Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kem

hyeonjun không tự nhiên thức dậy, mà bị minhyeong lay tỉnh.

đầu óc cậu lâng lâng mơ màng, không còn cảm giác nặng nề như hôm qua. trên người cũng thoải mái nhẹ nhàng, thay vì cơn sốt hầm hập đã hành hạ suốt mấy ngày vừa rồi.

"làm sao mày lại ngủ ngoài phòng khách thế hả?"

hyeonjun chầm chậm chống tay ngồi dậy, ký ức từ sau khi kết thúc stream về tới ký túc xá hoàn toàn trống rỗng.

dường như cậu đã ngủ một giấc thật dài, cơn mơ về sanghyeokie cũng vô cùng chân thật.

hương hoa hồng tựa còn phảng phất nơi đầu mũi, bờ môi mềm mại nóng bỏng vương vấn trên da thịt, và bàn tay mảnh khảnh chạm vào những phần nội tâm đen tối nhất của hyeonjun.

"tao không biết."

cậu ngơ ngác trả lời, đưa tay xoa bóp cái gáy mỏi nhừ vì nằm sai tư thế.

"may là mày không bị anh sanghyeok bắt gặp trong tình trạng thế này đấy. biết sáng nay cả phòng khách toàn mùi rượu không hả?"

minhyeong ngoài miệng cằn nhằn, vẫn quan tâm lấy cho hyeonjun cốc nước.

cùng là phận alpha với nhau, củ khoai lang biết rõ cảm giác trải qua kỳ nhạy cảm cực khổ thế nào. minhyeong may mắn có minseok ở cạnh, mấy năm gần đây tương đối dễ dàng, tuy nhiên hyeonjun thì không suôn sẻ như vậy.

mỗi lần kỳ nhạy cảm kéo tới, người đi rừng nhà bọn họ thường rơi vào trạng thái dễ cáu bẳn, ở trên stream chửi thề đặc biệt nhiều. nếu phải đi thi đấu, cả đội đều cố gắng giành chiến thắng nhanh nhất, và hạn chế để sanghyeokie tiếp xúc với người ngoài.

bất kỳ ai có hai mắt đều thấy được hyeonjun mang tình cảm khó nói với sanghyeokie, nhưng cậu thì cho rằng bản thân giấu giếm rất giỏi. đương nhiên toàn đội đều nhất trí giả điên, vì biết rõ hyeonjun da mặt mỏng chẳng dám thừa nhận, nên mới rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.

minhyeong cũng không hiểu thằng bạn mình lăn tăn cái gì, chỉ cần mở miệng ra nói với sanghyeokie cậu thích anh là được, cùng lắm thì bị sanghyeokie từ chối thôi.

dù sao đâu phải hyeonjun là đối tượng đầu tiên sanghyeokie từ chối mà sợ mất mặt, danh sách người muốn làm trái tim mà chỉ nhận lại dấu like của anh cánh cụt chắc phải dài mười dãy phố.

minhyeong thấy hyeonjun chẳng cần tự ti hay lo lắng, không phải nó chính là đứa trẻ yêu thích của sanghyeokie hay sao? ngay cả út ít wooje còn chưa được sanghyeokie dịu dàng quan tâm như thế, thằng đần hyeonjun lại cố tình không nhận ra những hành động đầy ẩn ý của đội trưởng.

chỉ có thể trách hyeonjun chưa từng yêu đương, làm sao hiểu được tình trường.

"tao cũng không nhớ bằng cách nào ra được đến đây nữa. rõ ràng hôm qua tao ăn xong là vào phòng ngủ mà. chẳng lẽ mộng du?"

hyeonjun gãi đầu.

"thôi lo mà tắm rửa chuẩn bị, tiếng nữa là đi quay hình mở màn lck đấy."

minhyeong dặn dò người đi rừng vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ, trước khi vào nhà bếp kiếm đồ ăn sáng cho bạn cún yêu còn đang say giấc nồng.

cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, đáng tiếc đầu óc vẫn một mảng trắng xoá.

hyeonjun kéo cái chăn đang đắp ngang người xuống, định rời khỏi sofa, cậu ngạc nhiên nhận ra đây là cái chăn yêu thích sanghyeokie thường dùng khi đi du lịch. bình thường chẳng bao giờ thấy cái chăn này xuất hiện nếu như cả đội không phải ra nước ngoài, có thể coi là bảo bối của sanghyeokie trong những chuyến đi xa.

chưa kể trên ngực cậu còn xuất hiện vết cào khả nghi, có khi nào giấc mơ tối qua không phải là mơ?

trước khi hyeonjun kịp phát huy trí tưởng tượng, sanghyeokie bỗng dưng bất thình lình xuất hiện, theo sau là wooje đầu bù tóc rối vẫn còn đang ngái ngủ. anh mặc quần thể dục đen, áo thun trắng, vẫn là bộ dạng quen thuộc mỗi ngày hyeonjun chẳng xa lạ gì nữa.

chỉ là cậu không hiểu, tại sao wooje cũng chui ra từ phòng sanghyeokie?

alpha trong kỳ nhạy cảm cực kỳ nóng nảy và chiếm hữu, mặc dù wooje vừa là đàn em, vừa là đồng đội, hyeonjun không tránh khỏi muốn lôi thằng nhóc ra ngoài tẩn một trận.

anh dùng tốc độ chậm rãi định tới gần cậu, nhưng đã bị wooje giữ lại ở khoảng cách khá xa. thằng bé đáp trả cái nhíu mày của hyeonjun bằng thái độ thản nhiên, dường như chẳng quan tâm đám khói đang bốc ra từ trên đầu cậu.

"hyeonjun chưa dùng thuốc đâu, anh đừng có lảng vảng xung quanh anh ấy, mất công xảy ra tai nạn."

wooje bình tĩnh giải thích.

hyeonjun ngượng ngùng cúi đầu làm đà điểu vì hiểu lầm ý định thằng bé, chờ sanghyeokie và wooje đi vào nhà bếp rồi mới vội vàng chạy về phòng.

cậu đứng trước gương, nghiền ngẫm quan sát ba vệt dài trên ngực, trông như bị mèo cào.

mặc dù hyeonjun đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cậu vẫn không thể xác nhận rốt cuộc tối qua bản thân có ôm sanghyeokie hay không. dẫu hyeonjun có muốn tìm ra sự thật bao nhiêu, đầu óc cậu vẫn chỉ một mảng mơ hồ, rốt cuộc đành gác cuộc điều tra sang một bên để tập trung vào tình hình trước mắt. 

trên xe di chuyển đến trường quay mở màn lck, mọi người đều im ắng hơn thường lệ, chỉ có âm thanh trò chuyện nho nhỏ giữa minhyeong và minseok. còn lại ba người hyeonjun, wooje và sanghyeokie đều mang tâm sự của riêng mình. 

"sanghyeokie à, em có mang thêm đủ miếng dán và thuốc xịt chưa? hôm nay có khi phải quay cả ngày, anh sợ đội hậu cần không chuẩn bị đủ lại phiền phức."

tiếng huấn luyện viên trưởng bae seongwoong vang lên, khiến ai nấy đều rời mắt khỏi điện thoại chốc lát mà quay sang nhìn sanghyeokie. 

"em có đem theo."

anh nhẹ nhàng trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, dáng vẻ vô cùng mỏi mệt.

"anh đêm qua ngủ không ngon ạ?"

minseok vẫn là đứa em hiểu chuyện nhất của sanghyeokie, quan tâm hỏi. 

"lịch trình sắp tới hơi dày nên anh muốn tranh thủ nghỉ ngơi nhiều nhất có thể thôi, anh không sao đâu minseokie à."

sanghyeokie thoáng nâng mi, dịu dàng mỉm cười với em hỗ trợ. 

dù hyeonjun và wooje đều biết rõ minseok cũng là omega chẳng khác nào sanghyeokie, trong lòng vẫn không tránh khỏi đổ chút giấm. 

sanghyeokie luôn dễ dàng bộc lộ sự mềm mại của anh trước mặt minseok, tuy đội trưởng cánh cụt coi như khá cưng chiều hai đứa hyeonjun và wooje, nhưng so với mức độ tình cảm minseok nhận được thì chẳng thấm vào đâu.

người duy nhất được sanghyeokie theo dõi insta và tạo hình trái tim cùng đương nhiên phải ở đẳng cấp khác rồi. 

cả bọn lần lượt xuống xe, hyeonjun là người cuối, theo ngay sau lưng sanghyeokie.  

cậu nheo mắt quan sát phần cổ thon dài khuất sau áo đồng phục, dường như muốn xuyên qua đó tìm kiếm vết cắn chứng minh sự gắn kết giữa hai người trên tuyến thể của anh.

rất tiếc hyeonjun chẳng thấy gì. 

"em biết anh đang tới gần kỳ nhạy cảm, khó kiểm soát bản năng, nhưng cũng đừng có nhìn sanghyeokie như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy."

wooje không biết từ đâu ra xuất hiện đi ngang hàng với hyeonjun, nhỏ giọng nói. 

"làm như nhóc thì không muốn giống anh vậy."

người đi rừng liếc xéo thằng bé. 

"ít nhất em không tỏ ra thèm khát như anh."

wooje bĩu môi.

đôi khi hyeonjun không hiểu vì sao wooje vừa mới phân hoá đã quyết định chọn ngay sanghyeokie làm bạn đời tiềm năng, trong khi thằng bé còn chưa tiếp xúc với bao nhiêu omega. sau này dù đã thi đấu chính thức được một năm, cũng gặp qua không ít đối tượng, wooje vẫn duy trì ánh mắt trên người sanghyeokie, khiến con đường theo đuổi đoá hoa hồng của hyeonjun càng thêm gian nan. 

wooje có cái mà hyeonjun không có, chính là sự mặt dày. 

sanghyeokie thích làm em út, thì wooje nhường luôn cho anh.

thằng bé không ngại đóng vai "hyung" của sanghyeokie đâu.

"ở nhà muốn kháy anh bao nhiêu anh không thèm chấp, nhưng hôm nay có đủ người muốn giành sanghyeokie ở đây, anh với mày phải đứng chung chiến tuyến."

hyeonjun bẻ khớp tay. 

"đi quay hình chứ có phải đi đánh nhau đâu."

wooje nhăn mũi.

"lần quay hình trước nhóc còn chưa phân hoá nên không hiểu được, đợi vào đó đi rồi nhóc sẽ biết vì sao anh mày lo xa."

đương nhiên thằng bé chả thèm để lời hyeonjun trong lòng, tới khi đạo diễn tập hợp tất cả đội tuyển cùng một chỗ để phổ biến nội dung và trật tự quay hình. 

mười mấy alpha liên tục liếc sang chỗ sanghyeokie đang đứng, có người còn chẳng ngại ngùng gì mà nhìn anh chằm chằm, khiến gân xanh trên trán wooje giật không ngừng. 

"anh đang tới kỳ nhạy cảm, nhưng nhóc trông cũng chẳng khá hơn anh đâu."

hyeonjun nhìn hàng chân mày đang nhíu chặt của wooje, nhỏ giọng châm chọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro