Chap 9
Tôi lén lút mở cửa phòng ra, nhìn thấy Dream đang ngồi khoanh chân trên giường. Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, khi tôi nhẹ nhàng bước vào bên trong.
"Em đã làm hành động đó một lần nữa...?" Cậu ấy rên rĩ "Em xin lỗi"
"Ừa, nhưng thật tốt vì ít nhất em đã không...em hiểu mà." Tôi ngập ngừng đáp.
Cậu ấy im lặng một lúc, rồi lên tiếng "Được rồi George, em biết điều đó quá bất ngờ, nhưng chắc chắn rằng em sẽ không đổi ý. Anh có thể cân nhắc về việc đó không?" Dream thực sự nghiêm túc muốn biết câu trả lời của tôi.
"A-anh không biết nữa." Tôi lắp bắp nói. Tôi vẫn chưa biết bản thân nên biểu hiện như thế nào với việc Dream vừa thừa nhận có tình cảm với tôi. "Em...em bắt đầu thích lại anh từ khi nào vậy?"
Cậu ấy bật cười rồi nói "Vậy là anh thừa nhận có thích em?"
"Trả lời câu hỏi của anh." Tôi lườm cậu ta.
"Được rồi, được rồi. Thành thật mà nói em đã có một chút tình cảm với anh hơn khoảng 1 năm nay." Dream cười nhẹ "Nhưng chắc chắn nó đang trở nên nhiều hơn khi em được ở bên cạnh anh mọi lúc, đặc biệt hơn là mùi hương Omega của anh."
Tôi ngạc nhiên hỏi lại "Một năm?"
Cậu ấy lo lắng đáp "Vâng, có lẽ vậy. Em đoán là anh đã không biết gì về điều đó, nhưng fan của chúng ta hầu như đều nhận ra ngay sau đó không lâu."
Má tôi có chút ửng hồng "Anh nghĩ những lúc đó em chỉ nói đùa thôi." tôi thừa nhận "Em luôn cười khi nói về nó."
"Vâng, là lỗi của em. Em đoán là em đã không cố tình làm điều đó." cậu ta giải thích, sau đó hỏi lại tôi "Vậy còn anh, đã thích em bao lâu?"
Ừm ờ? Tôi không nên nói với cậu ta sự thật, tôi nghĩ Dream sẽ đồn chuyện đó ra bên ngoài.
"Ờm, cũng có thể là một năm."
"Anh đang nói dối." Cậu ấy ngay lập tức đáp "Anh luôn liếm môi mỗi khi anh nói dối."
"Hả? Từ lúc nào vậy?" Tôi thậm chí còn không biết mình đã làm hành động đó.
"Từ thời nào rồi, em cũng không rõ, nhưng em đã không nói điều đó ra. Dù sao thì em tự biết là được."
Tôi thực sự không dám nghĩ tới những lần em ấy đã phát hiện tôi nói dối bằng cách này. Ôi, thật là xấu hổ.
"Vậy anh thật sự đã thích em bao lâu rồi?" Cậu ta nói với giọng điệu trêu chọc.
Sự thật tôi muốn nói là "Từ lúc anh gặp được em" nhưng tôi quyết định chọn một câu trả lời khác, và lần này chắc chắn tôi sẽ không liếm môi "Ờm có lẽ là ba năm trước, hoặc hơn."
Tôi im lặng, chờ đợi phản ứng của cậu ta. Và Dream có vẻ rất thích thú với câu trả lời này.
"Anh luôn mơ mộng em trong suốt ba năm, và đến khi em thổ lộ thì anh lại từ chối việc sẽ làm bạn đời với em?" cậu ta thắc mắc "Thôi nào, em đang đau lòng đây, George."
Tôi ném cho cậu ấy một cái lườm khác "Ai nói với em anh mơ mộng? Anh thậm chí còn không biết em trông như thế nào!"
"Oh, vậy bây giờ thì sao? Hay em không đáp ứng được mong đợi của anh?" Trông cậu ta không đáng thương một chút nào, tôi biết cậu ấy đã biết câu trả lời một cách rõ ràng.
"Em rất quyến rũ, và em đã biết điều đó. Đừng có tự tin thái hóa như vậy." Tôi lẩm bẩm.
Cậu ấy cười hạnh phúc "Đừng lo lắng, George. Còn anh đối với em, anh đã quá dễ thương vượt cả tiêu chuẩn của em mất rồi."
Tôi ngơ người, không biết phải làm gì trong tình huống này "Chúng ta đang là gì của nhau?" tôi ngập ngừng hỏi.
"Sẽ là bạn đời." cậu ta trả lời "Nhưng không biết vì lý do gì, anh đã không chấp nhận việc đó. Em có thể tự mình nhận thấy."
Tôi không biết nên nói làm sao để cậu ấy có thể biết rằng tôi chưa đủ tự tin. Tôi không tự tin rằng em ấy sẽ vẫn thích tôi nếu chúng tôi ở với nhau quá lâu.
"Em, tại sao lại không do dự khi nói điều đó với anh?" Tôi hỏi "Bạn đời là thứ sẽ ràng buộc em cả đời. Lỡ như em gặp một người khác, người mà...ý anh là nếu em gặp được một người khác xứng đáng hơn thì sao?"
Cậu ấy nhìn tôi, như thể tôi đang lo lắng quá "George, chúng ta đã làm bạn với nhau hơn 5 năm rồi, hoặc có thể là hơn vậy nữa. Nếu em phải chọn chắc chắn một điều duy nhất, thì việc chọn anh làm bạn đời chính là điều đó." Dream nói một cách chắc nịch "Em rất muốn anh. Muốn về mọi thứ. Muốn thức dậy khi bên cạnh có anh, chơi Minecraft cùng anh, đưa anh đi chơi dù cho là ngày hay đêm. À hoặc thỉnh thoảng chúng ta có thể làm tình? Xem nó như một phần thưởng đi mà."
Tôi ngại đỏ mặt, nhưng vẫn không cản em ấy nói điều đó.
"Ngay cả khi anh không muốn làm những việc như vậy thì em vẫn luôn muốn ở bên cạnh anh, dành quãng thời gian của cuộc đời này cho anh." cậu ấy tiếp tục nói "Hơn nữa, bằng cách đó, các Alpha khác sẽ không thể ngửi thấy mùi của anh, và anh sẽ an toàn. Anh không cần phải uống thuốc nữa."
Đó đúng là một ưu điểm, khi một Omega đã làm tình với một người Alpha nào đó, thì chỉ Alpha đó mới có thể ngửi được mùi Omega của họ. Sẽ thật tuyệt vời khi không cần lo lắng, việc đang có Alphas ở gần khu vực của họ.
"George, em biết anh có thể tự nhận thấy điều đó rất tốt cho anh." Dream nói "Em thực sự không biết điều gì đã khiến anh do dự?"
"Dream, em vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ hai của anh." Tôi nói "Lỡ như em gặp một người khác tốt hơn thì sao? Nếu như em vẫn chưa đủ chắc chắn về việc này thì nó sẽ trở thành sai lầm sau này của em đấy?"
"Anh có muốn em cho anh thấy em rất chắc chắn với việc đó, như thế nào không??" Cậu ta nhướn mày hỏi "Em có thể và em sẽ làm..."
"Bớt đi, anh đang nghiêm túc đấy."
"Em cũng đang rất nghiêm túc mà. Anh là người duy nhất khiến em luôn vui vẻ như vậy khi ở cạnh. Ngay cả khi chỉ làm bạn bè, thì em luôn muốn dành cả ngày chỉ để bên cạnh anh."
Tôi im lặng và cậu ta tiếp tục nói
"Em đã từng nghĩ về điều này trong một khoảng thời gian dài..." Dream khựng lại rồi nói "Nếu là Beta và Alpha thì chúng ta có thể kích dục khi ở gần nhau không? Trước khi biết anh là một Omega."
Vào ngay lúc này, trong đầu tôi có một giọng nói hét lên rằng hãy đồng ý với lời thổ lộ của cậu ấy. Tôi biết rằng Dream sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương, và sẽ không ai hợp với tôi hơn cậu ấy cả.
Tôi nghĩ rằng Dream đã nhận ra được việc em ấy đã thuyết phục được tôi. Nhưng ngay sau đó tôi nhẹ cả người, khi Dream đưa cho tôi một phương án thứ hai.
"Tối nay chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn tối với nhau. Và chúng ta sẽ đi chơi với nhau trong ba ngày? Đúng vậy, đến lúc đó nếu em không khiến anh chấp nhận lời thổ lộ của em, chúng ta sẽ suy nghĩ lại việc làm bạn đời của nhau. Còn nữa, em muốn trong lúc đó, em được xem anh là công chúa của em, luôn bên cạnh anh từng giây trong cả ngày. Anh đồng ý không?" Cậu ấy dừng nói, đợi chờ phản ứng của tôi.
"Được." Tôi ngập ngừng đồng ý. Việc này cho tôi thêm thời gian để xử lý mớ thông tin hỗn độn bên trong đầu.
"Ok việc đầu tiên của ngày hôm nay chính là em sẽ làm bữa sáng cho anh." Dream xuống giường và đi vào bếp. Tôi đảo mắt rồi đi theo cậu ta.
___
Thanks For Reading 💓
Vì tôi còn một tác phẩm khác đang dở dang, nên vẫn chưa thể cân bằng được cả hai. Mong mọi người thông cảm cho sự trễ nãi này ạ.
Xin phép PR cho fiction đầu tay của tôi là 01AI (Không Một Ai) cho những bạn cần tham khảo một bộ fiction khác. Cảm ơn nếu bạn đã từng đọc qua bộ fiction này nhé. 🤗❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro