Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Cậu bé tạm thời không sao rồi, chỉ là phân cấp muộn mà lại còn là Alpha nên bị sốc pheromones dẫn tới sốt cao thôi."

Bác sĩ điều chỉnh tốc độ dịch truyền cho Ý Hiên sau đó thông báo cho gia đình vài lưu ý nhỏ rồi rời đi. Bố mẹ 2 bên đều thở dài một hơi như thể trút đi được nỗi lo lắng trong lòng.

Vậy là Ý Hiên chính thức được phân cấp thành Alpha. Bố Lưu tìm kiếm số điện thoại trong danh bạ một hồi rồi ấn gọi cho chủ nhiệm lớp Ý Hiên và Kiến Văn. Vì một khi phân cấp ra A B O thì sẽ phải thông báo cho nhà trường tiến hành chuyển lớp, trước kia đỗ cấp 3 mà chưa được phân cấp thì sẽ mặc định ở lớp dành cho Beta còn giờ đã phân cấp thì phải tách sang lớp dành cho Alpha để học tập theo giáo trình riêng. Thầy giáo chủ nhiệm lớp Kiến Văn và Ý Hiên nghe được tin Ý Hiên phân cấp nên muốn thông báo để chuyển lớp thì mừng ra mặt, bố Lưu thấy thế còn tưởng thầy giáo mừng thay gia đình ông vì Hiên được phân cấp A... ai dè, thực tế thầy giáo vui mừng vì cuối cùng 2 tên nhóc cứng đầu chuyên gia gây sự rồi đánh nhau ầm ĩ trong lớp đã được tách ra. Thầy Đỗ đã rất rất sầu não vì phải ngăn cản cái mỏ hỗn hào của Ý Hiên cùng những lần túm áo, ném sách vở của Kiến Văn từ năm lớp 10 đến giờ. Vì hai đứa nó mà thành tích lớp bị xuống đáy xã hội rồi... thật may từ giờ mỏ hỗn Ý Hiên sẽ chuyển lớp và sẽ không còn ai cãi cọ đánh nhau cùng tên lưu manh Kiến Văn nữa. Cơn đau đầu của thầy cũng sẽ vơi bớt và thành tích lớp sẽ dần dần đi lên 💪🏽

———

Qua khoảng đâu đó tầm 3-4 tiếng sau khi truyền xong chai thuốc cuối cùng thì Ý Hiên cũng đã mơ màng mà tỉnh dậy. Mẹ Lưu và cả mẹ Triệu vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, thấy Ý Hiên tỉnh lại liền vui mừng khôn siết, người tiến tới hỏi han người chạy đi tìm gọi bác sĩ. Kiến Văn bị mẹ Triệu bắt đi mua đồ ăn khuya cho mọi người về thì thấy mẹ Lưu đang báo cho bác sĩ và y tá về việc con trai mình đã tỉnh lại.

"Giờ mới tỉnh sao tên nhóc con yếu ớt?" Vừa vào phòng Kiến Văn nhịn không được mà lại ngứa mồm châm chọc kẻ đang được mẹ Triệu đỡ để ngồi dậy uống chút nước.

"..." Ý Hiên không nói không rằng tiện tay quơ lấy cái thìa trên tủ đầu giường phóng về phía người kia. "Không nói được gì tử tế thì ngậm cái mồm chó vào."

"Đúng đấy! Nhóc Hiên đang bị bệnh con không giúp được gì cho bạn thì thôi đừng có ở đây chòng ghẹo nữa!" Mẹ Triệu đồng tình xoa xoa lưng cho Ý Hiên.

Ủa rồi bà Triệu đây là mẹ ruột ai vậy??? Kiến Văn tặc lưỡi sải bước tới đặt đồ ăn lên bàn.

"Mất công giúp tiêm thuốc, cõng đi viện mà còn chả có được một câu cảm ơn... người với người mà bạc bẽo thật". Vừa dứt câu trước câu sau thì bạn học Kiến Văn đây ăn ngay một chưởng vào lưng đau điếng bởi chính mẹ guộc của mình.

"Ý Hiên đang mệt mà con còn chọc nó thêm là mẹ đánh con!" Mẹ Triệu không những đã đánh mà còn thuận tay nhéo nhéo thêm vài cái vào bắp tay hắn.

"Mẹ! Mẹ làm gì khó coi vậy? Rồi mẹ là mẹ con hay mẹ cậu ta?" Kiến Văn lách người tránh khỏi những cú tấn công liên hoàn từ mẹ mình.

"Mẹ đi ra ngoài chút. Con ở đây chăm nom cho nhóc Hiên, nó có mệnh hệ gì con cứ liệu hồn!"

Nói xong mẹ Triệu cầm theo túi xách rồi rời đi để lại trong phòng hai cậu nhóc oán giận mà trừng mắt với nhau. Kiến Văn tặc lưỡi không có ý định dây dưa thêm với tên oắt con kia mà vọt lên ghế sofa đeo AirPod online đánh vài trận game, vừa chơi vừa hứng khởi hô hào đồng đội cùng đánh thi thoảng còn buông vài câu chửi bên địch vô cùng ồn ào. Ý Hiên nằm trên giường mệt mỏi vô cùng, muốn an tĩnh ngủ thêm một giấc cho khoẻ thì bị tên khốn Triệu Kiến Văn phá nát. Cậu cố gắng gọi mắng bắt hắn câm mồm nhưng có vẻ con AirPod kia cách âm tốt quá khiến hắn nào có nghe được tiếng chửi mắng của Ý Hiên.

"Đm tên chó chết Kiến Văn! Câm mồm chó của cậu lại!!! Đừng để tôi bước xuống..."

Ý Hiên bực dọc lồm cồm bỏ dậy muốn xuống giường để tới đánh cho tên kia một trận. Nhưng chớ trêu thay, chân vừa chạm đất cả người lại như không có lực mà bổ nhào xuống sàn. Ý Hiên cứ thế ngã cái oạch đau không nói lên lời... cậu tức giận đến mức không kiểm soát được pheromones khiến cả căn phòng toàn mùi hoa sen thơm ngát, Ý Hiên vơ cái dép bông cạnh giường nhắm đến đầu của Kiến Văn mà ném.

"Con mẹ nó! Cậu có bệnh à?" Kiến Văn bị đau mà gào rống lên đứng bật dậy quyết trống mái với người kia một phen, nhưng hắn ta đâu ngờ kẻ đó đang ngã sõng soài trên sàn. "Ui cha! Ngại nằm giường không đủ êm à?"

Ý Hiên giận đến đỏ hết 2 bên tai im lặng không muốn cãi nhau với tên điên kia nữa mà gắng sức chống đỡ cơ thể để ngồi dậy. 'Tên điên kia' thấy cậu cũng không phải là giả bộ gì nên đành chép miệng quăng điện thoại sang một bên tiến tới xốc người kia lên. "Sao thế? Chân phế rồi à? Dùng sức tí coi..."

"...." Thực sự là ai đó tới mang tên chó chết này đi dùm đi chứ ở với hắn ta 1 phút không bệnh chắc cũng bị ép cho thành bệnh mất.

Kiến Văn đỡ Ý Hiên lên giường bệnh sau đó cầm cốc nước mà mẹ hắn ban nãy mới rót ra để nguội đưa cho cậu coi như xí xoá để lát nữa cậu ta không bép xép mách tội hắn với mẹ rồi hắn lại điếc hết cả tai ong hết cả đầu. Thế nhưng chớ trêu thay ông trời không cho họ làm hoà... lúc xoay người lại thế nào tay cầm cốc nước đầy có hơi dùng nhiều sức khiến cho nước theo quán tính mà dội hơn nửa cốc vào người Ý Hiên.

"....."

"....."

Bốn mắt cứ thế nhìn nhau trong im lặng. Triệu Kiến Văn gãi đầu gãi tai cười hề hề như thằng ngốc đối mặt với một Ý Hiên từ mặt đến cổ áo đẫm nước. Lửa giận của Ý Hiên nếu mà là lửa thật chắc hẳn có thể thiêu cháy cái bệnh viện này mất.

"TRIỆU KIẾN VĂN!!!!! TÔI GIẾT CẬU!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro