
11.
Ba Han đang trò chuyện cùng với Siwoo thì bắt gặp Wangho đứng một chỗ ngay cửa vào. Son Siwoo nhanh đi tới dắt cậu vào.
" có chuyện gì sao Wangho? ".
"...con "
" sao thế? ".
" con muốn ly hôn với anh Sanghyeok..."
Siwoo và ba Han lúc này tròn xoe hai mắt mà nhìn nhau.
" con đang nói cái quái gì vậy Wangho? ".
" anh thấy ấm ức à? Hay là vì anh ghen chuyện sáng nay nên giờ anh mới hồ đồ đòi ly hôn? ".
Wangho không cảm xúc rồi lắc đầu, hai tay báu chặt vào nhau. Cực kì muốn khóc nhưng lại cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.
" con muốn ly hôn thôi ạ...sống với anh ấy lâu thế rồi, ngay cả chuyện chăn gối còn không có lấy một lần nằm cạnh nhau. Bảo có tin vui thì làm sao mà con có được ạ! ".
" trời đất, cái gì vậy Wangho? ".
Hai tay cậu run run, Siwoo liền đặt tay lên bàn tay cậu.
" không sao..."
" c-con...không làm, chuyện sáng nay con không có làm..."
Lúc này cậu mới chịu khóc một trận, nức nở đến giật nảy người. Ba Han trông thấy mà còn không kìm được nước mắt, ba Han vội ôm chầm lấy Wangho vào lòng.
" ba tin con mà, đừng khóc nữa Wangho nhé! ".
" con đứng ở vị trí chính thất thì đã là gì đối với vị trí duy nhất trong lòng của anh ấy chỉ có mỗi Jang TaeJi. Con cũng biết tủi thân chứ bộ, chỉ là con vì anh ấy nên con mới phải nhịn nhục ".
Trải lòng mọi thứ cho ba Han nghe, Siwoo quay sang hướng khác cũng có chút sụt sịt theo. Bình thường đấu đá nhau thế thôi chứ nghe xong xót cho Wangho thật.
" con vất vả rồi Wangho à..."
" vốn dĩ vị trí mà con đang ngồi là của Jang TaeJi, là con hồ đồ, là con tự cao..."
" không, dâu cả của gia tộc Lee chỉ có Han Wangho thôi! ".
" ba Han..."
(+)
Xế chiều,
Min Jian ngồi trên giường bệnh. Ánh mắt vô hồn nhìn vào đúng một khoảng trống.
" tiểu thư, cậu Siwoo muốn gặp tiểu thư ạ! ".
" đuổi đi, tôi không có hứng..."
Gương mặt phờ phạc, tâm bệnh ngày càng trở nặng sau pha mất con. Son Siwoo cho hạ nhân ra ngoài, đóng cửa phòng lại, cậu kéo ghế ra ngồi đối mặt với Min Jian.
" ha, sao? Thấy tôi thành ra thế này chắc anh vui lắm nhỉ? Cuối cùng tôi vẫn thua anh ".
" cô có bao giờ thắng đâu mà đòi phân định thắng thua với tôi? Min Jian đâu phải đối thủ của tôi, là tự cô ảo giác là tự cô cố chấp, là tự cô đâm đầu vào Lee Jaehyeok ".
" im đi! Là tại anh mà tôi mất con, tất cả là tại anh!!! ".
" tại tôi cũng chả sao, tôi không chối! Nhưng cô nên biết Jaehyeok cũng chả yêu thương nỗi đứa con trong bụng của cô đâu. Nên việc cô mất đi đứa con sớm muộn gì cũng sẽ phải sảy tới, cô tưởng ở cái gia tộc này muốn sống yên ổn cùng với đứa bé trong bụng được cho là bùa hộ mệnh ấy của cô thì sẽ không bị làm sao chắc! ".
Min Jian nức nở, ho sặc sụa đến ra cả máu.
" tôi thấy cô bệnh nặng thế kia nên hôm nay tôi đặc biệt tới thăm cô. Gia tộc Lee không thuộc về cô, tôi mong kiếp sau cô sẽ kiếm được một gia đình chồng tốt hơn. Thời gian cô còn sống chẳng còn bao lâu, tốt nhất nên tự mình suy nghĩ rồi kết thúc nó thật trọn vẹn đi..."
Dứt lời, Son Siwoo quay người rời đi. Min Jian lúc này ngồi cười khờ, nước mắt chảy dài.
Cô ta nhìn bộ quần áo trẻ sơ sinh, chạm nhẹ lên chiếc áo. Min Jian với lấy cây kéo trong ngăn tủ, điều gì đến cũng sẽ đến...
Phía Wangho,
Cậu tới phòng của Hyeonjoon, ngồi ngoài cửa.
" Hyeonjoon này, mai là em được ra ngoài rồi. Tương lai sau này nhớ biết đối nhân xử thế nhé! Anh biết gia thế của em lớn nhưng cũng rất dễ khiến một số người khác ghen tị mà cố gắng tìm cách hãm hại em. Về phía anh...tới đây là để chào tạm biệt Hyeonjoon lần cuối, anh rất vui khi chúng ta cùng thuyền với nhau, khi em ra ngoài anh hy vọng em sẽ chăm sóc Siwoo và Minseok thật tốt ".
(+)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro