07
Kể từ sau buổi tối đó, Beomgyu không bắt gặp Terry một lần nào trong nhà nữa, chỉ nghe Soobin nói là Terry đang có thêm nhiều bệnh nhân hơn nên sẽ về muộn. Như vừa nhớ ra một chi tiết quan trọng, anh đưa chiếc đĩa trứng lòng đào để ở trước mặt Beomgyu rồi bổ sung thêm rằng cuối tuần này Terry sẽ dọn ra ngoài.
Em ngước mặt lên nhìn Soobin với vẻ bất ngờ nhưng biểu cảm đó rất nhanh đã được em thu lại, đưa mẩu bánh mì lên miệng rồi cảm thán một câu "vậy à.", Soobin nhún vai, tất nhiên anh sẽ không thấy có gì đáng nói trong chuyện này. Terry muốn một không gian riêng để thoải mái, anh ấy sẽ tiện lợi hơn trong việc mời bạn bè đến hoặc đơn giản chỉ là hưởng thụ cảm giác ở trong một mái nhà của mình. Cũng đều là người trưởng thành cả rồi, ai mà chẳng thích tự lập vẫy vùng trong khoảng trời riêng, với cả việc anh ấy ở đây cũng chỉ là tạm thời do vừa trở về Hàn Quốc chưa bao lâu thôi.
- Cuối tuần này Taehyun cũng về rồi, em đừng lo.
Beomgyu đâu có lo cho bản thân hay Taehyun, điều em bận tâm là tình bạn vừa chớm nở của em và Terry cứ thế chấm dứt hay sao. Em hiểu sự khó xử này của Terry và điều đó là bình thường nhưng em vẫn thấy tiếc thôi, anh ấy đã khiến em rất vui vẻ trong những ngày còn ở đây. Sau này họ sẽ ít khi gặp nhau, có lẽ là trong những dịp đặc biệt mà Taehyun mời Terry tới thì họ sẽ chào hỏi nhau vậy.
Em không phải một bé ngốc, càng không phải đứa trẻ cố chấp ngây thơ, em đã sớm nhận ra Terry đối với mình không bình thường. Nhưng em cho rằng đó chỉ là cơn cảm nắng nhất thời, có thể anh ấy chưa từng gặp ai giống như Beomgyu nên anh ấy nảy sinh cảm giác thích thú thôi, em cũng không muốn kéo dài sự hiểu nhầm vì nó sẽ không tốt cho ai cả. Bên cạnh em có Taehyun, em yêu người đó và gã cũng dành cho em một vị trí đặc biệt trong tim, em không cần bất cứ ai xen vào sự hạnh phúc này của em.
Gọi là cuối tuần nghe thật xa, cũng chỉ hai ngày nữa thôi Taehyun sẽ về, em nhớ gã sắp chết rồi. Soobin vừa ăn sáng cùng em vừa liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Beomgyu, cứ định hỏi rồi lại thôi, sau cùng anh cầm điện thoại lên vào mục tin nhắn. Cái tên Yeonjun chết tiệt không biết lấy tài khoản kakao của anh ở đâu mà rất chăm chỉ nhắn tin, sáng trưa chiều tối đều thấy tin nhắn của hắn, đôi khi là khoe một bữa ăn đôi khi lại hỏi thăm vài câu không đầu không đuôi.
Thật ra do cả hai cùng làm chung một công ty nên có rất nhiều nỗi niềm công sở họ đều có thể chia sẻ cùng nhau, Yeonjun hiểu rõ điều khiến Soobin mệt mỏi và thỉnh thoảng Soobin cũng cho hắn được mấy lời khuyên về vấn đề của hắn. Điểm số của Yeonjun trong mắt Soobin coi như cải thiện một chút, anh nghiêng về trường phái thực tiễn nhiều hơn, mấy năm nay cũng không có ai ngoài Beomgyu hay đôi khi là Taehyun hỏi thăm anh.
Đúng, Soobin cũng có một số giây phút cảm thấy ghen tị với hai đứa em của mình, tình cảm của Taehyun và Beomgyu rất tốt rất mặn nồng. Anh làm sao chưa từng ghen tị hay khao khát mình cũng có một mối tình tương tự cơ chứ, chỉ là tiêu chuẩn của Soobin khá cao, tài giỏi như Taehyun hoặc xinh xắn như Beomgyu thì cũng không thấp nhỉ? Ít ra xung quanh Soobin chỉ tồn tại có hai người như vậy đó là Kang Taehyun và Choi Beomgyu, cả hai đã yêu nhau mất rồi nên tóm lại là chẳng còn ai vừa mắt Soobin cả.
Beomgyu ăn rất chậm, gần như là một đứa trẻ ghét ăn trong trường mẫu giáo, em thích nhai thức ăn hàng trăm lần rồi mới nuốt. Anh Soobin đã ăn xong rồi mà em còn chưa ăn đến một nửa, anh nhìn đồng hồ rồi nói rằng mình cần phải đi làm nếu không sẽ trễ, Beomgyu ăn xong chỉ cần nói dì Jang giúp em dọn dẹp là được. Em ngoan ngoãn gật đầu tạm biệt anh Soobin rồi tập trung cặm cụi hoàn thành bữa ăn của mình.
Mặc dù không thấy gì cả nhưng em cũng vẫn có thể lắng nghe bản tin trên tivi hay chiếc radio trong phòng, em vẫn biết đang có chuyện gì xảy ra ngoài kia và xem thời sự là cách em bắt kịp nhịp sống hàng ngày, đuổi theo chiều quay vòng của mặt trời trong vũ trụ bao la. Hôm nay người phát thanh viên có nói về buổi kí kết hợp đồng của công ty Taehyun và một công ty Nhật Bản, con trai út của chủ tịch Kang đã đích thân đến Nhật để hoàn thành mọi thủ tục cần thiết cho lần hợp tác gây chấn động giới kinh doanh này.
Em cảm thấy rất tự hào về Taehyun, đôi khi em cảm giác có phải kiếp trước mình đã làm gì tạo phúc đức đến tận kiếp này không mà có thể có cơ hội được quen biết và yêu Taehyun, em hoàn toàn không đủ tư cách để được đặt lên một bàn cân so sánh với gã. Taehyun rất không vui mỗi khi Beomgyu nói gì mang tính tự ti như vậy, gã không muốn em có suy nghĩ phân tầng giai cấp trong chuyện tình yêu và không cho phép em nghi ngờ tình cảm của gã.
Beomgyu mỉm cười tươi tắn khi người phát thanh viên dành cho Taehyun những lời khen có cánh, việc gã được xuất hiện trên các mẩu tin tức kinh tế như thế này là rất thường xuyên, đôi khi gã sẽ còn được đi chụp hình hay phỏng vấn cho các bài viết về người thành đạt trẻ tuổi. Beomgyu cũng quen rồi, em có một bạn trai nổi tiếng mà.
Bản tin thời sự tiếp tục chuyển sang tin tức giải trí, thông thường em sẽ không quan tâm đến các ngôi sao lắm, đời tư của họ hay hôm nay họ làm gì không nằm trong phạm vi em có nhu cầu cần biết. Em uống cốc sữa trên bàn và đưa tay định bấm tắt tivi, trong một khoảnh khắc em tưởng là mình nghe nhầm, có phải người phát thanh viên vừa nói là thiếu gia nhà họ Kang đã có cuộc gặp riêng với con gái của ông trùm bất động sản Nhật Bản không?
Em bấm âm lượng lên to hơn vài mức để lắng nghe kĩ hơn thông tin này, đương kim tiểu thư Aoi Kanami con gái độc nhất của tập đoàn K vừa kí kết hợp đồng với tập đoàn M của họ Kang dường như là một buổi làm ăn một mũi tên trúng hai con nhạn. Cả hai gia đình vừa có được mối quan hệ lâu dài trên thị trường mà cũng vừa thành công se duyên cho hai mầm non tương lai của tập đoàn, một đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa, con út của Kang gia đã đến tận Nhật Bản xa xôi để gặp mặt vợ tương lai và họ thậm chí còn có một vài tấm ảnh được công bố cho truyền thông.
Chưa bao giờ em hận mình không thể nhÌn thấy đến vậy, tấm ảnh nào cơ và nó trông như thế nào? Em run rẩy đứng dậy gọi dì Jang, em muốn dì miêu tả bức ảnh đó cho em, dường như em không phải gọi quá to vì dì cũng đang đứng trong phòng khách chết lặng trước tin tức này. Cốc sữa ban nãy còn được cầm trên tay em lúc này đã vỡ toang dưới đất, em không biết nên đối mặt với việc này như thế nào nữa, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ.
- Beomgyu à... con nghe dì nói, trước tiên phải bình tĩnh.
- Bức ảnh gì vậy dì?
Em tròn mắt ra nhìn dì Jang, chiếc chổi trong tay người phụ nữ đứng tuổi cũng không còn cầm chắc tay nữa rồi, dì Jang đứng đó miết miết chiếc chổi gỗ. Làm sao dì nỡ nói rằng trong ảnh chính là Taehyun đang khoác tay thiếu nữ tên Aoi kia xuống cầu thang chứ, Beomgyu sẽ tan vỡ cõi lòng này mất, tình cảnh của em lúc này thật giống một kẻ ngốc đang được nghe từ miệng của người khác rằng người yêu em sắp đính hôn vậy.
Không rõ Aoi là người thế nào nhưng theo những gì em nghe được từ phát thanh viên thì cô gái này hoàn toàn xứng đáng được đứng cạnh Taehyun một cách công khai và đầy kiêu hãnh, quan trọng hơn được tất cả mọi người công nhận cũng như biết đến. Em chưa muốn phán xét hay đưa ra bình luận nào về việc này, em cần được nghe lời giải thích của Taehyun và em phải nghe từ chính miệng anh nói.
- Cậu Beomgyu, có điện thoại của cậu Soobin muốn gặp cậu gấp.
Một người làm cầm chiếc điện thoại đi ra với vẻ mặt gấp gáp, tin tức có lẽ cũng đi rất xa rồi nhất là trong nội bộ công ty của Taehyun, điều đó lí giải việc Beomgyu là người đầu tiên mà Soobin muốn gọi để đảm bảo là em ổn. Em từ từ áp chiếc điện thoại lên tai, nghe rõ mồm một tiếng thở vội vã của Soobin trong đó, anh hỏi em đã biết chuyện chưa. Tất cả mọi người đều đã sống với nhau hàng năm trời rồi, có ai là không biết Beomgyu sẽ không bỏ qua chương trình thời sự đâu.
- Ý anh là chuyện Taehyun sắp đính hôn với cô gái tên Aoi nào đó? Vâng em...
Beomgyu cắn môi bỏ dở câu nói ở đó, em muốn ngăn mình khỏi cảm giác muốn khóc, có vẻ như Soobin đã nói gì đó nhưng nửa chữ em cũng không muốn nghe. Em trả điện thoại di động vào tay người làm rồi lên phòng, quãng đường dài nhất mà em cảm thấy kể từ khi lần đầu đến đây, có lẽ sáng nay em đã mở mắt sai cách rồi.
Chậm chạp mở cửa phòng ra rồi khoá trái lại, mùi hương quen thuộc của Taehyun làm em cảm thấy chóng mặt, em vùi mình vào lớp chăn khóc nức nở như một đứa trẻ. Em không muốn tin vào tất cả những gì đã xảy ra, em không muốn tin vào việc Taehyun đã lừa dối mình về chuyến đi Nhật Bản suốt 2 tuần qua là để sang gặp mặt hôn phu, thật đau đớn khi nghĩ về chỉ mới cách đây vài tuần gã còn trao cho em một chiếc nhẫn như lời hứa vĩnh cửu.
Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường của em liên tục sáng đèn, cuộc gọi cứ đổ đến không dừng, dường như chủ nhân của nó rất muốn nghe giọng em. Beomgyu biết đó là Taehyun, em tắt chuông rồi mặc kệ nó rung trên bàn, không biết gã đã gọi bao nhiêu cuộc mà không nhận được hồi âm từ em. Beomgyu nằm khóc đến thấm mệt trên giường rồi ngủ từ lúc nào không hay, đôi mắt nặng trĩu vì sưng húp lên của em thật khó chịu, em bắt đầu tủi thân vì mọi thứ xung quanh.
Đến tối, Soobin trở về và việc đầu tiên gã làm khi vừa bước chân vào nhà là hỏi dì Jang về tình trạng của Beomgyu, gã có thể dự đoán được việc em nhốt mình trong phòng cả ngày hôm nay không buồn ăn uống một chút nào. Anh Soobin cũng giống Beomgyu, sự việc này bản thân anh không hề biết trước bởi vì nếu có, anh sẽ là người đầu tiên đấm vào mặt Taehyun. Anh thở dài đi thẳng lên lầu một nơi có phòng của Beomgyu, cánh cửa lúc này trông mới thật cô đơn lạnh lẽo làm sao, anh nhớ trước hôm nay nó không tịch mịch đến mức này.
- Beomgyu?
Soobin khẽ gõ cửa, tất nhiên là không có tiếng phản hồi rồi, bây giờ anh biết em đang rất đau khổ và không muốn gặp ai cả nhưng đây không phải cách giải quyết và nhất là gã cần sự xác nhận từ Taehyun. Ban chiều Terry có gọi cho anh về chuyện này, sau vụ việc kia hắn vẫn chưa đủ cam đảm đến đối mặt với Beomgyu nên đành hỏi thăm về em thông qua cầu nối là anh Soobin. Terry không phải người sẽ có thời gian xem thời sự nhưng tin tức sốt dẻo về Taehyun và vị hôn thê đã có khắp các mặt báo mạng, anh rất sốc về chuyện này và không nhịn được muốn biết Beomgyu hiện có ổn không.
Soobin chỉ không hiểu sao đến tận bây giờ Taehyun vẫn chưa gọi cho anh để giải thích, đồng ý anh chỉ là người ngoài cuộc và không có tư cách để nói bất cứ điều gì cả nhưng cho đến bây giờ anh là người gần gũi với Beomgyu nhất chỉ sau Taehyun. Soobin giận Taehyun rất nhiều, nhất là khi gã thừa biết một omega như Beomgyu yêu gã sâu đậm đến mức nào và em thực sự không có cơ hội để nảy sinh tình cảm với bất kì alpha nào khác, em đâu có đi ra ngoài gặp gỡ mọi người như Taehyun đâu.
Tiếng bươc chân lên cầu thang thu hút sự chú ý của Soobin, là Terry hôm nay tan làm sớm hơn mọi hôm một chút, có lẽ gã cũng rất lo lắng cho Beomgyu. Thân là một bác sĩ tâm lí, Terry muốn giúp Beomgyu cảm thấy bình tĩnh hơn, ít ra là cho đến khi Taehyun về nước. Beomgyu là một người hướng nội, trái tim em sẽ không dễ dàng mở ra đón nhận bất cứ ai và một khi nó đã chằng chịt đầy vết thương, sẽ rất khó để em tin tưởng vào tình yêu một lần nữa.
Terry cũng đến gõ cửa một vài lần nhưng anh không nhận được bất kì tín hiệu trả lời nào từ Beomgyu, sau cùng gã nhẹ nhàng xin phép Soobin hãy dùng chìa khoá dự phòng mở cửa cho gã, cũng không nên mặc kệ em trong này như vậy. Thời điểm cánh cửa phòng em được mở ra, mùi sữa tươi bay ra ngào ngạt, hương vị của sự đau khổ và tan nát xông thẳng vào mũi của gã. Terry choáng ngợp mất một lúc, Beomgyu hiện tại đang mất kiểm soát với mùi hương của mình, cả gian phòng rộng tối om với những tiếng thút thít thê lương nhỏ xíu.
- Em ổn không?
Anh cất tiếng gọi khi thấy một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn mình, anh có thể cảm nhận sự run rẩy của cả cơ thể em theo từng tiếng nấc, em đã khóc rất nhiều suốt ngày hôm nay.
- Anh sẽ không cấm em khóc nhưng anh cần em cho phép anh giúp đỡ em.
- Em chỉ muốn ở một mình thôi...
Tất nhiên rồi, Terry hiểu rõ điều này, bây giờ tâm trạng Beomgyu đang bất ổn và em vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thông tin nào cho dù là an ủi. Terry từ từ tiến lại gần giường của em, đối với các bệnh nhân không chịu hợp tác cùng bác sĩ, anh có những cách rất riêng biệt để tiếp xúc với họ. Quan trọng là cho họ thấy thái độ và thành ý của bản thân, lúc này mọi lời nói đều là vô dụng và người bác sĩ sẽ cần dùng hành động để xoa dịu người bệnh.
Đối với Terry, những người bệnh tìm đến anh nhìn chung đều có tâm lí rất yếu, họ như một nhành hoa đã sắp úa tàn cần sự nâng niu trân trọng. Riêng với Beomgyu, Terry rất muốn được trở thành người đó, không phải anh có mưu đồ trở thành kẻ thay thế Taehyun mà anh chỉ muốn khi không có gã ở đây, Beomgyu có thể tin tưởng anh. Tâm can của Terry đau nhói khi lắng nghe từng tiếng nỉ non của Beomgyu, em biết sẽ phải sống tiếp thế nào nếu tình yêu của đời em bị tước đi theo cách độc ác này, mà quan trọng hơn là người đó đã chọn không thật lòng với em.
Yêu thương chỉ là sự chấp nhận và hi sinh mà ở đó Beomgyu đã có quá nhiều thiệt thòi, em chỉ cần Taehyun để bù đắp cho mọi thứ của em. Beomgyu có thể nghe lời có thể ngoan ngoãn, có thể làm một chú gấu bông ngồi yên ở nhà chờ người yêu về, em không cần bất cứ ai hay một mối quan hệ xã hội nào khác cả. Em từng nói rằng cuộc đời của em là một màu đen lạnh lẽo, em chưa từng được nhìn thấy màu sắc có hình dạng như thế nào, em cũng chưa từng biết người em yêu xấu đẹp ra sao nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng khi Taehyun chính là ánh sáng của em.
Terry dịu dàng ôm em vào lòng rồi vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của em, anh luôn miệng nói rằng không sao với em và đó cũng là câu duy nhất anh lặp đi lặp lại. Anh hiểu mọi thứ chỉ là khởi đầu và sẽ rất nhanh thôi, Taehyun sẽ buộc phải lựa chọn giữa mẹ của cả hai và em, bà đã nhìn trúng Aoi và sẽ không để Beomgyu trở thành vật cản trong kế hoạch của bà. Trong một khoảnh khắc nhỏ, Terry ước gì mình sẽ có cơ hội đến với Beomgyu, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi và Terry hoàn toàn có thể giúp em vượt qua điều đó, ít nhất là anh nghĩ vậy.
Beomgyu ngủ thiếp đi trong vòng tay Terry sau quá trình "chữa lành" và mùi hương liệu dễ chịu mà anh đốt cho em, là nến thơm mà anh Soobin đem về lần trước, trông khuôn mặt của em lúc ngủ mới bình yên làm sao. Terry đặt em xuống gối rồi luyến tiếc buông cơ thể em ra, anh nghĩ mình xứng đáng nhận được một phần thưởng nhỏ vì đã thành công giúp em dễ chịu hơn. Anh nhìn vào đôi môi hồng hơi mím lại khi ngủ rồi tự hỏi nó sẽ có vị như thế nào, sẽ ngọt ngào như em hay cay đắng như mối tình đơn phương của anh nhỉ?
Terry muốn nếm thử hương vị mà Taehyun đã được trải qua hàng nghìn hàng vạn lần, anh cảm thấy hơi ghen tị với em trai của mình vì đặc ân đó và rồi nó phản bội lại tấm chân tình của em như vậy. Chút lí trí còn sót lại của Terry luôn chiến thắng bản năng alpha của anh, không biết đây là điều đáng tự hào hay một sự đáng tiếc nữa, anh thở dài vuốt nhẹ lên gò má mềm mại của Beomgyu rồi lấy ngón tay vẽ vẽ linh tinh trên đó. Sau khi đã đảm bảo Beomgyu sẽ ổn, Terry từ từ bước ra ngoài rồi rời đi, cả anh Soobin cũng đã về phòng từ lâu.
"Anh à, em nghĩ là Beomgyu sắp tới kì phát tình, bình thường chu kì của em ấy sẽ rơi vào tầm nào trong tháng vậy?"
Hắn đã thấy cơ thể Beomgyu rất nhạy cảm với những va chạm của mình, cảm xúc của em cũng tiêu cực hơn bình thường nữa, Terry sinh nghi ngờ mà nhắn cho Soobin một tin. Hắn biết vào kì phát tình của em, Taehyun sẽ luôn là người cùng em triền miên cả tuần lễ trong phòng nhưng tình cảnh hiện tại sẽ khó cho cả em lẫn Taehyun. Thật ra sâu thẳm trong lòng gã có một nỗi sợ khác, lo rằng sẽ có chuyện không hay đến với em, kì phát tình không nên đến trong giai đoạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro