Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cơn mưa tháng 7 mang đến cảm giác thanh bình và mát mẻ giữa cái nắng gay gắt của mùa hè. Những cơn mưa này thường đến bất ngờ, đôi khi chỉ trong nháy mắt, trời xanh sáng dần chuyển thành màu xám bao phủ. Những giọt mưa đầu tiên rơi như những hạt ngọc trong làn gió nhẹ, làm mát đi không khí nóng bức. Tiếng rì rào của mưa kết hợp với hương thơm đất ẩm tạo ra một bầu không khí thơm mát, dễ chịu len lỏi xoa dịu tâm trạng mỗi người.

Nhưng cơn mưa ấy lại dường như không thể xoa dịu được cơn nóng rực nhộn nhạo lớn dần lên trong cơ thể của chàng trai trẻ đang cuộn mình lại trong căn phòng tối. Ý Hiên sử dụng toàn bộ chăn màn quần áo của bản thân để có thể bọc kín toàn bộ cơ thể của mình, cậu lúc này không ý thức được bản thân là đang nóng hay lạnh... rõ là trong lồng ngực đang nóng như đốt cháy ruột gan nhưng cơ thể bên ngoài lại không ngừng phát run vì lạnh, cảm tưởng chỉ cần cậu hở ra một mảng da ra khỏi lớp chăn màn thì cơ thể sẽ châm chích như bị hàng vạn con kiến lửa cắn lấy mảng da thịt ấy. Có lẽ cậu vẫn không nhận ra toàn bộ không gian bao bọc lấy thân cậu đang thoang thoảng một mùi hương tinh khiết, dịu nhẹ của hoa sen - kỳ phát tình của cậu tới rồi...

"Hiên?!! Sao rồi con? Mở cửa một chút đi con..."

Bên ngoài cửa bố mẹ Ý Hiên lo lắng gõ cửa hỏi han tình hình phía trong nhưng không có câu trả lời. Lúc nãy đang trong lúc gia đình chuẩn bị cho bữa cơm tối thì Ý Hiên cả người ướt sũng lao từ phía ngoài vào thẳng trong phòng, cơ thể mang theo hơi ẩm của mưa hoà quyện vào đó là mùi hoa sen nhàn nhạt. Ba Ý Hiên có lẽ không phát hiện được vì mùi hoa sen ấy rất nhạt nhưng vì mẹ cậu là O nên rất nhanh có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì.

Các bạn đồng trang lứa với Ý Hiên đến năm 15 tuổi đã có thể trải qua kỳ phát tình đầu tiên trong đời và sẽ được phân cấp ngay vào đầu học kỳ 2 lớp 9, sớm hơn còn có người phân cấp vào độ 12-13 tuổi. Do không có giấu hiệu phát tình nên Ý Hiên nghiễm nhiên được xếp vào phân cấp Beta cùng các Beta khác cứ thế bình bình ổn ổn mà tiếp tục tham gia học tập. Ai mà ngờ năm 17 tuổi này cậu lại cư nhiên phát tình ngay giữa đường, mà lại còn là khi đang ở cùng oan gia của bản thân...

———

"Mẹ kiếp! Thằng nhóc đó sao vậy nhỉ?"

Kiến Văn đá đá chiếc ô xanh thẫm nằm lăn lóc trong vũng nước mưa, bực dọc mà chửi thề. Ban nãy Kiến Văn cùng tên nhóc oan gia hàng xóm còn đang lời qua tiếng lại chỉ vì hắn lỡ đạp xe qua vũng nước và làm bắn bùn lên người tên nhóc có chút chút thế mà cậu ta gào ầm lên túm lấy hắn mà chửi bới. Thế nào đang chửi hăng thì thấy cậu ta mặt đỏ tía tai, mồ hôi đổ đầm đìa, cơ thể thì run như cầy sấy sau đó chạy đi mất dạng. Nói lo thì cũng không phải, không lo thì cũng không xong, nhỡ cậu ta có mệnh hệ gì lại đổ oan do hắn thì bố mẹ hắn chắc chắn sẽ không tha đâu. Ai bảo tên nhóc khùng điên đó là bảo bối nhỏ trong mắt bố mẹ hắn chứ. Nghĩ nghĩ một hồi hắn lại quay lại khom lưng nhặt lấy cái ô xanh thẫm lên gấp gọn kẹp vào yên sau rồi đạp xe về khu nhà.

Về đến nơi, Kiến Văn dựng xe rồi khoá lại cẩn thận sau đó mới vác theo chiếc ô của Ý Hiên lên lầu. Lên đến tầng trên thì hắn bắt gặp bố mẹ hắn đang xì xào qua lại gì đó với bố mẹ tên nhóc oan gia, trên mặt mẹ hắn thì nhăn nhó lo lắng không thôi, lại còn tỏ ý muốn vào nhà người ta xem xem thế nào. Kiến Văn mang theo một bụng chột dạ tiến tới gần. Chả nhẽ tên nhóc khùng điên đó bị làm sao thật ư?

"Ba mẹ, bố Lưu, mẹ Lưu... mọi người làm gì ngoài hành lang vậy? Không vào nhà à?" (2 gia đình thân nhau từ lâu nên 2 đứa nhỏ cũng gọi bố mẹ của nhau là bố mẹ nhưng có thêm họ)

"Kiến Văn về rồi à? Hiên Hiên nhà mẹ phải làm sao đây..." mẹ Kiến Văn rơm rớm nước mắt túm lấy hắn xúc động nói.

"???" Hiên Hiên nhà mẹ cái khỉ gì chứ? Rồi ai mới là con ruột đây?

"Cậu ta bị làm sao? Mẹ Lưu còn chưa khóc mẹ khóc cái gì???" Kiến Văn tặc lưỡi chán nản. Hồi hắn đá bóng bị chấn thương cả tháng trời còn chưa thấy mẹ hắn khóc thương hắn miếng nào lại còn kêu đáng đời cho hắn đây.

"Hình như Ý Hiên phát tình rồi." Bố Lưu nhẹ giọng giải thích. "Thực ra phát tình cũng là chuyện tốt, chỉ là tạm thời vẫn chưa xác định được thằng bé phân cấp thành A hay O mà thôi... cái quan trọng là có gọi thì thằng bé cũng không trả lời, giờ nếu cứ để nó trong đó một mình cũng không ổn, phải tìm cách mang nó đến bệnh viện đã..."

"Đúng đúng! Phải nhanh đưa thằng bé đến bệnh viện. Còn phải cho tiêm thuốc nữa" Ba Triệu đưa ra hộp thuốc ức chế dạng tiêm.

"Nhưng đã gọi kêu thằng bé mở cửa mà nó không chịu thì phải sao đây..." mẹ Lưu bồn chồn nắm chặt lấy tay mẹ Triệu, mắt thì hướng về phía cánh cửa phòng đóng chặt phía trong nhà.

"Có khi nào là ngất rồi không???" Mẹ Kiến Văn hoảng loạng lắc lắc tay chồng.

Kiến Văn không nói gì cầm theo hộp thuốc ức chế lách vào trong nhà họ Lưu vặn qua lại tay nắm xác định cửa đã bị khoá trong. Hắn nghĩ một hồi rồi hô vọng ra bên ngoài:

"Bố Lưu, mẹ Lưu! Đợt này chắc bố mẹ phải thay cửa phòng mới cho cậu ta rồi. Con xin lỗi trước nhé!"

/Rầm/

Bố mẹ 2 gia đình mới chỉ kịp nghe, chưa kịp phản ứng lại câu nói của Kiến Văn mà đã thấy hắn ta đá tung bản lề cánh cửa phòng Ý Hiên rồi xông vào.

"Ôi anh chị thông cảm cho thằng nhãi nhà chúng tôi... nhưng mà nó là Beta nên chắc sẽ an toàn mà đưa Hiên Hiên ra ngoài thôi. Tiền cánh cửa..." mẹ Triệu nắm tay mẹ Lưu hoảng hốt giải thích.

"Không sao, không sao... chắc đứa nhỏ cũng lo cho Hiên nhà tôi nên mới thế!" Mẹ Lưu vỗ vỗ lên mu bàn tay người đối diện trấn an.

Kiến Văn một cước đá tung cửa phòng xông vào. Căn phòng tắt đèn kéo rèm tối om đón được luồng ánh sáng từ phòng khách rọi vào trúng một khối chăn màn quần áo lộn xộn mơ hồ giữa giường ngủ. Kiến Văn chép miệng lao tới nhảy phắt lên giường đào bới trong đống chiến trường ấy để kiếm cái tên nhóc chết dẫm kia.

"Lưu Ý Hiên!!! Cậu chui ra đây cho tôi! Tính làm con bọ trong kén hay clg đây???"

Hết quần rồi lại tới áo lại còn chăn dày chăn mỏng, cmn cậu ta không thấy nóng à? Đào bới đống bùi nhùi một lúc Kiến Văn liền chạm phải một mảng da thịt nóng như lửa đốt khiến cho hắn giật mình mà rụt tay lại. Định hình một chút rồi hắn lại vươn tay tới chỗ lộ được mảng da kia túm lấy và tôi cái thân ảnh nóng hừng hực kia ra ngoài.

Ý Hiên giờ đây cả người ướt sũng mồ hôi, ý thức mê man không rõ ràng, mắt thì nhắm nghiền lại còn đôi môi thì sưng tấy có chút rướm máu... chắc hẳn tên điên đó cắn môi để ngăn lại tiếng rên rỉ đây mà.

Kiến Văn lôi lôi kéo kéo một hồi mới đặt yên tên nhóc Ý Hiên tựa vào người mình, hắn ta thành thục xé bỏ lớp bọc kim tiêm chứa thuốc ức chế sau đó tiêm vào đùi cậu. Ý Hiên bị đau đến tỉnh, đôi lông mày nhíu lại, miệng rên rỉ kêu đau, mí mắt gắng gượng nhấc lên xem xem chuyện gì xảy ra. Cậu kêu "Đau..." một tiếng rồi không hiểu ma xui quỷ khiến nào lại xoay người ôm chặt lấy người bên cạnh mà cọ cọ.

"Ah~Mát quá..."

Kiến Văn bị ôm mà đờ cả ra, tay chân tự dưng có cảm giác thừa thãi không biết đặt vào đâu đành túm lấy gáy nhóc quỷ bám dính kia mà kéo ra.

"Tên thần kinh này!! Đừng tưởng bố mẹ ở ngoài là tôi không đánh được cậu..." Kiến Văn vươn tay định đấm cho cục nóng hổi bám dính kia 1 cái cho cậu tỉnh ra thì 4 vị phụ huynh từ bên ngoài lao vào.

"Hiên con ơi... sao rồi con?" 4 người bố mẹ 2 bên hớt hải chạy tới trước cửa phòng.

"Văn, thế nào? Đã tiêm được thuốc cho Hiên chưa?" Bố Ý Hiên chạy tới xốc nách con trai mình lên kéo cậu ra khỏi người của Kiến Văn.

"Tiêm rồi ạ nhưng cậu ta vẫn đang mất ý thức ạ... mau đưa đi viện thôi!" Kiến Văn khom người ra hiệu cho bố Ý Hiên thảy cậu lên lưng hắn rồi cõng chạy xuống sân nơi xe của bố Lưu. Cả 2 nhà nhanh chóng khởi hành đến bệnh viện trong cơn mưa xối xả của mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro