11
Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng đẹp, gió cũng mát nữa rất phù hợp để đi dã ngoại ngoài trời, đó là anh Soobin nói vậy chứ Beomgyu cũng không biết đẹp là đẹp thế nào. Anh Soobin còn nói những tán cây ngoài vườn đặc biệt xanh tươi hơn mọi hôm, dàn hồng baby mà Beomgyu cất công trồng cũng đã trổ đầy những bông hoa màu sắc rực rỡ, trông chúng mới e ấp làm sao. Giống hệt như chủ nhân của chúng vậy, vẻ đẹp đằng sau sự ngại ngùng đang vươn mình trong nắng.
Anh Soobin rất muốn tổ chức một buổi picnic nhỏ dắt theo cả Yeonjun, tên trẻ con này rất đam mê những buổi hẹn hò gà bông giống như vậy, lại còn có thể thưởng thức đồ ăn do tự tay Soobin nấu nữa. Cũng không hẳn là người trẻ bây giờ thích hưởng gió tự nhiên hơn điều hoà trong nhà, chỉ là mọi người đều chưa được đi picnic bao giờ cộng thêm việc hôm qua trên bản tin thời sự có nói rằng hoa anh đào đã nở rồi. Yeonjun muốn cùng Soobin đi ngắm hoa, ngồi dưới bóng anh đào thơ mộng cùng người mình thích giống như một thước phim tình cảm lãng mạn vậy.
Yeonjun biết rằng muốn lôi được Soobin ra ngoài cách đơn giản và hiệu quả nhất là thông qua Beomgyu, chỉ cần bé gấu muốn thì anh Soobin sẽ đồng ý và tìm cách thực hiện nguyện vọng của em. Beomgyu cũng chưa bao giờ được ra ngoài dã ngoại cả vì vậy bé con rất hào hứng, Taehyun thì bận trăm nghìn công việc không tên rồi, gã rất hiếm khi tham gia các hoạt động này nên vẫn là nhờ anh Soobin để mắt đến Beomgyu hộ vậy. Không phải gã sợ em sẽ đi lạc nhưng mà ở đó có rất đông người, gã không muốn em cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu gì cả.
Cũng đã một khoảng thời gian Beomgyu không còn gặp lại Terry, em tự hỏi dạo này anh sống có tốt không, trưởng thành chính là nếu bạn không xảy ra vấn đề gì thì dường như việc hàng năm mới nhắc đến nhau một lần là bình thường. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và những dự định của bản thân, trong đó có thể có hoặc không bao gồm một số người, tất cả đều chỉ là một mảng kí ức nhỏ hiện hữu trong quá khứ của nhau. Như vậy cũng tốt, Beomgyu vẫn mong rằng anh Terry sẽ sớm tìm được một nửa của mình để yêu và được yêu, đó vẫn là đặc quyền của mỗi sinh vật nào trên trái đất mà.
Bất kể giống loài hay giới tính, bất kể không gian hay thời gian, bất kể là sự ủng hộ hay chống đối từ các tác động môi trường. Khao khát được có ai đó kề bên san sẻ những niềm vui nỗi buồn với chính mình vẫn luôn là nhu cầu của mỗi người, có là Beomgyu hay anh Terry cũng vậy thôi. Em dựa đầu vào vai Soobin trong khi Yeonjun đang lái xe và Terry ngồi ở ghế phó lái, họ là một cặp bài trùng trời sinh, sẽ chẳng có gì là kì lạ khi Yeonjun muốn bạn thân của mình tham dự một buổi ăn trưa ngoài trời cả nhất là khi đây là lần đầu tiên kể từ khi Terry trở về Hàn Quốc.
Terry mặc một chiếc áo phông màu xanh sẫm và một chiếc quần jean rách ôm vào đôi chân đẹp của anh, tất nhiên vì nó thon gọn và phần đùi thì săn chắc do tập gym. Soobin bảo vậy, nụ cười của hắn vẫn tươi sáng như ngày ấy, giống như không một cơn gió giọt sương nào ngoài kia có thể tác động được vào Terry cả, một con người miễn nhiễm với mặt tối của xã hội.
Phải nói rằng Yeonjun trở nên rất ồn ào khi ở cạnh Terry, anh ta biến thành một đứa trẻ to xác mè nheo với người bạn của mình và kì lạ là Beomgyu nghe thấy tiếng cười ngao ngán nhỏ xíu của Soobin. Em biết rằng rốt cuộc người anh của em đã đổ rồi, nếu đổi lại là trước đây chắc chắn Soobin sẽ không ngần ngại mà mắng cho Yeonjun một trận rồi bắt anh im lặng, đúng là mưa dầm thấm lâu. Beomgyu dù có mù cũng nhìn ra anh Yeonjun đã phải rất vất vả để làm mềm lòng Soobin, từ phía Soobin cũng thay đổi hẳn kể từ khi có Yeonjun, em cảm nhận được anh của em đã vui vẻ và bay bổng hơn ngày xưa.
- Đến nơi rồi này!
Terry khẽ nói khi một rừng hoa đào đã hiện ra trước cửa kính xe, đúng là ở đây đẹp hơn cả lời đồn nữa, đã từ rất lâu rồi Terry mới được thấy lại cảnh tượng này nên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Beomgyu cũng không rõ khung cảnh bên ngoài thế nào nhưng thông qua những tiếng cảm thán của mọi người, em có thể đoán ra hẳn là rất đẹp rồi.
Sau khi tìm được chỗ gửi xe, Yeonjun bắt đầu mở cốp xe lấy ra các giỏ đựng thức ăn và nước uống, có cả rượu trái cây vì không ai muốn bản thân sẽ say xỉn cả, sẽ mất mặt lắm ở một nơi văn minh thế này. Họ tìm một chỗ trống dưới tán hoa rồi trải khăn phủ lên, bắt đầu bày biện tất cả mọi thứ lên tấm khăn lót, chẳng mấy chốc mà một bàn tiệc linh đình đã hiện ra trước mắt.
- Thật đấy à? Em tưởng mình đi picnic, thế nào mà lại thành cả một menu thức ăn ở đây rồi?
Terry trố mắt ra nhìn Soobin với Yeonjun cứ dửng dưng như thể đây là điều hiển nhiên vậy, thậm chí hai người anh của hắn còn hỏi lại chẳng nhẽ sức ăn của bọn anh đến em còn không biết hay sao mà hỏi. Terry buồn cười nhìn thức ăn phủ kín tấm khăn trải, nào bánh mì nào thịt nào trứng nào rau củ quả không thiếu gì cả, thậm chí còn có thêm gà rán và khoai tây chiên. Anh thầm nghĩ họ sẽ không xỉn nhưng sẽ no đến mức không lăn về được nhà mất, đây đâu phải bữa ăn nhẹ nhàng như Yeonjun đã nói, đây là bữa ăn dành cho 10 người ấy.
- Beomgyu, ngồi yên đấy chúng ta sẽ selfie một tấm nhé, bạn trai của em khéo lo quá!
Gấu con vui vẻ cười thật tươi trong bức ảnh khiến Soobin cứ cảm thán không thôi, trong khi Yeonjun thì cứ tíu tít khen Soobin đáng yêu trong tấm hình cùng cặp má phính của anh, chỉ có Terry ngồi yên ở đấy chăm chỉ gắp cho Beomgyu một chén đầy những món em thích tự bao giờ. Hắn vẫn chưa thể nào ngừng nhớ về Beomgyu và lao đầu vào công việc là cách duy nhất để Terry trở nên bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ về em, những điều nhỏ xíu như Beomgyu không thích ăn tôm hay cà chua vẫn được Terry nhớ kĩ.
- Cám ơn anh.
Bé con híp mắt cười với Terry và dường như hắn không còn biết cảnh hoa đào rơi hay nụ cười của em mới là thứ đáng xem hơn ở đây, em vẫn xinh đẹp và rạng rỡ hơn ngay cả khi không cần tới Terry. Đó là một sự thật buồn, dù nó khó chấp nhận nhưng đó vẫn là sự thật, rằng người đem đến sự hạnh phúc cho Beomgyu sẽ không bao giờ là Terry cả. Cảm thấy một chút mặn đắng nơi cổ họng, hắn vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra mà nói chuyện với mọi người, cuộc sống là một chuỗi những dối trá tiếp nối nhau mà.
Ăn uống xong xuôi mọi người bắt đầu dọn dẹp chén đũa vào túi tre để cầm về nhà rửa sau, Yeonjun lấy ra 4 chai rượu trái cây mời mọi người tráng miệng, cái này thì Beomgyu có thể uống được. Vào những dịp lễ em hay uống cùng Taehyun để hơi men làm em dễ chiều theo cảm xúc của mình hơn, mặc dù thông thường thì cả hai đều say mê trong nhau trước khi kịp sau rượu nhưng nó vẫn là một thứ không thể thiếu, cho vui miệng vậy.
Yeonjun huých tay vào người Terry ra hiệu, cậu chàng liền hiểu ra mà vội phủi tay đứng dậy, nhân tiện kéo Beomgyu theo nói rằng muốn đưa em nhỏ đi xem một cảnh đẹp. Soobin ăn no đang vui vẻ uống nước thấy gấu con bị cưỡng ép rời khỏi mình bèn nắm tay em lại, chuyện gì đang xảy ra vậy, Beomgyu mà có mệnh hệ gì thì Soobin không đền được đâu.
- Anh đừng lo, em chỉ đem Beomgyu ra đây một tí thôi!
Rõ ràng là gấu con cũng rất bối rối khi bị đem đi đột ngột như vậy nhưng cũng thuận theo, anh Terry thì em khá an tâm, chắc là anh muốn dẫn em đi đâu hay ho thôi. Phải đi được một đoạn xa - tất nhiên là có tài nói dối không chớp mắt kinh điển của Yeonjun để đuổi cả hai tránh xa khỏi khu vực này, trả lại sự riêng tư cho hai anh lớn thì Terry mới dừng lại. Bước chân của hắn chậm hơn giống như là đang tản bộ cho xuôi cơm, hôm nay trời cũng khá râm, thích hợp để các cặp đôi cùng nhau sánh bước ngắm hoa.
- Mình đi đâu vậy anh?
Beomgyu đứng hẳn lại sau một lúc, tay buông ra khỏi cái nắm của Terry, cảm giác lòng bàn tay bỗng chốc trống rỗng khiến hắn bất ngờ. Song cũng thật nhanh thu lại biểu cảm hụt hẫng mà mỉm cười với Beomgyu, cho dù biết em sẽ chẳng nhìn thấy được điều đó, thật may mắn vì nụ cười của Terry lúc này mới vặn vẹo làm sao.
- Anh Yeonjun muốn thổ lộ với Soobin ấy mà, anh ấy lên kế hoạch từ trước rồi nên anh dắt em ra đây.
Gấu con ồ một tiếng, hai mắt mở to vì ngạc nhiên, ra là vậy.
- Xin lỗi vì bỗng dưng nắm tay em rời đi như vậy, anh không giải thích ở đó được.
Beomgyu xua tay trong khi mồm thì liên tục nói không sao, Terry chủ động nói rằng họ nên đi dạo một chút cho hai người kia một không gian riêng tư. Chuyện tốt như vậy chẳng nhẽ Beomgyu lại từ chối sao, anh của em sắp có người yêu rồi, sẽ có người yêu thương và chăm sóc, anh Soobin sẽ không còn cô đơn lẻ bóng nữa. Tuyệt quá, nếu là Yeonjun thì Beomgyu hoàn toàn yên tâm, anh ấy đã luôn chăm chút cho Soobin từ chỗ làm đến tận khi về nhà, từ từng bữa ăn ở công ty đến những tin nhắn buổi tối khi Soobin cười khúc khích mà hồi đáp.
Suốt quãng đường hoa rơi đẹp như vậy, Beomgyu và Terry lại không nói với nhau câu nào, họ cứ từ từ mà tắm mình trong cơn mưa màu hồng như vậy. Em nắm vào tay áo của Terry mà chậm chạp bước đi, nếu đến những cung đường có trẻ con đang đùa giỡn chạy lung tung, Terry sẽ đưa tay ra ôm lấy em đi sát vào người mình để Beomgyu không bị va đập. Những lần thân mật hiếm hoi ấy của bọn họ đều khiến Terry cảm thấy xao xuyến trong lòng, đôi tay rắn chắc của anh như chạm phải một mạch điện hở mỗi lần tiếp xúc với da thịt trơn mịn của Beomgyu, thêm cả mùi thơm sữa tươi nhẹ nhàng vốn có ở em.
- Dạo này phòng khám của anh hoạt động tốt chứ, đã lâu em không nghe tin tức nào từ anh.
Beomgyu bắt chuyện trước, phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa họ, em không định khiến Terry cảm thấy sượng mãi. Hắn dùng chất giọng trầm mà trả lời em, về khoản này thì Terry khá tương đồng với Taehyun, cả hai đều có âm thanh vô cùng dễ nghe và truyền cảm. Một người làm giám đốc thường xuyên phải thương lượng cùng đối tác, một người làm bác sĩ tâm lí có công việc chính là chữa lành bằng sự an ủi và tâm sự, đều là những công việc cần khả năng ăn nói lưu loát cả.
- Vậy còn em và Taehyun? Anh có nghe nói về mẹ anh...
Em thoáng buồn một chút, biểu cảm không vui hiện rõ trên gương mặt em và như vậy đủ để bác sĩ Kang biết cả hai vẫn đang cố hết sức để vượt qua giai đoạn này. Sẽ là kì lạ nếu Beomgyu không tỏ ra hơi ngại ngùng khi chia sẻ về câu chuyện này, ngày hôm đó em đã khóc đến sưng cả hai mắt mà, khóc đến toàn thân mệt lả rồi ngất đi trên tay anh. Beomgyu cúi đầu nói cảm ơn với Terry, nhờ có hắn mà em mới có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng, tâm trạng cũng được chữa lành không ít đâu.
- Em không cần phải làm vậy, nhiệm vụ của một bác sĩ là cứu người mà.
Beomgyu cười tươi trước câu trả lời này của Terry, lộ ra hàm răng bé xinh của em.
- Anh đã giúp đỡ em tận 2 lần rồi, bác sĩ Kang thích cứu nguy thật đấy!
Không, anh thích em.
Nội tâm của Terry đã gào lên như vậy, thật nực cười khi hắn thành công chữa trị cho bao nhiêu người nhưng lại thất bại trong việc chữa cơn say nắng cho chính bản thân mình. Anh không nghĩ là mình có thể quên đi Beomgyu một sớm một chiều khi trái tim anh cứ quặn đau mỗi lần nghĩ đến em, anh trở nên hồi hộp đến ấp úng khi được gặp em, hệt một chàng trai trẻ đứng trước tình đầu của mình vậy.
Có lẽ anh nên rời xa nơi này, anh nên lên kế hoạch mở thêm một phòng khám ở Busan, anh đã luôn thích nơi đó mà. Ở đó có những bờ biển với bờ cát nóng ấm, một vùng đất trù phú với khí hậu ấm áp hơn Seoul có lẽ sẽ sưởi ấm được trái tim anh và chữa lành cho nó. Anh nghĩ vậy, chỉ có việc cắt đứt mọi liên lạc với em mới có thể khiến Terry từng bước quên đi Beomgyu, anh sẽ rời đi trước khi Taehyun với Beomgyu làm đám cưới.
------
Bà Kang cười khúc khích trong phòng khách khi xem lại ảnh ngày bé của hai đứa con trai cưng, trông chúng giống hệt nhau đã vậy lại còn tương đồng về chiều cao và hình thể, nếu không phải là người rất thân thiết với hai đứa trẻ này chỉ sợ sẽ nhận nhầm mất thôi. Từ bé Taehyun đã là đứa trầm tính ít nói, quanh đi quẩn lại chỉ luôn ở trong nhà chăm chỉ học hành, rất giống bà Kang. Trái ngược hoàn toàn là Terry, đức tính hướng ngoại hoạt bát chắc là giống bố, không khi nào đứa trẻ này chịu để yên mọi việc cả.
- Này Kai, cậu xem có kì lạ không khi mà hai cục nam châm trái dấu này lại hút nhau không ai tách ra được.
Chàng trai trẻ mỉm cười trước câu nói chan chứa đầy yêu thương của bà Kang, xem chán rồi bà liền nhẹ nhàng khép quyển sách ảnh lại để sang một bên, tay cầm li trà nóng bắt đầu thưởng thức. Đoạn video trong chiếc điện thoại Kai để trên bàn thật sự làm bà cao hứng, tự hỏi làm sao mình lại có hai đứa con trai tuyệt vời như thế, làm sao mà từ ngoại hình giống nhau đến cả người yêu thích cũng nhất định phải là một người mới được.
Trong đoạn video đó, Terry đã đưa tay lên định xoa đầu Beomgyu rồi lại thôi, sự chần chừ và phân vân hằn rõ trong ánh mắt của hắn khi chăm chú nhìn nụ cười của Beomgyu. Bàn tay bất động trên không trung như một cánh máy bay đã cạn kiệt năng lượng trên bầu trời, từ từ buông xuống mà người phi công không hề mong muốn, một chuyến bay đã không chạm được đích đến.
Ông trời thật khéo sắp xếp, hai đứa con trai cưng của bà thế mà lại cùng phải lòng Beomgyu, bà không hề ghét bỏ hay khinh thường gì em cả. Ngược lại bà thấy em rất giỏi, rất có bản lĩnh, người mắt sáng chưa chắc có thể khiến một trong hai quý tử họ Kang rung động thế mà một cậu bé mù lại thành công chinh phục được cả hai anh em. Thật sự không tồi chút nào, bà Kang uống thêm một ngụm trà, vui vẻ nhìn Kai.
Không biết bà đang có suy tính gì trong đầu, chuyện Beomgyu mang thai điều tra không được cũng không hề trách mắng Kai, trái lại nói rằng cậu không cần tìm hiểu chi tiết ấy nữa. Bà không định dùng con trai mình làm tổn thương ai hết, bà không muốn con mình thành kẻ phản diện trong câu chuyện này, vậy thì để Beomgyu trực tiếp diễn vai này là được mà. Suy cho cùng, Aoi chan mới là con dâu chính thức được bà lựa chọn, Beomgyu cũng chỉ là người dưng nước lã. Mà đã là người không máu mủ ruột thịt thì cũng chỉ như ngọn cỏ ven đường, tuỳ ý người ta dẫm đạp đến héo úa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro