33. Namjoon
"Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều." Taehyung liên tục thì thầm, giữa mỗi tiếng yêu là một lần cậu hôn vào tai anh.
Seokjin đang rất vui nhưng có rất nhiều thứ anh vẫn chưa chắc chắn. Điển hình như anh không biết hạnh phúc này có phải là tạm bợ hay không? Sợ rằng ngày mai khi bình minh ló dạng mọi thứ lại rối tung lên như nó đã từng.
Thứ hai, bên cạnh anh còn có một Namjoon. Anh phải tiếp tục dối gạt cậu ta bao lâu nữa?
Rồi Alpha đã cứu anh, kẻ đã cho anh một thỏa thuận mà anh không muốn tham gia nữa. Hắn cho anh hai tuần để kết liễu người mà anh yêu thương
Seokjin thật tâm không muốn phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc mà khó khăn lắm anh mới tìm được này. Có lẽ anh nên gác mọi khúc mắc kia nên sang một bên. Sáng hôm sau hoặc đêm hôm kia anh sẽ nói với Taehyung.
Anh không muốn giữa hai người tồn tại thêm bí mật nào nữa, mấy chục năm giấu diếm là quá đủ, bây giờ là lúc để thành thật.
Và ước gì anh cũng có thể thành thật với Namjoon. Alpha đáng thương.
Đôi môi Taehyung đang kề bên Seokjin, thì thầm những lời đường mật vào tai anh. Omega đáp lại cậu bằng cách siết chặt bàn tay lấy bàn tay to lớn của Alpha đang đặt trên bụng anh.
"Anh cũng yêu em, Taehyung."
Tiếng khúc khích trầm thấp của Taehyung truyền đến, sau đó môi cậu đi từ tai đến quai hàm sắc xảo rồi dừng lại vết đánh dấu nơi cần cổ thon dài. Cậu nhẹ nhàng mút mát nó khiến anh thút thít.
"Jin, anh có thể đừng che vết đánh dấu nữa được không?" Cậu đề nghị. "Anh biết việc anh giấu đi bằng chứng anh thuộc về em sẽ làm tổn thương em và con sói của em mà. Em và nó đều tan nát mỗi khi thấy anh chối bỏ mối ràng buộc giữa chúng ta. Đừng làm như thế nữa nhé?"
Seokjin biết, anh luôn thấy Taehyung nhăn mặt đau đớn mỗi lần bắt gặp dấu răng trên cổ anh đã bị lớp phấn dày cộm che khuất. Dù cảm thấy có lỗi với bạn đời nhưng anh chẳng thể làm gì khác.
"Tae, anh muốn làm theo lời em, nhưng Namjoon..." Seokjin chần chừ rồi thở dài. "Anh không thể làm tổn thương cậu ấy. Trong tất cả mọi người, Namjoon là người vô tội nhất, cậu ấy chỉ là một người ngoài cuộc xui xẻo bị chúng ta liên lụy."
Taehyung rên rỉ, không hài lòng với sự phản đối của anh. Tuy nhiên với tình hình hiện tại hai người không thể nào tự do yêu đương.
"Em hiểu, bae. Nhưng khi nào chúng ta mới cho Namjoon biết? Con của chúng ta sắp chào đời, chúng ta không thể cứ giữ bí mật này mãi. Nói sớm sẽ tốt hơn cho anh ta."
"Anh biết, anh nhất định sẽ nói. Chỉ là anh cần chút thời gian để chuẩn bị. Có lẽ sau này cậu ta sẽ ghét anh. Tất cả những gì cậu ta làm để chuốt khổ vào thân là yêu anh."
Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi anh và Taehyung nhanh chóng lau đi. Cậu tựa trán mình vào trán anh, âu yếm. "Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Rồi ngày nào đó anh ta sẽ tìm được bạn đời thật sự của mình, anh ta chắc chắn sẽ được hạnh phúc."
Nhắm mắt lại, Seokjin gật nhẹ đầu. Hy vọng những gì Taehyung vừa nói sẽ sớm trở thành sự thật.
Lần nữa mở mắt ra, anh thấy đôi mắt màu xanh lục của cậu dần chuyển đỏ. Trong một giây, anh sợ hãi bởi nó trông rất giống đôi mắt của Alpha đó. Nếu anh nhớ không nhầm thì hắn tên là Sung-min.
Seokjin nhìn Taehyung chằm chằm và yên bình thay cho sợ hãi chiếm cứ tâm trí anh. Chạm má vào tay người nhỏ hơn, anh nở nụ cười thật tươi. "Mắt em cũng đổi màu được nè."
Taehyung cười toe. "Em biết. Nó chỉ như thế vì anh quá xinh đẹp."
Gò má Alpha đỏ bừng vì lời khen ngợi đột ngột. Anh vòng tay qua cổ cậu, nghịch những sợi tóc mềm mại trước khi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Nụ hôn nồng cháy như thể đây là cái hôn cuối cùng.
Seokjin di chuyển môi một cách gấp gáp và khát cầu, đem nhiệt tình thiêu rụi cơ thể cả hai. Âm thanh duy nhất hai người có thể nghe thấy lúc này là tiếng môi lưỡi tìm nhau vờn bắt và nhịp tim đồng điệu trong ngực.
Seokjin muốn có Taehyung bên cạnh, muốn cậu ở gần anh, càng gần càng tốt.
Sau khi không khí trong buồng phổi đã cạn, Seokjin tách người ra rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người Alpha. Tay anh lướt xuống bên dưới, vuốt ve cự vật nóng hổi qua lớp vải quần lót mỏng manh.
Bất thình lình, tiếng cửa va mạnh vào tường khiến cả hai giật mình.
Seokjin và Taehyung lập tức nhìn về hướng âm thanh phát ra, đối diện với một Namjoon đang cực kỳ phẫn nộ.
Alpha đứng ở ngưỡng cửa, mắt mở to, trên người bê bết máu. "Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro