ngoại truyện 2: rose valley, bulgaria (2)
warning: trần trụi
...
tay phải wooje nắm chặt lấy bắp đùi sanghyeokie, lưu lại những vệt đỏ lốm đốm trên làn da trắng nõn. anh mèo của thằng bé bình thường vốn kiệm lời, ngay cả khi bị bắt nạt cũng chỉ cố gắng mím chặt môi chẳng dám phát ra tiếng.
hai mắt anh nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên vùi mặt vào gối đầu, để lộ cần cổ thon dài tấm lấm môi hôn rải rác, kể cả năm dấu ngón tay lờ mờ. sanghyeokie không thể nhìn đến nụ cười nửa miệng treo trên khuôn mặt wooje khi thằng bé xuyên qua làn tóc rối bù mà quan sát lồng ngực anh phập phồng lên xuống, gấp gáp thở dốc chẳng khác nào cá rời khỏi nước.
tuy wooje chơi game không lâu bằng sanghyeokie, đầu ngón tay cũng đã bắt đầu hình thành một lớp chai mỏng, cào đến vách tường bên trong anh ngứa ngáy khó nhịn. sanghyeokie khẽ nâng đôi mi nặng trĩu, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra khiến tầm mắt anh mơ hồ, chỉ có thể thấy một đầu tóc đen của wooje giữa hai chân mình xoay trái xoay phải.
mặc dù thằng bé không có kinh nghiệm, nhưng wooje bù lại bằng nhiệt tình. sanghyeokie tưởng chừng nửa thân dưới, đặc biệt là lỗ nhỏ sắp bị nhiệt độ từ miệng wooje đốt cháy.
cơ vòng ban đầu còn ngượng ngùng khép chặt đã dần dần đầu hàng trước thế tấn công vũ bão của thằng bé, chậm chạp mềm mại mở ra, thậm chí còn bắt đầu chảy nước hỗ trợ. wooje bằng mớ kiến thức hạn hẹp thu nhặt được trên mạng, cùng những lời khuyên đầu voi đuôi chuột của hyeonjun mà cố gắng khiến sanghyeokie cảm thấy thoải mái nhất.
hai ngón tay liên tục moi đào bên trong lỗ nhỏ, điên đảo chọc khuấy mạnh mẽ khiến sanghyeokie sinh ra ảo giác cơ quan nội tạng cũng đổi chỗ cho nhau. mặc dù sanghyeokie với tư cách anh lớn đáng lẽ nên là người hướng dẫn cho wooje, nhưng anh đầu óc loạn tùng phèo, một chữ cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể nằm yên mặc thằng bé đùa nghịch.
"sanghyeokie thơm quá, làm em muốn cắn một ngụm."
wooje không đợi sanghyeokie tiếp thu lời mình vừa nói, trực tiếp nhanh chóng hành động.
đùi non da thịt mỏng manh lại bị wooje tàn nhẫn cắn xuống, sanghyeokie hốt hoảng co chân nhưng đã bị thằng bé nhanh chóng chụp lại mắt cá, đè xuống giường. anh bình thường muốn đẩy cũng không đẩy nổi wooje, huống chi hiện tại cả người sức lực trống rỗng, dễ dàng bị thằng bé kiềm chế.
đầu lưỡi và hai ngón tay chôn trong cơ thể sanghyeokie của wooje cả quá trình đều mắc kẹt, thậm chí cơ vòng vì anh cử động mà siết chặt đến phát đau, khiến thằng bé không khỏi tự hỏi nếu nó nhét cả cây hàng vào đó thì có bị anh kẹp rớt hay không.
wooje buông lỏng tuyến thể, thả ra tín hương dày đặc, ý đồ an ủi cơn xao động của sanghyeokie.
anh mèo rấm rứt khóc.
anh khóc cái kiểu như bị bắt nạt oan uổng mà không biết kêu ai, chỉ có thể nghẹn ngào nức nở. hai tay sanghyeokie đưa lên che mặt, từng dòng trân châu tuôn rơi. thân hình mỏng manh của anh run lên bần bật, bờ vai gầy gò run rẩy trông đến là đáng thương.
wooje đột nhiên rơi vào thế khó xử, nửa muốn dỗ dành sanghyeokie, nửa càng muốn khiến anh khóc lóc dữ dội hơn nữa. thằng bé rút tay, rời miệng khỏi lỗ nhỏ ướt át, đầu lưỡi phảng phất hương vị ngọt ngào như có như không, hương hoa hồng nồng nàn tràn đầy khứu giác. wooje thẳng lưng, thu hết bóng hình của sanghyeokie vào trong đáy mắt.
sanghyeokie vẫn luôn là thần trong mắt wooje.
wooje muốn tôn thờ anh, cũng muốn vấy bẩn anh, thằng bé thường xuyên vùng vẫy giữa hai loại cảm xúc trái ngược này, đặc biệt là hiện tại.
muốn nâng niu che chở anh, cũng muốn mạnh bạo chiếm hữu anh.
wooje thở dài, gỡ hai tay đang che mặt của sanghyeokie, đặt xuống hai bên đầu anh.
sanghyeokie giận dỗi liếc thằng bé một cái thật sắc mặc dù trông anh chẳng khác nào con mèo hoa, khiến wooje vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy buồn cười.
thằng bé cúi người, dùng môi miêu tả khuôn mặt anh, nhẹ nhàng in dấu lên mi mắt, lên gò má, lên đầu mũi, lên hai phiến anh đào.
wooje lần đầu tiên để ý một người, thằng bé không rõ cái này có phải gọi là "yêu" hay không, nhưng nó dùng tất cả những cách nó biết để truyền đạt tới sanghyeokie rằng nó trân trọng anh. nó muốn trải qua kỳ nhạy cảm đầu tiên từ khi phân loại thành alpha với anh, dù wooje biết rõ sanghyeokie không phải chỉ là của riêng nó.
tuy nhiên, lúc này, thế giới của sanghyeokie chỉ tồn tại một mình choi wooje mà thôi.
thằng bé đưa một tay xuống nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, sau đó vuốt dọc xuống hông, dừng lại bên đùi sanghyeokie. da thịt anh mềm mại đàn hồi, chẳng khác nào nam châm hút lấy tay wooje.
những âm thanh nức nở dần nhỏ lại, chỉ còn vài tiếng nấc đứt quãng.
sanghyeokie hít hít mũi, mếu máo:
"em bắt nạt anh."
"thôi đừng dỗi, em thương mà."
choi wooje tự tin là người đàn ông chống được nhiều cám dỗ, chỉ duy nhất không thể chống lại một sanghyeokie mềm mại đáng yêu. thằng bé cưng chiều hôn lên hai bên má lấm lem nước mắt của anh, thủ thỉ mấy lời đường mật dỗ dành.
sanghyeokie thấy vẻ mặt dịu dàng của wooje cũng chịu không nổi, ngượng ngùng cụp mắt nhìn đi chỗ khác. mắt anh đảo tới đảo lui, đảo trúng vật đang đứng vững giữa hai chân thằng bé. âm thầm nuốt nước miếng, sanghyeokie tự hỏi vì sao trời đã cho wooje khuôn mặt bánh sữa, lại còn cho thằng bé khẩu đạn đạo khủng bố như vậy.
trong lúc làm chuyện thân mật đương nhiên là có vui sướng, chẳng qua hậu quả nhiều khi sanghyeokie thật sự không muốn đối diện.
wooje đương nhiên nhận ra sanghyeokie hoảng sợ khi nhìn thấy con quái vật treo lủng lẳng dưới háng mình, thằng bé mở miệng an ủi:
"nếu sanghyeokie sợ thì em cũng không ép."
không ép không có nghĩa là không ăn vạ.
có thể trước đây sanghyeokie lạnh lùng khó gần, nhưng dường như kể từ ngày bên người nhiều thêm mấy đứa trẻ, tính tình anh cũng trở nên dịu dàng rất nhiều. càng tỏ ra yếu đuối trước mặt anh bao nhiêu, anh lại càng che chở cưng chiều bấy nhiêu.
wooje không phải tự nhiên trở thành alpha xếp hạng nhất trong nhà, đương nhiên là vì thằng bé biết cách lấy lòng hai vị omega sanghyeokie và minseokie nên mới được nằm chiếu trên hyeonjun và minhyeong đấy chứ.
ai lại có thể từ chối khuôn mặt đáng yêu của choi wooje được?
sanghyeokie đương nhiên không phải ngoại lệ.
anh vừa thấy wooje có chút biểu hiện buồn bã liền lập tức hoảng loạn, lúng túng tìm cách dỗ dành thằng bé. khoé mi sanghyeokie tràn ra chút nước, dường như trân châu bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
"không... không phải mà wooje."
sanghyeokie bối rối, hai tay nắm lấy bờ vai trần rắn rỏi của wooje. má anh nóng bỏng, tự hỏi chẳng biết từ khi nào thằng bé đột nhiên trở nên vững chãi như vậy.
"em biết sanghyeokie thương em nhất mà."
wooje nhếch môi cười, nghiêng đầu hôn lên khoé miệng mèo của sanghyeokie. bàn tay đang nắm eo anh dần dần trượt xuống giữa hai đùi, cố tình bỏ qua dương vật đã xuất tinh một lần của sanghyeokie, dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên lối vào mới vừa được nới lỏng.
mặc dù sanghyeokie đã có kinh nghiệm, nhưng anh vẫn hồi hộp như lần đầu tiên.
không kíp để anh có thời gian chuẩn bị, hai ngón tay wooje cứ thế xông vào. thằng bé kịp thời ngậm lấy môi sanghyeokie, nuốt hết tất cả những tiếng rên của anh xuống cổ họng.
wooje đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi, thằng bé không thể đợi thêm được nữa.
hai ngón biến thành ba ngón, wooje vừa ngấu nghiến hai phiến anh đào của sanghyeokie, vừa mạnh bạo ra vào bên trong lối nhỏ tìm kiếm điểm nhạy cảm. thằng bé không biết chạm đến chỗ nào, sanghyeokie bất thình lình cắn vào môi wooje.
cả người anh run lên dữ dội, hai tay vung vẩy muốn trốn thoát.
wooje càng tăng thêm sức lực mà xoa ấn, khiến sanghyeokie vừa sướng vừa đau đến khóc ra.
anh không biết nên bảo thằng bé dừng lại hay tiếp tục, đầu óc quay cuồng.
lỗ nhỏ đã tiết ra nhiều chất lỏng đến nỗi ướt cả một mảng đệm giường bên dưới, chảy dọc hai bắp đùi sanghyeokie, trong phòng tràn ngập hương hoa hồng thơm ngát.
đã đến lúc ngắt hoa xuống rồi.
wooje cầm dương vật nóng hổi đến trước lỗ nhỏ đang khép mở của sanghyeokie, thẳng lưng đâm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro