Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Ác mộng

Một năm sau...

"Appa!"

Seokjin hướng về phía âm thanh phát ra, ở đó, Seokjin thấy một cậu bé được Taehyung bế đang vẫy tay chào anh. Nụ cười tươi của nhóc sưởi ấm trái tim anh.

Khi chỉ còn cách anh vài bước, Taehyung đặt con trai xuống, đôi chân nhỏ nhắn liền chạy tới chỗ Appa.

Đợi bé con đến gần, Seokjin khụy gối ngang tầm với con, ôm bé vào lòng. "Chào BinBin." Anh nói, hôn lên trán con trai.

Kim Soobin, cậu nhóc một tuổi – thừa hưởng hầu hết vẻ ngoài của Seokjin nhưng tính cách lại copy hoàn toàn từ Taehyung. Vì thế nên dù còn nhỏ, nhóc đã thể hiện đầy đủ tố chất của một Alpha.

"Appa!" Soobin bập bẹ lên tiếng, đưa tay về phía Seokjin, muốn được Appa bế.

Nâng con trai lên trong vòng tay mình, Seokjin ngước mắt nhìn Taehyung. Alpha im lặng ngắm hai báo vật quý giá nhất cuộc đời mình, tận hưởng phúc giây yên bình mà cậu luôn mong mỏi.

Taehyung thở dài. "Em tự hỏi khi nào thì con mới có thể gọi em là bố đây? Thằng nhóc suốt ngày cứ Appa Appa. Em ghen tị đó." Cậu bĩu môi, vờ trách móc.

"Đừng ngốc nghếch như vậy. Con cũng sẽ học cách gọi bố sớm thôi, phải không bảo bối?" Anh thủ thỉ với bé cưng, bắt chước giọng điệu non nớt của bé. "Con trai chúng ta càng ngày càng đáng yêu. Ai mà tưởng tượng được rằng gia đình mình có thể sống yên bình sau bao thử thách và khó khăn chỉ vì sự ngu ngốc của anh. Anh vẫn không dám tin rằng anh thực sự được trở lại bên cạnh em, Tae.

Giống như trước đây, anh đứng tại bãi biển này với em, nói chuyện với một anh mà em cho rằng không còn tồn tại.

Chỉ là, không biết họ còn tìm anh hay đã đừng lại, từ bỏ kế hoạch hãm hại em. Anh hy vọng họ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta nữa. Mong họ hãy ở yên ở nơi nào đó thật xa, nơi mà chúng ta không hay không biết. "

Tiếng thở dài trượt qua khóe môi Omega. "Tae, em biết không, mỗi đêm anh đêm trằn trọc không ngủ được mặc cho em đã tăng cường bảo vệ bên ngoài khu nhà. Anh vẫn chưa thể rũ bỏ nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó anh thức dậy, phát hiện ra em đã biến mất. Tae, nếu anh được ước một điều gì đó, anh chỉ muốn chúng ta cách xa—"

Lời nói của anh bị cắt ngang, đôi môi hòa vào môi Taehyung. "Thở nào, Jinnie, thở." Cậu trêu khi thấy anh trừng mắt nhìn mình.

"Đừng lo lắng, bố đã phái rất nhiều Alpha đi tuần quanh Pack 24/7 để đảm bảo chúng ta luôn được an toàn. Ngoài em ra, anh còn một người bố luôn quan tâm đến an nguy của anh mà, nhớ chứ?"

Taehyung khúc khích, dang tay ôm lấy Seokjin. Soobin ở giữa hai người bận rộn nghịch ngón tay và tạo ra âm thanh xì xào bằng ngôn ngữ trẻ thơ.

"Anh biết nhưng anh vẫn lo, đặc biệt là Namjoon. Đối với cậu ấy, anh vẫn thấy cắn rứt lương tâm." Seokjin thì thầm, đủ để Taehyung nghe thấy.

"Đây là điều duy nhất em thấy có lỗi. Dù cố tình hay vô ý thì việc chúng ta làm vẫn là đâm sau lưng anh ta. Em không thể trách cứ gì nếu anh ta có ác cảm với mình bằng chứng là hôm đó anh ta đã ra tay rất tàn nhẫn."

Cả hai đồng loạt thở dài, nếu có thể quay ngược thời gian, Seokjin thề anh sẽ không bao giờ đồng ý thỏa thuận với Alpha độc ác kia. Giá như anh nghe lời khuyên của Nữ thần mặt trăng và cho Taehyung một cơ hội thì hai người có thể đã sớm hạnh phúc bên nhau, sống cuộc sống không phiền không lo.

Đôi mắt anh hướng ra biển, hít một hơi không khí yên ả của buổi hoàng hôn.

Soobin tựa đầu lên vai anh, say giấc.

"Về nhà thôi Taehyung. Bé cưng ngủ rồi." Seokjin nhẹ giọng nói, tránh đánh thức bảo bối nhỏ.

Alpha gật đầu, dắt tay anh quay về mái ấm của mình.

Màn đêm lặng lẽ vắt ngang bầu trời, trong căn phòng, có cặp đôi đang ôm nhau trong mộng đẹp. Trên tủ đầu giường là màn hình theo dõi, qua đó một thiên thần đang say giấc nồng trong chiếc nôi bé xíu.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, cơn khát làm Seokjin tỉnh giấc. Cẩn thận xuống giường, anh vào bếp rót cho mình một ly nước trước khi ghé qua phòng con trai kiểm tra.

Cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt Seokjin là một người đàn ông lạ mặt đang bế Soobin bé bỏng của anh.

"Ông đang làm gì vậy hả?!" Seokjin gằng giọng, sẵn sàng giành con trai lại.

Nhưng anh chưa kịp cử động thì sau lưng anh xuất hiện thêm một người, hắn bịt mũi anh bằng một miếng vải tẩm thuốc mê. Seokjin cứ thế ngất đi, trước khi hoàn toàn mất nhận thức anh chỉ kịp ước đây là cơn ác mộng.

Khó nhọc mở mắt, Seokjin phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Ngoài trời tối đen khiến anh không nhìn rõ xung quanh ra sao. Anh há miệng, muốn kêu cứu nhưng cái khăn trong miệng đã ngăn anh lại. Omega cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, dây thừng đang trói tay anh buộc quá chặt.

Một bóng dáng chợt hiện lên trong đầu khiến Seokjin tái mặt – Soobin!

Dùng gấp đôi nỗ lực, anh ra sức cởi trói khi nghĩ đến con trai.

Bất ngờ, tiếng mở khóa vang lên, hai người đàn ông dường như là Beta đứng cạnh cửa, sau lưng họ là một Alpha đang tiến về phía anh và mùi hương của người đó đã để lộ danh tính của hắn.

"Ồ, chào đằng ấy. Jin, Seokjin hay bất cứ thứ gì mà ngươi muốn người khác gọi." Vừa nói, hắn vừa mở đèn.

Ánh sáng đột ngột chiếu đến khiến Seokjin nhắm chặt mắt.

Hắn nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mình. "Ta muốn giết quách ngươi cho rồi." Hắn nói, nhổ nước bọt vào mặt anh. "Để anh trai yêu quý của ta nhìn thấy thi thế con trai mình thối rữa nhưng ta đoán phải tốn thêm chút thời gian. Ta đâu thể để ngươi chết quá dễ dàng như thế phải không? Tất cả các ngươi phải bị hành hạ cho đến chết." Hắn cười, giọng cười thô ráp ghê tai.

"Kế hoạch của ta là để chúng ôm hy vọng rằng ngươi vẫn còn sống, để rồi ngày nào đó chúng sẽ tìm thấy xác ngươi treo lơ lửng trong rừng, đang bị lũ kền kền xâu xé. Ngươi có muốn thế không, Jin?"

Omega lắc đầu. Anh muốn về nhà, muốn gặp lại Taehyung và đặc biệt là Soobin.

"Ngươi có biết ta là ai không?" Hắn hỏi trước khi nhếch môi, chế nhạo. "Xin trân trọng giới thiệu, ta là cha ruột của Taehyung, nói cách khác ta là cha chồng của ngươi. À, ta còn là một trong những Alpha vào cái đêm cách đây 150 năm."

Hắn nhìn anh đầy ác ý, liếm môi. "Ngươi đúng là một Omega rất ngon miệng, và thành thật mà nói ta muốn đêm đó lặp lại lần nữa. Hình ảnh ngươi dạng chân cho ta rất đẹp dù ngươi không tình nguyện. Ta phải công nhận ta đã rất tự chủ mới không đè ngươi xuống ngay tại đây."

Cơ thể Seokjin run lên, quá khứ như cuốn phim tái hiện trong tâm trí anh. Kẻ đã lợi dụng kỳ phát tình để chiếm đoạt anh là cha ruột của Taehyung? Chẳng những vậy anh còn vô tư sống trong Pack của hắn suốt từng ấy năm, cho rằng hắn vô hại.

Chết tiệt!

"Ngươi biết vì sao ta làm nhiều chuyện như vậy không?" Hắn tiếp tục nói, tay siết chặt cằm Seokjin. "Bởi ta muốn bọn chúng nếm trải những thứ mà ta từng gánh chịu. Người hiện tại Taehyung gọi bằng bố đã cướp vợ của ta, vì cô ấy ta đã không ngại giết chết bạn đời của mình.

Ta đã chọn Selene, ta đã có được cô ấy. Chúng ta đang sống hạnh phúc nhưng hắn đã đưa cô ấy đi mất, kể cả Taehyung vẫn còn đang là bào thai trong bụng cô ấy.

Đáng ra chúng ta đã có thể xây dựng một Pack vững mạnh nhưng chính hắn đã phá hỏng mọi thứ. Chúng gán cho ta tội danh cưỡng bức Selene và phán ta án tử hình! Ta không hề ép buộc cô ấy! Ta muốn cô ấy và có lẽ chính bản thân cô ấy cũng muốn ta. Bằng chứng là ta đã làm cô ấy hét lên sung sướng rất nhiều lần. Ở đó mà ép buộc với cưỡng bức!"

Seokjin rất muốn tát cho hắn tỉnh ra với cái lý do khập khiễng hoang đường của hắn. Cơ thể phản ứng không có nghĩa là đang tận hưởng vì cơ bản tất cả các Omega đều sẽ như vậy nếu bị kích thích. Anh đoán đầu óc tên này đã hỏng rồi.

"Hắn đã hủy hoại cuộc đời ta! Thay vì trở thành Alpha vĩ đại mà ta nên trở thành, ta lại biến thành thế này, một kẻ tội đồ đang lẫn trốn. Ta chắc chắn sẽ bắt hắn trả giá cho những hành động của mình." Hắn cười khúc khích. "Ta sẽ bảo Taehyung đứng về phía ta, bên cạnh ta nó sẽ cai quản tất cả người sói thế nên nó nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nó là máu thịt của ta, chúng ta có khác gì nhau đâu? Chúng ta sẽ suy nghĩ và hành động hệt như nhau."

Trong lòng Seokjin lập tức nói "KHÔNG!". Taehyung khác xa Alpha ác ôn này. Là bạn đời của cậu, anh hiểu cậu hơn bất cứ ai, cậu sẽ không bao giờ giống như cha của mình. Taehyung của anh tốt hơn hắn gấp trăm vạn lần.

Gã đàn ông cười toe toét với Seokjin, mỗi một biểu cảm hay hành động của hắn đều không mang ý tốt và Seokjin rất không thích nó.

"Ta có một chút ngạc nhiên dành cho ngươi đây." Hắn nói.

Âm thanh gót giày dẫm mạnh lên sàn nhà, chứng tỏ có ai đó đang đi vào. Trái tim Seokjin chạy lên tận cổ họng khi nghe thấy tiếng khóc quen thuộc, anh cố nhìn qua, ánh mắt rơi lên người cậu nhóc đang được bế trên tay kẻ mới đến.

Soobin!

Nước mắt rơi lả chả trên gương mặt Omega. Soobin bé nhỏ của anh, Soobin vô tội của anh.

Buông cằm Omega ra, người đàn ông tiếp cận đứa nhỏ. Hắn rút một con dao răm bằng bạc ra khỏi thắt lưng, huơ huơ.

"Bé ngoan, con nghĩ sao nếu con đi trước một bước? Để Appa và bố của con mâu thuẫn với nhau? Bố con sẽ đổ lỗi cho Appa con vì đã không chăm sóc chu đáo và quá yếu đuối, không thể làm gì để cứu con khỏi tay ta?"

Seokjin hét lên và vùng vẫy, muốn chạy về phía con trai nhưng bất lực.

"Giữ lấy Omega. Nâng cằm nó lên để nó nhìn thấy con trai mình chết như thế nào. Ôi thật là một màn hay ho!"

Đôi mắt Seokjin mở to kinh hoàng, nhìn con dao trượt dọc trên bụng Soobin. Hai Beta ghì chặt lấy anh, khiến anh không thể cử động, chỉ có thể quỳ dưới sàn, trào nước mắt.

"Nói tạm biệt Appa nào, bé cưng."

Seokjin hét lên. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro