Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Soobin vuốt ve mái tóc của Beomgyu trong khi em vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, anh mệt mỏi ngửa đầu ra ghế xếp chợp mắt một tí, hai ngày qua đã quá mệt mỏi rồi. Sự kiện lần trước hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, cũng may là Beomgyu vẫn ổn định, nếu không cả nhà họ Kang lẫn Kanami đừng hòng được anh bỏ qua. Nhất định sẽ quậy tung trên báo chí, bắt Kang phu nhân thành vai phản diện giết người nhục mạ người khác, cho Taehyun chết chắc luôn.

Anh vẫn chưa có tâm lí lo vụ ông Kanami tiếp mà bàn giao lại cho Kai, cậu bé rất giỏi trong việc uy hiếp người khác và làm người ta rơi vào hoảng sợ tột độ. Nghe Kai báo cáo lại thì phía ông Kanami chủ động yêu cầu bồi thường cho Beomgyu một khoản tiền lớn để mọi chuyện êm xuôi nhưng Soobin đã từ chối rồi, Beomgyu vốn dĩ chưa bao giờ cần tiền cả, nếu em muốn bòn rút từ bất cứ ai thì hẳn là Taehyun sẽ là đối tượng đầu tiên. Cho nên bọn họ vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, hoặc là một buổi xin lỗi công khai đập tan mọi ác ý mà mẹ con Beomgyu từng phải chịu và công bố về sự thật của ông Kanami, hoặc là tự Soobin sẽ làm việc này và tất nhiên là nó sẽ không mấy dễ chịu hay vui vẻ đâu.

Lại nói về Taehyun, mối quan hệ giữa gã và Terry dường như đang có chiều hướng xấu đi, anh em họ đã nói chuyện riêng với nhau nhưng mà không tìm được tiếng nói chung. Terry thú nhận với Taehyun rằng đúng là anh ta có tình cảm với Beomgyu thế nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn cả, thậm chí còn chủ động chuyển đi khỏi nhà để giữ khoảng cách với em. Còn về hôm ở nhà của mẹ hoàn toàn là do Taehyun, anh ấy chỉ muốn tránh cho Beomgyu không bị thương, không hề quan tâm đến việc Taehyun chậm chân hơn một chút.

Sở dĩ đó cũng không phải cuộc đua gì cả, chỉ là thấy người mình yêu bị hất một li nước vào mặt liền muốn chạy ra đỡ hộ, không hề có sự so bì tốc độ nào hết. Terry nói Taehyun trẻ con, bản thân không thể bảo vệ tốt cho Beomgyu còn ở đây mặt nặng mày nhẹ với anh quá là ấu trĩ, không phải việc một alpha sẽ làm. Thật ra Terry nói đúng, nếu Taehyun làm tròn bổn phận của một người bạn trai thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra, lại còn khiến Beomgyu phải nhập viện suýt nữa thì đứa con của hai người cũng chẳng còn, quả thật là vô trách nhiệm.

Giữa cuộc tranh cãi của hai alpha giành nhau omega sẽ không tránh khỏi va chạm, bị nói trúng tim đen làm Taehyun liền xìu xuống, gã nóng tính thẳng thắn hỏi Terry một câu cho rõ ràng.

- Anh muốn cho Beomgyu thấy rằng chỉ anh mới bảo vệ được em ấy chứ không phải tôi chứ gì?

Không ngờ Terry thật sự gật đầu đáp một chữ "đúng", trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa đụng đến giới hạn cuối cùng của Taehyun. Gã vung tay đấm một nhát lên mặt Terry khiến anh ngã nhào, kết quả là mặc dù Terry không có đánh lại nhưng chỉ lau đi máu trên khoé môi rồi để lại một câu trước đi rời đi. Anh ấy nói cú đấm này anh ta xứng đáng phải nhận vì chuyện lỡ xen vào giữa Beomgyu và Taehyun, nhưng cơn nóng giận này của Taehyun xuất phát từ sự bất lực trước sự việc này.

- Em có thể chuốc giận lên anh nhưng anh không phải căn nguyên dẫn đến việc tình cảm của hai đứa không còn vẹn nguyên, em thử nghĩ lại xem là do em bao nhiêu phần?

Terry cũng thực bực mình, lúc Beomgyu xảy ra chuyện anh chỉ muốn hỏi Taehyun đã vừa lòng chưa, đừng nói không hề có lỗi của gã ở đây. Kang phu nhân mấy ngày nay không có tiếp khách, dặn Taehyun hãy xử lí chuyện của Beomgyu cho ổn thoả rồi tiếp tục bàn tính, bà cũng có một chút thương xót dành cho em. Ban đầu định nói rằng con cháu nhà họ Kang dù gái dù trai bà sẽ không từ mặt, nhất định sẽ nuôi nấng từ khi còn trong trứng nước nên Beomgyu không phải lo lắng chịu trách nhiệm. Nhưng mà sau đó bà nói chuyện với Taehyun mới biết là Beomgyu muốn giữ con, cho tới nước này em cũng chỉ muốn nhắm đến một mình ông Kanami thôi, là bà Kang thật sự tổn thương đến người không liên quan.

Kang phu nhân vén tóc ra sau tai, bà hắng giọng hỏi Taehyun có biết chuyện tâm ý của Terry không? Đây cũng là một giải pháp tốt, về sau nếu không giữ được mồm miệng của Beomgyu thì giao thằng bé cho Terry là được. Bà đang nói dở thì Taehyun tức giận, nói bà sao có thể độc ác và ích kỉ đến nhường ấy, rốt cuộc nhà Kanami có cái gì mà bà cố chấp đến đánh đổi cả hai đứa con trai như vậy? Taehyun nói rằng nếu Terry ở cùng một chỗ với Beomgyu, coi như cả đời này gã không có anh trai, nói rồi bỏ đi để bà Kang ở lại.

Sau đó thì xảy ra vụ việc xô xát kia của anh em họ Kang, hiện tại thì Beomgyu đã tỉnh lại rồi và em đang bần thần nhìn trần nhà. Bác sĩ nói rằng con em vẫn ở đó lớn lên cùng em nhưng va chạm kia thật sự lớn, là do em cao số mới giữ được thai thôi, có thể cũng do đứa bé này quyến luyến cuộc đời thế nhưng lần sau có khi chẳng còn nhiều vận khí tốt đến vậy đâu. Em thở dài sờ lên cái bụng nhô lên một chút của mình, tự hỏi bà Kang thật sự chán ghét em đến mức này sao, không cần Beomgyu thì cũng được đi đây em bé có tội tình gì đâu.

Lúc nãy anh Soobin cũng có nói với em sẽ cố gắng giúp em chuyện của bà Heemin nhưng chuyện của Taehyun thì anh không chắc, anh cũng cảm thấy nếu không thể giữ chân được người thì cứ thuận theo tự nhiên, là gió thì phải bay đi. Beomgyu hiểu hết ý tứ trong lời anh Soobin, thật ra em tin rằng Taehyun có yêu thương em nhưng em đang đứng ở phía hoàn toàn đối lập với bà Kang, em không thể bắt ép Taehyun như vậy.

- Terry có vẻ rất quan tâm đến em đấy?

Soobin thăm dò Beomgyu, có nhìn bằng cái đầu gối cũng thấy thằng bé đối với Beomgyu không đơn thuần, ai có mắt cũng sẽ tự thấu đáo chuyện này thôi. Beomgyu cười nửa miệng với Soobin, biết rồi còn bày đặt hỏi nữa chứ, giả vờ cho ai xem. Yeonjun sáng nay có nói với Soobin rằng nếu mọi chuyện xấu đi thì Terry thật sự muốn đưa Beomgyu sang Mỹ, thằng bé không muốn em ở lại Hàn Quốc một thân một mình đau khổ. Vả lại, cho dù là Taehyun hay Terry thì cũng đều muốn chữa khỏi mắt cho em, đây là ý nguyện chung của hai anh em họ Kang.

- Khả năng là chuyện em với Taehyun cũng không thành được...

Beomgyu nhàn nhạt nói, đoạn không rõ là đang nghĩ gì trong đầu mà mặt buồn rười rượi. Em không phải muốn từ bỏ mối tình này hay do em không yêu Taehyun nhiều đến mức đó, mà là em cảm thấy đã đến lúc một trong hai phải buông tay người kia ra rồi. Nếu Taehyun vì không nỡ làm vậy với em, gã cũng không nỡ bỏ lại cả gia đình mình thì một người không có bất cứ vướng bận nào như em sẽ làm, em cũng thấy mệt mỏi. Em không muốn gây khó dễ cho Taehyun, hơn ai hết em mong muốn cuộc đời Taehyun sẽ thật hạnh phúc và êm đềm.

Chia tay là cách tốt nhất và sau đó em sẽ hoàn thành nốt phần việc còn đang dang dở mà không phải lo lắng đến ai cả, chuyện này đang dần liên luỵ đến quá nhiều người không liên quan.

Cộc cộc cộc.

Soobin nghe tiếng gõ cửa thì đi ra xem xét, chắc là Terry đấy vì hôm nay anh ấy có hỏi Soobin liệu có thể thăm Beomgyu một chút không, nếu Taehyun không ghé qua thì hắn sẽ đến. Soobin mở cửa cho anh vào nhỏ giọng báo cho Beomgyu biết là ai đến, em trên giường liền vẫy vẫy tay chào Terry kèm theo một nụ cười trên môi.

- Em ổn chưa?

Terry ân cần hỏi thăm Beomgyu, nhân tiện ngồi xuống bên cạnh em, thực ra anh muốn nắm tay Beomgyu nhưng như vậy có lẽ không phải phép cho lắm. Nhìn Beomgyu gầy gò khiến anh thấy xót xa, không phải Terry chưa từng nghĩ em sẽ cần một bờ vai mà là anh vốn chưa từng có tư cách làm điều đó. Thật muốn hỏi Beomgyu rằng đã từng sống hạnh phúc như trong mơ, bây giờ em cảm thấy ra sao, có phải chỉ là tổn thương cùng đau lòng không?

- Cám ơn anh.

Beomgyu chủ động níu lấy cổ tay Terry thấp giọng cảm kích, em biết làm vậy sẽ khiến anh nở hoa trong lòng, Beomgyu cũng muốn Terry biết rằng anh vốn không cô đơn. Có thể nhận được sự yêu thương từ một người ấm áp và tốt bụng như Terry cũng khiến Beomgyu thấy được an ủi, nếu như Taehyun đối với Beomgyu là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì Terry lại giống tức cảnh sinh tình, mưa dầm thấm lâu hơn. Vào một ngày thời tiết đẹp, người anh không ngờ nhất lại bỗng dưng xinh xắn lạ thường dưới ánh nắng, trở thành một trong những hồi ức rạng rỡ nhất trong tâm trí của Terry.

- Vì điều gì cơ?

Terry nhấc tay Beomgyu ra khỏi cổ tay, phần da thịt ở đó liền cảm thấy trống vắng hơi ấm từ người omega đang truyền cho anh. Terry đưa bàn tay nhỏ nhắn của Beomgyu vào lòng bàn tay mình, anh tham lam nắm sờ lấy nó giống như đang vuốt ve một con mèo nhỏ. Có cảm giác rất giống măng cụt mèo đang dụi dụi gãi ngứa cho mình, nội tâm Terry lập tức mềm nhũn ra thành một cái bánh bông lan tơi xốp thơm mùi sữa và phô mai. Hừm, anh quá là thích Beomgyu rồi, thật muốn ôm em vào lòng xoa nựng.

- Tất cả mọi thứ, em biết anh đã âm thầm giúp đỡ em rất nhiều.

Lòng bàn tay Terry cảm thấy mất mát và hụt hẫng khi Beomgyu nhẹ nhàng rút tay ra, em rụt rè đút tay vào trong chăn, hành động này vô tình lọt vào mắt Soobin và anh chỉ cười trừ giả vờ như không thấy. Terry suy tư điều gì đó rồi thở dài, anh có vẻ phân vân lưỡng lự nhìn Beomgyu rồi lại quay sang Soobin, hai người trao đổi qua lại bằng khẩu hình miệng cho đến khi Beomgyu gắt lên bảo rằng em hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng thì thầm đấy cả hai mới dừng lại.

- Sau này em định sẽ thế nào?

Terry hắng giọng, anh thắc mắc trong khi tiếp nhận mấy miếng trái cây từ Soobin. Anh cũng tò mò được lắng nghe về kế hoạch sắp tới của Beomgyu, vì theo như tất cả những gì anh được biết thì hôn lễ của Taehyun vẫn sẽ diễn ra dù có hay không việc Beomgyu công bố về ông Kanami. Họ Kang và Kanami đều rất giàu có và cho dù sẽ tốn không ít tiền để bịt miệng truyền thông hoặc làm phân tán sự chú ý của dư luận, họ chắc chắn vẫn sẽ làm. Sự kiêu ngạo của các gia đình thượng lưu luôn tự xem mình tài giỏi hơn người khác và đối với Beomgyu cũng không ngoại lệ, người ta cho rằng muốn nhấn chìm vụ việc của em cũng chẳng phải là bất khả thi.

- Em không biết.

Sự yên lặng bao trùm cả căn phòng này, Beomgyu ngước mặt lên nhìn Terry và dùng chất giọng nhỏ nhẹ của em để nói chuyện với anh, trông em bình tĩnh đến lạ.

- Không phải câu trả lời anh muốn nghe, đúng chứ?

Terry không đáp lại, chỉ ừm một tiếng. Anh liếc nhìn sang Soobin và bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn ngược lại mình, đôi khi cái nhìn phán xét của Soobin làm Terry cảm thấy chột dạ. Soobin là kiểu người cho dù đã biết hết mọi việc rồi nhưng từ đầu đến cuối vẫn sẽ giữ yên lặng, âm thầm đánh giá người khác giả vờ trước mặt anh và rồi kín đáo biến tất cả mọi người trở thành một kẻ ngốc trước mặt Soobin. Terry sợ những người giống như vậy, họ mới là những kẻ thật sự nguy hiểm.

Có lẽ đọc hiểu được ý tứ trên gương mặt của Terry, Soobin liền nhún vai đưa tay về phía trước ra hiệu mời anh nói tiếp. Terry như nhận được sự ủng hộ liền hướng Beomgyu mà nói ra hết tất cả mọi thứ, anh muốn ôm người omega trước mặt tránh xa khỏi ồn ào và những thứ khiến em mệt mỏi, muốn được an phận trở thành chỗ dựa cho em.

Vào những người trời mưa ướt đầu hay trời nắng đốt cháy da thịt, sẽ thật tủi thân khi ngắm nhìn những cặp đôi yêu nhau chở che cho đối phương, trong lòng nhất định sẽ nảy sinh một chút đố kị. Terry không muốn Beomgyu phải có suy nghĩ đó chút nào, anh muốn khi thấy khung cảnh đó Beomgyu sẽ mỉm cười và nhớ về anh vẫn đang dang rộng vòng tay đón em. Một sự bù đắp hoàn hảo cho cả Beomgyu và Terry, những người có vết thương lòng khó lành và sẽ nứt toác ra nếu ai đó chạm phải.

Tối hôm đó thật sự Taehyun và Beomgyu đã cãi nhau, cả hai yêu nhau hơn bốn năm nhưng số lần tranh cãi chỉ đếm trên đầu ngón tay, một bàn tay thôi cũng là quá nhiều. Taehyun tôn trọng và nhường nhịn em còn Beomgyu thì cực kì biết nghe lời, ưng thuận trao mọi quyền quyết định cho gã. Taehyun không đồng ý chia tay, cho rằng có điều gì đó tác động khiến Beomgyu có suy nghĩ này và điều em nói ra là hồ đồ không chấp nhận được.

Gã tròn đôi mắt to khi nghe em nói bản thân muốn rời xa gã, kết thúc bốn năm qua bằng một câu nói, nghe thật nhẹ nhàng và điều ấy làm Taehyun phát điên. Gã đã giải thích cho em tất cả những nguyên nhân mà bản thân có thể nghĩ ra và mong rằng em sẽ hiểu, nhưng Beomgyu đã suy nghĩ rất kĩ rồi, trong dự tính của em cũng có điều này nữa.

- Là Terry đúng không?

Taehyun bắt đầu đổ lỗi cho mọi thứ và anh trai gã là người đầu tiên. Gã bắt đầu suy diễn về mọi thứ trên đời khiến Beomgyu nhức đầu, em vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà đã phải ở đây tranh cãi với alpha của mình một trận nảy lửa. Cộng thêm tin tức tố tức giận mà Taehyun toả ra đang ức chế tinh thần Beomgyu, em thấy thật khó thở và đây cũng là lần đầu tiên Taehyun tìm cách ra lệnh cho mình bằng khí tức.

- Tại sao anh không nghĩ là do anh chứ?

Gã không chớp mắt và đây là thói quen của Taehyun, chỉ là im lặng nhìn em, não bộ của Taehyun bắt đầu phân tích câu nói của em để tìm ra thêm lí lẽ. Chẳng nhẽ hiếu thuận với mẹ mình là sai sao, gã vẫn đang cố gắng để có thể làm tròn bổn phận với Beomgyu mà không làm tổn thương bất cứ ai trong mối quan hệ này cả. Chuyện rối rắm như thế này là điều một mình gã không hề mong muốn, nếu gã đủ tàn nhẫn thì chỉ cần cứ thể mà huỷ hôn với Aoi rồi để em ê chề cho đến hết đời.

- Vậy còn em? Chuyện của mẹ em cũng là do anh hay sao? Em có bao giờ nói với anh để cả hai cùng tìm cách giải quyết chưa hay em tự điều khiển mọi thứ?

Beomgyu không phủ nhận bản thân em cũng có lỗi, trong chuyện này không ai hoàn toàn đúng cả. Cho dù Taehyun có muốn làm gì đi chăng nữa, sự việc của mẹ em cũng cần đưa ra ánh sáng, như vậy nơi suối vàng bà mới có thể an ổn được.

- Vậy được, là lỗi của em nên em đang sửa chữa nó đây.

Taehyun thở dài, gã lấy lại bình tĩnh và cố không trở nên tức giận với Beomgyu, giọng gã run run mà nói ra từng chữ.

- Bằng cách này? Như thế này là em đang sửa chữa? Beomgyu, em ích kỉ thật đấy!

Beomgyu nhắm mắt, em mệt rồi, không còn sức để tranh cãi nữa đâu. Em chỉ gật đầu đồng ý, ừ là Choi Beomgyu này chỉ biết nghĩ cho bản thân nên mới nhận hết tất cả tổn thương về mình, chừa cho họ Kang mặt mũi lại còn có cả một cô con dâu xinh đẹp ngoan ngoãn.

- Sau tất cả mọi nỗ lực của anh đổi lại một chữ chia tay, nực cười thật đấy!

Taehyun biết rằng bản thân đang rất tức giận, gã sẽ đập vỡ một vài món đồ trong căn phòng này nếu còn tiếp tục ở đây và vì vậy, gã chọn cách rời đi khỏi đó ngay lập tức để không làm điều ngu xuẩn nào.

- Beomgyu, anh thất vọng về em!

Cánh cửa phòng bệnh khép lại mang theo toàn bộ tin tức tố chèn ép tinh thần em đi mất, Beomgyu khó thở hít từng ngụm không khí cứ như vừa bị ai đó bóp cổ, em không biết cảm giác này là do khí tức nặng nề của alpha hay vốn dĩ ngực em đau nghẹn vì vừa mất đi một mảnh chân tình.

Đau, vốn dĩ là rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro