứng đợi em ngoài này lại rất độc ác không cho phép em rời đi một cách dễ dàng cuối cùng chỉ để giáo huấn em hay sao?
- Vậy giám đốc Kang có thấy người mà anh cần gây ấn tượng để thăng chứng không?
Taehyun mím môi, đây là người gã ngày đêm mong muốn được gặp lại, cũng là nguyên nhân khiến Taehyun đứng ở đây chứ không phải trong văn phòng công ty cũ của gã.
- Có! Anh thấy tên em.
Để thăng tiến từ bạn trai cũ lên bạn trai hiện tại, đây cũng là một vị trí mà Taehyun đã luôn khao khát và cố gắng hết sức để đạt được còn gì. Nay cơ hội đã tới, gã không muốn bỏ qua hay để nó vụt mất lọt vào tay người khác nữa.
Taehyun đang kiềm chế hết sức để không tiến tới ôm chặt lấy Beomgyu vào lòng, họ đang cùng đứng trong môi trường công sở và không ai muốn tỏ ra là một người không tôn trọng qui định cả, chưa kể còn rất thiếu chuyên nghiệp khi biến chỗ làm thành nơi bày tỏ tình cảm của mình.
Gã chủ động hỏi liệu có thể gặp em vào cuối ngày được không và cùng em đi đón Beomhyun, gã biết hiện tại con trai mình chắc chắn sẽ đi cùng Beomgyu trở về Hàn Quốc, không đời nào em cho con ở cách xa mình.
Rốt cuộc không biết tại sao Beomgyu vẫn đồng ý, có lẽ vì em vẫn còn yêu Taehyun rất nhiều và thứ tình cảm ấy nhất thời chi phối hành động của Beomgyu. Những năm tháng qua Beomgyu biết Taehyun đã luôn cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn, lúc trước bọn họ chia tay vì gã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, bây giờ nếu điểm lại những biến cố xảy ra đối với Taehyun thì em không nỡ giận nữa.
Taehyun huỷ hôn với hôn thê sau đó gọi điện cho Terry đòi gặp Beomgyu, vài tháng sau Taehyun từ chức ở công ty gia đình để mẹ không thể thao túng anh nữa rồi vẫn gọi điện cho Terry bảo rằng hối hận khi không làm vậy sớm hơn, hận bản thân ngu ngốc khiến Beomgyu phải chịu uất ức. Về sau lại vô cùng nỗ lực tiếp tục làm việc đợi đến một ngày khi Beomgyu chấp nhận, gã có thể dùng sự thành đạt của mình để chăm lo cho tương lai của em và Beomhyun. Kết quả cho sự sản sinh ra một Taehyun của hiện tại là muốn chuộc lỗi cùng Beomgyu khi có thể mà nguyên nhân cũng chính là nó, từ đầu đến cuối của quá trình này cũng đều do em mà có.
Vốn dĩ với tất cả lí do trên thì cũng đã đủ khiến Beomgyu tha thứ cho Taehyun rồi, nhưng là để tiếp tục trở thành bạn bè và em lại còn vừa phát hiện ra cả hai là đồng nghiệp nữa, chỉ vậy thôi. Beomgyu không có suy nghĩ chỉ vì những điều đó mà cho phép bản thân lần nữa lao đầu vào một mối quan hệ đã dày vò em trong một thời gian dài, tạo nên vết thương đã khép miệng đóng vẩy lên sẹo trong lòng em vĩnh viễn không mất đi. Quan trọng hơn nữa là em muốn giữ Beomhyun tránh xa mọi rắc rối của người lớn, quá khứ của hai ông bố đều rất tai tiếng và chắc chắn bé con sẽ bị người khác nhìn ngó kì quặc khi trở lại nơi này.
---
Tan làm, Taehyun ở trong xe ngồi đợi Beomgyu từ phía xa toà nhà nơi họ làm việc, em không muốn việc ai đó trong công ty nghi ngờ nhân viên mới có dan díu với vị giám đốc kinh doanh tài năng lại có ngoại hình sáng sủa được đông đảo các chị em độc thân ngưỡng mộ. Xong rồi sẽ lại bàn tán tung tin đồn Beomgyu vì leo giường mà có được một chân trưởng phòng kế toán, rất là mệt mỏi với áp lực nếu phải đi làm trong một tâm thế bản thân bị biến thành một omega lẳng lơ câu dẫn cấp trên như vậy.
Beomgyu xách túi đi bộ về phía chiếc xe màu đen đang đậu có biển số như Taehyun nhắn, cả hai đã trao đổi số điện thoại như bước một trong việc giữ liên lạc. Riêng đối với Taehyun thì sẽ là trang đầu tiên trong quyển sách mang tên theo đuổi "vợ" cũ bài xích mình, gã đã đợi em được 5 năm thì có mất thêm một vài năm để khiến em lần nữa mở cửa trái tim cũng không thành vấn đề, gã biết em là một người cứng đầu và dứt khoát đến mức nào mà.
Taehyun nhìn thấy em bước lại gần xe thông qua lớp cửa kính liền đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, trong khi Beomgyu không biết nên ngồi ở ghế phó lái hay băng thế sau thì gã đã vòng sang bên kia mở cửa ở vị trí cạnh mình cho em cùng một nụ cười trên môi. Beomgyu đã từng thấy nụ cười đó khá nhiều lần trước đây rồi, giống hệt Terry khi cười với em. Cảm giác quen thuộc thì vẫn còn nhưng hiện ở một phương diện khác, một góc nhìn hoàn chỉnh và rõ ràng thì vẫn khiến Beomgyu thấy lạ lẫm vô cùng.
Beomhyun đang học cấp 1 ở một trường tiểu học gần nhà để Beomgyu có cảm giác an toàn, không quá xa con. Bởi vì giờ học của thằng bé kết thúc sớm hơn giờ tan làm của Beomgyu một tiếng nên em thường hay phải gửi con cho giáo viên bảo mẫu, hôm nào cần tăng ca thì gọi cho Soobin nhờ đón về giúp. Về việc này thì Beomgyu cũng cảm thấy có lỗi với con lắm nhưng tình thế bắt buộc rơi vào không còn cách nào khác nên phải chịu. Beomhyun tuy còn nhỏ xíu nhưng vẫn lờ mờ hiểu được đôi chút nỗi vất vả của daddy mà không bao giờ phàn nàn hay làm nũng quá đáng.
Taehyun đỗ xe ở một bãi gần đó rồi tỏ ý muốn đi vào đón con cùng Beomgyu, gã cũng muốn được gặp con trai của mình sau 5 năm, cũng muốn tận tay đi rước bé yêu về nhà như bao ông bố khác trên đời.
- Anh rất nổi tiếng đấy? Các cô giáo sẽ nhận ra anh.
Beomgyu cản Taehyun lại, không phải em lo lắng người ta sẽ tụm lại ngưỡng mộ gã mà Beomgyu biết chắc chắn chỉ cần Taehyun đứng cạnh con trai mình, ai có mắt đều sẽ tự hỏi đây có phải bố con ruột không. Chuyện quá khứ về đám cưới hụt của Taehyun và Aoi thì ai cũng biết nhưng chuyện gã đã có một đứa con với kẻ vô danh nào đó mà trong trường hợp này là Beomgyu thì không ai biết cả. Tất cả mọi người sẽ bắt đầu đào lại chuyện năm xưa và đồn thổi thêu dệt sự thật, tệ hơn nữa là suy đoán Beomgyu chính là kẻ khiến hôn sự của hai đại gia tộc sụp đổ.
Cuộc sống của hai ba con Beomgyu ở Hàn Quốc không tính là quá sung túc nhưng ít ra cả hai đều đang hạnh phúc và dần quen với việc thích nghi tại quê nhà, Beomgyu rất sợ việc con trai mình bị tổn thương khi còn quá nhỏ tuổi, đây sẽ trở thành chấn thương tâm lí cả đời của thằng bé mà không thể nào xoá nhoà.
Taehyun nghe thấy Beomgyu nói như vậy thì rũ mắt, quả thật gã vẫn còn chưa hề thấu đáo, suýt chút nữa đã vô tình tổn thương đến hai người mà gã vô cùng yêu thương. Taehyun thở dài trở vào xe, không quên mở miệng ra xin lỗi, như một con cún bự đang cụp tai hờn dỗi.
- Chỉ là anh rất nhớ em với con, thôi vậy.
Beomgyu cảm thấy hơi áy náy một chút, nhanh chóng đi vào đón con rồi trở ra xe, có lẽ cách an ủi tốt nhất lúc này là cho gã tự mình diện kiến con trai vậy.
Một lúc sau liền đã thấy Beomgyu trở ra, bên cạnh chính xác là một phiên bản thu nhỏ của Taehyun đang bước đi, con trai gã có cặp má phính như hai cái bánh dày hệt Beomgyu. Gã nhanh chóng đi ra mở cửa, lại ngưng trệ nhìn Beomhyun cũng đang dùng đôi mắt to len lén quan sát mình đằng sau Beomgyu. Có lẽ đứa bé này thấy kì lạ vì người trước mặt trông giống hệt chú Terry của nó nên hơi cảnh giác, thằng bé lùi về sau mông Beomgyu, ló đầu ra ngoài.
- Beomhyun đừng lo, chú này là người tốt, hôm nay sẽ cho ba con mình đi nhờ xe về nhà!
Bé con tiếp tục không chớp mắt hỏi lại "thật sao daddy?" với Beomgyu, tay nhỏ múp míp kéo kéo ống quần của em xuống, ghé miệng sát vào tai Beomgyu mà thì thầm điều gì đó. Beomgyu liền đứng dậy cười khổ nhìn Taehyun, đoạn bắt đầu chỉ vào gã rồi giới thiệu.
- Beomhyun, chú này là em trai sinh đôi của chú Terry đó, cho nên mới nhìn giống nhau như vậy.
Taehyun vẫn bất động từ nãy đến giờ, bối rối nhìn con trai mà giơ tay lên chào, trực tiếp xác nhận lời Beomgyu. Có như vậy mới đập tan được sự nghi hoặc của Beomhyun, rốt cuộc thằng bé cũng chịu bước lên xe của gã.
- Chú có thể... ôm cháu một cái không?
Người đàn ông cao lớn ngồi xổm xuống cạnh Beomhyun, thì thầm với đôi mắt sáng như những vì tinh tú, đem theo toàn bộ chân thành cùng nhung nhớ mà ôm chầm thằng bé vào lòng sau khi nhận được cái gật đầu từ nó. Trong lòng gã cảm thấy vô cùng xúc động, có thể gặp lại Beomgyu, có thể nhìn thấy con trai, ngày hôm nay thật giống trong mơ.
Không biết vì sao Beomhyun lại đưa tay lên vuốt vuốt tấm lưng của Taehyun, đỗ dành giống như Beomgyu vẫn làm với bé mỗi làn bé con có chuyện buồn. Có lúc cũng chỉ là vỗ nhẹ để Beomhyun cảm thấy ở cạnh daddy thì có thể thoải mái khóc lóc mà không sợ bị ai trêu làm alpha sao lại mít ướt, thằng bé đang làm y hệt như vậy. Ở bên cạnh Beomhyun chú cũng có thể yếu mềm mà không sợ cháu phán xét, cháu sẽ giữ bí mật cho chú.
- Chú đừng run rẩy lên nữa, daddy rất giỏi dỗ cháu nín khóc, cháu sẽ bảo daddy an ủi chú!
Nói rồi thằng bé nhìn về phía Beomgyu, tay vẫn không ngừng xoa dịu bờ vai của ông chú kì lạ này, bất giác chạm phải một nụ cười hạnh phúc trên môi daddy của mình.
Chẳng phải đây vẫn luôn là khung cảnh mà Beomgyu mong muốn được nhìn thấy đó sao, một tuyệt cảnh đẹp nhất mà em có thể tưởng tượng ra đang hiện hữu ngay phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro