
Chương 11
Đêm qua đi chơi có vẻ rất mệt nên Zhanghao ngủ đến 8h vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc, Sung Hanbin thức sớm hơn để bảo người chuẩn bị thức ăn cho anh. Vừa chuẩn bị lên lầu để gọi anh dậy, thì cô anh lại xuất hiện.
-Ấy Hanbin, ta vừa đến mà con đi đâu đấy?
-Cô út!
-Ôi chao cô xem nào! Ừm, ừm mới mấy tháng không gặp nhìn trưởng thành đẹp trai hẳn nhỉ? Mà cháu dâu đâu rồi?
Thành Hy Nghiên ngó nhìn xung quanh, hỏi
-Anh ấy vẫn chưa thức, cháu đang lên gọi đây!
-Thế gọi đi, cô ở đây chờ! Hôm nay cô rất rảnh muốn dẫn cháu dâu đi chùa đấy!
-Vâng cháu biết rồi!
Hanbin mĩm cười xoay người lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ thật may cô út không giống như mẹ hắn. Cô út là kiểu người tuy hơi trẻ con nhưng có nhiều phần giống với ba hắn, luôn luôn tôn trọng quyết định của người khác, thế nên hắn rất thân thiết với cô. Đột nhiên hắn lại nhớ đến ba mình, ngày mà hắn đưa omega nọ về nhà ông chỉ nhẹ nhàng nói rằng:
[. -Con thật sự muốn cưới omega đó?
-Vâng thưa ba
-Ừm, hãy làm những gì con muốn nhưng đừng để bản thân phải hối hận, một khi kết hôn thì sẽ không bao giờ quay đầu được. Còn về Taehee bà ấy từ từ sẽ chấp nhận, con đừng gây gắt với bà ấy. ]
Bước vào phòng nhìn thấy yêu thương đã dậy từ lâu, bước ra phòng vệ sinh hắn bước đến đỡ lấy anh.
-Sao lại không gọi em? Phòng vệ sinh toàn nước sẽ rất nguy hiểm.
-Anh không sao mà! Em xem anh có bị gì đâu.
-Ừm... em biết anh có thể làm được, nhưng em không an tâm. Lần sau đừng như thế nữa nhé! Đặt anh yêu đối diện với mình mà cụng trán với nhẹ nhàng bảo.
-Anh biết rồi!
-Hôm nay cô út đến, đang ở dưới lầu đợi gặp anh đấy!
-Cô, cô út của em sao? Hôm nay luôn á?
Zhanghao lúng túng hỏi hắn
-Đúng vậy!
-Nhưng...nhưng mà...
-Không sao đừng sợ! Cô biết anh mà, cô rất thích anh sẽ không sao đâu! Cô út không giống mẹ của em.
Biết bầu cưng rất ngại với gia đình của hắn, nên nhanh chóng trấn an anh.
-Nhưng sao Hanbin lại không nói trước với anh việc này? Anh chưa chuẩn bị gì cả, để cô phải chờ như vậy thật không phải phép.
-Em xin lỗi! Lần sau sẽ chú ý hơn nhé, giờ thì xuống nhà thôi.
Cả hai cùng nhau xuống dưới lầu, vừa nhìn thấy anh Hy Nghiên đã hứng khởi tới bắt lấy.
-Nào, nào lại đây với ta! Ôi chao omega nhà ai mà xinh xắn thế này! Nào cháu ngoan ngồi xuống cạnh ta, còn con qua bên kia đi.
Sung Hanbin bất lực trước một màn của cô mình, nhìn người yêu bị bắt đi mà chẳng dám phản khán. Omega có phần căng thẳng mà lên tiếng chào hỏi lại.
-Cháu...cháu chào cô út ạ.
-Ừa, ừa hôm qua cháu ngủ có ngon không?
-Rất ngon ạ
-Tốt, tốt giờ thì chúng ta ăn sáng nhé, sau đấy cùng cô đi chùa!
-Đi chùa ạ?
-Ừm đúng rồi! Đi cùng một người bạn của cô, chúng ta đến đấy để cầu phúc cho con và đứa nhỏ. Con thấy thế nào?
-Con như thế nào cũng được ạ! Điều theo cô.
-Ôi chao! Ngoan quá đi, Hanbin thật có phước đấy nhé! Không biết khi nào Tuyền Duệ mới bằng được một phần của anh họ nó nữa!
Hy Nghiên vừa nói vừa xuýt xoa , phải nói rằng omega rất thuận mắt của bà. Làn da trắng hồng, cặp má phúng phính, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người cũng rất đẹp nếu như là omega trội thì chắc hẳn sẽ được rất nhiều người theo đuổi.
-Được rồi cô à! Cô làm em ấy sợ đấy, vào ăn sáng trước đã sau đấy chúng cùng đi!
-Được được!
Sau khi ăn xong thì vốn dĩ sẽ cũng nhau đi, nhưng đột nhiên bênh công ty có việc gấp rất cần hắn giải quyết nên cô út nói hắn ở nhà để liên hệ giải quyết công việc, bà cùng Zhanghao đến chùa, khi nào hắn xong việc chỉ cần đến đón. Tuy không tự nguyện nhưng nhìn cô út nói vậy hắn cũng yên tâm để anh đi ra ngoài mà không có mình.
Bọn họ cùng nhau đến chùa Phật Ngọc, bạn đầu Zhanghao có phần ngượng ngùng và e ngại trước Hy Nghiên nhưng thật may bà là người hoạt bát, trên đường đi miệng liến thoắng không ngừng, khiến anh cũng bớt căng thẳng. Bọn họ vừa tới, đã nhìn thấy một người phụ nữ đang ở trước cửa chùa vẩy tay về phía họ, Zhanghao nheo mắt để nhìn rõ người này, rất quen mắt và người phụ nữ ấy cũng thế.
-Cháu là...đứa trẻ hôm qua!
-Hửm...Tú Tinh cậu biết thằng bé sao?
-Hôm qua cháu vô tình va phải cô ấy ở phố Nam Kinh ạ.
-Không đúng...là cô bất cẩn va phải cháu mới phải!
-Vậy xem ra là có duyên rồi! Giới thiệu với cậu đây là cháu dâu của mình Chương Hạo, phu nhân của Hàn Bân. Cháu ngoan còn đây là dì Chương Tú Tinh bạn của cô.
-Cháu chào cô ạ!
-À...à chào cháu Chương Hạo.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm anh một chút thì lên tiếng
-Được rồi chúng ta vào trong thôi! Nào cháu ngoan nắm lấy tay cô út không kẻo ngã!
Suốt quá trình cúng kiếng anh, để ý thấy người phụ nữ kia vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, dường như muốn hỏi anh điều gì đó nhưng lại ngại ngùng không thể nói ra. Trong lúc chờ cô út đi vệ sinh anh mới tiếng đến gần hỏi nhỏ nhẹ hỏi bà:
-Dì Tú Tinh! Dì muốn nói gì với cháu sao?
-À Dì...dì chỉ là! Thật thất lễ với cháu quá, ta chỉ muốn hỏi tên của cháu là ai đặt vậy! Ta biết cháu ở cô nhi viện nhưng chỉ là ta hơi tò mò một chút.
-Không sao đâu ạ! Thật ra cháu cũng không rõ lắm, từ nhỏ cháu đã được mọi gọi như vậy rồi. Có chuyện gì sao ạ?
-À... không có gì!Chỉ là cô thấy tên con giống với tên một người bạn cũ của cô.
Bà có phần lúng túng trả lời lại, vành mắt có hơi đỏ. Zhanghao tuy thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, bọn họ sau đó cùng nhau đến một nhà hàng chay gần đó dùng bữa, xong thì gọi cho Hanbin và Ân Tĩnh con trai của Tú Tinh đến đón. Một lúc sau Ân Tĩnh đến trước nhưng có lẽ cậu omega này không thích anh cho lắm, ánh mắt không được tốt.
-Mẹ.
-À Ân Tĩnh con đến rồi, nào ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện một chút.
-Dì Hy Nghiên.
-Ừm chào cháu!
Hy Nghiên nhàn nhạt đáp lời, bà vốn không thích đứa bé này cho lắm, ngày trước từng đòi sống chết gả cho Hanbin khiến bà rất khó xử, tính tình thì lại ngang bướng đến nỗi bà còn không hiểu vì sao đứa trẻ lại do Tú Tinh sinh ra thật, tính cách một trời một vực, cũng may sau khi Hanbin về lại Hàn thì nó lại không càn quấy nữa.
-Chào cậu tôi là Chương Hạo.
Anh mĩm cười hòa nhã chào hỏi.
-Tôi biết anh... nghe nói anh là omega của anh Bân hả? Ấy bụng đã to thế này rồi, đúng là cóc rẻ đòi ăn thịt thiên nga!
Nó vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt thù địch mà mỉa mai.
-Ân Tĩnh con nói năng kiểu gì thế hả?
Tú Tinh mặt mày biến sắc quát cậu.
-Mẹ à! Con chỉ là bất bình thay anh Hàn Bân nên lên tiếng thôi.
Dù bị quát nhưng Ân Tĩnh vẫn không chừa thói
-Ân Tĩnh con câm miệng lại.
Zhanghao đột nhiên bị chỉa "súng" vào người nhất thời bất động không biết nói gì, Hy Nghiên tuy tức giận nhưng vẫn còn giữ bình tĩnh mà đứng dậy tiến đến cạnh Ân Tĩnh mà "hỏi han".
-Có phải Ân Tĩnh cậu có gì bất mãn với cháu dâu của chúng tôi không? Làm sao cậu biết Hàn Bân không hài lòng mà bất bình thay nó?
-Cháu không có!Chỉ là cảm thấy anh ta không xứng với Hàn Bân.
Ân Tĩnh dường như vẫn không nhận ra sự bất thường trong câu nói của Hy Nghiên mà ngang ngược trả lời lại
-Vậy ai xứng?
Hy nghiên nhướng mày, nhìn nó hỏi
-Cháu....
Ân Tĩnh lúc này mới chú ý sắc mặt lạnh tanh của Hy Nghiên mà im lặng, không dám lên tiếng nữa
Tú Tinh trừng mắt với Ân Tĩnh một cái, sau đó quay sang áy náy mà nhìn Hy Nghiên và Zhanghao đang ngồi đó.
-Chương Hạo xin lỗi cháu, thằng bé còn nhỏ mong cháu đừng so đo với nó.
Sau đó quay lại gọi Ân Tĩnh
-Còn không mau lại đây, xin lỗi anh Hạo một tiếng.
-Không sao đâu ạ, cháu không giận! Em ấy còn trẻ con không chấp được.
Zhanghao trở lại trạng thái ban đầu, nhẹ nhàng nói với Tú Tinh
-Anh bảo ai trẻ con? Đừng có dùng thân phận nghèo hèn đó mà đánh giá tôi!
Ân Tĩnh vẫn là không biết trời cao đất dày mà nói lớn
Hy Nghiên vẫn là không nhịn được mà nắm lấy tay Zhanghao kéo đi một mạch , trước khi ra khỏi phòng ăn còn quay đầu lại nói:
-Tú Tinh về nhà mà dạy lại con cậu cho đi!Tốt nhất là biết giữ mồm giữ miệng, chuyện này mà tới tai Hàn Bân thì sẽ không tha cho Ân Tĩnh đâu!
Tú Tính điến người nhìn Hy Nghiên kéo người đi mà chưa kịp nói hết lời xin lỗi, quay sang nhìn Ân Tĩnh vẫn ung dung như chẳng có gì xảy ra, khiến bà chẳng buồn nói đến mà đứng dậy đi theo.
Vừa ra tới cổng đã nhìn thấy Hanbin đi đến, hắn thấy sắc mặt cô mình không được tốt liền lên tiếng hỏi:
-Cô út có chuyện gì sao?
-Không có chuyện gì!Chỉ là hôm nay ra ngoài không may gặp phải chó thích cắn người thôi.
Ân Tĩnh vừa ra tới nghe thấy Hy Nghiên nói mà bị đờ cả mặt.
-Hửm thế cục cưng anh có làm sao không? Hanbin chưa hiểu chuyện gì nên quay sang xem xét khắp người Zhanghao.
-Nào, Hanbin đang ở ngoài đường đấy! Anh không sao, chỉ là một chú chó con không hiểu chuyện, đừng để tâm!
Zhanghao không để ý Ân Tĩnh phía sau mà nói tiếp câu của Hy Nghiên
Ân Tĩnh thấy nhột định lên tiếng phản bác thì bị Tú Tinh ngăn cản, bà nhỏ giọng chào hỏi.
-Hy Nghiên về cẩn thận, Chương Hạo hẹn gặp lại cháu!
-Ừm cậu cũng thế. "Hy Nghiên giận dỗi mà không quay đầu, nói"
-Cháu chào cô! " Zhanghao lễ phép gật đầu"
Sau đó lên xe rời đi, Ân Tĩnh bên này bất mảng lên tiếng.
-Mẹ, sao mẹ lại chào hỏi với loại người đó chứ? Anh ta...
Chưa để nó nói hết câu, Tú Tinh cau mày quay cắt ngang câu nói của nó.
-Con im miệng cho mẹ! Hôm nay con thật không có tý phép tắt nào , ăn nói không chút chừng mực. Lần sau gặp lại nhất định phải xin lỗi thằng bé đoàng hoàng.
Nói rồi mà lên xe mà không đợi Ân Tĩnh kịp xin lỗi
Nó dặm chân mà lên xe mặt hầm hầm nghĩ" anh ta là cái thá gì mà ai cũng bắt mình kính cẩn chứ, để xem được bao lâu, rồi sẽ có ngày anh Hàn Bân đá anh ta thôi !
Nhân vật mới
Thành Hy Nghiên
Chương Tú Tinh
Chương Ân Tĩnh: về thằng nhóc này thì 24t, theo đuổi Hanbin tầm 3 năm trước. Tức là lúc hắn 25t và nó 21t ấy. Nhưng Hanbin không thích nó và từ chối thẳng thừng.
hé lô mấy pa Thấy chap nay đoch cos rối lắm không? Tuii sẽ cố gắng hoàn thiện cách viết hơn nha nên rất cảm ơn vì đã ửng hộ fic của tuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro