Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Buổi tối trên bàn ăn chỉ có hai anh em họ Kang dùng bữa, quả thật họ giống hệt nhau. Nếu không phải do màu tóc khác nhau để phân biệt thì sợ rằng ai mới nhìn qua cũng giật mình vì sự quá đỗi tương đồng này. Nhan sắc nhìn qua không thể nói rằng ai hơn ai, Terry thì trông ấm áp gần gũi, Taehyun lại trầm ổn sắc sảo, mẹ Kang thật khéo tay nhào nặn nên cả hai anh em.

Người làm đang xếp muỗng nĩa dùng bữa ra bàn, Terry để ý chỉ có hai bộ, đáng ra phải là ba mới đúng. Anh khó hiểu nhìn Taehyun, cậu chàng chỉ chớp mắt uống một hớp rượu trong li để khai vị.

- Cái cậu Beomgyu đó...

- Ngủ rồi.

Terry à một tiếng, đúng là anh có biết cách để xoa dịu một omega vào kì phát tình thật thế nhưng vẫn không nghĩ đối tượng lại đặc biệt thế này. Thứ nhất đây là tiểu tình nhân của em trai mình, thứ hai cậu bé này lại còn bị mù, như thế nào cũng phải hoàn toàn dựa vào khả năng ăn nói của anh. Phải kể thêm tính cách của Terry hơi đào hoa một chút, với vẻ ngoài đẹp trai của mình cũng đã thành công trêu hoa ghẹo bướm đến chán cũng không bỏ cái thói này.

Cậu nhóc này khá nhút nhát hơn Terry tưởng rất nhiều, hầu như cuộc trò chuyện của cả hai chỉ là Terry tự nói một mình, lâu lâu Beomgyu mới hồi âm bằng vài từ cho có lệ. Nếu như em có một đôi mắt sáng thì chuyện sẽ đơn giản hơn, em có thể nhìn được nụ cười tươi sáng của Terry, điều này có ích cho việc "chữa trị" của anh. Những năm ở Mỹ anh đã theo học ngành tâm lí chuyên sâu, thật ra bản năng của giống loài cũng chỉ là một dạng tâm lí gốc rễ mà thôi.

Nói một cách dễ hiểu nhất, vì các omega từ ngàn đời đã luôn mặc định bản thân không thể kiềm chế trong kì phát tình một cách máy móc, khả năng tiết chế ham muốn từ đó cũng bị mai một theo làm cho họ cứ tưởng rằng thiếu đi alpha thì họ sẽ phát điên lên. Tất nhiên điều này vẫn đúng với đại đa số mọi người, nhưng Terry đã học được cách thuần hoá con sói trong anh, đó cũng là lí do anh không bị mùi sữa tươi của Beomgyu khiến cho mất trí.

- Cho nên em mới dám cho anh lại gần Gyu đấy.

Taehyun mỉm cười với anh mình, đây là một người rất giỏi giấu sau vỏ bọc một kẻ ham chơi, Taehyun luôn âm thầm nể phục Terry.

- Anh luôn thắc mắc tại sao em lại muốn nhận nuôi cậu nhóc này, cho đến khi anh gặp mặt thì anh đã hiểu.

Terry nhướn một bên lông mày lên, đưa li rượu lại trước mặt Taehyun rồi cụng nhẹ lên đó. Beomgyu rất xinh đẹp, kể cả khi em mở to đôi mắt luôn chỉ nhìn vô định về phía trước của mình lên, nó vẫn vô cùng sinh động và đáng yêu. Có lẽ ông trời thương em, ban cho em một tính cách ngoan ngoãn giống hệt như vẻ ngoài đó, mặc dù Terry vẫn có thể nhìn ra sự tinh nghịch ở đó thế nhưng em lại hiền lành vô cùng.

- Beomgyu cũng không hẳn là trầm tính, em ấy cũng khá hoạt bát.

Taehyun vẫn còn nhớ một trong số ít những lần gã đưa em ra vườn tắm nắng, em đã có dịp tiếp xúc với mấy chú chó con của người quản gia và đó là nụ cười tươi tắn nhất của em mà Taehyun từng thấy. Em trông thật dễ thương khi ôm ấp những chú cún lông xù trong vòng tay, nhìn chúng cũng có nét tương đồng với em càng làm Taehyun không nhịn được mà đưa điện thoại lên chụp lại vài tấm ảnh.

- Đáng tiếc...

Sẽ tốt hơn nếu em được nhìn thấy ánh sáng.

-----

Beomgyu chớp chớp mắt tỉnh dậy khi trời vẫn còn tối, bên cạnh em có mùi rượu vang quen thuộc khiến em vô cùng yên tâm. Taehyun đang ôm lấy em say ngủ, em khẽ cựa mình làm gã cũng tỉnh giấc. Cảm nhận cái ôm của người kia chặt hơn làm em vui vẻ, tâm trạng em hiện tại rất tốt và kì phát tình đang ở những ngày cuối của chu kì rồi.

Em đưa tay vuốt lên mặt Taehyun rồi đặt lên môi gã một nụ hôn, đôi bàn tay mềm mại của em như đem theo những tia điện xoẹt qua mỗi nơi em chạm vào trên gương mật anh tuấn của gã.

- Em nhớ anh.

Beomgyu không ngại nói ra lòng mình đang nghĩ gì cho Taehyun nghe, em tin rằng sự may mắn của mình chỉ là hữu hạn, sẽ đến một ngày em không thể tự nhiên nói ra câu ấy nữa mặc dù bản thân em không hề mong muốn đến ngày đó. Taehyun hôn đáp trả lại em, gã hôn dần xuống cổ rồi ngực em, hôn lên tay cả trong lẫn ngoài.

Gã luôn đối xử với Beomgyu bằng tất cả những sự trân quý và dịu dàng của mình, giống như sợ em sẽ tan vỡ thành triệu mảnh trong bàn tay của gã vậy.

- Hôm nay mẹ anh đã gọi hỏi thăm.

Và bà muốn anh cưới một omega, Taehyun không nói ra vế này. Cha mẹ gã cho dù có yêu thương gã nhiều đến thế nào họ vẫn còn cơ nghiệp phía trước, họ vẫn sẽ yêu quý công ty này hơn. Họ không ép buộc Taehyun thế nhưng đã đưa ra một vài gợi ý về các omega con cái của đối tác, những gia đình môn đăng hộ đối hơn Beomgyu rất nhiều cho gã, sẽ thật tuyệt nếu gã chấp nhận cưới một trong các cô gái này để mở rộng thị phần của công ty.

Vế này thì Taehyun có nói ra, bởi vì cha mẹ của gã đương nhiên biết về sự có mặt của Beomgyu và họ chưa bao giờ vui vẻ về điều đó. Cả hai chỉ đang chờ con trai cưng của mình chơi em chán chê rồi quay về con đường mà họ đã vạch ra sẵn cho Taehyun, trở thành một người con biết nghe lời.

Động tác của Beomgyu ngưng trệ một chút, trong lòng em cảm thấy chua xót cho tình cảm của mình, em biết Taehyun yêu em và em cũng vậy. Chính điều này khiến em cảm thấy đau lòng, em không có gì ngoài con tim đã trao cho gã, em không có bối cảnh gia đình có thể so được với gã hay bất cứ điều gì xứng đáng với Taehyun cả. Bờ vai em khẽ run lên vì cảm giác mặc cảm, Beomgyu buông Taehyun ra nằm quay lưng về phía gã, tại sao gã lại nói điều này ra với em kia chứ?

- Anh không quan tâm đến những điều mẹ anh đã nói, em biết rằng anh chỉ yêu em thôi mà?

Taehyun ôm lấy em từ phía sau kéo sát lại người mình, gã cũng hiểu điều khiến em khó chịu chính xác là gì trong câu chuyện đó. Nhưng mặt khác, gã vẫn nghĩ rằng em nên biết tránh sau này em sẽ không được nghe thông tin từ miệng của gã mà lại từ chính miệng của cha mẹ gã, sự thật sẽ tàn khốc hơn rất nhiều. Beomgyu không yếu đuối, gã biết, nhưng Beomgyu có rất nhiều tự ti sẽ vô tình đẩy gã ra xa khỏi em. Giống như lúc này đây, em hờn dỗi không nói chuyện với gã mặc cho gã đã an ủi em rất nhiều, thật may là điều này gã cũng biết.

- Anh yêu em.

Để kết thúc câu chuyện này, gã trầm trầm nói ba chữ kia rồi hôn lên tuyến thể sau gáy của em thay cho lời chúc ngủ ngon. Em đưa tay sờ lên phần da láng mịn đó của mình, không một vết cắn cũng không một vết thương, khẽ thở dài trước điều này.

- Tại sao anh không đánh dấu em?

Beomgyu lại hỏi, gã cười nhếch mép ôm chặt hơn lấy Beomgyu, câu trả lời của gã lần nào cũng như nhau. Gã không muốn tước đi quyền được đi tìm hạnh phúc của Beomgyu, gã không muốn chiếm mất cả đời của em như vậy, tuổi đời của Beomgyu còn quá trẻ để có thể dễ dàng trao tuyến thể cho gã. Cho đến thời điểm chín muồi, cho dù Beomgyu có không đồng ý thì gã vẫn sẽ độc ác cắn lên tuyến thể đó, biến Beomgyu thành của một mình gã, nhưng không phải lúc này.

----

Lần này trở về Hàn Quốc đã nằm trong dự tính từ lâu rồi của Terry, theo đúng kế hoạch là anh sẽ mở một phòng khám tư nhân nhỏ chuyên chữa trị bằng liệu pháp tâm lí cho những bệnh nhân mắc các hội chứng sinh ra từ sâu trong tim họ. Giống như cách gã đã làm Beomgyu quên đi em đang trong kì phát tình khó khăn khi không có alpha ở bên, Terry cho đó là một bí mật nghề nghiệp mà đến cả Taehyun gã cũng không muốn tiết lộ cho.

Với tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành được đóng khung treo ở một vị trí dễ thấy trong phòng làm việc của mình, anh cảm thấy vô cùng tự hào vì những năm tháng ở Mỹ cũng thu hoạch được kha khá kiến thức. Anh cũng là một người có rất nhiều trải nghiệm từ những chuyến đi của mình, nhìn chung cả người Terry đều toát lên sự tri thức và giàu có, tất nhiên rồi.

Tình cảm của cả hai anh em rất tốt, không có lí do gì để Taehyun từ chối khi anh mình muốn ở lại căn nhà riêng của cậu. Thật ra nó cũng không quá rộng rãi như tưởng tượng, nó thoải mái nhưng vẫn rất ấm cúng và người quản gia chỉ là tên gọi ở nhà của thư kí riêng Soobin thôi. Nếu ở công ty, người này chịu trách nhiệm hỗ trợ và sắp xếp những việc khác cho Taehyun thì ở nhà, anh ấy còn kiêm thêm một chân quản lí bếp núc dọn dẹp nữa.

Taehyun không thích có quá nhiều người trong nhà, chỉ một và đôi khi là hai người làm phụ giúp Soobin thế là đủ, cậu ấy vẫn ổn với công việc nhà sau khi tan tầm ở công ty. Mặc dù tiếp xúc chưa lâu nhưng Terry có thể chắc chắn, tính cách của Soobin là ngoài lạnh trong ấm, đôi khi nóng bỏng cả tay.

Lúc nào Soobin cũng sẽ nói vừa đủ ý, không dài dòng hay nói đùa gì cả, luôn tỏ ra mình không có hứng thú với mọi thứ và cái bộ dạng cứng nhắc to lớn hù người. Thế nhưng Terry đã phát hiện ra anh Soobin thế mà lại nuôi một đàn chó con ở ngoài vườn, lúc chăm chúng nó anh còn cưng nựng xong gọi chúng nó là con xưng bố nữa. Terry thề là hình ảnh người đàn ông cao mét tám bế lũ cún áp sát vào mặt mình ấn qua ấn lại, cho chúng nó liếm lên cặp má mochi của mình đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng về Soobin trong mắt Terry.

Soobin còn đối xử rất tốt với Beomgyu, ví dụ như buổi sáng sẽ tự mình pha một cốc sữa cho em rồi dặn dò, đôi khi là trò chuyện một lúc rồi mới chuẩn bị đi làm cùng Taehyun. Đôi khi Terry còn có cảm giác Soobin như anh trai ruột của Beomgyu vậy, còn ấm áp hơn cách anh đối xử với Taehyun nhiều lắm. Ở căn nhà này ai cũng có vẻ mang một nội tâm đơn giản, chỉ trừ Beomgyu, Terry vẫn chưa thể nào hiểu được em cả.

Giống như lúc này, em đang uống cốc sữa do Soobin pha rồi huyên thuyên nói điều gì đó khiến anh ấy bật cười nhẹ nhàng xoa đầu em. Nhưng chỉ cần Soobin và Taehyun vừa biến mất là em cũng lập tức trốn vào phòng khoá trái cửa lại, không chào đón bất cứ ai làm phiền. Nếu nói Terry là kẻ tọc mạch cũng không đúng lắm, anh chỉ tò mò muốn tìm hiểu từng người đang sống cùng với anh thôi, anh là một bác sĩ tâm lí mắc bệnh nghề nghiệp nặng cơ mà.

Hôm nay ở phòng khám vẫn còn đang sơn sửa chưa xong, anh sẽ dành một ngày ghi lại nhật ký thói quen của loài gấu, biết đâu anh sẽ tìm ra những mặt khác lạ của Taehyun mà thằng bé chưa bao giờ trưng ra với anh. Quả nhiên, cửa phòng Beomgyu hé ra từ từ rồi sau đó là một thân ảnh bé nhỏ lần sờ tường đi ra hướng về phía nhà vệ sinh.

Nếu tiếp cận quá trực tiếp sẽ làm cho gấu con sợ, anh chọn cách gián tiếp vậy.

- Ui da!

Cách gián tiếp mà Terry nghĩ ra đó là ngã lăn ra trước mặt Beomgyu kèm theo tiếng kêu thật to khiến em giật mình.

- Anh có sao không?

Sau khi định thần lại chuyện gì đang xảy ra, Beomgyu cúi người xuống muốn đỡ Terry dậy. Chiều cao của cả hai đều tương đối bằng nhau, chỉ khác biệt là cơ thể Terry cơ bắp cuồn cuộn, từng thớ thịt đều có thể đè chết Beomgyu.

- Anh nên cẩn thận một chút.

Beomgyu nói khẽ sau khi đảm bảo là Terry ổn, chính Beomgyu cũng hơi choáng ngợp vì sự giống nhau từ chiều cao tới hình thể của Terry so với Taehyun, nếu không phải mùi hương cũng hơi khác nhau thì chắc chắn sẽ có ngày em nhận nhầm. Với cả em yêu Taehyun, em có linh cảm đâu mới là người mà em yêu thương nhất và nó chắc chắn chỉ hiện hữu khi em ở gần Taehyun.

- Em định đi vệ sinh à?

- Vâng, nếu anh không phiền thì em đi trước.

Beomgyu rất nhanh nhẹn, phong thái không giống như em bị mù một chút nào, thẳng lưng mà đi. Em đã quá quen thuộc với cấu trúc của căn nhà này rồi, cũng may mắn là phòng của em ở tầng 1 và em cũng ít khi phải đi xuống, nếu có thì thường sẽ là Taehyun ôm em tới tận nơi. Mặc dù em đã yêu cầu em có thể tự bước xuống bằng việc cẩn thận sờ vào thành cầu thang, em đã quen cách di chuyển trên các địa hình khác nhau rồi thế nhưng Taehyun vẫn mặc kệ lời em nói mà trực tiếp bế thốc em lên.

"Cưng chiều này." Terry lẩm bẩm, Taehyun thật sự nuông chiều Beomgyu đến hư nhưng em rất ngoan ngoãn, là một đứa trẻ nghe lời đến mức giống như phục tùng. Nhưng đó chỉ là các vấn đề liên quan đến Taehyun, còn lại em vẫn là người có chính kiến riêng và em còn đọc rất nhiều sách chữ nổi dành cho người mù nữa. Bởi vì ngoài giờ học em có rất nhiều thời gian rảnh, em hay trồng cây và tự trang bị những kiến thức riêng cho mình, em không có nhiều cơ hội được ra ngoài và học hỏi những điều đó lắm.

- Taehyun có biết em thích trồng cây không?

Beomgyu gật đầu, ngược lại Taehyun còn rất ủng hộ sở thích này của em, gã mua cho em rất nhiều hạt giống cây hoa quý và đẹp. Mặc dù Taehyun không yên tâm cho em tự ra vườn lắm nhưng em cũng không phải người sẽ luôn nghe lời nhất là khi em đã biết Taehyun ngấm ngầm cho phép em làm điều đó, nên ngày nào em cũng cùng một người làm ra chăm sóc những chậu hoa của em.

Beomgyu trồng rất nhiều cả trong chậu lẫn dưới đất, cây nào cũng đều tươi tốt và xinh đẹp hệt như em vậy, Beomgyu thậm chí còn bắt sâu cho chúng đều đặn.

- Em có vẻ rất biết cách tự làm phong phú cuộc sống của mình nhỉ?

Terry ngồi xổm xuống phụ em đào đất để đưa một vài chậu cây ra vườn, em cười tươi lộ ra hàm răng bé xinh của mình và nói tất nhiên rồi. Trong một khoảnh khắc nhỏ, Terry thề là anh không hề cố tình cảm thấy tim mình như ngừng đập, trông em còn tươi sáng hơn cả ánh mặt trời đang chiếu ở trên kia nữa. Lắc đầu để tự xốc lại tinh thần mình, Terry tự nhắc nhở mình đây là người yêu của em trai và không đời nào anh làm điều sai trái với lương tâm như vậy.

Beomgyu mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt hơi rộng so với em, đầu đội một chiếc mũ làm vườn có đính thêm củ cà rốt mà theo lời em kể thì đó là quà của anh Soobin mừng ngày chậu cây đầu tiên của em được đem ra vườn. Nhìn em giống hệt một tinh linh của vườn hoa này, Terry bắt đầu suy nghĩ em trong đôi tai nhọn và một đôi cánh mỏng sẽ đáng yêu đến cỡ nào, lâu lâu lại rải bụi tiên xuống nhân gian.

- Anh có sở thích nào không?

Em nhìn Terry bằng đôi mắt cún con tròn xoe không chớp, đây là lần trò chuyện lâu nhất của cả hai. Beomgyu ban đầu vốn không có ý định làm quen với người anh phiền phức này của Taehyun, em nhận ra hết những khi anh âm thầm quan sát em. Em cũng từng cho rằng là em sai, em chỉ cảm thấy không quen khi trong nhà bỗng dưng có thêm một người thế nhưng dường như mỗi lần em rời khỏi phòng đều không bằng cách này thì cách khác chạm mặt người này.

- Ưm... anh thích đi du lịch.

Em ồ một tiếng, chắc hẳn là anh đã được thấy rất nhiều cảnh đẹp, một sở thích dường như Beomgyu sẽ mãi mãi không có cơ hội được trải nghiệm. Em cúi đầu nhìn cành hoa hồng baby trong chậu, non nớt và tuyệt đẹp, rồi em lại ngẩng lên nói với Terry rằng nơi xa nhất mà em từng được đi là từ phòng mình ra vườn. Bỗng dưng Terry thật thật chua xót, đứa trẻ này hẳn cũng có rất nhiều hoài bão và ước mơ, em đang dần chấp nhận việc bản thân khó có thể thực hiện được chúng.

- Anh không cố ý đâu.

- Không sao cả, em sẽ không vì những câu nói vu vơ đó mà buồn, em lớn rồi mà.

Lớn á? Một cậu nhóc 18 tuổi nói rằng em đã lớn với một người 30 tuổi thì thấy hơi sai sai quá, Terry mỉm cười. Gã hiểu rồi, con người của Beomgyu không đơn giản như bất cứ ai ở ngôi nhà này vì em quá đỗi thú vị, em giống một quyển sách nhiều chương, mỗi chương lại có rất nhiều kiến thức cần phải được khám phá. Em cũng giống những chậu cây kia, cần phải được chăm sóc và tưới nước để lớn lên, cần có cả thật nhiều yêu thương và thấu hiểu.

Em chỉ còn thiếu đúng một thứ để có thể trở thành một bông hoa tươi đẹp thôi, em cần ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro