14
Choi Heemin là một phụ nữ đơn thân, có lẽ do tuổi đời còn khá trẻ đã có con nhỏ nên bà luôn cảm thấy đứa bé này thật phiền phức, cản trở những cuộc vui của bà. Năm đó Beomgyu 13 tuổi sống một mình ở khu ổ chuột nằm một góc xó xỉnh nào đó ở Seoul, thật sự không thể nhớ là ở đâu nữa vì ngôi chòi ấy thậm chí còn không có địa chỉ cụ thể. Em bé Beomgyu tuy vậy lại rất yêu thương mẹ của mình, luôn tự biết thân mà làm hết việc nhà, nấu cơm nấu nước dù chẳng mấy khi mẹ về nhà ăn.
- Thằng mù khốn kiếp!
Mỗi lần Beomgyu gặp mẹ đều nghe thấy mẹ gọi em như vậy, bẩm sinh đã không được nhìn thấy ánh sáng cộng với bản tính lầm lì, em thật phù hợp với vai trò một đứa con ngoan chỉ biết chờ mẹ về mỗi ngày. Tất nhiên là em cũng không được đi học gì cả, thật may mắn là người hàng xóm tốt bụng đã dạy cho em chữ nổi - một bảng chữ cái của người khiếm thị. Một chú bé gầy xanh xao với mặt mày sáng sủa ham học đã tự cải thiện trình độ văn hoá của mình như thế, em bắt đầu thích đọc sách và mượn rất nhiều sách chữ nổi từ người hàng xóm.
Beomgyu vốn không hiểu, em là kết quả của một cuộc tình không ai mong muốn, của một vị alpha nào đó đã trao cho mẹ em rất nhiều hi vọng về một ngày mai tươi sáng. Cũng giống các cô gái tuổi đôi mươi mơ mộng về một tình yêu chân thành, bà Heejin đã yêu bố của Beomgyu vô điều kiện và trao cho ông tất cả mọi thứ bà có. Beomgyu ra đời trong hoàn cảnh không cha và gia đình thì nghèo đến phát điên, có lẽ em không được chọn cách mình sinh ra nhưng em đã chọn cách bản thân lớn lên, thiện lương và mang một tâm hồn trong sáng.
Beomgyu làm sao quên được những lần mẹ đánh bạc thua sẽ về nhà và chuốc toàn bộ cơn bực tức lên em, những đòn roi về thể xác sẽ không bao giờ đau đớn bằng vết thương tinh thần cả. Em không biết mẹ đã dùng những từ ngữ cặn bã nhất của xã hội nào để nói với em, có lẽ mẹ thật sự căm ghét sự có mặt của em, bà nói em là sao chổi xui xẻo đã giáng xuống đầu bà. Rằng em chỉ là một đứa nhóc dư thừa bị ruồng bỏ, rằng em làm bà chướng mắt và bà hận đã không thể giết chết em khi Beomgyu chỉ còn là một khối thịt nhỏ.
Điều đáng buồn nhất trong tuổi thơ của Beomgyu có lẽ là em vẫn yêu mẹ sau tất cả mọi chuyện em phải chịu và em dần hình thành suy nghĩ mọi tội lỗi trên đời này đều do em, tại em mà có. Em cảm thấy mình cần phải chuộc lỗi với mẹ, thế nên em vẫn cam chịu mãi, một cậu bé ngây thơ đến nhường ấy cho rằng chỉ cần bản thân đủ ngoan ngoãn thì sẽ có một ngày mẹ ôm lấy em vào lòng mà nói yêu em.
Thật đáng tiếc, những chuyện kinh khủng nhất luôn xảy ra với những mảnh đời tội nghiệp nhất.
Quả thật em sẽ không ngờ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng này, em định sẽ bình lặng mà sống cho đến cuối đời hoặc một lúc nào đó có người muốn em chết đi, em không có khái niệm về "sống" lắm. Em chỉ sợ một mai nếu em không còn trên đời thì ai sẽ chăm lo cho mẹ mà thôi, em cũng sợ mình chưa được nếm trải cảm giác yêu thương chân thành thì đã không còn trên đời, dẫu sao em cũng chỉ là con người.
Beomgyu nhớ rõ ngày hôm đó khi em đang phơi đồ trong sân thì mẹ em hớt hải chạy vào nhà, em cũng không quan tâm lắm vì mỗi khi mẹ vội về nhà lấy một thứ gì đó đem đi bán lấy tiền đều sẽ như vậy. Mải mê tiếp tục với công việc của mình làm em không ý thức được có một người lạ đứng ở đó ngắm nhìn em, chỉ đứng đó im lặng mà không nói gì. Đó là lần đầu tiên ông Kanami gặp gỡ em, bà Heemin thì sợ ông một phép vì tin tức tố mà ông phát ra để chế ngự bà quá lớn, bà luôn ngăn cấm ông được gặp Beomgyu mà.
Ông Kanami không nói gì cả, ai cũng có một tuổi trẻ buông thả và ông cũng thế, ông đã thả mình đắm chìm trong sai lầm quá sâu. Beomgyu giống bà Heemin như đúc và có lẽ vì thế ở em có một nét vô cùng dịu dàng, em khiến ông cảm thấy muốn bảo vệ và chăm sóc. Tất nhiên đã là thế nếu bà Heemin cứ không phát điên lên và ngăn cản lại, có những chuyện thà rằng không biết thì thôi, đã biết chỉ khiến bản thân đau lòng.
- Bỗng dưng niềm tin 13 năm trời của mình bị sụp đổ, người duy nhất cháu tin tưởng cũng đã phản bội cháu rồi...
Beomgyu mím môi nói ra từng chữ với ông Kanami, bờ vai của em run lên khi nghĩ về sự thật tàn khốc ấy, rằng em chỉ là một công cụ để mẹ lợi dụng không hơn không kém. Ông Kanami đã kiên trì trợ cấp cho Beomgyu kể từ ngày em sinh ra đời thông qua mẹ em và em chưa từng được hưởng một sự chăm sóc nào cả trong suốt 13 năm sống trên đời, mẹ em cầm số tiền ấy đi đánh bạc và thật ngu ngốc khi ngày đó em đã không tự hỏi rằng tiền ở đâu mà mẹ có.
Lí do duy nhất khiến mẹ em không cho phép ông Kanami đem em đi là vì và muốn nhận được số tiền trợ cấp ấy, bà không có công ăn việc làm gì cả nhưng cần tiền để đi đánh bạc và nếu không còn em, ông Kanami sẽ ngừng trợ cấp cho bà Heemin. Chính mẹ em trong một lần say rượu đã nói như vậy, đã nói em là một đứa trẻ thương mẹ cơ mà, em cũng nhất định không tin và cho rằng là do mẹ nói linh tinh thôi.
Khoảng một vài tháng sau đó thì có một đám người đến bắt mẹ em đi khi Beomgyu đang ngồi nhặt rau trong bếp, nhanh như chớp em chỉ kịp nghe tiếng ú ớ và rồi là tiếng người nhanh chóng di chuyển khỏi đó. Em hoảng hốt đuổi theo nhưng dường như chẳng còn lại gì, loại bất ngờ đến kinh hãi này lần đầu em gặp qua, tiếng xì xào của hàng xóm ngày một lớn khiến em như rơi vào ma trận bùa chú nào đó. Beomgyu ôm lấy đầu gào lên rồi ngất lịm ở trước cửa con phố nhỏ, mọi người nói rằng em chịu quá nhiều đả kích nên não bộ nhất thời chịu không nổi, cũng phải thôi.
Khi tỉnh dậy em đang nằm trên giường bệnh, loại phòng khám này là nơi em chưa từng được biết đến vì gia cảnh em làm gì có tiền, cảm giác kì lạ và sợ hãi trào dâng trong em nhưng đáng tiếc là cơ thể này không thể lập tức đứng dậy và bỏ chạy. Nhìn thấy em cựa quậy, người hàng xóm quen thuộc đã lên tiếng trấn an em, nhẹ nhàng vỗ về một chú gấu đang mất bình tĩnh sau giấc ngủ đông ngắn. Thần kinh của em đang phản đối không muốn tiếp nhận mọi việc nhưng trái tim lại mách bảo em phải bước tiếp, em cần tìm ra mẹ đang ở đâu và vì sao lại bị bắt đi như vậy.
- Sau này cháu mới nhận ra rằng bác vẫn luôn dõi theo và dành sự quan tâm cho cháu.
Beomgyu nhìn ông Kanami, em biết điều ông sợ là gì, ông lo lắng rồi em sẽ giống như bà Heemin. Có thể cả hai đều chọn mang đứa con của mình rời đi, đều chọn giữ đứa trẻ lại và một mình nuôi dạy nó dù ngẫm lại thì em cũng chưa được mẹ "dạy" bao giờ. Em sẽ không như bà, em sẽ không cần Taehyun phải giúp đỡ em và hơn hết, em tự tách mình ra khỏi alpha của bản thân. Em thấu hiểu từ tận đáy lòng một đứa trẻ sẽ cô đơn đến nhường nào khi không có ba bên cạnh, dù em chỉ là một omega bé nhỏ và yếu đuối, em tin rằng mình sẽ dành cho đứa bé tất cả những gì em chưa từng có.
Ông Kanami mỉm cười, người hàng xóm tốt bụng luôn ân cần với Beomgyu thật ra là có chủ đích, người đó được ông Kanami gửi gắm để đảm bảo Beomgyu lớn lên một cách đầy đủ nhất trong khả năng có thể. Ông có thể nhận được tin tức về con trai mỗi tuần và âm thầm chi trả những chi phí cho thằng bé, có người dạy văn hoá và những đạo lí làm người cho em nữa. Điều này do Beomgyu vô tình phát hiện ra thôi, kể cả phát hiện ra động cơ thật sự của mẹ hay việc gặp được Taehyun, tất cả đều là tình cờ.
Khi Beomgyu được biết mẹ của em vay nợ một số tiền khổng lồ dưới danh nghĩ ông Kanami khi xưa, thời cả hai vẫn còn thật mặn nồng, em đã nhờ người hàng xóm đưa đến ngân hàng đó để có thể hỏi thăm chút tin tức từ mẹ mình. Tất nhiên là người hàng xóm từ chối vì thực tế là chẳng có ngân hàng nào bắt giữ người trái phép cả, là bà Heemin đã lừa đảo phía ngân hàng số tiền đó nên nhận được lệnh bắt giam từ cảnh sát để điều tra. Thật khó để có thể lôi được bà Heemin ra trụ sở, họ chỉ còn cách bắt cóc bất ngờ như vậy, đó cũng là lí do Kang phu nhân có cả một tập hồ sơ về bà Heemin.
- Cháu phải giả vờ rằng bản thân mất trí nhớ vì ngân hàng X vốn là...
Beomgyu nhắm mắt lại, em cảm thấy khó thở khi phải tự công nhận rằng mình đã lừa dối Taehyun theo cách này, nhưng em nghĩ bản thân không có lỗi gì cả, cho đến lúc này tình cảm Beomgyu dành cho Taehyun là điều không phải nghi ngờ.
- Là công ty của nhà họ Kang đúng chứ?
Ông Kanami nói nốt vế sau khi thấy con trai dường như rơi vào một mảng mênh mông nào đó, ông đã tìm Beomgyu rất nhiều năm rồi đều không có tung tích, hoá ra là ở nhà thằng nhóc họ Kang này. Taehyun giấu em khỏi xã hội, trao cho em sự bảo vệ hoàn toàn khỏi mọi thứ và bảo bọc em trong vòng tay của gã.
Beomgyu khẽ gật đầu.
-------
Taehyun ngồi ở phòng khách dùng ánh mắt khó chấp nhận được nhìn Beomgyu, giống như cảm nhận được sự phán xét đang giáng lên người mình, em chột dạ nhưng vẫn không mất đi sự mạnh mẽ và kiên quyết. Em nhìn Kang phu nhân đang từ từ uống tách trà trong tay, cũng may là em thật sự bị mù nếu không đối mặt với ánh mắt của bà sẽ không chịu nổi.
- Vốn đã cho rằng cháu không tầm thường nhưng ta chưa nghĩ tới cháu có thể như vậy đấy.
Một lời mỉa mai cho câu chuyện của Beomgyu, đúng là khi em biết được ân nhân cứu mạng của em là Taehyun trong lòng em liền có tính toán, qua rất nhiều điều tra em biết gã là giám đốc của ngân hàng khi xưa mẹ em vay tiền trước khi nằm trên giường bệnh lần thứ hai. Người hàng xóm tốt bụng đã để mất dấu em kể từ lần đó và Beomgyu cũng không có ý định tiếp tục xuất đầu lộ diện, em muốn đi tìm mẹ mà thôi. Beomgyu không muốn bản thân bị vạch trần theo cách này, em sẽ tự nói với Taehyun vào một thời điểm thích hợp thậm chí là nhờ tới sự trợ giúp của gã để tìm mẹ.
- Sao lại giấu anh?
- Anh sẽ tin à?
Em lập tức phản bác lại câu hỏi của Taehyun, Beomgyu sẽ mở miệng nói với Taehyun như thế nào? Nói rằng ngày xưa mẹ em lừa đảo công ty anh một số tiền khổng lồ nên em mới chọn ở bên cạnh anh ngoan ngoãn đến vậy, nói rằng mục đích của em xuất phát từ việc đi tìm người mẹ tội phạm chứ không phải do cảm kích anh nhưng lâu dần thì đã yêu Taehyun à? Câu chuyện này nghe có nực cười đến cực điểm không, thậm chí còn cảm giác người kể đang không tôn trọng người nghe nữa.
Lại còn chuyện vốn là Beomgyu bị bạo hành từ nhỏ, nếu phân tích kĩ hơn thì hành vi của bà Heemin xuất phát từ suy nghĩ Beomgyu đã khiến ông Kanami rời xa bà nên em càng trở thành cái gai trong mắt bà hơn. Beomgyu biết rõ điều ấy, thậm chí em đã từng đặt mình vào vị trí của mẹ để cảm thông cho bà nên em không thể ghét mẹ được, ít nhất em cần nghe câu chuyện từ phía mẹ mình. Mặc dù nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ suy nghĩ tiêu cực không khác gì giết chết dần giết chết mòn nó thì em cũng không cho phép bản thân hận mẹ, em cũng sắp có một đứa con và em sẽ rất buồn bã nếu một ngày con mình có suy nghĩ đại loại như vậy.
- Cháu quả thật tồi tệ như chính người mẹ của mình vậy.
- Đừng lôi mẹ cháu vào, bác ghét cháu thì chỉ nên tập trung vào cháu mà thôi.
Beomgyu lập tức thay đổi thái độ, bà Kang đang mượn tay mẹ em để công kích cá nhân Beomgyu. Bà Kang có thể xúc phạm em như thế nào cũng được tuỳ ý nhưng bà không có quyền nhục mạ mẹ Beomgyu.
- Cháu định làm gì ta chứ? Đánh ta như bà Heemin đánh cháu à?
- Đủ rồi đấy mẹ!
Taehyun hơi to tiếng, như thế này thì thật quá đáng, gã nhìn ra được mẹ mình cố ý kích động Beomgyu. Mặc dù bản thân Taehyun đang rất bối rối nhưng gã là một người bình tĩnh, nhất thời cảm thấy muốn an ủi Beomgyu nhiều hơn là oán trách em. Hoàn cảnh lớn lên của Beomgyu không may mắn, em lại càng thiệt thòi hơn khi tuổi thơ như cơn ác mộng ám ảnh cả tuổi trẻ, thậm chí nếu nhìn nhận lại trong suốt 5 năm qua chưa một lần Beomgyu thương tổn tới Taehyun.
- Mẹ buông tha cho Beomgyu đi, là con nguyện ý yêu thương em ấy.
Cho dù có là bị lừa cũng được, gã đã từng nói rồi, Taehyun cần Beomgyu ở bên cạnh mình. Nếu là trước đây gã sẽ không bao giờ chấp nhận một sự "đầu tư" thua lỗ như vậy nhưng đây là tình yêu, gã chỉ muốn có được người gã yêu thương mà thôi, mọi thứ khác có hay không đều không còn quan trọng. Nói rồi Taehyun nắm tay Beomgyu đứng dậy, ôm em vào lòng xoa xoa tấm lưng gầy của em trong khi cảm nhận hơi thở đứt quãng của Beomgyu trong lồng ngực.
- Con nghĩ hôm nay kết thúc ở đây thôi, mẹ về nghỉ ngơi đi.
Taehyun dắt Beomgyu định rời khỏi đó thì Kang phu nhân đặt lại tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng nói mấy chữ sắc nhọn như dao đâm vào tâm Beomgyu.
- Muốn huỷ hôn cũng được thôi, con từ hôn với em gái là để đến với anh trai, xem ra Aoi chan sẽ rất nhục nhã.
Em quay nửa mặt lại liếc nhìn bà Kang, không hiểu sao bà bỗng thấy cảm giác này có gì đó chưa đúng lắm nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc là chỗ nào sai hay sai ở đâu. Bà chỉ thấy trong một khoảnh khắc sống lưng mình chợt lạnh, bà không sợ mà bà lo lắng Beomgyu vẫn đang nói dối, tất cả thông tin em nói đều trùng khớp với những gì bà điều tra được. Bà Kang suy nghĩ một chút, vẫn là nên cảnh giác hơn với Beomgyu, một mình nó đã lừa được Taehyun bao năm nay hẳn là cũng nên đề phòng.
"Là ai nhục nhã hơn ai còn chưa biết được đâu."
Khi Taehyun rời khỏi phòng để xuống bếp lấy cho em một li sữa, Beomgyu đã lầm bầm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro