Chap 7
Tôi phải làm gì? Hắn ta có lẽ chỉ là đang tò mò. Hắn ta sẽ đến và hỏi tôi vài câu hay hắn ta sẽ bắt cóc tôi và buộc tôi phải trở thành bạn đời của hắn. Điều này thường sẽ không xảy ra ở nơi công cộng, nó chỉ xảy ra vào ban đêm hay ở những con hẻm tồi tàn trong thành phố, nhưng tôi vẫn vẫn sợ hãi.
Anh ta dừng lại, đứng trước mặt tôi, tôi thầm thúc giục Dream phải nhanh lên. Làm ơn, chỉ cần cậu ấy đến đây trước khi điều tồi tệ gì đó có thể xảy ra với tôi.
"Anh là Omega?" Hắn ta hỏi tôi một cách thẳng thắng. Tôi không biết tôi có nên trả lời một cách thành thực hay không. Nhưng tôi đã quyết định nói dối.
"Uhh, không? Nhưng chị gái tôi thì..." Tôi cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể "Có lẽ cậu đã ngửi mùi của cô ấy."
"Không, không phải. Anh đang nói dối?" Hắn nhướng mày "Tôi chưa từng thấy một Omega nam bao giờ."
"Tôi nghĩ cậu đã nhầm tôi với chị gái tôi rồi." Tôi trả lời một cách lo lắng, hạn chế giao tiếp bằng mắt với hắn "Xin lỗi, có lẽ tôi phải đi..."
Tôi nghĩ rằng tôi phải đi tìm Dream, thay vì cứ mạo hiểm đứng đây. Khi tôi vừa quay mặt đi thì hắn ta đã nắm lấy cổ tay tôi. Cùng lúc đó, Dream từ đâu đến nắm lấy vai tôi, khiến tôi giật nảy mình.
"Này. Lùi lại. Anh ấy rõ ràng đã bảo cảm thấy không thoải mái" Dream nói. Cậu ấy hạ thấp giọng, tôi hơi rùng mình vì sự lạnh lùng đó. Tôi hy vọng tôi sẽ không trở thành kẻ phản diện trong lòng cậu ấy, vì trông cậu ta thật đáng sợ.
Hắn ta giơ hai tay lên, phòng thủ. Dream cao hơn và trông đáng sợ hơn, hắn ta biết mình có thể sẽ bị hạ gục.
"Xin lỗi anh bạn, tôi chỉ hơi tò mò." Hắn ta bỏ đi, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Dream chờ hắn ta đi khuất rồi mới quay sang tôi "George! Anh có sao không? Hắn ta có làm anh bị thương không?"
Tôi chợp mắt. Trông hắn ta không có vẻ nguy hiểm, chỉ là hơi thô lỗ.
"Anh không sao. Cảm ơn vì em đã quay lại đúng lúc." Tôi cười gượng. Tuy nhiên, tôi có thể nói trông Dream cực kì lo lắng.
"Làm sao hắn ta có thể ngửi được?" Cậu ta hỏi.
"Ừmm, có thể là thuốc đã hết tác dụng. Nó được cho là sẽ có tác dụng trong một ngày dài, nhưng hôm nay chúng ta đã hoạt động rất nhiều."
"Cần uống thêm không?" Bàn tay cậu ta đặt lên cánh tay tôi, nắm chặt lấy nó.
"Phải, anh sẽ. Anh sẽ uống thêm khi chúng ta quay lại chỗ nghỉ ngơi, được chứ?" Điều đó dường như giúp cậu ta bình tĩnh hơn, và cậu ấy đã gật đầu.
Chúng tôi xếp hàng chờ đợi và cuối cùng đã nhận được kem của mình. Tôi rên rĩ vài tiếng khi nếm thử mùi vị kem, Dream đã cắn trúng phải một ít hạt nằm trong chiếc kem của cậu ta.
"Kem này ngon, nhưng mà cái quái gì đây? Tại sao họ lại bỏ nó vào." Tôi hỏi.
"Em không có ý kiến, vì em đã ăn món này từ khi em còn rất nhỏ." Cậu ta trả lời, và liếm một đường dài lên chiếc kem vị dâu của cậu ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, tôi bất chợt nhận ra điều không hay nên đã liếc mắt đi hướng khác. Tôi bị làm sao vậy?
Chúng tôi quay lại chỗ chiếc ô của mình, tôi và Dream đã đi sát gần nhau trên đường đến chỗ nghỉ ngơi. Trông thật thân mật, làm thế nào để tôi có thể giữ cậu ấy cho riêng mình. Chúng tôi thậm chí còn chẳng phải là bạn đời của nhau. Tôi lấy viên thuốc của mình, và sau khi nuốt nó xuống, tôi nhận ra rằng Dream có một chút phản ứng với mùi hương của tôi.
Tôi liếc nhìn cậu ấy, và cậu ta dường như không để ý điều đó. Tôi đoán rằng cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều về chàng trai khi nãy, có lẽ cậu ta đã luôn nghĩ về việc đó. Tôi thở dài và tựa lưng xuống tấm thảm.
••••••••••
Chúng tôi đã ở đây hơn vài giờ, và mọi người xung quanh đã dọn dẹp đồ đạc, có lẽ mặt trời sẽ lặn sớm hơn.
"Chúng ta có nên đi về không?" Tôi hỏi, kéo ánh nhìn của Dream ra khỏi mặt nước.
"Ồ, chắc chắn rồi. Hãy thu dọn đồ đạc, nhưng em muốn ở lại đi cho đến khi mặt trời lặn hẳn, chúng ta sẽ ngồi ở trên mui xe hay một chỗ nào đó khác." Cậu ấy đề nghị. Tôi gật đầu đồng ý, và chúng tôi đã dọn dẹp mọi thứ, khi bầu trời chuyển sang màu cam.
Dream khẽ ngân nga một giai điệu, và tôi cảm thấy không khí vô cùng bình yên khi chúng tôi đi về phía chiếc xe. Đây mới là cuộc sống, tôi nghĩ. Một bầu trời màu cam ấm áp, một cơn gió nhẹ va vào tiếng ngân nga của Dream. Tôi thực sự sẽ cảm thấy nuối tiếc khi bỏ lại mọi thứ này phía sau và quay trở về Anh Quốc.
Dream cầm lấy một chiếc áo hoodie khác mà cậu ta đã mang theo và đưa nó cho tôi, khi chúng tôi ngồi trên mui xe để ngắm hoàng hôn. Tôi không nghi ngờ gì và nhanh chóng mặc nó vào. Áo khoác của tôi chắc chắn nằm ở đâu đó trong cốp xe, bị chôn vùi cùng những tấm thảm, nhưng tôi không muốn tìm kiếm nó. Vì chiếc hoodie của Dream có mùi gió biển, và mùi căn phòng ấm áp của cậu ấy. Tôi rúc mặt vào cổ áo khi bầu trời dần trở nên sụp tối.
Dream im lặng một cách đáng sợ. Tôi đoán là tôi đã bắt gặp cậu ấy lén nhìn về phía tôi một vài lần. Thành thật mà nói, tôi đã quá mệt để có thể quan tâm những hành động đó.
Tôi không biết nó đã xảy ra khi nào, nhưng cánh tay của Dream đã quàng chặt lấy vai tôi khi mặt trời biến mất và không khí bắt đầu trở lạnh. Thật không may, chúng tôi phải trở về nhà, và chúng tôi bước xuống cánh cửa xe.
"Thật tuyệt." Tôi nói khi chúng tôi đang ngồi trong xe và Dream bắt đầu khởi động chiếc xe của mình. Tôi ngáp và tựa đầu vào cửa sổ, tôi ngắm nhìn thành phố đẹp đẽ trôi qua khi chúng tôi trở về nhà.Cả hai chúng tôi điều có mùi như nước biển, và tôi rên rĩ một chút khi nhận ra mình phải đi tắm trước khi có thể đặt lưng lên chiếc giường êm ái, ấm áp của mình.
Chúng tôi đã về đến nhà, Dream lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu khi chúng tôi bước vào bên trong. Cậu ấy trông có vẻ rất mệt mỏi. Chỉ có một phòng tắm và tôi bảo cậu ấy đi tắm trước, trong khi tôi dọn dẹp những bộ đồ bẩn và ném chúng vào máy giặt. Khi Dream tắm xong, tôi lấy bộ quần áo bẩn của cậu ấy cùng quần áo của tôi đưa vào máy giặt, sau khi tôi cởi nó ra và quắn một chiếc khăn quanh eo.
"Đồ đạc đã được dọn dẹp xong, sau đó là tới bước giặt giũ. okay?" Tôi nói lớn vào phòng bên cạnh.
"Vâng vâng, đội trưởng." Cậu ấy đáp lại, với một chút tận tình. Cả hai chúng tôi đều cần phải ngủ một giấc.
Tôi bước vào phòng tắm, thở phào khi làn nước ấm chạm vào da của mình. Thật tuyệt. Tôi gội đầu, tẩy sạch những lớp kem chống nắng và cát. Khi tôi bước ra ngoài, tôi cảm giác mình giống một đứa trẻ sơ sinh, điều đó nghe thật kỳ lạ.
Tôi vò tóc mình và cười khúc khích khi nhìn vào gương vì nó trong thật lộn xộn. Tôi sẽ đến cho Dream xem sau khi thay bộ đồ ngủ, và thấy rằng cậu ta đã lấy mọi thứ ra khỏi túi đồ của chúng tôi, có lẽ Dream đang ở trong phòng ngủ.
Tôi thò đầu vào khe cửa, thấy cậu ấy đang nằm trên giường nhìn vào chiếc điện thoại. Tôi quyết định sẽ dọa cậu ấy, tôi rón rén đi đến bên cạnh Dream, đứng phía sau lưng một cách lén lút.
"Booooo" Tôi hét lên và chạm vào cậu ta. Vai cậu ấy nhảy lên, sau đó cậu ta quay đầu lại.
"Này, George." Cậu ấy cười khúc khích.
"Em thích mái tóc của anh không?" Tôi hỏi Dream. Tóc tôi bị kéo thẳng lên, trông như những cây gai nhọn.
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi một lúc, và tôi bắt đầu đỏ mặt trong khi chờ đợi phản hồi.
Cuối cùng cậu ấy cũng mở miệng "Anh trông thật dễ thương khi anh đỏ mặt, anh biết điều đó mà đúng không?"
Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Đó có phải là một trò đùa không? Tôi chớp mắt và cậu ấy tiếp tục cười.
"Anh cũng thật đáng yêu khi anh bất ngờ như vậy." Dream thì thầm. Cậu ấy nắm lấy cổ áo tôi và kéo tôi xuống gần với cậu ta hơn. Tôi nín thở. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, và tôi như bị đóng băng. Tôi không biết mình phải phản ứng như thế nào. Cậu ấy ngẩn đầu lên, và hôn thẳng vào môi tôi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro