Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Bầu không khí lành lạnh cứ len lỏi qua từng thớ da thịt.
Hoa anh đào cũng đã nở rộ khắp các nẻo đường.
Thế nhưng, tâm trạng của tôi lại cực kì tồi tệ và rối bời.
Hôm nay, đã là ngày thứ bao nhiêu rồi, em xuất hiện trước mặt tôi với nhiều vết bầm tím trên người. Đôi mắt trong sáng như gương ấy vì cớ gì lại nhuốm màu của sự buồn khổ đến vậy?
Người khác có thể không nhìn ra vì em che giấu quá kĩ dưới lớp áo dày cộm. Nhưng tôi lại thấy nó hiện rõ mồn một.
Vì tôi lúc nào cũng nhìn em, dù em chẳng hề để ý.
"Tên khốn alpha của em đã làm cái quái gì vậy?"
"Hắn lại đánh em sao?"
"Hắn có còn là người không vậy?"
Nó khiến tôi hằng đêm đều trằn trọc không tài nào ngủ được.
Trái tim tôi cứ nhói đau từng hồi mỗi khi tôi nghĩ đến em.
Không biết giờ này em có ngủ ngon không? Hay là đang một mình chịu đựng những cơn đau thể xác.
Tôi đã định hỏi em như vậy rất nhiều lần mỗi khi ánh mắt hai ta chạm nhau.
Thế nhưng...tôi lại không thể thốt nên lời.
Bởi vì tôi lấy tư cách gì để hỏi em đây.
Tôi đã đơn phương em được sáu năm rồi. Từ cái thời em học năm thứ ba đại học Y dược khi chúng ta đi làm thiện nguyện cùng nhau.
Tôi hơn em hai tuổi.
Thế giới của tôi trước khi gặp em đến bản thân tôi còn chẳng nhớ rõ. Có lẽ chỉ là những áp lực học hành và thành tích mà một Alpha trội như tôi hiển nhiên phải gánh vác. Nó hoàn toàn trái ngược với một nam Omega như em.
Em đáng yêu, thuần khiết lại rất thiện lương, đặc biệt khi em cười lên trông rất đẹp.
Từ lúc gặp em, thế giới ảm đạm ấy của tôi đã xao động mạnh mẽ. Tôi mới ngộ ra được "À... hoá ra từ yêu được viết như thế này sao?"
Nhưng mà trớ trêu thay, em đã có người thương trong lòng. Alpha đó đã định sẵn sẽ là bạn đời của em mãi mãi. 
Tôi còn biết em yêu người đó rất sâu nặng, chẳng có gì có thể thay đổi được tấm lòng của em.
Một kẻ đến sau như tôi thì có thể làm gì được nữa.
Tình yêu hèn mọn và đáng thương ấy còn chưa kịp chớm nở đã lụi tàn nhanh chóng như vậy đấy.
Tôi bỏ lại tất cả mọi thứ, lấy cớ là đi du học chẳng qua là hèn nhát, chạy trốn thực tại phũ phàng rằng em không phải là của tôi.
Những năm tháng ấy, tôi đã lăn giường không biết bao nhiêu người. Chỉ cần bọn họ có một điểm giống em thôi tôi đều thích.
Đôi mắt, khuôn miệng, chân mày thậm chí là một biểu cảm chán chường. Tất cả những điều đó đã mê hoặc tôi. Khiến tôi lúc nào cũng chìm đắm trong mộng tưởng rằng tôi mới chính là Alpha định mệnh của em.
Thế nhưng buồn cười ở chỗ, tôi lại chẳng cảm nhận được một chút vui vẻ nào. Hơi ấm của con người cứ như thế dần dần rời xa tôi như cái cách em rời xa tôi vậy.
Hoá ra, yêu em đã trở thành bản năng của tôi rồi.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ y khoa, tôi trở về nước và vào làm cho bệnh viện do ba mẹ thành lập.
Tình cờ thay, khoa tôi xin vào làm cũng là khoa em đang công tác. Tôi nghĩ phải chăng là ông trời đang trao cho tôi thêm một cơ hội để tôi được gặp em và biết đâu được tôi có thể cạnh em một lần nữa.
Đêm trước ngày chính thức đi làm, tôi đã không ngủ được vì tò mò dáng hình của em sau bao nhiêu năm xa cách.
Gặp em, tôi phải nói gì đây?
Em khoẻ không?
Em còn nhớ anh không?
Em có thể ăn trưa cùng anh không?
Liệu mái tóc này, bộ quần áo tôi đang mặc trên người có vừa mắt em không?
Nhưng ngày hôm đó, một lần nữa tôi lại rơi xuống tận cùng đáy vực thẳm mà ba năm trước khó khăn lắm tôi mới vực dậy được. Em đã kết hôn mất rồi lại còn đang mang thai được 3 tháng.
Cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp năm nào sao cứ đeo bám tôi không buông tha vậy?
Là ông trời đang trừng phạt tôi vì đã đùa giỡn tình cảm của quá nhiều người ư?
Tôi cũng đâu muốn vậy đâu.
Tôi chỉ muốn yêu em thôi mà.
Dù là tự tôi tạo ra ảo ảnh của em cũng là sự sai trái sao?
Hôm đó, không biết làm cách nào tôi có thể trở về nhà được trong tình trạng say mềm như vậy. Đến khi tỉnh táo lại, tôi thấy mình đã ngồi co ro dưới vòi nước lạnh ngắt đang dội xối xả lên đầu.
Nước mắt sau bao năm tôi cố gắng gượng nay lại chực tuôn trào như thể ngày đó là ngày cuối cùng tôi sống trên cõi đời này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro