13
Chắc chắn không một ai mong muốn bản thân mình rơi vào bế tắc, cuộc sống vốn đã có rất nhiều vấn đề rồi nên người ta luôn hi vọng người bạn đời sẽ luôn an ủi và bên cạnh mình. Beomgyu cũng vậy, em nằm tựa vào tay khi nghe tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà, trong lòng Beomgyu một một mảng rối loạn như tổ tò vò và em không biết phải làm gì với nó.
Chỉ 2 tuần nữa thôi bà Kang sẽ cùng cô dâu tương lai của nhà họ ghé thăm Taehyun, tất nhiên là dưới tư cách vợ tương lai thăm hỏi người chồng của mình, mọi thứ dường như đang diễn ra đúng theo quỹ đạo của nó. Sự hiện diện của em sẽ giống một kẻ thứ ba trong câu chuyện này và điều đó có nghĩa là bà Kang đang ngầm ra tín hiệu muốn Beomgyu chấm dứt với Taehyun, càng sớm càng tốt trong êm đẹp. Bà không trực tiếp ném Beomgyu ra khỏi nơi này vì đây là nhà của Taehyun và gã có quyền giữ bất cứ ai ở đây mà không chịu sự quản thúc của ai cả, em hiểu điều đó.
Liệu Taehyun có cam đảm từ bỏ mẹ mình để đến với Beomgyu không? Cho dù có thì em cũng sẽ không cho phép điều này, em không xứng đáng để gã làm điều đó đâu. Vả lại, Beomgyu không ích kỉ đến mức muốn huỷ hoại cuộc đời của Taehyun chỉ vì mình, em muốn gã phải sống thật hạnh phúc, sẽ tốt hơn nếu em được trở thành một phần cấu thành của niềm vui đó. Beomgyu có nghe Taehyun nói về Aoi và những dự định của mẹ gã, tất nhiên trong đó không có sự xuất hiện của em.
- Sẽ thế nào nếu em thật sự phải rời xa anh?
Câu hỏi này khiến Taehyun có phần nổi giận nhưng mặt khác, nó lại rất thực tế, nhưng không phải là "gã sẽ thế nào" mà Beomgyu sẽ sống ra sao mới là điều Taehyun quan tâm. Em sẽ biến mất rời xa khỏi vòng tay mà Taehyun có thể chạm tới, đem theo đứa con của họ như chưa từng xuất hiện hay sao? Taehyun không biết nữa.
- Sẽ không.
Taehyun ôm Beomgyu vào lòng và trả lời chắc nịch, đương nhiên sẽ là như vậy, đó là điều không bao giờ được phép xảy ra. Taehyun chưa từng nghĩ đến việc cho phép bất cứ một ai bước vào cuộc đời gã ngoài Beomgyu cả, cũng chưa từng nghĩ đến việc người bên cạnh mình sẽ không phải là Beomgyu nốt, những chữ "sau này" của Taehyun đều có tên Beomgyu ở vế sau.
Beomgyu nhớ về những ngày tháng ấm áp trước đây và chợt nhận ra những chậu hồng baby của mình đã lâu không được em chăm sóc, cả mấy quyển sách em đang đọc dở nữa, Beomgyu dường như đã quên mất mấy sở thích nhỏ xíu giết thời gian này của mình. Em đi gần về giá sách nhỏ trong phòng nơi có những quyển sách đủ kích cỡ được xếp ngăn nắp, khi có thời gian em sẽ thu gọn lại cho thoáng đãng, nhân tiện tận dụng thêm chỗ để đựng sách mới.
Sờ tay lên những quyển sách mịn mướt mà em giữ gìn, Beomgyu lấy ra một vài quyển mà bản thân còn đang đọc dở, lấy ra thêm một số đầu sách mà Taehyun tặng cho em, tất nhiên là không thể thiếu những quyển mà em thích. Lựa chọn mất một lúc thì em nhận ra mình thích tất cả chúng, em không thể nào bỏ lại bất cứ một quyển nào nếu có ý định rời khỏi đây. Đến một thứ vô cùng cá nhân như sở thích của em cũng gắn liền với ngôi nhà này nhiều đến vậy thì làm sao em có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ cơ chứ.
Đang miên man đắm chìm trong sự phân vân của chính mình thì bỗng điện thoại em vang lên một ca khúc đồng dao của trẻ con, là một bài hát mà khi bé anh Soobin hay hát cho mẹ nghe. Không mất quá nhiều thời gian để em tỉnh táo lại, bé con bước về phía đầu giường để bắt cuộc điện thoại từ người anh trai yêu quý của em. Âm thanh nhỏ nhắn quen thuộc của Beomgyu vừa cất lên đã khiến Soobin im lặng mất một vài giây, giống như đang suy nghĩ xem mình sẽ nói gì tiếp theo.
- Anh đang đi làm thôi nhưng có cảm giác rằng em không vui, anh cũng không biết nữa, em ổn chứ? Anh nôn nao hết cả lòng đây này!
Beomgyu khẽ bật cười trước sự lo lắng này của người anh ngốc, không hiểu sao em thấy khoé mắt cay cay vì cảm động và tủi thân cùng một lúc, giọng em nghẹn lại không thể phản hồi bất cứ một điều gì. Em khẽ thút thít trong điện thoại, từ ngày đầu tiên Beomgyu đến ngôi nhà này đã là anh Soobin thương em nhất, kể từ ngày thậm chí Taehyun vẫn còn chưa yêu em thì anh Soobin đã ở đây bảo bọc và chăm sóc cho em. Vẫn là anh Soobin quan tâm đến Beomgyu đến mức có thể biết em đang vui hay buồn, là người đầu tiên em muốn chia sẻ mọi thứ trên đời.
- Beomgyu? Em còn đó không?
- Em đây, em ổn, cám ơn anh!
Soobin hoài nghi trước câu trả lời này của Beomgyu, mặc dù anh có là khúc gỗ thì cũng nhận ra giọng nói run run của em và theo phản xạ thông thường của mọi người, họ sẽ hỏi ngược lại "ý anh là sao" mới đúng. Soobin thở dài, cho dù Taehyun không nói ra chi tiết vấn đề nhưng gã cũng đã nhờ Soobin thời gian này hãy để ý tới em một chút, tự anh cũng cảm thấy bí mật mà họ đang giấu giếm dù là gì đi chăng nữa cũng sẽ rất quan trọng đi.
- Đừng có mà nói dối anh, em định lừa người thậm chí còn hiểu em hơn chính bản thân em á? Ban nãy lại mít ướt đúng không? Taehyun làm gì em rồi, nó bắt nạt em à?
Beomgyu vội vàng phủ nhận các cáo buộc của anh Soobin trước khi anh nổi cơn tanh bành, anh Soobin luôn đứng về phía em và bênh vực hết mình cho dù đối phương có là Taehyun đi chăng nữa. Em cảm thấy có lỗi vì đã không thành thật với người sẽ không bao giờ phản bội mình, thậm chí sẽ là người cuối cùng trên trái đất này muốn làm tổn thương em. Em hít thở sâu rồi chậm rãi nói rõ từng chữ, phòng khi Soobin không nghe rõ.
- Em có thai rồi.
-------
Cuối cùng mẹ Kang cũng chờ được đến ngày đón Aoi đặt chân đến Hàn Quốc, lần này còn có thêm ông Kanami - ba của Aoi đến thăm gia đình bà thông gia nên bà Kang càng cao hứng. Sáng sớm đã cho người sửa soạn mọi thứ, trang trí nhà cửa hay thay nước bình hoa, dọn dẹp lại căn nhà cho khang trang chào mừng con dâu tương lai. Bà quá hiểu rõ gia đình Kanami rồi, họ là một trong số ít những người tuy của cải vật chất không thiếu nhưng rất biết tôn trọng người khác, chưa bao giờ tỏ vẻ khinh miệt ai cả.
Ở Nhật Bản, hôn sự của con gái duy nhất của gia đình Kanami cũng rất được quan tâm, đặc biệt khi hôn phu của nàng là một doanh nhân trẻ vừa thành đạt lại vừa đẹp trai. Báo giới hai nước cũng được mấy phen dậy sóng trước những tấm ảnh tình tứ của Taehyun và Aoi chan rồi, cả hai đều rất xứng đôi vừa lứa, một cặp trai tài gái sắc đa dòng máu. Lần đến thăm Hàn Quốc này trái ngược hẳn với sự phô trương lần trước khi Taehyun đến Nhật Bản của Kang phu nhân, bà đã sắp xếp cho sự xuất hiện này càng ít người biết đến càng tốt.
Bởi lẽ, sẽ thật bẽ mặt nếu tất cả mọi người đều biết rằng người tình bé nhỏ của con trai bà là một thằng nhóc vô danh tiểu tốt. Người khôn ngoan làm rồi mới nói, kẻ ngu dại nói to nhưng không làm được, bà vẫn là muốn mọi thứ đâu vào đó rồi mới gõ trống khua chiêng sau.
Từ tối hôm qua, Taehyun đã dặn Beomgyu rằng hôm nay mẹ gã cùng gia đình Kanami sẽ đến đây, Taehyun sẽ nói ra toàn bộ sự thật đồng thời từ chối hôn sự này và cho dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, gã cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ em. Có vẻ ông trời không để mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của em cả, người đã cho Taehyun và Beomgyu gặp nhau, nhất định còn bắt cả hai trải qua một vài chông gai nữa mới được.
Kang phu nhân ngồi khép chân ở phòng khách nhà Taehyun, bà nhìn quanh nội thất căn phòng này và âm thầm cản thán, cá tính của Taehyun hiện rõ đằng sau từng cách sắp xếp. Cũng rất lâu rồi bà không thăm gã ở nhà riêng, phần vì đời sống cá nhân của con trai, phần cũng vì bận rộn nên hai mẹ con đều có những ưu tiên riêng trong cuộc sống. Đứa con trai út này là người nhận được sự kì vọng lớn ở bà, là người sẽ kế nghiệp tập đoàn của cả gia đình, bà nhất định phải khiến nó rạng danh không thua kém ai ngoài kia.
- Con chào mẹ.
Taehyun đi từ trên lầu xuống, nhỏ giọng chào mẹ mình. Bà ngước lên và đúng như những gì đã dự đoán, Taehyun tay nắm chặt thằng bé mù bên cạnh không rời, trìu mến nhìn nó đến tận khi nó đã yên vị trên ghế ngồi mới tới lượt mình. Vẫn là đứa con trai si tình đến ngây ngốc của bà, đường đường là một tổng giám đốc uy quyền mà lại hoàn toàn trở nên ôn nhu trước mặt Beomgyu, bà vẫn là đặc biệt có lời khen cho em.
- Beomgyu này.
Nghe thấy Kang phu nhân gọi tên mình, em ngước lên nhìn về hướng phát ra âm thanh.
- Ta cũng đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này và có lẽ cháu cũng đã biết, thậm chí hơn ai hết là hiểu rõ.
Beomgyu mím môi lắng nghe từng lời của Kang phu nhân, chất giọng của bà rất ấm áp lại dễ nghe, như đang ôn tồn dạy bảo những hậu bối của mình một cách dịu dàng. Nhưng hàm ý ẩn sau từng câu chữ lại như từng tảng đá đè nặng xuống vai Beomgyu khiến em sợ hãi và lo lắng, đây là một người phụ nữ thông minh biết cách thao tùn tâm lí người khác. Em gật đầu lễ phép đáp lại câu nói của bà, Beomgyu biết bà đang nói về chuyện gì mà.
- Ta biết con trai ta yêu cháu, chắc có lẽ còn nhiều hơn cách cháu yêu nó. Nên liệu cháu có từng nghĩ sự mù quáng này là tốt cho nó không?
Em rũ mi trước câu nói này trong khi Taehyun lên tiếng ngăn cản bà lại, những câu chuyện về Beomgyu giữa hai mẹ con chưa bao giờ kết thúc trong êm đẹp. Sẽ luôn là Taehyun chọn cách bỏ đi chỗ khác để tránh phải vô lễ với mẹ mình hoặc bà thở dài ngao ngán lắc đầu nhìn cậu con trai cưng vì người ngoài mà thương tổn chính mình.
- Những áp lực trên công ty có bao giờ cháu san sẻ được với Taehyun không? Hay những khó khăn mà thằng bé gặp phải cháu có đưa ra được lời khuyên nào không? Hay khi công việc kinh doanh thua lỗ, cháu có giúp đỡ được cho nó không? Ngoài việc nó luôn là người chăm sóc cho từng giấc ngủ, lo lắng cho từng bữa cơm hay quan tâm đến cảm xúc tâm trạng của cháu?
Kang phu nhân đưa tay chặn ngang Taehyun khi gã định mở miệng, cuối cùng khi nhận thấy cả cơ thể Beomgyu đều đang khẽ run lên gã đành phải nắm tay em rồi lựa lời mà nói, Taehyun không phải thằng đàn ông nhu nhược không bảo vệ được người mình yêu.
- Mẹ, Beomgyu có thai rồi và con phải có trách nhiệm với em ấy, mẹ đừng nói những điều khó nghe nữa.
Bà Kang hơi ngạc nhiên ồ một tiếng rồi rất nhanh thu về biểu cảm ấy, bà chỉ không ngờ suy đoán của mình đã đúng lại còn được chính miệng con trai mình xác nhận như vậy. Thật tốt, Taehyun chọn đúng hôm nay để nói như vậy hẳn là muốn gây ra áp lực cho bà rồi, nhưng bà là người sinh ra Taehyun thì làm gì có chuyện bị con trai mình cho vào tròng cơ chứ. Nếu muốn Beomgyu phải chịu đau khổ đối với bà quá đơn giản, nhưng muốn con trai mình dứt khỏi thằng bé này một cách tự nguyện mới là điều khó, bà muốn thực hiện vế thứ hai hơn còn điều đầu tiên có hay không cũng không quan trọng.
- Cháu ích kỉ thật đấy, Beomgyu.
Kang phu nhân mỉm cười nhìn chú gấu nhỏ bất lực ngồi đó, cũng phải thôi, một người trẻ tuổi chưa hiểu sự đời sao có thể đủ lí lẽ mà đối mặt với bà ở phương diện thương thuyết. Bà đã báo trước với Taehyun rồi, hoặc là hai đứa chia tay nhau trong thầm lặng không cần tới sự tác động của bà hoặc bà sẽ là người dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để bắt ép và Kang phu nhân chưa bao giờ nói đùa cả.
- Cháu không hề bị mất trí nhớ đúng không, Choi Beomgyu?
Câu hỏi này lập tức đánh vào đại não của Beomgyu, như một đứa trẻ lén lút làm điều xấu bị phát hiện ra, bất ngờ xen lẫn xấu hổ lấn át toàn bộ cảm xúc của em. Taehyun tròn mắt nhìn Kang phu nhân nheo mắt lại nhìn Beomgyu, rồi gã lại quay đầu nhìn Beomgyu đang mấp mé môi định nói gì đấy. Cuối cùng Taehyun nhìn thấy Beomgyu thở dài, không có vẻ gì là sẽ phủ nhận điều này cả, chính điều đó mới làm gã hoàn toàn bất ngờ.
Đôi mắt đen láy của Beomgyu vẫn đờ đẫn như vậy, vẫn trông hai hòn bi ve vô tri vô giác không rõ nó muốn nói lên điều gì, chỉ có cảm giác mà Beomgyu đem lại khi nhìn bà Kang xa lạ lắm. Đây không phải mà một điều mà gã từng cảm nhận khi ở gần em, gã cảm nhận được tin tức tố mùi sữa tươi của em cũng nặng nề hơn bình thường nữa.
- Bác nói như vậy hẳn là có bằng chứng rồi.
Beomgyu nắm tay Taehyun, nhẹ nhàng sờ lên mu bàn tay thô ráp của gã như đang an ủi, không rõ là đang xoa dịu chính mình hay Taehyun nữa. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, một nét vụn vỡ ẩn hiện trên gương mặt Beomgyu trông mới đáng thương làm sao. Vẫn là mái tóc đen xù bông đáng yêu, vẫn là hình bóng cao gầy và chất giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào đó, vẫn là một Beomgyu mà Taehyun hết mực yêu thương.
Kang phu nhân nhún vai, bà để xuống bàn một tập hồ sơ, trong đó ghi rõ bà Choi Heemin có một đứa con trai là Choi Beomgyu cùng ngày tháng năm sinh rất cụ thể, cả việc bà đã vay nợ một số tiền khổng lồ của ngân hàng X sau đó không đủ khả năng chi trả. Đây là một câu chuyện dài, Beomgyu sẽ cần ngồi đây lâu hơn em nghĩ và em cũng không có ý định sẽ giấu giếm gì cả. Bà Kang sẽ luôn có cách để chứng minh điều bà nói và bà chỉ tuyên bố khi đã cầm mọi chứnc cứ trong tay, trốn tránh sẽ chỉ khiến em biến thành một kẻ hèn hạ đáng khinh.
- Trước tiên, cháu yêu Taehyun là sự thật, cháu chưa từng lừa dối về điều này và cháu thề trên sinh mạng này là cháu yêu anh ấy hơn bất cứ ai.
Beomgyu nghĩ có lẽ đây là quả báo, một cái nghiệp mà em phải trả kể từ khi bắt đầu mọi thứ, lòng em an bài với quyết định này của ông trời.
- Đúng là vậy, cháu chưa từng bị mất trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro