
13.
" Wangho đi rồi ạ? ".
" ừ, nó đi từ sáng sớm hôm qua rồi..."
Ba Han thì buồn rầu, Wangho là chàng dâu ngoan. Hễ ba Han cần nhờ thì cậu là người đầu tiên xưng tên, đâu còn cái ngày hai ba con nói chuyện ăn bánh uống trà với nhau. Sanghyeok ngồi gần ba Han, lòng có chút muốn nói ra cái gì đó.
" Minji cũng tốt mà ạ...ba nhỏ sẽ quen dần với Minji thôi ".
" con bé là có gương mặt na ná TaeJi nên con mới rước về gia tộc có đúng không? ".
" người cũng đã cũ rồi, ba nhỏ đừng khơi lại nữa..."
" thế Wangho thì sao? Ta đâu thấy con đối xử tốt với thằng bé đâu, toàn là bơ nó, làm mặt nặng mặt nhẹ với nó. Thế mà nay con còn dám thốt ra mấy câu người cũ rồi bảo ta đừng có khơi lại! ".
Hắn im lặng một hồi lâu. Ba Han xưa nay nhân hậu, hiền lành, nên không chấp nhặt chuyện trong nhà. Toàn để một tay Han Wangho lo, bởi cậu là dâu cả nên việc trong nhà bắt buộc phải từ cậu mà ra.
Nay Wangho đi rồi, trong nhà tưởng chừng được yên nhưng không. Choi Hyeonjoon dễ gì để yên? Sắp tới có khi cậu là nhân vật trung tâm quậy banh cái gia tộc này luôn đấy, không giỏi nói lời thương nhưng dù gì cậu và Wangho cũng là người cùng chung một thuyền.
Giúp đỡ lẫn nhau điều đó là việc hiển nhiên.
(+)
Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão Lee ( bố ruột của ông Lee ). Mọi người trong nhà thay phiên nhau tấp nập chuẩn bị để cho kịp giờ đón lão Lee.
" đáng lí ra trong nhà phải có dâu cả đứng ra chỉ đạo chứ nhỉ? À quên mất, dâu cả bị đầy về nhà mẹ đẻ rồi thì làm sao còn có quyền thế trong cái gia tộc này nữa! ".
Lim Siyeon khẽ cười cợt, Shin Ahyeon cùng Jang Minji đứng chung một mâm. Lúc này trong nhà chỉ còn Siwoo và Minseok, còn Choi Hyeonjoon không nói cũng biết cậu thuộc kiểu người tiệc sắp tàn thì mới vác cái thân tới dự.
Nhưng bởi vì đây là tiệc mừng thọ của lão Lee, trong nhà ai cũng thắp nến cầu rằng hy vọng Hyeonjoon sẽ xuất hiện đúng kịp rước lão Lee về đến nhà.
" không dâu cả thì có Jang Minji, dù gì chị ta cũng là vợ của con trai cả mà ".
" Minji sao không thể hiện đi nào! ".
Jang Minji nhìn sang hướng của Lee Sanghyeok, thấy hắn khẽ gật đầu như ngầm đồng ý thì cô ta cũng tự tin hẳn.
Tính đứng ra chỉ đạo thì Choi Hyeonjoon từ bên ngoài đi vào!
" ai cho cô bước ra chỉ đạo thế? Tôi chỉ là tới trễ một tí thôi mà. Ba Han tối qua cũng đã bàn giao việc chỉ đạo tiệc mừng thọ của ông nội qua cho tôi, nên là phiền ai đó tránh ra dùm đi nhé! ".
Cậu kéo mạnh cô ta ra một bên, bẽ mặt trước bao nhiêu người. Làm bé thì mãi mãi là bé thôi, ở đâu ra tự tin dữ thế!
" Han Wangho với anh Sanghyeok ly hôn rồi thì tôi được phép chỉ đạo thay anh ta! ".
" suỵt ~ dâu cả vắng mặt thì còn dâu thứ chúng tôi! Chưa tới lượt một con nhỏ mang gương mặt na ná hệt bạch nguyệt quang của Lee Sanghyeok đi ra dạy đời tụi này đâu ".
" anh hai tôi là Omega duy nhất mà anh Sanghyeok chấp nhận. Han Wangho chỉ là dự bị, là sự miễn cưỡng mà bố Lee ép anh Sanghyeok phải cưới về thôi! ".
" bạch nguyệt quang thì mãi mãi là bạch nguyệt quang thôi, có sánh ngang với quốc sắc thiên hương của Đại Hàn Dân Quốc được không mà cô so sánh khập khiễng thế? Hửm ~ ".
Cậu chỉ tay lên trán cô ta cái mạnh.
" đúng là Hyeonjoon, cái kính chiếu yêu của đám vợ bé không biết điều ".
Choi Hyeonjoon nói không ngoa, và đây cũng là lần đầu tiên cậu công nhận rằng Han Wangho chính là một Omega trội mang vẻ đẹp ' quốc sắc thiên hương ' đại diện cho cái đẹp của các Omega khác ở Đại Hàn Dân Quốc.
" mặc dù Han Wangho là đóa mẫu đơn nở muộn nhưng ít ra anh ấy còn được cả cái Hàn Quốc này biết tới với cái danh xưng ' Omega quốc sắc thiên hương ' là dâu cả của gia tộc Lee được cả thiên hạ công nhận là một cặp đẹp đôi nhất! ".
Jang Minji nín lặng liền. Còn từ nào nữa đâu mà nói.
(+)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro