Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Sau ngày hôm đó Taehyun không có cách nào liên lạc được với Beomgyu, vốn dĩ thời điểm em nằm trong bệnh viện cũng không mang theo thứ gì ngoài bộ quần áo em mặc trên người. Beomgyu bỏ lại tất cả mọi thứ hiện hữu trong ngôi nhà của Taehyun, những món đồ mang theo hương vị tin tức tố mùi sữa tươi hay hơi ấm chăn nệm vẫn còn đó, kể cả những vật dụng cá nhân mang đậm hình bóng của Beomgyu vẫn nằm yên trong phòng của cả hai. Khi gã quay trở lại bệnh viện thì mới biết em đã thanh toán viện phí rồi ra viện từ vài ngày trước, trong lòng Taehyun bối rối không biết đi đâu để tìm Beomgyu.

Soobin nộp đơn xin nghỉ việc cách đó không lâu, anh nói muốn phát triển việc kinh doanh riêng của mình. Nếu như là các phòng ban khác sẽ liên hệ trực tiếp với trưởng bộ phận của mình thì một thư kí giám đốc như anh nhất định sẽ cần thông qua Taehyun, gương mặt gã ánh lên nét mệt mỏi nhìn Soobin giống như trách móc lại giống như nghi hoặc. Anh Soobin biết, gã rất muốn hỏi anh rằng Beomgyu đang ở đâu, Taehyun đã làm vậy suốt mấy ngày trời rồi nhưng anh vẫn từ chối tiết lộ.

Sau khi Taehyun chấp nhận đơn thông qua phần mềm của công ty, Soobin rốt cuộc từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ đẩy tới trước mặt gã. Có lẽ người quen thuộc với thứ này nhất ngoài chủ nhân của nó thì sẽ là Taehyun, anh cũng không cần phải giải thích quá nhiều mà chỉ thay mặt người chủ cũ của chiếc nhẫn trao nó lại cho gã.

Taehyun cười khổ cầm vật nhỏ lên mà ngắm vuốt, nó đã từng là một cặp với chiếc nhẫn gã vẫn còn đang đeo trên tay, nó cũng đã từng là một vật mà người kia rất yêu thích. Taehyun thật sự rất nhớ Beomgyu, không biết em hiện tại sống ra sao và đang làm gì, mỗi ngày trôi qua đều bị hình bóng của em bủa vây khiến gã cảm thấy như đang bị tra tấn.

- Anh nhất định phải làm thế với em sao?

Soobin chỉ mỉm cười trước câu hỏi này, đây là hướng đi riêng mà anh lựa chọn, Taehyun cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của Soobin thì vì sao không thể làm như vậy? Nói rồi gã đứng dậy nắm lấy cổ áo Soobin giật về phía mình, nghiến răng gằn từng chữ một, khuôn mặt dữ tợn nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh rốt cuộc đem Beomgyu đi đâu rồi!

Gã không hề có đủ kiên nhẫn cho những việc liên quan đến Beomgyu, cái gì cũng muốn ngay lập tức. Có ai hiểu cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, vạn vật tối om lại không một bóng người, cũng không có ai chờ đợi gã ở trên phòng. Nếu là lúc trước vừa mở cửa ra sẽ có một bé cún ngoan ngoãn gọi tên gã rồi thơm lên môi Taehyun chào đón, bây giờ thì sao, hữu hương vô hình. Nơi này giống như một căn nhà hoang chết chủ, không một tia sức sống nào tồn tại, không một ánh đèn vàng ấm áp nào được bật lên để đón gã cả. Nơi này không còn là nhà nữa rồi, nó là một cái nhà tù sang trọng nơi dùng để bắt nhốt linh hồn Taehyun lại, dằn vặt gã trong tất cả mọi thứ gợi nhắc về Beomgyu.

- Em ấy không muốn gặp em, đừng ngoan cố.

Soobin nhẹ nhàng trấn an Taehyun, hất nhẹ đôi tay gã ra khỏi cổ áo mình. Bình tĩnh chỉnh sửa lại quần áo cho ngay hàng thẳng lối, anh ban cho gã một cái nhìn thương hại rồi rời khỏi đó. Có không giữ mất đừng tìm, Taehyun đã có rất nhiều thời gian bên cạnh Beomgyu hơn bất cứ ai trên đời này để có thể bảo vệ em, nhưng gã đã không làm thế và không một ai bắt ép gã cả.

Beomgyu hẹn gặp ông Kanami sau khi có thông tin chính xác về việc em chuẩn bị rời khỏi Hàn Quốc, em cũng muốn một lần làm rõ mọi việc cũng như trả lại bảo vật của dòng họ cho ông. Kai thật sự rất tài giỏi trong lĩnh vực đứng phía sau người khác, cậu ta luôn là kẻ đảm bảo Taehyun sẽ không thuê người theo dõi bất cứ ai ra vào nơi ở hiện tại của em được cũng như đảm bảo an toàn cho em đến buổi hẹn sáng nay, đúng là tài không đợi tuổi.

Soobin lái xe vào bên trong một toà nhà cao tầng ở cách khá xa căn nhà cũ của Taehyun, em cũng không biết rõ là bao xa nhưng anh Soobin bảo sẽ mất khoảng 45 phút lái xe nếu như không tắc đường. Người anh dắt em bước vào thang máy, những ngày tháng này Beomgyu đã sớm quen di chuyển bằng phương tiện kia, toà nhà này rất an toàn và có bảo vệ nghiêm ngặt cho các cư dân. Mỗi lần ra vào đều cần quét thẻ nên Beomgyu sẽ luôn đi với anh Soobin mỗi khi cần đi đâu đó, mà em cũng chẳng mấy khi ra ngoài, lâu lắm mới lại có một dịp thế này thôi.

Bước vào căn hộ điều đầu tiên kích thích Soobin chính là mùi thơm từ gian bếp, hẳn là hôm nay lại được ăn ngon rồi, người nào cho Soobinie ăn sơn hào hải vị thì đều là người tốt - anh bảo vậy. Chú thỏ nhà ta tay chân nhanh như tia chớp phi vào nơi toả ra mùi hương quyến rũ đó mà cất giọng hỏi, vẫn là sự tự nhiên còn hơn đang ở nhà của chính mình, hoàn toàn mặc kệ Beomgyu ngồi ở phòng khách.

- Terry đang nướng gà đấy phỏng?

Cậu chàng bật cười quay ra nhìn Soobin, tay cầm đũa chỉ chỉ vào chảo gà ngon lành nóng hổi trên bếp, hẳn là thế rồi, khứu giác của Choi Soobin này không thể sai. Đoạn lấy từ trong lò vi sóng ra một cốc sữa vừa hâm xong cầm ra ngoài, anh đặt xuống trước mặt Beomgyu rồi bắt đầu thổi vài tiếng nhè nhẹ. Gấu con đang bận suy tư gì đấy liền giật mình ngước lên nhìn Terry, anh vẫn còn nhớ bé con biếng ăn chỉ uống sữa để nạp dinh dưỡng vào cơ thể.

- Mau uống đi, chắc là em đói rồi.

Một vài lần Beomgyu biết Taehyun có gọi cho Terry, em có thể lờ mờ đoán ra thông qua những gì Terry nói với đầu dây bên kia. Những lúc như thế em sẽ chọn cách mặc kệ, dù sao Beomgyu và Taehyun cũng đã không còn quan hệ gì cả, không nhất thiết phải trực tiếp trao đổi bất cứ thông tin nào. Mà cho dù nếu có, anh Terry cũng sẽ không để Taehyun gặp Beomgyu bởi vì chính em đã dặn dò anh như vậy, Beomgyu rất dễ mềm lòng với Taehyun.

Anh Soobin và Yeonjun cũng hay sang chơi, chủ yếu vẫn là để Soobin được gặp gấu con của mình, anh đã quen chăm sóc cho một bé gấu rồi bây giờ tự nhiên lại biến mất, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cả hai sẽ bay chuyến đêm nay nên mọi người quyết định dùng bữa lần cuối ở nhà, tâm trạng Beomgyu không vui lắm dù bản thân em không biết rốt cuộc mình đang cảm thấy thế nào. Có chút không nỡ lại có chút hồi hộp, có lẽ do đây là lần đầu tiên em đi xa đến vậy, rời xa vòng tay của Soobin, của tất cả những người em từng quen biết tại Hàn Quốc và một lần vĩnh viễn với Kang Taehyun.

Terry ngắm nhìn Beomgyu ngồi yên trên bàn ăn, một đũa cũng không đụng vào, rũ mắt nhìn xuống vô định không rõ tiêu điểm mà lo lắng. Anh gắp một ít thức ăn vào bát của Beomgyu trong khi đôi chim sẻ trước mặt đang ăn rất ngon miệng rồi hắng giọng, anh đưa tay đặt lên bụng Beomgyu.

- Cháu à, ba của cháu nhất định bỏ đói cháu thế này chắc là khổ thân lắm, cháu xem ba cháu có phải rất tàn nhẫn không?

Beomgyu tròn mắt chớp chớp rồi phì cười trước trò đùa nhạt nhẽo này của Terry, mặc dù một bác sĩ tâm lí mà nói về vấn đề dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh thì nghe có vẻ không đáng tin lắm nhưng lần này thì nó hoàn toàn hợp lí. Beomgyu có thể không muốn ăn nhưng con em thì cần, em không thể sống ích kỉ cho một mình bản thân được, em sẽ sớm phải chịu trách nhiệm cho cả một đứa trẻ con.

Có rất nhiều lí do khiến Beomgyu nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng để làm ba nhưng điều quan trọng nhất đó là em thiếu quá nhiều kĩ năng sống, một thiệt thòi cho đứa trẻ này khi có một người ba không mấy giỏi giang như em. Với cả Beomgyu hẵng còn nhỏ tuổi, em chỉ vừa qua tuổi 18 chưa bao lâu, là một đứa trẻ to xác chuẩn bị có thêm một đứa bé nhỏ hơn mình. Terry cũng đã nhiều lần trấn an em rồi, em lần đầu học cách làm ba thì con em cũng lần đầu học cách có một người ba, nếu cần thiết thì anh sẽ không ngại trở thành người ba còn lại của bé con.

Miễn cưỡng ăn cho no bụng, Beomgyu phải công nhận Terry có tài nghệ nấu nướng rất tốt, so với tiêu chuẩn về một "cô vợ" đảm đang cũng không chênh lệch quá nhiều. Omega nào cưới được Terry hẳn là phúc phần ba đời để lại, thế mà đối với người khác đây là cả một món quà được ông trời ưu ái ban cho thì với Beomgyu lại ngược hẳn, Terry đã mãi vẫn chưa chinh phục được em cơ mà.

-

Soobin giúp Beomgyu thu dọn đồ đạc vào vali, em cũng không có quá nhiều thứ vì đều đã bỏ lại nhà của Taehyun, chỉ là một vài bộ quần áo mới và các vật dụng cá nhân thôi. Buổi tối trời lạnh, anh Soobin chọn cho Beomgyu một chiếc áo len mỏng rồi cẩn thận đội thêm cho em một chiếc mũ đồng màu xinh xắn, nhân tiện xoa đầu em giống như bậc cha mẹ chuẩn bị tiễn con du học xa nhà.

- Beomgyu nhà ta đáng yêu thật đấy!

Em tủm tỉm cười trước lời khen của anh Soobin, dùng bàn tay thon dài nhỏ nhắn nắm lấy góc áo anh mình mà giật giật, đã được nghe bao nhiêu là lời hay ý đẹp từ Soobib mà Beomgyu vẫn hay ngại như thường. Em chậm rãi khoác tay Soobin đi ra cửa, ở ngoài đã có sẵn Terry đứng chờ cùng một nụ cười trên môi, hắn cưng chiều nhìn gấu con đứng cạnh mình mà trong lòng hân hoan.

Vậy là từ nay về sau một mình Terry sẽ tha hồ lấn chiếm tiện nghi của Beomgyu một cách công khai, hắn sẽ được ở bên cạnh em bất kể ngày hay đêm, có thể không cần lo lắng em là omega đã có alpha mà tự mình đau lòng. Đáng ra người danh chính ngôn thuận đi bên Beomgyu đã là Terry, anh sẽ không phải kẻ đến sau trong cây chuyện này. Thế nhưng đến sớm không bằng đến đúng lúc, quan trọng là người cần thiết đã nằm trong tay mình, hắn chỉ cần trải qua quãng thời gian vui vẻ này là được.

-

Sân bay ồn ào và đông đúc khiến gấu con khó chịu, bàn tay em nắm chặt cổ tay Soobin, Beomgyu cảm giác sẽ lạc khỏi anh nếu mình không cẩn thận. Em chưa bao giờ thích thú những nơi như thế này cả, Beomgyu có thể ở lì trong nhà đọc sách cả ngày, là một trạch nam tiêu biểu ngoan ngoãn. Lúc làm thủ tục bay, bởi vì chỉ những ai tham dự chuyến bay mới được đi vào, lại tới lượt Terry nắm lấy tay em dắt đi. Bàn tay mềm mại mát lạnh thật thích, rõ ràng hắn đang cố tình để được nâng niu đôi tay em đây mà.

- Có buồn không?

Terry nhẹ nhàng hỏi, tay không an phận mà bẹo cặp má đang phị xuống của Beomgyu, lúc này chỉ còn thiếu trề môi là ra biểu tình sắp khóc. Beomgyu lắc đầu mấy cái rồi bảo rằng chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, em đã lớn lên ở đây, dù méo mó vặn vẹo ra cái hình dạng gì thì đó cũng là quê hương. Terry biết em nhớ mọi người, sẽ không có Soobin bên cạnh em mỗi ngày cũng không còn mấy chậu cây hay mảnh vườn cho em vun trồng, em còn nhớ cả Taehyun nữa. Đôi mắt to tròn của Beomgyu hơi ướt và phiến hồng, sự xúc động bỗng dưng dâng trào trong lòng chàng trai trẻ, không thể tin lần tiếp theo khi em mở mắt ra mọi thứ sẽ không còn như cũ.

- Này đừng khóc, anh hứa là mọi thứ sẽ ổn thôi, em có anh mà.

Terry ôm lấy gương mặt của Beomgyu, bây giờ nếu như Taehyun xuất hiện chắc chắn em sẽ bật khóc, cũng có thể là chạy tới ôm chầm lấy gã nhỉ? Từ hôm ở với hắn chưa đêm nào Beomgyu ngủ ngon, có lúc em sẽ trằn trọc nằm đó hoặc quay lưng về phía gã, cũng có ít lần là lẻn ra phòng khách ngồi thút thít một mình sau đó ngủ quên luôn ngoài sofa. Mỗi lần như vậy Terry đều âm thầm bế em vào giường, đắp chăn lên cho em rồi nhìn người ta say ngủ. Hắn cũng không thể chợp mắt, người Terry yêu thương đang nằm bên cạnh và mỗi ngày đều nhớ nhung về một người khác, cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.

- Cho anh một cơ hội để yêu em được không, em chưa cần phải trả lời anh nhưng mong em đừng đẩy anh ra xa khỏi em.

Vào một đêm mưa lớn Terry đã ôm Beomgyu trong lòng và thủ thỉ điều đó, bàn tay to lớn của hắn phủ lên chiếc bụng nhô ra của Beomgyu còn đôi môi ấm áp thì rải rác đặt những cái hôn lên gáy em. Tin tức tố gần giống như của Taehyun nhưng ngọt ngào hơn một chút, là của một alpha đang yêu tiết ra để nịnh nọt omega, Terry đang gần như là năn nỉ Beomgyu. Em để yên cho hắn ôm mình như vậy, đây là điều ít nhất mà em có thể làm để bày tỏ lòng thành của mình đến với Terry.

Lúc này cũng vậy, Terry nắm đôi tay của Beomgyu đưa lên miệng hôn như an ủi rồi dắt Beomgyu trở lại ghế ngồi cùng Soobin và Yeonjun. Người đứng đằng sau Soobin nhìn thấy một cảnh này mà trong lòng khó tả, đã bao lâu rồi gã không được nhìn thấy Beomgyu, cũng đã bao lâu rồi gã không được nghe chất giọng đáng yêu của em gọi tên mình? Taehyun không nhớ rõ những chi tiết đó, gã chỉ nhớ người trước mặt đã từng rất vui vẻ khi gặp gã, cũng từng dành tất cả những gì người đó có cho dù là tốt đẹp hay vẫn còn khiếm khuyết cho gã hiện tại đang tay trong tay cùng Terry.

Taehyun siết chặt bàn tay của mình, Beomgyu mặc một chiếc áo len màu tím do Terry mua tặng, ở em đã không còn bất cứ dấu ấn nào thuộc về Taehyun nữa ngoại trừ vết cắn ở tuyến thể mà gã tin rằng em cũng sẽ sớm loại bỏ nó. Lúc Soobin chủ động gọi điện cho mình, chỉ cần đến hồi chuông thứ hai là Taehyun đã bắt máy, gã cứ ngỡ là Beomgyu đã hồi tâm chuyển ý nhưng rốt cuộc anh lại hỏi rằng gã có muốn đến nhìn Beomgyu một lần cuối không? Dẫu biết chắc có lẽ sau này sẽ vẫn vô tình gặp nhau trên phố hay ở đâu đó, chỉ cần vẫn còn tồn tại trên trái đất này thì đều có cơ hội gặp lại thế nhưng ít nhất trong vài năm tiếp theo đều sẽ không còn thấy được nữa.

Beomgyu vẫn xinh đẹp như thế kể cả khi sắc mặt em không tươi tắn hồng hào mà mang một vẻ thiếu sức sống, đôi môi mỏng kia đã từng trao cho gã biết bao nhiêu là nụ hôn mà bây giờ lại trở nên thật xa xỉ. Rõ ràng là Taehyun đang đứng cách Beomgyu chỉ một băng ghế thế nhưng lại cảm giác xa cách đến không cách nào rút ngắn lại được, gã thật sự muốn đến rồi nắm lấy tay em dắt trở về ngôi nhà của cả hai, đó mới là nơi Beomgyu thật sự thuộc về.

- Beomgyu, em có muốn Taehyun đến tiễn em không?

Yeonjun chủ động hỏi gấu con, em suy tư một chút rồi nhất quyết lắc đầu.

- Anh ấy với em bây giờ chỉ là người dưng, lấy tư cách gì để mà đưa tiễn nhau nữa hả anh?

- Là ba ruột của con em chứ còn gì nữa, em không muốn gặp nó thì cho nó đến tạm biệt con cũng không được sao?

Yeonjun hơi nổi nóng, dù gì anh ta cũng là người thẳng thắn có sao thì nói vậy, trong lòng không vui sẽ thể hiện hết ra ngoài. Soobin liền đánh vào vai Yeonjun một cái rồi mắng một câu, mắc cái gì anh nói chuyện với Beomgyu khó nghe như vậy, thằng bé không muốn thì không gặp thôi. Hắn tặc lưỡi mặc kệ chuyện của người khác, thở dài thuận theo Soobin mà không làm khó Beomgyu nữa nhưng vẫn cảm thấy bất bình thay cho Taehyun.

Gã tự biết thân mà giữ yên lặng, chăm chú nhìn người thương đang vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ nằm dựa lên vai Terry. Beomgyu có vẻ không quan tâm đến thái độ của Yeonjun, vẫn ngồi khép nép trên ghế mà không buồn tỏ ra ngập ngừng, có lẽ em cũng chẳng muốn để tâm đến lời nói của người khác khuyên nhủ về mối quan hệ "cũ" của em và gã.

Thì ra bất lực chính là cảm giác như thế này, Beomgyu gần đây sống không tốt chút nào, Taehyun dám chắc về điều này. Bản thân mình đau chưa bao giờ khổ tâm bằng người mình yêu đau, Beomgyu đang tự hành hạ chính em nhưng gã lại cảm thấy thật xót xa, chắc là còn nhiều hơn cả em tự cảm thấy nữa.

Tiếng loa phát thanh nhắc nhở các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu XX lên máy bay vang lên khắp sân bay, Terry nói rằng đây là chuyến bay của họ nên đã đến lúc cả hai lên đường rồi. Anh nhẹ nhàng miết má của Beomgyu để đánh thức em dậy, bé gấu ngái ngủ đi tới ôm chầm lấy Soobin thật chặt trong khi anh vỗ về căn dặn em vài điều. Chủ yếu vẫn là nói để Terry nghe được vì Beomgyu có bao giờ nhớ được mấy thứ này đâu, Taehyun cũng sốt ruột nhìn anh trai mình dắt Beomgyu đi vào trong khu dành cho hành khách.

Đến tận khi cả hai đã khuất bóng, Taehyun mới mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày.

- Em ấy gầy đi nhiều quá...

Soobin nhún vai, hẳn là vậy rồi, Beomgyu bị thiếu hụt tin tức tố của alpha đã đánh dấu mình trong thời kì mang thai trầm trọng. Em ấy chưa lăn ra ốm nặng đã là may mắn lắm rồi, về mặt tâm lí thì ít nhiều còn có Terry có thể hỗ trợ phần nào chứ về sức khoẻ thể chất thì khác, Beomgyu yếu lắm.

Đến mãi sau này Soobin mới kể lại cho Beomgyu rằng tối hôm đó quả thật Taehyun phát điên, lật đổ hết bàn ghế trong nhà rồi còn cấm không ai được phép bước vào phòng ngủ của Beomgyu nữa. Gã đã uống nhiều rượu đến mức mất kiểm soát hành vi, gọi điện thoại cho rất nhiều người, đến lúc bấm số của Beomgyu thì chiếc điện thoại của em liền phát nhạc chuông trên đầu giường. Hình ảnh đó cảnh tỉnh Taehyun rằng em thật sự đã rời xa gã, Taehyun khóc một trận ra trò rồi say xỉn mà ngủ cả ngày hôm sau, đến Aoi cũng bị gã doạ cho sợ hãi.

-

Lúc ở trên máy bay được một lúc rồi, Beomgyu mới hỏi Terry rằng có phải ban nãy Taehyun đã đến đúng không. Anh tròn mắt hỏi tại sao em biết, gã đã thu lại toàn bộ khí tức và thậm chí còn xịt chống phát ra mùi hương của alpha rồi. Beomgyu chỉ mỉm cười, một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc.

- Cho dù anh ấy có trốn đi bao xa em vẫn sẽ luôn biết đó là Taehyun, bởi vì anh ấy là duy nhất đối với em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro