20
Taehyun năm đó tất bật với công việc, một cậu trai trẻ gánh vác trên vai cả sứ mệnh to lớn thì làm sao có giây phút nào ngơi nghỉ cho được. Gã có biết về câu chuyện giữa anh trai mình và vị hôn phu hờ kia, một đứa con trai ngoài giá thú của ông Kanami. Thật ra Taehyun vốn không quan tâm đến những điều chẳng mấy ảnh hưởng đến mình này, nhưng sự tận tâm của Choi quản gia khiến gã tò mò.
Biết rằng chăm sóc cho mẹ con bà Choi là phân phó từ ông Kanami nhưng cần phải có một ngôi nhà nhỏ gần đấy để tiện đi lại thì có hơi quan tâm quá. Taehyun từ nhỏ đã lớn lên cùng quản gia Choi, gã thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ bị ép buộc phải trưởng thành thôi, bộ mặt sống đúng với lứa tuổi của Taehyun dường như chỉ một mình quản gia Choi được thấy. Vì thế mà ở trong nhà Taehyun thân với ông chú quản gia nhất, xem đó như ba nuôi của mình, mặc nhiên quản gia Choi cũng đối xử với em như con trai. Cũng vì mối quan hệ quá hiểu rõ nhau này nên gã rất để ý biểu hiện của quản gia Choi đến hai mẹ con bà Heemin, thì cũng chỉ là tò mò thôi.
Có một lần ba mẹ đều đã đi công tác, gã buồn chán ngồi ở phòng khách đọc mấy quyển sách văn học thì thấy quản gia Choi cầm theo mấy cái túi đi ra cửa. Taehyun liền biết chú quản gia lại đến khu ổ chuột kia, gã liền đòi đi theo mặc dù bản thân cũng sẽ chẳng giúp gì được cả, muốn đến xem vị hôn phu trong truyền thuyết của Terry là ai. Kang phu nhân có bao nhiêu kiêu hãnh trong người mà lại chấp nhận một người thuộc tầng lớp thấp đến nhường này được bước chân vào nhà họ Kang chắc là phải có cái gì đó hơn người, cho dù một nửa dòng máu Kanami có chảy trong người Beomgyu thì cũng không thể phủ nhận việc em và Taehyun thuộc hai thế giới quá khác nhau.
Đó cũng là lần đầu tiên Taehyun hiểu được rằng một đoá sen mọc giữa vũng bùn là như thế nào, đó là một chú bé nhỏ con gầy gò ngồi khép nép trong nhà chăm chú lắng nghe lời quản gia Choi hỏi thăm. Trên gương mặt bụ bẫm mang nét trẻ con đó là những sự khắc khổ mà cuộc sống này đem lại, nhưng vẫn không che được sự lanh lợi và đáng yêu của em. Khi gã phát hiện ra em bị mù, trong lòng liền phát sinh một nỗi xót thương, đứa trẻ này cứ như vậy liền bị tước đi rất nhiều quyền lợi trên đời sao?
Beomgyu thời điểm đó chỉ mới 12 tuổi, đơn thuần là một đứa trẻ con tuy có hơi bài xích người lạ nhưng lại rất nhanh nhẹn và hoạt bát, chắc có lẽ do Terry chưa từng có dịp tiếp xúc với em nên mới phản đối Kang phu nhân gay gắt đến vậy. Taehyun có hảo cảm rất tốt với Beomgyu, rất muốn được làm thân với em. Có thể vì Taehyun đã quen nhìn thấy những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nhìn thấy những xa hoa lấp lánh cho nên lần đầu bắt gặp một điều bình dị khác biệt, trong lòng gã liền thấy hiếu kì.
Về sau, mỗi khi Taehyun cảm thấy mệt mỏi hay không ai hiểu được mình đều đi cùng với Choi quản gia đến chơi với Beomgyu, dạy em học rồi cùng em trò chuyện rất nhiều thứ. Taehyun không có đọc loại tiểu thuyết trên mạng lắm nhưng gã vẫn biết dưỡng thê là như thế nào, bản thân Taehyun tự nhìn nhận thấy Beomgyu giống hệt như vậy, càng lớn lại càng xinh đẹp chắc chắn có phần lớn do ăn cơm nhà họ Kang.
- Mẹ em nói rằng đến tuổi trưởng thành em sẽ gả cho người ta.
Có một lần Beomgyu nói thế, em cũng chẳng nhận xét rằng mình có muốn điều đó hay không, có không thích hay như thế nào mà chỉ bâng quơ buông ra một câu vô thưởng vô phạt. Khi Taehyub hỏi lại em có sợ không, lỡ người ấy tồi tệ lại không biết yêu thương em thì sao. Beomgyu mỉm cười lắc đầu, Taehyun thề rằng đôi mắt của Beomgyu cong thành một đường vô cùng đáng yêu khiến gã cũng bất giác mỉm cười theo.
- Là song sinh với anh Taehyun thì nhất định rất tốt bụng!
Soobin nghe đến đây thì nghiêng đầu, hoá ra là vậy, đoạn kí ức mà Taehyub giấu đi chính là thông tin Terry mới là người đáng ra sẽ kết hôn với Beomgyu. Vậy mà Terry cũng chưa một lần nói về vấn đề này với Beomgyu, lật tẩy Taehyun đang ngang nhiên cướp đi mối nhân duyên này. Vốn dĩ Terry cũng chưa từng quan tâm Beomgyu sẽ là người như thế nào nhưng sau khi đã yêu em rồi, hắn hoàn toàn có thể lật lại hôn ước cũ để danh chính ngôn thuận mang em về bên mình.
Nếu nói về tính cách nhường nhịn và hiểu chuyện thì có vẻ Terry nhỉnh hơn Taehyun một chút, hắn có quá khứ nghịch ngợm nhưng lớn lên lại là một người đàn ông đáng tin cậy. Trong khi Taehyun từng là một đứa bé với tính cách trầm tĩnh lại là người hơi nóng vội hơn trong tương lai, có thể do đó mà người hợp với kinh doanh kẻ lại bén duyên với ngành y.
- Từ nhỏ, đã có rất nhiều thứ em muốn mà đều không có được...
Taehyun thở dài, gã có lí do để trở nên ích kỉ. Gã muốn có một người bầu bạn, người sẽ không nói về công việc, người sẽ không nói gã phải làm thế này làm thế kia. Beomgyu không hay nói về em lắm mà lại dành đa số thời lượng mỗi khi gặp Taehyun để lắng nghe, em từng nói gã có một tâm hồn cằn cỗi và già quá đi. Khi Taehyun hỏi tại sao, Beomgyu nói rằng có lẽ gã đã quên mất rằng mình cũng đã từng có khía cạnh vô tư, đã phải đóng một lớp mặt nạ nghiêm túc quá lâu rồi.
Ở bên cạnh Beomgyu gã có thể trở nên dở hơi nhất, có thể chọc phá em hoặc cũng có thể không hề giống như một giám đốc cao cao tại thượng bù đầu bù cổ. Sự thoải mái và cảm giác an toàn khi ở bên Beomgyu khiến gã từng ngày đều thích em hơn một chút, sự độc chiếm cũng theo đó mà lớn lên cho đến khi Taehyun nhận ra bản thân không muốn em thuộc về Terry hoặc bất cứ ai cả.
- Beomgyu thương mẹ lắm.
Taehyun gõ gõ lên mặt bàn, đoạn lấy từ trong ngăn kéo ra một cái quyển sổ nhỏ, bên trong có một bông hoa đã ép khô. Gã đưa cho Soobin rồi hỏi có biết đây là hoa gì không, Soobin hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp đấy là hoa nhài.
Chàng trai trẻ mỉm cười nói rằng hôm đó mẹ của Beomgyu đã đeo lên sau tai em bông hoa này, bà lúc nào cũng không trong trạng thái ổn định nhưng luôn cưng chiều em hết mực. Bà Heemin dịu dàng khen Beomie của mẹ thật đáng yêu sau này nhất định sẽ cưới được một alpha thật đẹp trai, Taehyun vẫn còn nhớ em ngại ngùng mỉm cười sau đó bất giác quay về phía mình. Cuối ngày thì em tặng lại cho Taehyun đoá hoa xinh xắn đó, nói rằng vì em thích loài hoa này và mẹ em đã từng nói nếu Beomie mong muốn được ở bên cạnh ai hãy tặng cho người đó một cành hoa nhài.
Xem như đó là lời tỏ tình ngây thơ và ngô nghê nhất từ em, cho dù là quá khứ hay hiện tại, cho dù là khi vẫn còn đầy đủ trí nhớ hay đã quên thì Beomgyu cũng đã từng ít nhất một lần yêu Taehyun.
- Sau tai nạn kia, Beomgyu quên mất đoạn tình cảm này.
Taehyun nhìn Soobin, em cũng quên mất từng có người tên là Kang Taehyun xuất hiện trong đời em như thế nào. Có rất nhiều chuyện Beomgyu đến thời điểm này vẫn chưa nhớ ra hết được, kí ức của em hiển thị rời rạc tuy rằng không thật sự có ảnh hưởng đến não nộ, chỉ là chúng nó tạm thời trốn đi đâu đấy.
- Vậy tại sao lại phải giả vờ là em nhặt được Beomgyu, giả vờ cả hai không quen biết?
Tất nhiên là do Taehyun sợ rồi.
Sở dĩ Taehyun phải nói dối rằng mẹ em đã mất cộng với việc diễn một màn kịch ân nhân như vậy là do gã sợ Beomgyu sẽ nhớ về hôn ước với Terry, cứ như vậy mà đưa em về nhà khoá chặt bên mình là được rồi. Ba của Soobin cũng không thể tác động quá sâu vào việc này, về sau ông cho rằng để em bên cạnh Taehyun cũng tốt, ít nhất em đã không còn phải sống khổ sống cực. Điều khiến Taehyun áy náy là Beomgyu đã không có cơ hội được nhìn mẹ lần cuối và chỉ một chuyện đó thôi, gã tin rằng những năm tháng qua Beomgyu ở nơi này là đúng đắn nhất.
Nhưng mà sự thật cho dù có bị bóp méo một chút thôi cũng không còn là sự thật nữa rồi, có vài lần Beomgyu mang máng nhớ ra điều gì đó, giống như một số sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ liên quan đến Taehyun thì gã đều nói rằng có lẽ em nằm mơ. Mà muốn Beomgyu thật sự lãng quên đi kí ức nào nhất, có lẽ là lần Taehyun từ chối khi em thổ lộ.
Sau cái lần hoa nhài kia, Taehyun cũng vì bận rộn mà chỉ ghé chơi thêm một vài lần nữa. Người trưởng thành luôn sống trong vòng xoáy công việc, nếu không phải là bận cái này thì sẽ là đang dờ tay cái khác, không có cả thời gian để sống cho bản thân. Taehyun bị sự bận rộn quấn lấy đến mù mịt đầu óc, lần đó cũng là lần đầu tiên Taehyun kí được một hợp đồng lớn mang về rất nhiều lợi nhuận cho công ty nên biến mất hẳn. Lúc mọi thứ giãn ra rồi, gã mới lại có thời gian đi thăm Beomgyu cùng Choi quản gia.
Do đã lâu ngày không được tiếp xúc, Beomgyu liền ôm chặt lấy gã thay cho lời chào, toả ra mùi tin tức tố sữa tươi ngào ngạt thể hiện sự vui vẻ khi gặp lại Taehyun. Gã đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy của em, trước lúc trở về thì Beomgyu níu tay gã lại ở ngoài cửa, nói rằng thật tâm yêu thích Taehyun. Choi quản gia ngồi ngoài xe nhìn vào trong qua lớp kính khẽ lắc đầu, chuyện sau đó thì chỉ thấy mặt Beomgyu buồn rười rượi, rũ mắt không nhìn Taehyun lấy một lần nào mà trực tiếp trở vào trong nhà.
- Sao lại làm thế?
Soobin chép miệng, nghe vô lí nhỉ? Còn không phải cách đây hơn 4 năm cho dù cả nhà họ Kang có cấm cản cũng không ngăn Taehyun bế Beomgyu về nhà được, thậm chí còn tranh cãi to. Bà Kang doạ nạt từ mặt gã, cuối cùng đó vẫn là lần đầu tiên Taehyun cãi thắng mẹ mình.
Taehyun cả đời cũng không thể quên khuôn mặt thất vọng của Beomgyu, sống mũi em cay xè còn hốc mắt thì đỏ hồng, trong lòng gã dâng lên một cỗ đau lòng khó tả. Bàn tay đang nắm lấy Taehyun dần buông lỏng, nó rơi xuống như cách gã khiến em từ mặt đất lao vào hố đen không đáy của những rung cảm đầu đời. Beomgyu chưa từng biết hay dám yêu mến một ai trên đời, em sợ người ta chê cười em bị mù cả hai mắt, cũng sợ người ta muốn tránh xa khỏi đống rắc rối phiền phức này. Chắc là Taehyun cũng vậy, một thiếu gia với rất nhiều hứa hẹn về tương lai là điều ở xa tầm với của Beomgyu, em trèo cao quá rồi.
Em tiếp nhận lời từ chối nhanh hơn gã tưởng, cậu bé chỉ gật đầu nói "vâng" một tiếng rồi thôi, đôi vai Beomgyu hơi run lên nhưng vẫn không khóc lóc hay đòi hỏi Taehyun phải cho em lí do gì cả. Beomgyu rất hiểu chuyện và mang trong mình một bóng đen mặc cảm to lớn, sự tự ti của em là thứ nuốt chửng lấy Beomgyu mỗi ngày, mãi đến khi em có một chút tự tin để nói ra lòng mình cùng Taehyun thì gã lại gạt phăng đi như vậy thử hỏi có xót xa không.
Taehyun mất ngủ cả đêm hôm đó, biểu cảm tan vỡ của Beomgyu ám ảnh lấy tâm trí gã. Một cậu bé chưa biết cách nguỵ trang bản thân cảm thấy thế nào liền viết hết lên trên mặt như vậy càng khiến gã day dứt, Taehyun đã cầm dao vạch một vết thương lớn trong lòng Beomgyu, khắc sâu nỗi đau về tình đầu chớm nở như vậy. Điều mà Taehyun không nghĩ tới nhất chắc là việc tim gã cũng đau đến khó thở, chỉ cần nghĩ đến việc từ nay không còn mặt mũi nào đến gặp em đã khiến Taehyun cảm thấy hối hận không thôi. Bỗng dưng thật muốn đến xin lỗi Beomgyu về chuyện ban chiều, nghĩ như thế nào cũng thấy không thông nổi.
- Hôm sau thì Beomgyu gặp tai nạn.
Đôi mắt của Soobin mở to, thì ra đó là lí do Taehyun có một nỗi sợ đặc biệt với Beomgyu và xe cộ, cũng là nguyên nhân gã luôn yêu cầu Soobin trông nom em đặc biệt cẩn thận khi đưa em ra ngoài chơi.
Suốt một thời gian dài Taehyun luôn cho rằng việc Beomgyu bị thương là do mình, gã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh nếu không thể nhìn thấy gương mặt tươi tắn của Beomgyu nở nụ cười với gã mà hình ảnh cuối cùng của em để lại là một cậu bé đang thất tình. Taehyun sẽ không thể ngừng dằn vặt nếu điều đó là sự thật, may mắn là em vẫn ổn, em tỉnh dậy mang theo toàn bộ kỉ niệm về cái tên Kang Taehyun chìm sâu trong biển bờ mênh mông của hồi ức.
- Vậy cũng tốt, em ấy sẽ không nhớ bản thân đã từng bị em khước từ tình cảm.
Sự non nớt và chân thành của Choi Beomgyu năm 14 tuổi mãi mãi là điều mà Choi Beomgyu năm 18 tuổi không biết, bản thân đã nhiều hơn một lần yêu người đàn ông này.
- Em nên nói với Beomgyu.
Soobin rốt cuộc cũng dùng tông giọng xoa dịu để an ủi gã, dù sao đây cũng là một chàng trai dễ mềm lòng trước những tâm hồn đơn độc. Anh tin rằng kể cả một con quỷ cũng có một câu chuyện buồn phía sau, thuở ban sơ tất cả mọi người đều là những thiên thần được quấn trong chăn bông kia mà.
- Không thể, em không muốn Beomgyu nhớ lại mấy chuyện không vui đó. Với cả, mẹ đã luôn là nỗi bận tâm mà em ấy không một ngày bỏ qua nổi.
Taehyun thở dài, không quên bổ sung thêm rằng gã chỉ muốn bảo vệ Beomgyu. Đã từng khiến em tổn thương vì yêu mình, bây giờ đã đang làm cho cả con gã cũng không còn hạnh phúc. Đôi khi Taehyun cũng suy nghĩ nếu cứ như vậy để Terry chăm sóc em và chí ít gã vẫn có thể nhìn ngắm em từ xa, thấy được biểu cảm tràn trề sức sống của em nhất định trong lòng cũng thấy an tâm hơn là hiện tại.
Tình yêu là sự ích kỉ, là sự chiếm đoạt, là sự sở hữu. Một alpha như gã sẽ luôn có được bất cứ omega nào trên đời, gã đã từng nghĩ như vậy, cho đến hiện tại thì hiểu ra đôi khi tình yêu còn là sự cam đảm. Dám cầm lên, dám bỏ xuống, dám rời xa. Dán yêu Kang Taehyun và cũng dám dứt áo rời bỏ nguồn cảm xúc yêu đương đó, Beomgyu cũng quá cam đảm rồi. Cứ nghĩ về việc em sẽ được âu yếm trong vòng tay của bất cứ ai ngoài Taehyun, em sẽ sinh ra những đứa trẻ không phải của Taehyun hay thân mật gọi một tiếng "chồng ơi" với người khác là gã liền biến thành một kẻ hèn nhát.
Cứ như vậy sống một cuộc đời đánh cắp của Terry, yêu thương người mình đã từng nghĩ rằng không thể bên nhau, chọn người mà bản thân đã từng chối bỏ. Taehyun nghĩ rằng thế cũng tốt, cũng sẽ phải ổn thôi, rốt cuộc cái gì vốn dĩ từ đầu đã không phải là của mình thì chặng đường phía trước làm sao yên ả được. Ngày hôm đó ở bệnh viện, một câu Taehyun lớn tiếng với Beomgyu là một lần tim gã nứt ra hàng nghìn đường ngang dọc. Cảm giác khó chịu chiếm lấy bản thân, đấu tranh giữa việc chủ động đả thương người khác hoặc phải chịu tổn thương cho chính mình, cuối cùng vẫn không tỉnh táo làm đau cả hai phía.
- Vậy, em sẽ chọn giữ lại Beomgyu chứ?
Soobin khẽ nói, anh chỉ còn đúng một câu hỏi thôi để biết rằng đau khổ là thế nhưng người trước mặt có định lựa chọn bên cạnh Beomgyu hay không. Hoặc là chia tay hoặc là tiếp tục, đừng có qua lại làm khổ em trai anh như vậy, anh muốn dứt khoát ngay tại đây.
- Em... không chọn được.
Tiếng thở dài cất lên từ cả hai người, Soobin đưa tay vào túi áo lôi ra một chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi đưa cho Taehyun. Màn hình hiển thị đang bật loa ngoài cũng đồng nghĩa với việc tất cả những gì xuất hiện trong cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ của cả hai đều có người thứ ba nghe được.
- Beomgyu à, em đã nghe thấy những gì cần biết rồi chứ.
Taehyun trợn mắt nhìn Soobin, anh đã gài bẫy gã. Nếu không phải như vậy chỉ sợ cho đến cùng Taehyun sẽ dây dưa với Beomgyu không buông tha cho em mà chính em cũng không nỡ rời xa gã, lời thật lòng dù có khó chấp nhận đến mấy cũng không phải sự dối trá che mắt ai, đều là chính miệng Taehyun nói ra.
- Anh Taehyun, em hiểu rồi.
Nếu Taehyun biết được 5 chữ này sẽ là những lời cuối cùng gã được nghe từ Beomgyu trong 5 năm tiếp theo, gã nhất định có là lời nhục mạ từ em cũng sẽ vui vẻ mà lắng nghe như một bản nhạc đang phát ra từ điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro