03
Phòng khám của Terry đã đi vào hoạt động được một tuần rồi và anh cảm thấy rất vui khi được tư vấn cho những bệnh nhân của mình, đa phần là những omega không biết tìm tới ai để giải bày tâm sự thầm kín. Terry sẽ không phân biệt bệnh nhân của mình thành alpha, beta hay omega gì cả, chỉ cần tìm đến đây thì anh nhất định sẽ hỗ trợ người bệnh hết sức.
Bác sĩ là một nghề cao quý, bác sĩ đẹp trai lại càng được người khác yêu thích, có lẽ đây là điều khiến phòng khám của Terry đặc biệt hơn những nơi khác rất nhiều. Soobin đứng trước cửa ra vào nghiêng đầu khi có một vài omega cười vui vẻ rời khỏi nơi này, thật sự đi khám bệnh có gì hứng thú đến thế sao? Taehyun nhờ anh tới đưa một ít quà khai trương cho bác sĩ Kang, ở đây thì phải gọi như vậy, Terry bảo thế.
Bên trong là một màu trắng đặc thù của ngành y, tô điểm thêm sắc lam cho đỡ đơn điệu, thật mừng vì trong này không có mùi thuốc sát trùng vì Soobin ghét nó. Anh dừng chân ở quầy lễ tân rồi nói rằng mình đã có hẹn trước lúc 4 giờ với bác sĩ Kang, cô gái nhân viên nhanh nhẹn kiểm tra lịch hẹn trên máy tính rồi hướng dẫn Soobin ra ghế ngồi.
Soobin quan sát thấy phòng khám này không phải quá đông nhưng vẫn có người ra người vào, khởi đầu như vậy cũng không tệ, chắc chắn là thế nên bác sĩ Kang mới bận không chạy loạn lên được mà cứ ở trong phòng tư vấn mãi. Đang ngồi chờ thì ghế bên cạnh Soobin có người ngồi xuống, người này thở dài dựa hẳn vào ghế lộ ra vòng kiểm soát mùi hương trên cổ. Đây hẳn là một omega đang trong kì phát tình rồi, Soobin nhận ra món đồ này, nó được dùng cho các omega vào kì để hạn chế mùi toả ra.
Omega kia trông rất tiền tuỵ, ấn đường nhíu lại với đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở khó khăn, mỗi lần cậu thở hắt ra Soobin lại cảm giác như người này sắp chết đến nơi. Mặc dù Soobin rất né tránh những chuyện không liên quan đến mình thế nhưng nhìn người ta thế này anh lại không nỡ, omega này có vẻ thấp hơn anh một chút, tay chân trắng trẻo cùng bờ môi dày quyến rũ.
- Anh gì ơi?
Người kia bị làm phiền mới mở mắt ra nhìn Soobin không nói gì, cậu quá mệt mỏi để có thể mở miệng tiếp chuyện lúc này.
- Tôi thấy anh có vẻ không ổn lắm, có cần tôi giúp gì không?
Cậu thanh niên trẻ với mái tóc vàng nhướn mày, hơi ngồi thẳng lên mà nhìn Soobin.
- Anh giúp nổi tôi không?
Soobin bị khí thế của người này làm cho bất ngờ, có vẻ cậu ta hơi khó gần một chút, rõ ràng là cũng không mấy thân thiện đâu. Cảm thấy mình cũng hơi nhiều chuyện rồi nên Soobin giả vờ ho một tiếng rồi im lặng chờ bác sĩ Kang, vẫn là không nên làm phiền người khác thì hơn. Cậu trai tóc vàng thấy biểu hiện này của Soobin thì nhếch mép rồi lại quay về tư thế dựa vào thành ghế của mình, nhắm mắt nói ra mấy chữ vừa đủ để Soobin nghe được.
- Tôi muốn quan hệ, anh có thể chơi tôi được không?
Thỏ mũm mĩm má phính nghe thấy câu này thì đỏ mặt, ngay lập tức ngoảnh ra nhìn xem gương mặt của người ngồi cạnh có lưu manh như câu nói kia không. Quả nhiên, đôi mắt đào hoa ngập ý cười đang cong lên, lộ ra nốt ruồi dưới mắt và hai chiếc răng cửa to tướng trông còn giống thỏ hơn Soobin nữa. Người này bật cười vài tiếng nắc nẻ như trêu được một anh thanh niên chân quê mắt toét vừa lên thành phố, mặc dù vẫn là hơi thở đứt quãng kia nhưng ít ra tinh thần của người ta đã tốt hơn ban nãy.
Soobin chống tay lên trán tự hỏi tại sao người trẻ dạo này có thể bạo dạn đến như vậy, cái sự vô liêm sỉ này là từ đâu mà có chứ, thật may mắn cho Beomgyu vì ở nhà được anh dạy cho toàn điều hay lẽ phải chứ không nhiễm những thói hư tật xấu này. Người bệnh nhân trong phòng tư vấn của Terry rốt cuộc cũng đẩy cửa ra, đi phía sau chính là bác sĩ Kang đang mặc một chiếc áo khoác blouse trắng kèm theo một tập tài liệu đi về bàn tiếp tân.
Thoáng thấy Soobin, gã đi về phía anh rồi cười toe toét, cái nụ cười xấu xa bỉ ổi nhất mà Soobin từng thấy. Chẳng là Soobin cũng cảm thấy người này tính tình hơi cợt nhả một chút, một người hướng nội tiêu chuẩn như Soobin như nam châm trái dấu đẩy nhau với họ, dĩ nhiên là cũng không hợp tiếp xúc với người sôi động như Terry.
- Anh Yeonjun chờ em một tí nhé, em xử lí người này xong là tới anh rồi!
Terry quay sang nói với cậu trai tóc vàng cùng cái nháy mắt như kiểu họ đã quen nhau từ rất lâu rồi, người tên Yeonjun kia gật đầu một cái rồi đưa tay ra hiệu mời Terry cứ tự nhiên, hắn sờ lên vòng kiểm soát nghịch nghịch xoay xoay nó trên cổ nhìn lơ đãng sang hướng khác.
Vậy ra là thế hả? Tên lưu manh này thế mà lại quen biết với Terry - người vừa từ Mỹ trở về Hàn Quốc chưa được 1 tháng, quan trọng hơn là lớn tuổi hơn bác sĩ Kang nữa. Soobin âm thầm đánh giá tình hìng, tạm bỏ qua việc bị Terry bỡn cợt gọi là "người này", người tên Yeonjun kia trông thế nào cũng không có dáng vẻ trưởng thành mà anh ta nên ở độ tuổi đó. Chẳng biết Terry đã quen hắn ở cái xó xỉnh nào nữa, Soobin tỏ vẻ không quan tâm mà đưa túi đồ vào tay bác sĩ Kang.
- Của Taehyun bắt anh đưa tận tay đấy.
Soobin lịch sự chào Terry rồi ra về, chợt cảm thấy mình quên điều đó gì mà quay lại đưa cho Terry thêm một chậu cây nhỏ.
- Cái này...
- Của Beomgyu, thằng bé cảm thấy thật tệ khi không có gì để tặng cho em vào dịp khai trương.
Terry ồ một tiếng, ôm chậu mầm cây xanh mướt bằng cả hai tay rồi cười tươi. Chậu cây bằng sứ tinh xảo màu kem có hoạ tiết hình con sóc nâu đang ôm hạt dẻ thoạt nhìn không phù hợp với bất cứ góc nào ở phòng khám này cả, không sao, dù gì Terry cũng định sẽ đem nó vào phòng làm việc để tiện tưới nước. Sau khi Soobin rời đi, gã ngoắc tay Yeonjun vào, người kia cũng theo vậy mà đứng lên mất hút đằng sau cánh cửa.
- Trông nó trẻ con thật đấy?
Yeonjun cầm chậu cây nhỏ trên tay nhìn ngắm, thật ra thì cũng đáng yêu ra phết nhưng vẫn không giấu được sự thật là trông nó như một món quà của em bé nào đó vậy. Tặng một mầm cây thì cũng ý nghĩa mà, mong muốn phòng khám này của Terry sẽ đâm chồi nảy lộc, rất ấn tượng.
- Của em dâu em tặng đấy, thằng bé đúng là còn nhỏ tuổi thật.
Người kia cười mỉm nhẹ, thì ra là người yêu trong truyền thuyết của thiếu gia Kang Taehyun lừng danh, bao nhiêu năm ở thương trường chưa từng thấy gã liếc mắt nhìn trúng một omega nào. Một phần vì gã là một kẻ cuồng công việc, một kẻ lấy sự nghiệp làm mục đích sống, còn lại thì ai cũng đoán ra rồi đấy. Gã có một tiểu kiều thê ngoan hiền đang chờ ở nhà, người ta chỉ không biết mặt người này thôi chứ bên ngoài đã sớm có rất nhiều tin đồn xung quanh người tình bé nhỏ của Taehyun.
- Nhỏ là bao nhiêu?
- 18 tuổi thôi.
- Trâu già thích gặm cỏ non à?
Yeonjun ngồi vào ghế đối diện Terry buồn cười nói, cậu trai trẻ này cũng chỉ lớn hơn Terry có 2 tuổi nhưng đã là gấp đôi với Beomgyu, đương nhiên sẽ thấy sốc trước điều này. Terry nhún vai bắt đầu hỏi mấy câu thăm bệnh của Yeonjun, dù sao mục đích chính của buổi ngày hôm nay vẫn là chữa trị mà.
----------
Taehyun đang nghe điện thoại của ai đó bên ngoài coi bộ chăm chú lắm, gã buông Beomgyu đang ngồi trên lòng mình ra, vỗ nhẹ lên đầu em như để trấn an con người đang hơi bất mãn kia. Sắp đến giờ ăn tối rồi mà còn công việc gì nữa, trời có đánh cũng còn tránh miếng ăn, đây lại...
Beomgyu quay mặt vào nằm tựa lên mặt bàn, em hơi mất hứng, dạo này Taehyun bận lắm chẳng chịu dành thời gian cho em gì cả. Thật ra em cũng hiểu gã đương nhiên là nhiều việc, sẽ có trăm kiểu áp lực đè lên vai Taehyun mà em không thể nào phụ giúo được. Việc duy nhất em đang cố để hoàn thành đó là ngoan ngoãn ở nhà chờ gã, không đi gây chuyện xung quanh làm mất mặt gã thôi.
Em cũng có thử đề cập với gã một vài lần về việc có thể cho em đi làm được không, em đọc rất nhiều sách và rất chăm chỉ học tập, em cũng muốn được ra bên ngoài xã hội. Đáp lại em lần nào cũng là gã không đồng ý, gã cho rằng em chỉ nên ở bên gã là được, đừng cố làm những việc nặng nhọc nữa. Ở bên ngoài không giống ở nhà, người khác sẽ không vì Beomgyu bị mù mà thương hoa tiếc ngọc, cũng sẽ không như Taehyun luôn trân trọng em.
- Anh!
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đặt lên tấm lưng cong vì đang nằm trên bàn của mình, Beomgyu ngồi phắt dậy vui vẻ mỉm cười, lí do để gấu con cảm thấy tâm trạng tốt đến vậy đôi khi chỉ là cái nắm tay của ai kia thôi. Em thừa nhận mình có tham lam về những thứ liên quan đến Taehyun, nhưng tất cả xuất phát từ việc em yêu gã và muốn được trở thành của gã, chỉ một mình gã thôi.
Taehyun thở dài một hơi rồi hôn lên trán Beomgyu, ôm em vào lòng đầy yêu thương, gã lo lắng tựa cằm lên vai em. Hơi nóng từ gã phả vào gáy em khiến Beomgyu rùng mình, em ôm gương mặt gã nhẹ nhàng hỏi thăm, em không muốn thấy gã cứ buồn rầu thế này.
- Mẹ anh sẽ đến đây trong một vài ngày tới đấy.
Tin tức này khiến Beomgyu giật bắn mình lên, bà Kang chưa từng ghé thăm nơi này kể từ khi Beomgyu đến, em luôn muốn được diện kiến bà. Dù rằng qua lời kể của Taehyun em có thể tưởng tượng ra bà là một người phụ nữ quyền lực, cực kì có uy nghiêm trước mặt con trai và học thức cao. Đó là lí do Beomgyu cảm thấy hơi bồn chồn, em chưa sẵn sàng cho cuộc gặp này, em sợ rằng bà có thể căm ghét em hơn.
Em cũng tự ý thức được rằng hai vị thân sinh của Taehyun không vừa mắt mình, làm gì có ai yêu thích được em nếu như em là nguyên nhân mà cho đến giờ Taehyun gạt phăng hết các gợi ý kết hôn với con cái những nhà tài phiệt của bà. Taehyun đã bênh vực em rất nhiều, thậm chí còn lời qua tiếng lại với mẹ để bảo vệ em, những điều này làm em cảm thấy rất áy náy.
Taehyun hôn vào sau gáy của em rồi trượt xuống xương quai xanh, nồng cháy rải những nụ hôn xuống nơi ngực đang phập phồng của em. Hai tay gã rất không yên vị mà cho vào trong quần em, sờ nắn hai cánh mông mềm mềm nộm nộm, không lưu tình bóp nhẹ một cái. Beomgyu rất biết nghe lời mà tìm kiếm đôi môi của gã, cắn lên đó trong khi tay thì tìm kiếm cự vật đang ngẩng đầu lên của gã.
Đôi bàn tay em điêu luyện làm gã vô cùng dễ chịu, giá mà được nhiều hơn sự ấm áp trơn mát từ những ngón tay thon dài của em thì thật tuyệt. Một nơi ấm nóng chật hẹp ví dụ như khoang miệng của em, nghĩ là làm, Beomgyu sẽ không bao giờ khước từ bất cứ yêu cầu tình dục nào từ Taehyun. Em sẽ làm mọi thứ miễn là điều đó khiến Taehyun vui vẻ và thoả mãn, gã cũng thích một Beomgyu vô liêm sỉ không biết ngại là gì giống như vậy, thích cái cách em sẽ chiều gã bất cứ lúc nào gã muốn.
- Anh nghiện em chết mất, Beomgyu.
Cậu nhóc liền cười khúc khích trước lời cảm thán này của người đang ngồi trên giường ngửa cổ ra phía sau mà bật ra những tiếng rên vui sướng, nghe vậy Beomgyu lại như được cổ vũ mà gặm mút nhiệt tình hơn thẳng cho đến khi gã bắn hết tinh dịch vào cổ họng em. Beomgyu ho khan vài tiếng vì bị sặc rồi leo lên người gã chờ đợi được khen thưởng, nhìn cậu nằm gọn trên lồng ngực mình giống như một con mèo đang lấy lòng chủ nhân thật đáng yêu, gã không nhịn được mà hôn cậu thật sâu.
Luồn tay vào mái tóc mềm xù bông của Beomgyu để kéo em nằm trong lòng mình, gã tham lam hít hà mùi thơm từ cơ thể của Beomgyu, hương vị sữa tươi trẻ con này từ khi nào đã trở thành mùi hương yêu thích nhất của gã. Với tay lên tủ đầu giường cầm lên một hộp nhẫn, gã đã định tặng cho Beomgyu mấy lần rồi nhưng cứ chưa tìm được dịp nào thích hợp, nhân tiện đang cần xoa dịu người yêu nhỏ nên mới đem cái này ra.
- Đố em, đây là cái gì?
Taehyun đưa hộp nhẫn vào lòng bàn tay Beomgyu, em ban đầu hơi khó hiểu nhưng sau khi sờ đủ bốn góc của chiếc hộp, em lần tới mấu mở ra bên trong một cặp nhẫn được chạm khắc tinh xảo. Hoạ tiết đơn giản đúng như sở thích của em, Beomgyu sờ thấy một chiếc to hơn và một chiếc bé hơn trong đó, em vui mừng hỏi lại Taehyun rằng có phải là cho chúng ta không. Taehyun thấy em vui như vậy tâm trạng cũng tốt hơn, gã lấy chiếc nhẫn bé kia ra đeo vào ngón áp út của em, rồi cầm chiếc to hơn bảo em hãy đeo cho mình.
Beomgyu đương nhiên trong lòng hạnh phúc muốn nổ tung, em cười thật tươi sờ sờ hai ngón áp út hiện tại đã hiện hữu một cặp nhẫn đôi mà cười thật tươi. Em hôn lên ngón tay của Taehyun thay cho lời cảm ơn, Taehyun không thích nghe câu này từ em, gã đã từng nói rằng mối quan hệ của cả hai không cần thiết phải nói cảm ơn hay xin lỗi nữa. Em có quyền làm lỗi cùng gã cũng có quyền tỏ ra biết ơn gã, nhưng không cần thiết phải chuyển nó thành lời nói, nghe xa cách lắm.
- Taehyun, em yêu anh.
Em ôm chầm lấy gã, kiếp này ông trời lấy đi của em đôi mắt sáng để nhìn thấy vạn vật, nhưng bù lại cho em một anh người yêu sẵn sàng nâng niu và trở thành đôi mắt thay cho em. Chỉ cần như vậy thôi, Beomgyu đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, em muốn mình lớn thật nhanh để có thể trở thành chồng gã. Muốn thật nhanh được cha mẹ gã công nhận, em sẽ rất ngoan hiền nghe lời gã, em muốn trở thành của gã nhanh hết sức có thể.
Taehyun nói đúng, người khác sẽ không nhìn nhận điểm tốt của em mà chỉ chăm chăm vào việc em bị mù hay bối cảnh đằng sau em không có để đối xử với em. Duy chỉ có ở bên cạnh Taehyun em được làm chính mình, em được phép vui vẻ làm những gì em muốn và em thích mà không cần quan tâm ai nghĩ gì. Em nợ Taehyun một mạng năm đó nhưng đối với em, Taehyun còn hơn cả một ân nhân, Taehyun là người em yêu nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro