36. Đoạn kết
"Jin? Seokjin? Tình yêu, anh đâu rồi?"
Nửa đêm, Taehyung giật mình tỉnh giấc vì thiếu đi hơi ấm bên cạnh. Cậu bật ngồi dậy, cho rằng anh ra ngoài uống nước nhưng đợi hơn 20 phút mà anh vẫn chưa quay lại nên cậu bắt đầu lo lắng. Seokjin không thể đi đâu vào đêm khuya thế này, dù uống nước cũng không lâu đến vậy.
Nghĩ nghĩ, Taehyung cho rằng anh đang ở phòng của Soobin và ngủ quên bên đấy. Cậu xuống giường, sang phòng bé tìm anh để rồi nhận ra sự thật kinh hoàng rằng cả chồng và con trai đều không có mặt.
Lo lắng bủa vây tâm trí Taehyung, cậu không nghĩ ra bất cứ lý do nào để anh rời khỏi nhà vào giờ này. Chưa kể, Seokjin rất ghét đêm tối, anh luôn cố tránh việc đi đâu đó vào ban đêm, sợ rằng mình có thể gặp nguy hiểm nếu kẻ thù phát hiện cậu không bên cạnh anh.
"SEOKJIN !?" Taehyung hét lên với âm lượng to nhất nhưng không ai đáp lại cậu. Ngay cả mùi hương của anh trong nhà cũng đã mờ nhạt, chứng tỏ rằng anh cách đây rất xa và đã biến mất được một khoảng thời gian dài.
Máu trong người Taehyung sôi lên, cậu đã biết kẻ duy nhất có thể làm ra chuyện này.
Ngay tức khắc, cậu chạy đến nhà bố mẹ để xin giúp đỡ. Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một bóng người với mùi hương mạnh mẽ - Alpha.
Taehyung lập tức chuyển sang chế độ phòng bị, linh cảm mách bảo rằng kẻ này biết tung tích của Seokjin.
Alpha lạ mặt tiến thêm vài bước, để lộ khẩu súng gã đang cầm trên tay, nồng súng chĩa thẳng vào Taehyung.
"Đã lâu không gặp, Alpha."
_________
"Không! Không! Hãy giết tôi đi. Đừng làm hại thằng bé! Nó cũng là máu mủ của ông. Soobin là con của tôi với Taehyung! Là cháu nội của ông kia mà."
Seokjin gào khóc với người đàn ông đang cầm dao dí sát vào con trai. Nỗi hoảng sợ đang nhấn chìm anh theo mỗi bước hắn đến gần thằng bé.
"Ông muốn gì!? Ông muốn gì tôi cũng làm chỉ cần ông tha cho Soobin!" Seokjin hét lên, anh có thể làm bất cứ điều gì để cứu mạng con mình.
"Quá muộn, Omega. Ta đã có được những gì ta muốn. "
Seokjin hét thất thanh khi hắn giơ con dao lên, định đâm thẳng vào tim Soobin.
Bất ngờ, kẻ thứ ba xuất hiện, gã ném một thứ gì đó xuống đất như xác chết khiến Alpha tàn ác dừng tay lại.
Namjoon vừa mang đến một người, đầu được trùm bằng vải đen kín mít. "Tôi đã bắt được cậu ta." Gã nói.
Một nụ cười đắt ý hiện trên khuôn mặt của Alpha. "Tốt. Cậu bế thằng nhóc này đi. Lát nữa ta sẽ chơi với nó sau."
Namjoon nhìn thoáng qua Seokjin trước khi bước ra ngoài, có điều gì đó trong ánh mát của gã mà anh không thể đọc thấu.
"Namjoon! Trả con lại cho tôi! Anh mang thằng bé đi đâu vậy hả!?"
Thấy Namjoon làm lơ mình, Seokjin quay sang cha ruột của Taehyung. Dự sẽ thử cầu xin hắn nhưng anh chưa kịp mở miệng thì một mùi hương quen thuộc xông vào mũi khiến anh cứng người. "T-Taehyung!?" Giọng Omega run rẩy.
"Ồ, con trai yêu quý của ta. Chào mừng con đến với địa ngục, muốn gặp mặt chồng con không?" Kẻ kia hồ hỡi nói, kéo túi che mặt Taehyung ra.
Gương mặt Alpha vô cảm, sự tức giận trong mắt cậu khiến Omega căng thẳng. Biết là thù hằn đó không hướng về mình nhưng anh vẫn có chút sợ hãi một Taehyung như thế.
Không báo trước, ông ta túm tóc Seokjin, ép anh nhìn hắn. "Con biết gì không, Taehyung, con thật sự sở hữu một Omega rất. Không ngại chia sẻ cho người làm cha này chứ hả?" Hắn nhếch mép một cách quỷ dị. "Ôi, ta thật hồ đồ, tại sao ta phải hỏi con khi ta có thể làm điều bất cứ điều gì ta muốn mà không cần sự cho phép của con nhỉ?!"
Dứt lời, hắn bắt đầu tháo thắt lưng. Âm thanh kim loại lẻng kẻng làm Seokjin run sợ đến không thở nỗi. Tôi sợ những gì sắp xảy ra.
Đem thứ kinh tởm giữa hai chân mình ra, hắn siết chặt hàm anh, gằn giọng. "Mở miệng ra Omega."
Seokjin cật lực lắc đầu, mắt ngấn nước.
"Đừng kháng cự. Hãy cho Alpha của ngươi thấy ngươi đĩ thoã đến mức nào!"
Lệ nóng dâng lên trong hốc mắt Seokjin, quá khứ lần nữa tái diễn – về những Alpha khác nhau bảo rằng anh là thằng điếm của chúng, là búp bê tình dục của chúng khiến nỗi sợ hãi của anh tăng lên gấp bội.
Khớp hàm bị siết đau đớn, Seokjin bất lực nhấm mắt lại.
Rồi một tiếng rầm lớn vang lên, Taehyung hoá sói xông tới chỗ anh. Không do dự, cậu tấn công gã đàn ông, quăng mạnh hắn vào tường làm hắn rên rỉ vì đau đớn.
"MẸ KIẾP! Không phải Namjoon đã cho ngươi uống thuốc độc sao!? Làm quái nào ngươi có thể trở về dạng sói được?!"
Sau đó, một bầy sói khác đi vào, dẫn đầu là người Seokjin lẫn Taehyung cung kính gọi bằng bố. "Dừng việc vô nghĩa này lại đi! Đây là ân oán giữa ta và ngươi! Hãy để bọn trẻ yên." Ông nói.
Không biết từ lúc nào, Namjoon đã lẻn vào phòng, âm thầm cởi trói cho Seokjin.
"May là chúng tôi đã đến kịp thời. Nếu không, e là Soobin sẽ gặp nguy hiểm."
__________
Trước đó...
"Đã lâu không gặp, Alpha."
Taehyung gầm gừ khi nhìn thấy Namjoon.
"Cho dù tôi có tức giận với cậu như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không muốn lấy mạng cậu. Tôi biết Seokjin đang ở đâu, nhưng cậu cần hợp tác với tôi."
Taehyung không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý. "Anh ấy ở đâu?"
"Cách đây ba ngọn núi về phía Tây."
Không để mất thêm thời gian, Taehyung tru dài một tiếng, tập hợp mọi người và xuất phát để giải cứu bạn đời của cậu và kết liễu kẻ đó. Hắn chính là mầm móng của tai hoạ nên cần phải diệt trừ càng sớm càng tốt, trả lại cuộc sống bình yên cho tất cả mọi người.
Đêm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Taehyung và Namjoon đã lập ra một kế hoạch. Taehyung sẽ giả vờ bị bắt với sự giúp đỡ của Namjoon hòng hạ thấp phòng bị của kẻ thù.
__________
Hiện tại...
"Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Nếu ta không thể hạnh phúc thì các ngươi cũng phải như ta!"
Taehyung nghe thấy "bố" của mình nói. Sự căng thẳng, sự tức giận dày đặc trong giọng nói thô ráp và đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn.
Ắt hẳn, không mấy ai đoán được hẳn là cha của Taehyung, hắn quá ác độc và nham hiểm.
Hắn nhìn Taehyung và chỉ một ngón tay vào cậu. "Ngươi, ngươi cũng giống như ta! Một kẻ máu lạnh, một kẻ giết người, một tên khốn nhẫn tâm!" Hắn gào lên, buộc tội Taehyung. Tiếng cười như điên dại của hắn vang vọng trong căn phòng nghe đến rợn người.
Nắm tay Taehyung siết chặt, sâu trong lòng cậu hiểu rõ rằng mình không giống hắn, một chút cũng không. Có thể trước đây cậu đã làm sai rất nhiều chuyện nhưng cậu biết hối cãi và đã trả giá cho những tội lỗi đã gây ra. Hồi tưởng lại những ngày mà cậu trở nên điên cuồng, đúng nghĩa là phát điên bởi không chăm sóc cho bạn đời đàng hoàng. Để rồi hậu quả là Seokjin tự vẫn.
Cậu đã sống trong ăn năn hơn trăm năm, cố gắng sống và thay đổi chính mình vì Seokjin mà không hay biết rằng anh vẫn sống và được cưu mang bởi Alpha lòng lang dạ sói này trước khi trốn trong Pack của Namjoon.
Seokjin để ý đến sự thay đổi trong tâm lý của bạn đời, mùi hương bất ổn nói lên rằng nội tâm của cậu đang giằng xé. Taehyung nên biết rằng những gì cậu nghe được đều là nhảm nhí.
Seokjin giao Soobin cho Namjoon. Nhận ra nếu không có ai động thủ thì kẻ đó sẽ có cơ hội trốn thoát. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Namjoon, Seokjin lao về hướng cha ruột của Taehyung.
Taehyung muốn ngăn anh lại nhưng đã quá muộn, Omega đã ở dạng sói, bày ra bộ lông trắng mượt mà trước mặt họ. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ kẻ thù và gầm gừ với hắn. Seokjin biết điều anh đang làm là vì Taehyung, vì chính mình và vì tất cả những cuộc sống đang bị hủy hoại bởi tên Alpha điên rồ này. Hắn sẽ mãi mãi không chịu khuất phục.
"Định làm gì đây, Omega? Thử dùng sức của ngươi dọa ta?" Hắn bật cười khinh bỉ trước khi biến thành sói.
Taehyung cực kỳ lo lắng quá, cậu muốn giúp chồng mình nhưng cơ thể cậu như bị hoá đá, thậm chí một ngón tay cũng không động được. Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng đó, xem anh chiến đấu với con sói khác.
Seokjin dùng hết sức để đè hắn xuống, cào và cắn vào da thịt mà miệng anh có thể chạm tới. Bàn chân anh đáp xuống khuôn mặt con sói đen tạo ra ba đường đỏ tươi, đau rát. Không dừng lại ở đó, anh quật ngã đối thủ và dùng chân ghì chặt hắn xuống nền.
Lơ là phòng bị, Seokjin nhận một cú đá vào bụng khiến anh mất đà, loạng choạng lùi về sau.
Con sói đen nhanh chóng di chuyển, nhào tới chỗ Seokjin. Hắn giơ bàn chân của mình lên với ý định kết liễu Omega nhưng đã bị chặn lại bởi một con sói đen khác.
Cùng với Taehyung, tất cả các Alpha trong phòng đều biến thân ngoại trừ Nạmoon đang ôm bé cưng trên tay.
Biết mình đang nằm ở thế bất lợi, hắn lùi lại, muốn bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Hắn gầm gừ và đứng dậy, ánh mắt khẩn cầu nhìn đồng loại của mình, cố gắng cầu xin sự thương xót của họ. Hắn thút thít và hành động yếu ớt, nhưng bầy sói không dễ mềm lòng như thế. Họ ý thức được hắn là một phần tử nguy hiểm cần phải bị loại bỏ.
Đàn sói nhe ra răng nanh trắng hếu, theo sự dẫn dắt của Taehyung mà bước tới chỗ kẻ địch.
Taehyung đã quyết tâm sẽ chấm dứt chuyện này bằng mọi giá. Cậu muốn giết chết tên khốn trước mặt, chẳng bận tâm hắn có phải cha ruột của cậu hay không. Đối với hắn, một chút tôn trọng anh cậu cũng không có. Chẳng nghi ngờ gì, mẹ cậu đã bị hắn làm nhục và chỉ điều đó thôi là hắn đã không đáng để được tha thứ. Hơn nữa, hắn cũng chính là kẻ đã đẩy Seokjin đến đường cùng và làm nhiều điều bẩn thỉu với bạn đời của cậu.
Máu trong huyết quản Taehyung sôi lên như dung nham nghìn độ. Cậu bắt đầu chạy, không muốn lãng phí giây phút nào nữa. Dừng lại cách kẻ thù nửa mét, cậu có thể cảm nhận được sự tức giận của Seokjin.
Hai người nhìn nhau, ngầm trao đổi – Giết!
Không chút thương xót, máu đổ khắp sàn, tiếng kêu la và sau đó, mọi thứ kết thúc. Kẻ có tội cuối cùng cũng đã đền tội.
Tất cả biến đổi trở lại hình dạng con người và bố của Seokjin nhận xử lý cái xác.
Taehyung nhìn bạn đời của mình, thấy bàn tay của Seokjin và của cậu nhuốm đầy máu. Bước đến bên anh, cậu hôn lên đôi môi đang run rẫy.
Ít phút trước thôi, cậu ngỡ rằng mình sẽ thật sự mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro