Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

19

Ông Kanami nhìn con trai của mình thật sự đã trưởng thành, gương mặt hằn những nét của người phụ nữ ông từng yêu trong quá khứ mà không nỡ đem hận thù với thằng bé. Mặc dù đây cũng là người đã khiến thanh danh ông bị vấy bẩn, khiến ông mất mặt với cả gia đình và nhất là Aoi, nhưng ông xem như đó là hình phạt thích đáng mà bản thân phải hứng chịu.

- Con... bao giờ thì đi Mỹ?

Beomgyu nói rằng hôm nay, em chỉ đến để gặp ông lần cuối và cho đến sau này cũng sẽ không tìm ông thêm lần nào nữa, mối quan hệ này sẽ chấm dứt sau buổi gặp mặt này. Cũng nhiều tháng rồi em không nghe thấy những chuyện liên quan đến Taehyun nên hôm nay bỗng dưng được ôn lại nhiều kỉ niệm như vậy không khỏi cảm thấy xót xa. Em cũng thắc mắc không biết gã sao rồi, một giây khi suy nghĩ ấy xuất hiện em lại nhớ về dù sao người ta cũng đã có hôn thê, em lại lo lắng thừa rồi.

- Lần này cháu chỉ muốn đến gặp bác để hàn thuyên một chút, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt duy nhất. Mặc dù...

Em dừng lại một chút, đoạn lấy từ trong túi ra hộp đựng mặt dây chuyền mà lần trước em đã cho ông Kanami thấy ở biệt phủ Kang gia. Em cầm bằng cả hai tay, trân trọng vuốt ve tấm nhung phủ trên đó rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn đẩy về phía ông Kanami.

- Vật này trả cho bác, mẹ cháu có lẽ cũng không còn cần nữa mà cháu thì không muốn giữ những vật không liên quan bên người.

Nói rồi em đứng dậy cúi đầu chào ông Kanami sau đó ra về, chuyện cha con gì đó em không quan tâm, em chỉ muốn kết thúc với những người đã không còn chút ý nghĩa gì với em trước khi giã từ Hàn Quốc.

- Beomgyu, con sau này nếu cần gì hãy liên hệ với ba, ít nhất để ba biết con thật sự sống tốt...

Beomgyu cầm tờ danh thiếp trong tay suy nghĩ một chút rồi đưa cho Kai đang đứng kế bên mình, bảo rằng nếu Kai ở đây cần gì mong bác giúp đỡ thằng bé chứ còn cháu thì không, tương lai cũng không cần xưng hô là ba - con với em. Thời điểm em đi qua cánh cổng này Choi Beomgyu cũng không còn quan hệ gì với nhà Kanami mà nhà Kanami cũng không còn nợ gì em cả, lại trở về làm những người lạ cả đời cũng không có dịp quen biết nhau.

Em là Choi Beomgyu, là con trai của mẹ em, mang họ mẹ và không có liên quan đến bất cứ ai khác. Beomgyu hít thở cảm nhận mùi ẩm ướt ở đây, cũng có thoang thoảng hương hoa nhài trong gió nữa làm em nhớ về căn chòi cũ mà em cùng mẹ từng sinh sống, ở đó cũng có loài hoa này. Hương vị của kí ức quấn lấy chóp mũi Beomgyu như níu kéo, chỉ vài tiếng nữa thôi em sẽ không còn cảm nhận được khí hậu Hàn Quốc quanh em nữa, cũng có chút nhớ nhung.

Kai đưa em ra ngoài nơi Soobin đã đậu xe sẵn, anh mỉm cười xoa đầu Beomgyu rồi nói rằng có muốn quay lại nhà cũ của Taehyun lấy gì không, anh sẽ giúp em. Beomgyu ngồi vào ghế phó lái hoài niệm về mọi thứ, đúng là con người ta sẽ vĩnh viễn không biết mình có thứ gì cho đến khi sắp mất đi, em vô thức sờ vào ngón áp út trống rỗng trên tay.

"Em không muốn đem theo những gì không liên quan đến mình."

- Taehyun và Aoi dạo này tốt chứ anh?

Soobin nghiêng đầu, chắc là Beomgyu cũng nghe thấy trên tivi rồi, cả hai sắp tổ chức đám cưới. Nghe nói là cuối năm nay, Kang phu nhân thích tiết trời mùa đông, rất phù hợp để những cặp tình nhân sưởi ấm trái tim nhau. Beomgyu cũng đặc biệt thích cái giá rét này, những mùa đông trước Taehyun sẽ luôn bật sưởi trong phòng, luôn choàng lên người em lớp chăn rồi ôm chặt em trong lòng giống như một con gấu bông. Mùi hương alpha nam tính hoà cùng sữa tươi dịu nhẹ luôn nhắc nhở em về sự yêu thương mà em đã nhận được suốt nhiều năm qua.

- Chắc là vậy, anh cũng không còn ở nhà của Taehyun nữa, quên rồi à?

Anh Soobin bổ sung thêm rằng nhưng ở công ty thì tính tình của Taehyun không tốt lắm, vẫn là sự chuyên nghiệp và tận tâm trong công việc, vẫn là một giám đốc tài giỏi điều hành cả một công ty vô cùng mượt mà nhưng đồng thời gã cũng lạ lắm. Soobin không còn thấy sự hài lòng trên gương mặt của Taehyun nữa, cũng như nét cười dường như chưa từng xuất hiện thêm một lần nào kể từ khi Beomgyu và Taehyun không còn bên nhau.

Có vài lần Soobin nhìn thấy Taehyun ngồi nhìn ra cửa sổ trong khi chống tay lên cằm, bên bệ cửa từ khi nào đã có một vài chậu cây nhỏ xinh, không nói cũng biết là mấy hạt mầm của Beomgyu đang nuôi dở ở nhà. Em đi vội vã quá cũng chẳng đem theo cái gì, cả mấy chậu đựng cây hoạ tiết trẻ con mà em yêu thích cũng để lại nhà cũ, còn để quên cả một mảnh yêu thương sót lại trong nhà. Ai hỏi thì Taehyun hay nói là của một người quen cũ, người đó thích trồng cây nên tặng cho gã trưng cho đẹp, chỉ có Soobin biết mấy chậu cây này vốn dĩ Beomgyu trồng riêng cho Taehyun nhưng chưa kịp nói ra thành ý thì đã đi mất rồi.

- Aoi sẽ chăm sóc tốt cho anh Taehyun thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ trở thành quá khứ cả.

Beomgyu dựa đầu ra phía sau, em cũng không còn gánh nặng gì ở đây nữa, đã sớm buông bỏ rất nhiều cảm xúc của bản thân khỏi mình.

- Vậy còn em thì sao?

Thật ra Beomgyu muốn giữ lại một thứ đó là kỉ niệm với Taehyun, tựa như chiếc hộp pandora mà em muốn giấu nó đi không cho ai mở ra cũng không cho những cảm xúc ấy lọt ra ngoài len lỏi vào tâm trí Beomgyu.

- Rồi sẽ buộc phải quên đi thôi...

Soobin nhún vai, anh từ chối đưa ra thêm ý kiến. Anh nhớ lại tối hôm đó sau khi Taehyun rời đi Beomgyu đã khóc nhiều thế nào, anh biết cậu em của mình rất mạnh mẽ và gai góc nhưng chung quy vẫn chỉ là omega, sức chịu đựng của Beomgyu hoàn toàn có hạn và nó thu xa một alpha như anh hay Taehyun. Soobin ôm lấy Beomgyu rồi cho em dựa đầu lên vai mình, vốn dĩ Terry là một sự lựa chọn không tệ cộng thêm việc anh ta sẵn sàng yêu thương Beomgyu nhưng em không muốn biến Terry thành người thay thế.

Beomgyu hiểu rõ "người thay thế" là như thế nào, điều này quả thật tàn nhẫn đối với người thật lòng yêu mình, em không thể làm như vậy với Terry. Beomgyu mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Soobin, anh đặt em nằm ngay ngắn trên gối rồi ngồi nhìn Beomgyu một chút sau đó lôi điện thoại ra nhắn tin. Rất nhanh người bên kia đã trả lời rồi, giống như chỉ chờ đợi để được anh liên lạc tới.

Soobin đi ra ngoài liền nhìn thấy Kai ngồi trên băng ghế nhựa, cậu bé mỉm cười hiền lành nhìn anh rồi đưa vào tay Soobin một tập tài liệu xếp ngay ngắn trong bìa trong suốt.

Hồ sơ bệnh án.

- Khó khăn lắm mới lấy được ở bệnh viện đấy, hắn đã tốn rất nhiều tâm tư để giấu đi thứ này.

Đúng như Soobin suy đoán, bên trong ghi rất rõ bệnh nhân bị tai nạn xe cho nên trí nhớ có vấn đề, ngoài ra não bộ có thương tổn nhẹ nhưng nhờ vào cứu chữa kịp thời nên đã khắc phục được. Soobin đọc kĩ từng chữ cộng với chi tiết Kai đã kiểm tra với bác sĩ thì đúng là không có hiện tượng mất trí nhớ thật, xem ra người kia thật sự đã lợi dụng lỗ hổng về kí ức của bệnh nhân mà bóp méo sự thật, dẫn tới người bệnh tin tưởng viễn cảnh mà người đó vẽ ra là sự thật hiển nhiên đang tồn tại.

- Cũng khá là tâm cơ.

Kai nhún vai, những người giàu có thì không thể tầm thường được, nếu vậy họ đã sớm bị cá lớn nuốt cá bé từ lâu rồi. Soobin nghiên cứu thêm một lúc rồi đóng quyển tài liệu lại đặt lên đùi mình suy nghĩ gì đó, anh chống tay lên cằm đăm chiêu. Xem ra lúc nãy đã hứa với Beomgyu sẽ không đảm bảo được chuyện của em với Taehyun lại không làm được rồi, anh lại phải trực tiếp nhúng tay vào chuyện này thôi. Soobin là người ngay thẳng, nói đúng hơn một người anh luôn bảo vệ Beomgyu một cách ngay thẳng, cái gì tốt cho Beomgyu anh nhất định sẽ làm.

Bao gồm cả việc khiến trái tim em tan vỡ một lần rồi tránh đi tất cả thương tổn sau này, Soobin vẫn sẽ làm.

-----

Taehyun đan hai tay vào nhau đặt ngang mũi, ánh mắt trào phúng nhìn người đang đứng trước mặt mình trong khi bản thân đang ngồi ở bàn làm việc. Miệng gã cong lên thành một vòng nhưng không phải là nụ cười rạng rỡ đem theo ánh sáng dương quang xán lạn mà Soobin đã từng thấy, gã nhếch mép đắc ý cầm quyển tài liệu đẩy về phía Soobin.

- Giải thích đi, Taehyun!

Khuôn mặt Soobin đem theo rất nhiều bình tĩnh cùng sự ghét bỏ ẩn giấu đằng sau, rõ ràng đã điều tra đến mức này mà vẫn còn hỏi nữa, không biết ai mới là diễn viên tầm cỡ có khả năng thiên bẩm hơn trong căn phòng này. Taehyun cũng thản nhiên trả lời giống như trong đó ghi rõ, Soobin là đầu óc có vấn đề nên mới cần giải thích thêm, muốn hỏi cung gã thì ít nhất câu hỏi phải thật thông minh và then chốt.

- Tại sao lại làm như vậy với Beomgyu?

Soobin à một tiếng nhỏ, cúi đầu cười mỉm rồi sửa lại câu nói của mình. Tại sao lại làm như vậy với Terry và Beomgyu mới đúng, tên rác rưởi khốn nạn này nỡ ra tay với cả anh ruột mình, có lẽ cần phải có ai đó đứng lên dạy cho gã một bài học mất.

Taehyun bật cười rồi đứng dậy chống tay lên bàn mím môi híp mắt nhìn Soobin, tình đơn phương chưa bao giờ là thứ dễ chịu hay dễ chấp nhận, đem lòng yêu người sẽ có hôn ước của anh ruột mình lại càng không có đạo lí hơn. Taehyun không giỏi làm trà xanh cũng không biết cách âm thầm chen chân vào giành giật lấy thứ không phải của mình, nhưng mà tài năng thiên bẩm của gã lại là ảo thuật biến trắng thay đen. Đổi một cây kẹo lấy một con thỏ, đổi một đồng xu lấy một thẻ bài, sau cùng đổi một sinh mạng lấy một tấm chân tình có gì khó khăn đâu.

- Beomgyu đáng yêu thật đấy, bây giờ lại còn mang thai con của em, rốt cuộc em cũng có chút phần thưởng.

Năm đó vốn dĩ Beomgyu quả thật bị chó cắn thế nhưng không phải như những gì mọi người đã biết, chó đuổi em ra tận đường lớn vừa đúng lúc một chiếc xe hơi nhỏ lao tới, trong phút chốc tiếng thắng xe chói tai phát ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc người ta túm lại thì chỉ còn thấy một bé trai toàn thân bê bết máu nằm đó bất động, một số người xôn xao gọi xe cấp cứu, vài người trong số đám đông bắt đầu lục soát trên người Beomgyu nhằm tìm ra một chút giấy tờ tuỳ thân nào đó để còn đưa cho phía cảnh sát.

- Anh có nên nghi ngờ về vụ tai nạn ấy không?

Taehyun liếc nhìn Soobin, tất nhiên là gã không tàn độc đến mức đó, còn chuyện vì sao gã lại được người ta gọi đến xác minh thân nhân của Beomgyu thì đó lại là một câu chuyện dài khác, hiện tại Taehyun không có nhã hứng muốn tiết lộ.

- Nhưng anh lo lắng gì chứ, em chẳng đụng chạm gì vào kí ức của Beomgyu cả. Nó chỉ đơn giản là có chút lộn xộn thiếu sự liên kết, em tạo ra một vài câu chuyện vừa khít những lỗ hổng đó thôi.

Soobin thở dài, đôi mắt đanh lại nhìn gã, nhưng là mẹ Beomgyu vốn chưa có qua đời ở thời điểm đó. Là Taehyun cố ý giấu đi, những người ở tầng lớp như gã thì thiếu gì cách để che đi sự tồn tại của một người, đặc biệt là những người không có tiếng nói trong xã hội. Beomgyu đã sống nhiều năm trong ác mộng đó và nó trở thành một sự ám ảnh với người thiếu niên này, Taehyun chỉ muốn bảo vệ hiện tại và tương lai của Beomgyu khi không thể thay đổi quá khứ.

- Vậy tại sao lại nói dối Beomgyu chuyện em ấy vốn dĩ đến tuổi trưởng thành sẽ cưới Terry, khiến em ấy yêu em rồi bây giờ bỏ rơi em ấy thế này?

Đúng, người vốn dĩ sẽ trở thành một cặp với Beomgyu đã được lựa chọn là Terry. Ông Kanami và bà Kang có giao tình sâu nặng hơn người ngoài đã tưởng rất nhiều, cả hai là thanh mai trúc mã và một lần nữa, kẻ yêu trước sẽ là người thua cuộc. Trước khi gả cho ông Kang, bà Kang đã yêu ông Kanami từ rất lâu rồi, đau khổ vì tấm chân tình bị vứt bỏ cũng là lí do bà bài xích với Beomgyu đến vậy.

Nguyên lai bà đồng ý với hôn sự của Terry và Beomgyu mà ông Kanami đề nghị chỉ đơn thuần là muốn trả thù, bà sẽ không bao giờ giao ra đứa con trai út tài giỏi nắm giữ vận mệnh cả tập đoàn trong tay cho người ngoài. Bà chọn Terry, thời điểm đó đứa trẻ này rất khó bảo và ngỗ ngược, hầu như nằm ngoài mọi tầm kiểm soát của bà. Bất lực trong việc nuôi dạy con cái, bà quyết định gả nó cho con trai của tình địch đổi lấy sự hợp tác lâu dài của ông Kanami và bà biết một điều, đứa như Terry nếu bị xếp vào một cuộc hôn nhân từ người lớn, nó sẽ đối xử rất tệ với hôn phu.

Bà biết quá khứ lông bông của Terry và cũng quá hiểu đứa trẻ này có bao nhiêu xấu xa, đưa Terry đi du học chẳng qua là cách để bà tách Taehyun ra khỏi đứa trẻ hư này. Terry biết được điều này liền chống phá bà mạnh mẽ hơn, đến cùng vẫn chịu thua mà thu xếp vali rời khỏi Hàn Quốc, đã nói rằng bà Kang cực kì có uy với con cái mà. Chắc là bà cũng không ngờ tới được, sau này quả nhiên đứa con trai cả của bà phải dính lấy Beomgyu, nhưng là tình đơn phương. Bà cũng không ngờ rằng, thằng bé thật sự tu chí học hành, trở về là niềm tự hào nhỏ trong gia đình.

Kang phu nhân có chút hối hận lại thêm tiếc nuối, bỗng tham lam không muốn Terry kết hôn cùng Beomgyu nữa thì hay tin đứa con trai cả của bà phải lòng Beomgyu. Về hôn ước này Terry cùng Taehyun có biết tới nhưng khác với Taehyun, Terry chưa từng tiếp xúc qua với em, tất cả chỉ thông qua lời kể của người khác. Đó cũng là lí do lần đầu tiên Terry nhìn thấy Beomgyu trốn đi đằng sau cánh cửa phòng, anh hiếu kì hỏi lại Soobin, dù sao cũng tò mò về gương mặt của người đã-từng-là-hôn-thê-của-mình.

- Nhưng em đã làm mất đi kí ức gì của Beomgyu?

Taehyun sửa lại lời của Soobin, không phải làm mất mà là can thiệp một chút vào những phần em ấy đã quên do chấn thương đầu.

Ví dụ như lí do Taehyun quen biết với Beomgyu.

- Lần đầu tiên em gặp Beomgyu, em ấy chỉ khoảng 12 tuổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro