Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Soobin nhắn cho Terry một tin đại ý là tối nay cậu ấy có muốn dùng bữa một mình không, bởi vì cả Beomgyu và cả anh ấy sẽ không ăn ở nhà, nếu không thì có thể đi cùng bọn họ. Terry là người sôi nổi thích được hít thở khí trời nên không thể đồng ý ở nhà chán ngắt vào những dịp này, nhất là một dịp hiếm hoi có Beomgyu được đi chơi như vậy, cứ thế gã đòi đi theo anh Soobin. Anh thỏ híp mắt trả lời một cái icon ác quỷ rồi mặc kệ Terry, đã nhắn địa điểm sang rồi đấy nếu mà đến trễ thì ráng chịu.

- Hôm nay thật sự xin lỗi em, lần đầu đến thăm nơi làm việc của anh mà đã doạ em sợ.

Anh thỏ đậu xe ngoài nhà hàng nhưng vẫn chưa đến giờ hẹn nên muốn nói chuyện phiếm cùng Beomgyu một chút, bé ngoan này bình thường cũng líu lo như chú chim chích bông ở nhà nhưng hôm nay bị thay đổi không gian sống nên trầm tính hơn hẳn. Nghe thấy vậy em liền lắc đầu xua tay nói không sao cả với anh Soobin, thật ra mà nói được anh dắt ra ngoài chơi thế này là Beomgyu đã vui vẻ lắm rồi. Bên ngoài thật sự nguy hiểm quá, nếu để cho em tự sinh tự diệt chắc em làm không nổi.

Từ xa nhìn thấy xe của Terry đỗ trước nhà hàng, Soobin mới tháo dây an toàn cho cả hai rồi dắt bé gấu vào bên trong, tiếng ọt ọt từ bụng Beomgyu đã lên tiếng biểu tình từ nãy đến giờ rồi. Phục vụ dẫn hai người vào một bàn đã đặt trước trong góc, họ không muốn chỗ nào quá dễ thấy và hay có người qua lại, tuy vậy đôi mắt cú vọ của Terry lại rất nhanh tìm thấy anh thỏ và em gấu.

- Chào cả nhà mình nha!

Terry vui vẻ chào hỏi, hôm nay Beomgyu rất đáng yêu nhất là chiếc áo khoác bông màu nâu, trông em không khác nào một chú gấu đang đói bụng đến đần mặt ra vậy. Anh đưa một ngón tay lên chọt vào cặp má phính của Beomgyu làm em giật mình, do em bé quá dễ thương làm Terry không nhịn được thôi, anh còn muốn ôm cả gương mặt em lên mà cưng nựng. Thực tế thì anh đang làm thế thật, vừa cảm thán Beomgyu mặc trang phục hợp với em vừa dùng mấy ngón tay trêu đùa với gương mặt bánh bao mềm mềm của em.

Soobin nhếch môi trên lên, lại trừ hết sạch điểm thanh lịch của Terry rồi, ngoài Yeonjun thì đây là người thứ hai điểm số thấp hơn con 0 trong mắt Soobin đấy. Anh thỏ mới đưa tay gỡ Terry đang bám dính như kẹo cao su kia ra khỏi gương mặt của Beomgyu, giải thoát cho em trước khi hắn làm rụng của em miếng da miếng thịt nào, nuôi được em béo tốt như vậy là tốn bao nhiêu công sức và tâm tư của Soobin đấy.

- Hôm nay bé Gyu ra ngoài chơi có vui không?

Terry chống tay lên cằm hào hứng hỏi, thật sự trông Beomgyu không khác nào một đứa trẻ đang đi học mẫu giáo ngày đầu tiên vậy, Terry đang dùng đúng giọng điệu chờ mong bé kể cho hắn nghe một ngày ra đường của bé như vậy. Tất nhiên Beomgyu cũng rất ngoan ngoãn gật đầu, hơi ngại bảo Terry đừng nói chuyện với em như trẻ con lên ba nữa, em đã lớn lắm rồi.

- Lớn? Lớn bằng anh không?

Cái đồ ấu trĩ này khi nào mới chịu dừng lại đây, nếu tiếp tục trả lời thì Terry sẽ còn nhây đến hết ngày mất. Beomgyu bất lực hoàn toàn trước Terry mà liếc anh một cái, thật may là phục vụ bắt đầu lên món ăn trên bàn, mùi thơm ngào ngạt hoàn toàn kích thích vị giác của Beomgyu. Bé con nghe thấy tiếng đĩa đụng vào nhau, nghe được âm thanh kì diệu của muỗng nĩa, còn biết đĩa thức ăn của mình rốt cuộc đã để ở trước mặt.

- Để anh cắt thịt ra cho em nhé!

Beomgyu vui vẻ trước lời đề nghị này của gã, em còn hỏi liệu gã có thể ăn cà chua hộ em hay không, cái đó em không có ăn được. Gã cũng biết tính em khá kén ăn sau nhiều lần ăn tối chung rồi, em gấu ăn ít lắm thường chỉ ăn hương ăn hoa lấy lệ thôi, nhưng vẫn sẽ rất vui nếu có người bên cạnh giúp em ăn những món em không thể ăn và cả những món em đã no rồi. Soobin nhìn thấy Terry chu đáo như vậy thì rất vui lòng, có người chịu thông cảm cho bé con nhà anh như vậy là rất tuyệt.

- Lần tới anh Soobin hãy dắt Beomgyu đến phòng khám của em nhé!

Anh thỏ ừm một tiếng, một hôm nào rảnh rỗi sẽ dẫn em đến vậy. Cả ba kết thúc bữa tối trong sự vui vẻ, Terry nói rằng anh biết ở gần đây có một tiệm kem rất ngon, họ có thể đến tráng miệng và đi bộ cho xuôi bụng. Quả nhiên là bản tính hay khám phá của Terry, bởi vì Soobin đã ở Hàn Quốc cả đời rồi cũng không hề biết tiệm kem ngon nào trên con đường này, hay thật đấy.

- Anh hay ăn kem ở đây sao?

Terry nhún vai trước câu hỏi của Beomgyu, cũng không tính là thường xuyên lắm, chỉ là nếu tiện đường thì hắn sẽ luôn cố gắng mua lấy một cây. Tiệm kem này làm Terry nhớ lại hồi ở bên Mỹ, hương vị khá tương đồng, gần đây khi phải lao vào công việc thì anh hay nhớ lại quãng thời gian tự do trước đây. Cũng gọi là một dạng tiếc nuối, cho nên nếu cái gì có thể xoa dịu nỗi nhớ nhung da diết của anh với thời gian, anh sẽ làm thôi.

- Cũng phải trưởng thành dần đi thôi.

Soobin thật sự rất thích ăn, nhận cây kem ốc quế từ xe kem ven đường là có thể ngon lành tập trung vào chính vụ ngay được, trước đó vẫn không quên buông ra một câu cảm thán với câu chuyện của Terry. Gấu con đầy mong chờ nhận lấy cây kem từ chủ tiệm, đây cũng là một trong số ít những lần em ăn kem, Taehyun không có hay đưa em đi ăn thứ này lắm.

- Ngon quá!

Gấu con mắt sáng rực khen ngợi sau khi miếng kem đầu tiên tiếp đáp vào lưỡi em, vị giác của em ngay lập tức bùng nổ vì vị chocolate ngọt ngào, có pha một chút đắng và mùi thơm nhẹ nhàng hoà quyện trong đó. Em vui vẻ nhìn Terry đung đưa cái đầu nhỏ, gã buồn cười trước phản ứng như một đứa trẻ này của Beomgyu, trái ngược hẳn với bất cứ ai từng ăn kem cùng gã.

Anh Soobin quyết định ăn thêm một cây nữa, nói rằng sẽ ăn vị dâu thay cho Taehyun, chủ yếu vẫn là do anh ta thèm vậy thôi. Terry nhìn cách Beomgyu gặm nhấm từng miếng kem như một con chuột, em không hề biết từng cử động đáng yêu của mình đã bị một người khác thu gọn vào tầm mắt như thế, em đơn giản chứ ăn thôi. Terry mỉm cười đưa khăn giấy lên lau những vệt kem dính quanh miệng Beomgyu, nếu gã là Taehyun thì sẽ không ngần ngại dùng đôi môi của chính mình rồi liếm sạch những vết bẩn đó giúp em, nhưng vì gã không phải.

Có chút tiếc nuối khi tờ giấy trắng này đã có cơ hội được tiếp xúc với môi em, gã thừa nhận suy nghĩ này vừa sai trái lại vừa biến thái, nhưng gã không thể giữ bản thân quên đi hình ảnh của em trong đầu. Beomgyu rất hiền lành và thanh thuần, em dường như chưa từng có sự va đập xã hội nào trong đời, có thể sự hiểu biết của em rộng thông qua những quyển sách em đọc nhưng đấy chỉ là lí thuyết suông. Em ngây thơ và có nội tâm tươi sáng, sự thật thà và chân thành ở em luôn khiến Terry cảm thấy ngưỡng mộ, và cả sự rung động dành cho em nữa.

Gã không biết nữa, có lẽ vì là song sinh nên sự yêu thích dành cho một điều gì đó ở hai anh em sẽ tương đồng, đó cũng là lí do cả hai đều rất hoà thuận và thân thiết với nhau. Gã cảm thấy rất thất vọng về bản thân vì đã có một chút tình cảm với Beomgyu, gã có thể thuần hoá con sói trong gã nhưng lại thất bại trong việc kiểm soát trái tim mình, đây là điều làm gã đau khổ. Gã sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai biết được, nói đúng hơn là không thể để ai nhìn ra tâm tình này của gã, đó sẽ là dấu chấm hết cho tình anh em này.

Terry sẽ không liều lĩnh đánh đổi điều cao quý đó cho bất cứ thứ gì, kể cả có là tình yêu, nhất là tình yêu với cùng một người với em trai mình. Điều đó là cấm kị, Terry tin rằng cơn cảm nắng thoáng qua này rồi sẽ không còn dai dẳng nữa, mọi thứ sẽ trở về đúng với trật tự vốn có của nó. Taehyun là một đứa trẻ cô đơn, tuổi thơ của em đã sống trong sự kì vọng quá cao từ cha mẹ, em dường như dành cả tuổi trẻ để làm vừa lòng người lớn.

Khác với Terry, anh là một kẻ tự do và sống với lí tưởng rõ ràng, Taehyun như là một phiên bản làm hài lòng bố mẹ hơn của anh vậy. Do đó, mặc dù có ngoại hình ưa nhìn như vậy nhưng Taehyun chưa bao giờ có tình cảm với bất cứ ai, thời còn đi học gã cũng chỉ làm sao để đạt kết quả tốt nhất. Đó là lí do Terry thấy rất vui mừng vì nhiều năm trước Taehyun nói rằng em rốt cuộc cũng tìm thấy người em muốn bảo vệ cả đời, Terry có thể tưởng tượng ra đó là một người có trái tim ấm áp và rộng lượng đến mức nào mới có thể cảm hoá được tâm hồn đã cằn cỗi và lạnh lẽo nơi Taehyun.

Quả thật đúng là vậy, Beomgyu là cơn mưa rào trong tiết trời hạn hán, là ánh mặt trời xua tan đêm đen. Là sương sớm còn đọng trên lá, cũng là những nụ hoa bé bỏng vào mùa xuân, là người đã chạm được đến trái tim của Taehyun. Chẳng trách được, một người tốt bụng như em ai mà không yêu mến, giọng nói của em nhỏ nhẹ lại trầm thấp như thì thầm vào tai đối phương. Cho dù em không hoàn hảo nhưng chúng ta cũng không ai là không có những khiếm khuyết trong đời, em vẫn đang sống tốt với điều ấy đó thôi, một anh hùng trong hình hài bé con.

Taehyun sẽ cần có một Beomgyu trong đời hơn anh, thằng bé sẽ vô cùng suy sụp nếu đánh mất em và anh có thể tưởng tượng ra viễn cảnh kinh khủng đó. Terry khẽ thở dài, ăn nốt cây kem trong tay mình rồi nhìn về phía Soobin, người đang mua thêm một cây kem thứ ba trong khi hỏi Beomgyu rằng em có muốn ăn thêm không. Gã nhìn lên bầu trời và cảm thấy lạnh lẽo, rốt cuộc sau ngần ấy năm dài đằng đẵng, gã cũng cảm thấy cô độc.

--------

Beomgyu sau khi làm vệ sinh cá nhân thì quay trở về giường ngủ, thật ra đây vốn là phòng riêng của Beomgyu hồi em mới đến nhưng Taehyun đã biến nó thành phòng của cả hai thôi. Căn phòng trước kia của gã vẫn có giường ngủ, vẫn được người làm thay chăn ga gối nệm và dọn dẹp, chỉ là gã rất ít khi dùng tới. Gã không thể ngủ được nếu không ôm chặt Beomgyu trong lòng và em cũng không thể chợp mắt nổi nếu thiếu đi vòng tay của Taehyun, giống như lúc này đây, em đang nằm quay qua quay lại vì mất ngủ.

Đến sớm không bằng đến đúng lúc, có lẽ gã cũng không thể chợp mắt được nên đã gọi cho em. Chỉ một hồi chuông đầu là em đã biết ai gọi, em vui vẻ bắt điện thoại lên để được nghe giọng nói mà em đã nhớ da diết cả ngày hôm nay.

Chuyến bay từ Seoul đến Tokyo chỉ mất khoảng 2 tiếng nên anh đã làm việc cả ngày hôm nay, mọi mệt mỏi dường như tan biến khi anh nghe được Beomgyu nói nhớ anh, cái cách em kéo dài âm cuối mới dễ thương làm sao. Gã không thể phủ nhận tình dục cũng là một món ăn không thể thiếu trong chuyện tình cảm của họ, nói chuyện với em một lúc mà gã đã thấy trống vắng tay chân, ước gì có em ở đây.

- Thằng nhỏ của anh thật nhớ cảm giác ở bên trong em quá.

Beomgyu đỏ mặt trước sự vô liêm sỉ này của gã, lúc trước mỗi lần gã đi xa bọn họ sẽ hay có những cuộc gọi "ướt át" nhằm thoả mãn nhau tạm thời, và bây giờ gã cũng vẫn muốn được khiến Beomgyu ngẩng đầu chỉ bằng mấy câu nói.

- Bên trong em cũng... muốn được anh lấp đầy.

Taehyun cười khúc khích, người da mặt mỏng như Beomgyu khi nói ra câu này hẳn mặt đã đỏ lựng đến bốc khói, nhưng cậu thật sự nhớ những đụng chạm da thịt đó. Cậu và gã đều có điểm chung là thích được sờ soạng, đặt biệt là khi ở gần nhau, bọn họ sẽ có những cử chỉ thân mật đến khó tin mà không ngần ngại. Beomgyu chắc chắn ở bên kia Taehyun đã thò ra vào quần để vuốt ve cậu nhỏ, khả năng chịu đựng của gã rất kém nhất là những ham muốn liên quan đến em.

- Ước gì có anh ở đây, em sẽ chiều theo mọi điều anh muốn.

Gã mỉm cười, tay đang vuốt ve trụ cũng đẩy nhanh tốc độ hơn, nham hiểm mà hỏi lại vậy sao với Beomgyu. Chú gấu nhỏ bắt đầu bật ra một vài tiếng rên nhỏ qua điện thoại, gã biết em cũng đang thủ dâm thông qua cuộc gọi này, chỉ hơi mệt mỏi là em sẽ phải tự dọn dẹp bãi chiến trường của chính mình vào sáng hôm sau.

Sau khi em thông báo cho nhau rằng mình đã bắn và muốn đi ngủ, gã vẫn còn đang luyến tiếc mà chép miệng một cái, anh Soobin đã gửi cho gã mấy tấm ảnh chụp của em ngày hôm nay được đi ra ngoài. Chúng rất đáng yêu, nhất là vì có em làm nhân vật chính của các bức ảnh, có vẻ vì thế mà gấu con đã mệt lả rồi. Trong khi gã bận làm việc muốn chết thì người yêu nhỏ lại được đi chơi, xong rồi rảnh một tí thì em đòi đi ngủ có phải là quá bất công rồi không. Gã hờn dỗi, trề môi nhăn mặt nói em là đồ ngốc.

Bé gấu cũng không vừa, nghe thấy giọng điệu làm nũng của Taehyun thì tự tin trả lời rằng ngốc nghếch nhưng được anh yêu, vậy ai ngốc hơn chứ. Còn nhân tiện hứ một cái vào điện thoại làm gã á khẩu, không biết từ khi nào đã học được thói đanh đá rồi, rõ ràng là chỉ đành hanh với một mình gã thôi. Cũng vì biết ở bên Taehyun em có thể xấu tính đến độ nào cũng luôn có người bao che cho nên bé gấu rất được nước làm tới, ai bảo bé có anh người yêu chiều bé quá làm gì.

- Về nước anh sẽ dẫn em đi chơi.

Beomgyu buồn ngủ ngáp một cái thay cho câu trả lời, gã sẽ luôn là người bấm tắt cuộc gọi sau khi đảm bảo rằng em đã ngủ và lần này cũng không ngoại lệ. Gã muốn mình sẽ luôn là người đi ngủ sau, sẽ là người duy nhất hát âm ê mấy khúc ca không đầu không đuôi cho em, sẽ luôn là người được nhìn thấy em chìm vào mộng mị. Khi nghe thấy tiếng thở đều đều của em vang lên trong điện thoại, gã phì cười rồi thơm nhẹ vào loa.

- Chúc ngủ ngon, tình yêu của anh!

Taehyun bấm nút tắt, lúc này mới trả lời tin nhắn chờ mà gã đã không muốn bấm vào từ ban nãy, cũng không thể trốn tránh mãi được. Gã chấp nhận tin nhắn này và bắt đầu phản hồi, thật phiền phức và mệt mỏi.

"Xin chào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro