Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Jang Minji cầm con dao trong tay rượt Han Wangho đến đường cùng, vung vài nhát trúng vào hai bên cánh tay của cậu.

Wangho bật khóc cố gắng cầu xin cô ta dừng lại.

" đừng có nghĩ tới chuyện tôi sẽ tha cho anh! ".

" Jang Minji, cô không sợ anh cô báo mộng sao? Cô không sợ người chết tới đòi mạng cô trong đêm sao? ".

" đừng có hù tôi! Ai trong câu chuyện này cũng đều muốn làm nạn nhân cả ".

Cầu thang thoát hiểm trước mặt, Wangho người đầy máu me. Jang Minji đứng sừng sững trước mặt với con dao sắc nhọn trong tay, khẽ vung lên cậu cũng vì né tránh mà trượt chân ngã lăn xuống cầu thang.

Đầu va đập mạnh xuống đất, toàn thân như mềm nhũn ra.

" hay lắm! Khỏi cần tôi phải ra tay, tự anh té tự anh tìm tới cái chết. Bớt thêm một đối thủ ".

Wangho chảy máu liên tục, hai hàng nước mắt trực trào. Như kiểu cậu đã sẵn sàng trước cái chết, lúc này cánh cửa thoát hiểm mở vội, ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào gương mặt đáng thương ấy của cậu.

Lee Sanghyeok vội chạy xuống bế cậu lên rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

(+)

Bệnh viện,
Lee Sanghyeok khắp người dính toàn máu của cậu.

" anh hai, quần áo em nhờ hạ nhân mang tới cho anh rồi, anh mau đi tắm rửa rồi thay đồ cho thoải mái đi ạ ".

" không- ".

Mặc cho Minhyeong có khuyên cỡ nào hắn cũng ngồi đừ ra đó, bàn tay dính máu đan chặt vào nhau. Bác sĩ đi ra...

" sao rồi bác sĩ? ".

" tình trạng hiện tại của bệnh nhân đã cơn nguy kịch, nhưng mà- ".

" nhưng mà sao bác sĩ? ".

" phần đầu va đập mạnh quá, khiến não bị xuất huyết tổn thương rất nặng. Bệnh nhân có thể là sẽ hôn mê rất lâu, còn muốn bệnh nhân tỉnh lại thì phải đợi chờ phép màu xuất hiện thôi ạ ".

Ba Han ôm chặt lấy Ông Lee, người đau lòng nhất chắc phải nói tới ba Han rồi. Là người ba lúc nào cũng thương yêu chiều chuộng Wangho hết, bây giờ nhìn mà xem...

Ba Han khóc nức nở, Lee Sanghyeok siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm rồi một phát đấm vào thành tường gần đó đến chảy máu.

" anh! ".

Han Wangho được bình yên rồi nhỉ?

Nằm yên một chỗ, từ mùa đông cho đến sang thu cậu vẫn nằm trên giường bệnh, máy đo nhịp tim vẫn cứ là chạy mãi. Sanghyeok thì ngày nào cũng tới thăm cậu, trên tay thiếu bó hoa là không được, Wangho cực kì thích hoa linh lan.

" mấy tháng liền trôi qua rồi, em còn tính giận anh tới khi nào nữa vậy...Wangho ~ ".

Hắn xoa xoa bàn tay xinh đẹp của cậu. Vuốt nhẹ mái tóc đen óng của cậu bảo không muốn khóc thì có kì với hắn quá không?

" em thật sự rất xinh đẹp...sao anh không nhận ra điều đó sớm hơn Wangho nhỉ? Anh là tên khốn nạn! ".

Hắn nắm chặt lấy cậu, giọt nước mắt rơi xuống ướt rượt trên da tay cậu...

(+)

Check camera ra thì quả nhiên Jang Minji là người đã đẩy Jang TaeJi ngã xuống cầu thang, cũng chính là cái cầu thang thoát hiểm mà Wangho ngã.

Cô ta nhanh chóng bị cảnh sát úp sọt và bắt về đồn điều tra.

" em giỡn với anh Wangho thôi ai mà ngờ ảnh sợ thiệt ~ ".

" em từ lâu đã giữ bằng chứng đó nhưng tại sao không vạch trần Jang Minji sớm!? ".

" bố Lee có chịu thả em lúc bọn anh rước vợ bé vào cửa đâu! ".

Jihoon ngồi bệt xuống đất kéo ghế cậu lại gần, cậu ngồi ghế hắn thì ngồi đất.

" xin lỗi người đẹp mà ~ là lỗi do anh hết. Bây giờ em đang có em bé không nên căng thẳng quá, có giận thì trút hết lên anh được chứ? ".

" điên, em không có nhạy cảm tới thế đâu! ".

" nhưng mà anh muốn vợ mình thoải mái nhất có thể ~ ".

Hắn mân mê đôi tay xinh xắn của cậu.
+1 thanh niên đã và đang mê đắm vợ.

(+)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro