8. Giải phóng
"Alpha, em đau. Mùi hương của anh đang xâm chiếm em, anh không cảm nhận được em ướt át thế nào sao? Làm ơn giúp em với." Môi Jin rời khỏi môi Taehyung, chuyển hướng đến vành tai. Từng hơi thở nóng hổi của anh phả vào da thịt gã như đang nung sôi tim gan gã.
"Tae."
Tên của gã thoát ra từ khe hở giữa đôi môi anh và cổ gã. Taehyung biết gã không thể nào kiềm nén được thêm bao lâu nữa, gã dùng chút lý trí còn xót lại để cầu nguyện có thứ gì đó sẽ cắt ngang hành động của hai người hoặc bố gã sẽ đến sớm. Nếu không gã chắc chắn sẽ đánh mất chính mình mà hung hăng chiếm lấy cái người này.
Một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng Taehyung khi anh mút quả táo trên cổ gã, hông anh không ngừng đung đưa đem hai thành viên đã cứng rắn cọ xát vào nhau.
"Chết tiệt!" Hai từ này phát lên báo hiệu rằng lý trí của gã đã bị thiêu rụi.
Taehyung nắm chặt eo Jin, ghì anh xuống người mình, hướng dẫn anh động chạm vào gã nhiều hơn. Omega của gã dường như rất vội vàng, anh nắm tay gã để gã tháo lần lượt thắt lưng, quần dài rồi boxer của anh ném xuống sàn.
Đỡ anh nằm xuống sofa, gã chen mình vào giữa rồi tách hai chân anh sang hai bên để lộ ra vùng tư mật hồng hào. Taehyung cúi xuống, liếm láp những giọt trắng rỉ ra ngoài cửa động, nó ngọt ngào hệt như mùi hương của anh và Taehyung thì không muốn bỏ xót bất cứ giọt nào. Thỏa thích nếm xong 'nước trái cây' ngoài cửa, gã đưa lưỡi vào sâu bên trong trêu chọc những vách thịt ấm áp khiến Jin phải rên xiết, hai tay anh ôm lấy đầu gã kéo về phía mình, mong muốn gã cho anh nhiều hơn.
"Ahhh, làm ơn vào trong em, em muốn anh, Alpha!" Jin kêu lớn, hông không ngừng vặn vẹo hùa theo những động chạm của Taehyung nơi hoa huyệt.
"Taehyung!"
Động tác của Taehyung lập tức dừng lại bởi tiếng gọi, là mẹ của gã. Vội vàng đứng dậy mặc lại quần áo cho Jin, gã thở hắt ra một hơi. Cứu tinh đây rồi!
Tảng đá trên vai gã được trút bỏ, tuy nhiên một phần trong gã hối tiếc vì gã muốn tiếp tục nuốt chửng anh. "Em sửa soạn một chút đi." Gã để Jin nằm trên ghế còn mình thì đi ra cửa. Mẹ Kim đến cùng với một vài Beta, trên tay họ cầm theo nệm và gối.
"Mẹ, thuốc ức chế nhiệt của Jin đâu? Và thuốc ức chế của con nữa? Mẹ có mang theo không?"
Đáp lại gã là nụ cười đầy ý tứ của mẹ Kim, bà thông báo: "Bố và mẹ đã quyết định rằng sẽ không cho con những thứ đó. Chúng ta muốn bồng cháu lắm rồi Taehyung nên là cứ yêu thương Omega của con. Không cần cảm ơn ta đâu, xong việc rồi nói cũng không muộn." Mẹ Kim nháy mắt.
Lời mẹ Kim như sét đánh ngang tai, bà nói sẽ để gã một mình trong căn phòng này với một Omega đang trong kỳ phát tình cùng với gã – một Alpha đang trong kỳ nhiệt sao! Hai người hồ đồ thật rồi.
"Mẹ! Con nói con không muốn cậu ấy! Con không muốn giao phối với cậu ấy! Tại sao mọi người cố tình không chịu hiểu vậy hả! Con không muốn thắt nút Omega đó!"
"Đừng nói như thế, Taehyung! Cậu ấy là bạn đời của con!"
"Con không quan tâm! Con sẽ không giúp cậu ấy. Mẹ, làm ơn đưa thuốc ức chế cho con đi, con sắp không kiềm chế được rồi!"
Taehyung biết tất cả những gì gã nói với mẹ gã đều là nói dối, gã thật sự muốn anh. Nhưng không phải ai cũng biết đó không phải là thật lòng.
Tiếng rơi vỡ vang lên khiến hai người bên ngoài ngoảnh đầu lại. Jin nắm lấy bàn nước cố gằng ngồi dậy, hàng lông mày nhăn lại biểu hiện cho đau đớn nhưng vẫn gắng gượng nói: "Đ-đừng bận tâm, Taehyung. E-em có thể t-tự xử lý. Anh ra ngoài đi. Em b-biết a-anh...k-không muốn em...k-không sa—"
Từ cuối anh không nói ra được, cả người anh lả đi, ý thức cũng dần tiêu tán. Taehyung nhanh chóng nhận ra anh không đúng, gã bước vội về phía anh may mắn đỡ kịp thân ảnh đang chực ngã xuống.
Mẹ Kim thấy thế thì lắc đầu thở dài một tiếng. "Taehyung nói chuyện với Omega của con đi. Có lẽ thằng bé đã nghe thấy những lời con nói, con làm thằng bé tổn thương rồi. Đừng kháng cự nếu con không muốn mất đi bạn đời của mình lần nữa." Bà từ tốn khuyên nhủ rồi cho người để lại nệm và gối cho con trai, sau đó dẫn người rời đi.
Taehyung cẩn thận đặt Jin lên tấm nệm đã được trải sẵn, lấy khăn ướt giúp anh lau người rồi thay một bộ đồ thoải mái hơn cho anh.
Trong lúc Jin ngủ, Taehyung cũng đi tắm và nấu xong bửa tối. Giờ gã đang ngồi bên cạnh anh, đôi mắt chằm chằm quan sát Omega đang ngủ bên cạnh, gã có thể cảm nhận anh đang rất đau đớn bởi hàng lông mày nhíu chặt và từng hơi thở nặng nhọc của anh. Mình có nên chấp nhận mở lòng với cậu ấy như mẹ nói không?
"Sao cậu vẫn còn chần chừ hả Taehyung?"
"V, tôi không biết, tôi thực sự không biết. Tôi từ chối cậu ấy không phải vì Seokjin của tôi...tôi cũng không biết tại sao nữa."
"Khi nào cậu ấy thức thì xin lỗi cậu ấy đi. Và một Omega đang trong kỳ phát tình bị từ chối bởi Alpha của mình có thể mất mạng đó Taehyung."
"Thật sao?"
"Ừ, đã có nhiều trường hợp như thế. Vì vậy, hãy cẩn thận. Tôi biết những lời cậu nói trước đó không phải là thật lòng, giải thích với cậu ấy đi. Jin sẽ lắng nghe cậu và có một đều tôi muốn cậu nhớ là, cậu là Alpha của cậu ấy, hai người là bạn đời của nhau."
Jin cựa quậy một chút rồi mở mắt. Thấy anh thức dậy, Taehyung vội vàng đứng dậy chộp lấy đĩa thức ăn gã đã chuẩn bị sẵn rồi ngồi lại gần anh. "Jin, em cảm thấy thế nào rồi? Ăn một miếng trước đi nếu không em không chịu nổi đâu."
Taehyung nhẹ nhàng khuyên bảo rồi đưa đĩa đến trước mặt anh nhưng anh chỉ nhìn gã, con ngươi vẫn là màu xanh đậm nhưng bây giờ nó không còn nhuốm màu ham muốn nữa mà là trống rỗng.
"Jin, em không sao chứ?"
Im lặng.
"Jin, nói chuyện với tôi đi, đừng làm tôi sợ."
"Tại sao anh vẫn ở đây? Anh không muốn em mà, phải không? Em biết anh chưa sẵn sàng, đó là những gì anh nói nhưng hóa ra là anh không hề muốn em, hèn gì anh cứ đẩy em ra. Anh có thể nói với em là anh không chấp nhận em ngay từ đầu mà...sao lại phải để đến lúc anh đã trở nên thân quen với em rồi mới nói ra?"
Giọng Jin đều đều không vui không giận, nhưng Taehyung biết anh đang đau lòng. Bởi khi một người luôn luôn vui vẻ hoạt bát trở nên trầm mặc cũng có nghĩa là sự tổn thương trong lòng người đó đã quá nhiều.
"Tôi xin lỗi, Jin. Tôi không có ý đó. Tôi muốn em, tôi thật sự muốn em. Em làm tôi phát điên. Rất rất điên và tôi không biết liệu tôi có thể ngăn mình khi chúng ta bắt đầu chuyện này không. Những lời tôi nói trước đó không phải là thật. Tha thứ cho tôi, có đươc không?"
Đôi mắt anh bây giờ đã có cảm xúc nhưng không phải là nhẹ nhõm mà là nghi ngờ: "Em không tin anh."
Taehyung bất ngờ kéo anh lại, nhấn chìm anh bằng nụ hôn của gã. Kiềm con mẹ nó chế!
"Đêm nay em là của tôi Omega. Tôi sẽ ngừng kháng cự và cho em cảm nhận tôi muốn em nhiều thế nào."
Jin, tôi sẽ cho em biết tôi có bao nhiêu thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro