Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 1

- "Trúc Lâm, con đang ngẫn ngơ cái gì thế?"

Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng, mềm mỏng như thể sợ làm tổn thương đến cậu trai đáng yêu đứng đối diện mình. Trúc Lâm như tỉnh ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, giương đôi mắt nai tơ to tròn như đáp lại bà. Quả thật, bé con của bà ngây ngốc như thế này làm sao mà yên tâm cho được.
Bé con được nhắc đến tên Trúc Lâm- con út gia đình họ Trúc Đình Luật và Cẩm Tố, gia đình ông Trúc có 2 người con, người con lớn Trúc Tình tính tình hơi lạnh lùng nhưng rất yêu thương đứa em nhỏ của mình.
Trúc Tình vuốt sợi tóc ngố vểnh mềm mại của đứa em,  quay người nói chuyện với người phụ nữ đã qua 40 cái xuân, khóe mắt cong như vầng trăng khuyết điểm xuyến vài nết nhăn, tuy nhiên cũng không thể che đậy một điều rằng thời trẻ bà là một mĩ nữ.

"Con đưa em đến trường, mẹ cứ yên tâm, con đã nhờ cô Vương chiếu cố bảo bối của bố mẹ thật tốt"

" Được rồi, mẹ không lãi nhãi tránh các con thấy phiền nữa, đi đi" Bà Tố thở dài thườn thượt, vừa sầu vừa lo, đứa con út của bà từ bé đã nhút nhát, đáng thương lại thích làm nũng  được vợ chồng bà cưng chiều nuôi nấng. Thật sự mà nói Trúc Lâm lúc ban đầu không nhút nhát đến vậy, mỗi lần nghĩ về sự kiện nhiều năm trước xảy ra đôi mắt bà lại hoen cay, càng áy náy lại càng yêu thương đứa con nhỏ này.

Lúc này bé con Trúc Lâm mới cong vành mắt, đôi mắt nai ngậm ý cười theo đó là khuôn mắt trắng nõn đến mềm mụp nhìn là muốn cắn thử cái má bánh bao đó có thật sự tan được trong miệng hay không.

" Không sao đâu, con đã không sao rồi mà"
Nói xong Trúc Lâm được Trúc Tình nhanh chóng chở đến trường cấp 3 công lập X tại trung tâm thành phố.

Trúc Lâm nhanh nhảu bước xe, nhanh chóng tạm biệt anh trai mới chỉ 24 tuổi đã lây bệnh càm ràm từ mẹ,  so với cấp dưới mặt lạnh như tiền mà với gia đình thì một trời một vực. Trúc Tình chỉ biết bất lực với đứa em trai nhỏ này.

Trúc Lâm vừa trải qua kì phân hóa muộn của mình nên đã bỏ lỡ lễ khai giảng, thay vào đó là miên mang ở nhà tận 2 tuần liền.
Tuy lúc trên xe đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi thật sự bước vào môi trường trường học, Trúc Lâm mới thật sự cảm thấy hơi căng thẳng, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cậu biết bản thân mình có chướng ngại tâm lí, khi ở nhà đã luyện tập rất nhiều lần những lời nói chào hỏi, kết bạn với người khác mong sao cấp 3 của mình sẽ vượt qua được nỗi sợ có thêm vài người bạn, chí ít cũng phải một, hai người chứ. Vì thế Trúc Lâm nắm chặt bàn tay nhỏ như tiếp động lực bước thẳng vào khuôn viên trường học, tìm đường đến khu giáo viên. Hiện tại cũng sắp vào học, học sinh trên đường không có quá nhiều, Trúc Lâm lại là một người có định hướng địa hình không tốt đi được 1 lúc lại thấy hơi choáng người.

Trường cấp 3 X quả thật là trường công lập thuộc top đầu thành phố, những dãy lầu mọc lên san sát lại nhi nhít giống hết nhau thật khiến người khác phải đau đầu. Không biết cô Vương mà anh hai nhắc đến là đến dãy nào, hình như anh hai có nói là khu B thì phải nhưng mà khu B ở đâu cơ? Trúc Lâm lại ngây ngốc, sửng sốt nhíu hàng mi cong vuốt của mình tự hỏi một lúc lâu mãi đến khi một bàn tay đưa tới đặt trên bờ vai nhỏ, bàn tay lớn, các khớp được đắp nặn một cách hoàn hảo, thon dài nhưng lại thấy được sức mạnh hữu lực của người sở hữu.

Tuy nhiên, Trúc Lâm không có hơi đâu mà ngắm nhìn tay đẹp như vậy, sự hoảng loạn bắt đầu, luồn tê dài truyền từ xương cụt khiến cậu như muốn chạy ào về phía trước,  sợ hãi bùng nổ nhưng nhanh chóng được kiềm lại, khuôn mặt bánh sữa quay lại muốn tìm chủ nhân của đôi bàn tay đang tác quái trên vai mình là ai. Bờ vai nhỏ rung động khe khẽ như đang kháng cự vật không mời mà đến.

Có lẽ không ngờ phản ứng của người trước mặt gay gắt như vậy, chủ sở hữu bàn tay hơi ngây ta rồi nhanh chóng rút bàn tay về, sau đó giương mắt nhìn khuôn mặt búng ra sữa của cậu trai đối diện. Đôi mắt phượng hẹp dài thể hiện sự xa cách giờ lại ánh lên sự bất ngờ nhưng nhong chóng quay lại thần sắc vốn có

"Bạn học, tại sao không mang đồng phục. Là học sinh lớp nào?" Giọng nói trầm dài như một khúc giao hưởng đầy gai góc, quyết đoán tô điểm cho nét xa cách lạnh lùng, xương hàm mặt góc cạnh cùng yết hầu nhấp nhô theo từng hồi rung động của thanh quản, khiến người khác nhìn vào bất tri bất giác mà đỏ mặt.

Trúc Lâm bất quá bây giờ không để ý nhiều vậy, cậu muốn mang mắt nai đối diện với cặp mắt phượng dài nhưng theo bản năng lại rút người " khí tràng" xung quanh người này hơi đáng sợ, cậu không có can đảm đó. Vì thế, bé con Trúc Lâm lại giở trò đà điểu không nhìn người chỉ nhìn chân như cầu xin sự buông tha của người đối diện. Trúc Lâm ghét bản thân của hiện tại, ghét nỗi sợ không tên của bản thân, cậu muốn hòa nhập, muốn thể hiện quan điểm của bản thân  nhưng vào những lúc như thế này bản thân lại mãnh mẽ chống cự cậu, bản năng phòng vệ in sâu vào tâm trí khiến cậu dù cho đã cố gắng bao lần cũng không thoát ra được. Trúc Lâm thấy sợ rồi, hàng mi nhỏ cong vút nhấp nháy dưới làn tóc mai mềm mại, phât phơ đùa nghịch trong gió trái ngược với tâm trạng của chủ nhân nó hiện tại.

Lâm Túc có hơi bất ngờ, không phải là anh dọa bạn học nhỏ này khóc rồi đấy. Đang muốn trấn an bạn học nhỏ thì có giọng nói lanh lảnh vang lên:
"Có phải Trúc Lâm đó không?" Cô Vương sải chân nhanh nhẹn bước đến gần 2 con người đang giằng co, à không phải là một người muốn nói và môt người câm lặn.

Khi nhìn thấy Lâm Túc, cô Vương cũng đôi ba phần hiểu được sự việc xảy ra, nhanh chóng bước đến giải vây cho bạn học đà điểu sắp vùi đầu vào cổ áo.

" Lâm Túc đang trực đấy à, hôm nay là ngày hội học sinh tuần tra mà cô quên mất. À,đây là học sinh mới của lớp cô, chắc em ấy còn chưa biết phòng nội vụ nên cô đến dẫn em ấy đi. Em cũng mau trở về lớp học đi kẻo lại trễ tiết"

Lâm Túc lễ phép nhanh chóng lùi lại, nhường chỗ cho cô và đàn em khối dưới tương ngộ với nhau. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng nhưng thâm tâm lại thở dài không  nghĩ ra bản thân mình mới đấy lại hù dọa bạn nhỏ như thế, bạn nhỏ ngốc này cũng thật quá nhát gan đi.

Thấy có người cứu cánh, Trúc Lâm nhanh như thỏ chạy bước nhỏ về phía cô Vương, thoát khỏi ánh nhìn của tên đại mai vương đáng sợ kia. Lúc này, Trúc Lâm mới có thể thở ra một hơi nhè nhẹ, quay đầu bước đi đến phòng nội vụ. Trong lòng thì không khỏi than phiền, ủ rũ kèm theo đó là nỗi bất lực không nói ra được.

( Chap này bé Lâm của chúng ta sợ đến mức mặt chồng còn không dám nhìn:*ll)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro