Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sữa

choi wooje đôi khi có cảm giác thằng bé sinh nhầm năm, đáng lẽ nó phải là anh của tất cả những người nhiều tuổi hơn nó trong đội mới đúng. 

không phải tự dưng mà cái chữ 'hyung' thường xuyên mất tích trong những cuộc trò chuyện của wooje, thằng bé cảm thấy không thực sự cần thiết với mấy thanh niên tuổi thì lớn mà tâm hồn thì không. 

đương nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ như sanghyeokie, bởi vì anh thực sự lớn hơn wooje nhiều lắm. và những gì anh đạt được, là điều wooje đang theo đuổi, sanghyeokie xứng đáng với sự tôn trọng từ tận sâu đáy lòng thằng bé.

tuy nhiên, ngoài miệng wooje lễ nghi đầy đủ với sanghyeokie, trong đầu thằng bé thì anh chỉ là sanghyeokie mà thôi.

sự thực sanghyeokie là omega không giúp ích gì cho việc wooje mới phân hoá thành alpha đầu năm nay. 

anh minseok của thằng bé cũng là omega, nhưng trên người minseok luôn có tín hương tuyết tùng lành lạnh từ minhyeong che chắn, wooje không sản sinh ra phản ứng kì lạ khi ở bên cạnh minseok.

đối với sanghyeokie thì khác.

anh thi đấu nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều alpha xuất sắc như vậy, được nhiều người theo đuổi như vậy, nhưng cần cổ anh vẫn trắng nõn nà chẳng một vết cắn. tuyến thể chưa từng bị đánh dấu, hương hoa hồng mông lung luôn ẩn hiện, khiến bao tử wooje thường xôn xao bất thình lình. 

sự chiếm hữu đối với sanghyeokie không phải chỉ xuất phát từ một mình wooje, mà tồn tại trong cả đội tuyển, ngay cả anh minseok cũng không muốn chia sẻ sanghyeokie với bất kì ai. 

cho nên lịch trình quay hình kick-off vốn chỉ dành cho mỗi sanghyeokie, biến thành đại hội đánh ghen khi ba con báo tới tận nơi theo dõi.

hyeonjun không phải cố tình không đi, nhưng kì nhạy cảm đang đến gần, không thích hợp xuất hiện ở chỗ tập hợp quá nhiều alpha. chẳng may sanghyeokie đang quay hình mà hyeonjun lại lên cơn bất chợt, thì đội tuyển lại gặp nhiều rắc rối, nên đành ở nhà stream cho lành. 

wooje dưới khán đài nheo mắt quan sát trạng thái của sanghyeokie, thấy anh trông có vẻ mỏi mệt và không được hào hứng lắm. 

sanghyeokie từ trước đến giờ đều không thích tiếp xúc người lạ, ngay cả anh hyukkyu vốn quen biết nhiều năm cũng chẳng thấy sanghyeokie tỏ ra đặc biệt thân thiết hơn so với người khác. 

thằng bé cẩn thận để ý hàng xóm jiheon, vốn là kẻ địch và tình địch mấy năm nay. đương nhiên không thể thiếu người bạn thân thiết của hyeonjun, kim "willer" jeonghyeon, dạo gần đây mới bày tỏ là muốn làm quen với sanghyeokie. 

nằm mơ. 

với sự canh giữ không khác nào rồng lửa trông chừng kho báu của mấy đứa nhỏ nhà anh, đến gần sanghyeokie không phải là chuyện dễ. 

sanghyeokie ngáp ngắn ngáp dài đi đến phòng chờ, nhưng khoé môi xinh lập tức cong lên khi bất ngờ thấy những đứa trẻ của anh đang ngồi đợi. 

"hyeonjun đâu?"

anh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra thiếu một người, lập tức hỏi.

"hyeonjun không đến đâu."

wooje trả lời, chữ 'hyung' lại rơi trên đất mà thằng bé chẳng buồn nhặt lên.

nhìn ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ của anh, wooje vẫn chưa thấy cơn chua loét trong lòng được xoa dịu. 

"anh đã thân thiết với mọi người chưa?"

alpha trẻ tuổi chẳng chút che giấu cơn ghen, bắt đầu tiến hành thẩm vấn.

"với ai?"

sanghyeokie không theo kịp ý thằng bé, hơi hoang mang.

"với mấy người trong đội của anh đấy."

ánh mắt wooje xoáy thẳng vào sanghyeokie, chờ đợi.

"làm gì có."

anh vội vàng phủ nhận quan hệ, khiến hũ giấm của thằng bé vơi đi phần nào.

sanghyeokie vì ba đứa mà không quay lại phòng chờ nữa mà chỉ ngồi ăn uống nói chuyện, trạng thái có vẻ tươi tỉnh hơn lúc mới đến. 

wooje thấy không vui, sanghyeokie cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

tuy sanghyeokie thường xuyên sử dụng thuốc ức chế, ở giữa không gian với mật độ alpha dày đặc vẫn hơi quá sức dành cho một omega chưa có bạn đời như em. 

nhiều năm dựa vào thuốc thang chống lại bản năng, gây ra tác dụng phụ không nhỏ với sức khoẻ sanghyeokie. sanghyeokie trở nên nhạy cảm hơn với những alpha có nồng độ pheromone cao, chẳng hạn như hyeonjun, hay gần đây nhất là wooje.

sanghyeokie vừa muốn đến gần, lại vừa muốn tránh xa.

hyeonjun và wooje khiến em yên tâm, khiến em cảm giác được vững vàng và chở che. nhưng đến cuối cùng hyeonjun và wooje vẫn là alpha, vẫn sở hữu bản năng thống trị và chiếm hữu, đi ngược lại với niềm tin rằng omega nên được tự do điều khiển thân thể mình của sanghyeokie. 

mỗi lần ở cạnh hyeonjun hay wooje, sanghyeokie đều có cảm giác mơ màng. thân thể em bồng bềnh như bị cuốn theo những đợt sóng êm ả, nhưng tâm trí em lại cố tình chống đối, nhắc nhở em đây chỉ là phản ứng tự nhiên giữa một alpha và omega, không hề chứa đựng tình cảm thật sự trong đó.

có thể, chỉ có thể thôi, là sanghyeokie không chỉ xem wooje và hyeonjun như những đứa em. tuy nhiên sanghyeokie luôn tự dặn mình, không thể vượt qua giới hạn đồng đội. 

sanghyeokie ngồi đối diện minhyeong và minseok, cạnh wooje. 

minseok xem minhyeong chẳng khác nào gấu bông cỡ bự mà dựa vào, minhyeong cũng rất sẵn lòng để bạn yêu ngọ nguậy tìm vị trí thoải mái trước ngực mình. sanghyeokie thường xuyên xem hai đứa gà bông diễn cảnh thân mật ở khắp nơi, tưởng đã quen rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy trồi lên chút ghen tị nho nhỏ. 

sanghyeokie so với những alpha khác không thấp hơn bao nhiêu, thành tựu trong nghề của em lại còn vượt trội so với đồng nghiệp, muốn tỏ vẻ chim nhỏ nép vào người dường như không được tốt lắm. 

"anh mệt à? tựa vào vai em nghỉ chút không?"

wooje quan tâm.

sanghyeokie vừa định từ chối, đã bị bàn tay wooje đẩy đầu vào hõm vai thằng bé. 

em trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không định thay đổi tư thế. 

trên người wooje có hương nước xả vải vừa giặt, cũng giống như mùi hương trên người sanghyeokie, mang lại cảm giác quen thuộc, khiến em chỉ muốn vùi mũi hít một hơi thật sâu.

thằng bé mới phân hoá không lâu, vẫn chưa học được cách kiểm soát, tín hương lúc nào cũng toả ra dày đặc. trái ngược với hyeonjun đậm mùi whisky thơm nồng, wooje lại phát ra vị sữa ngọt ngào, phù hợp với khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ chưa tròn hai mươi. sanghyeookie đương nhiên không biết, út cưng nhà em lại mang tâm tư thế nào với người anh lớn của nó.

wooje ôm lấy eo sanghyeokie, kéo con mèo uể oải sát vào người mình hơn.

"anh vất vả cả nửa ngày rồi, hay là chợp mắt vài phút đi. khi nào đến giờ quay tiếp em lại gọi anh dậy."

wooje trông như đang hỏi dò ý kiến của sanghyeokie, nhưng thằng bé chẳng có vẻ gì là sẽ chấp nhận một lời từ chối cả. bàn tay trên eo chuyển sang xoa lưng sanghyeokie, thoải mái và dễ chịu. 

tiếng trả lời nhỏ xíu của sanghyeokie nhanh chóng biến mất, hàng mi dài khép lại, hơi thở dần trở nên đều đặn, dường như thật sự vô cùng mệt mỏi. 

wooje giả vờ không thấy một bên chân mày nhướn cao của minhyeong và nụ cười nửa miệng của minseok. 

lúc trước thì đúng là sanghyeokie nhỏ nhất đội tuyển, huống chi lại còn là omega, thường xuyên được các anh cưng chiều. ngay cả người đàn ông sắt thép với kỷ luật quân đội nghiêm túc như jang gyeonghwan, cũng phải đầu hàng trước sanghyeokie, đủ hiểu em đã được bảo bọc che chở thế nào. 

sau này tuy sanghyeokie trở thành thành viên lớn tuổi nhất, nhưng không biết có phải mấy năm gần đây toàn thi đấu với lứa trẻ mà em thấy tâm hồn mình cũng trẻ ra, thỉnh thoảng lại buột miệng gọi mấy đứa nhóc là 'hyung'

moon hyeonjun giao diện bên ngoài là hổ nhưng nội tâm thỏ đế mỗi lần như vậy chỉ đỏ mặt tía tai, trái ngược với choi wooje vô cùng hưởng thụ đóng vai anh lớn, thậm chí còn định khen sanghyeokie 'ngoan' nhưng đã bị cái tát vào đầu của hyeonjun dừng lại.

sanghyeokie khi ngủ rất ngoan, chỉ mềm mại nằm yên trên vai wooje. 

thằng bé khó chịu liếc nhìn miếng dán chặn ngang tuyến thể trên cổ sanghyeokie, đầu ngón tay nguy hiểm mơn man nơi phần da thịt lộ ra đằng sau lớp áo đồng phục. 

một ngày nào đó, sanghyeokie sẽ không cần sử dụng miếng dán để che giấu, vì vết cắn của wooje là đủ bảo vệ em. 

thằng bé nhủ thầm với bản thân như vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro