Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Tha thứ

"Tên ngốc này, quay về mau!"

Taehyung cho V một nụ cười khẩy, quay lại đối với cậu là một chuyện nói dễ hơn làm. Lúc ban đầu, cậu cứ nghĩ Seokjin đang đùa, rằng anh đang bịa ra một vở kịch khôi hài nào đó hòng làm cậu vui.

Nhưng không, tất cả là sự thật.

Anh là Seokjin của cậu.

Mặc dù dứt khoát bỏ Seokjin lại một mình trong nhà, Taehyung vẫn không đi đâu xa. Cậu chọn một gốc cây trong khu rừng, nơi có thể quan sát khu nhà và ngồi bệt xuống.

Nhắm mắt lại, Taehyung cố gắng tĩnh tâm và xâu chuỗi lại mọi thứ. Có điều con sói của cậu quyết tâm không để cậu yên.

"Nói thì dễ lắm, V...Ngươi thì nói gì mà chả được."

V bị sốc trước câu trả lời của Taehyung, nó rõ ràng không ngờ đến việc cậu sẽ hành động như vậy. Cơ mà trước giờ V đều không hề đứng về phía Taehyung dù cho nó là con sói của cậu. Nó cơ bản là không hiểu được nỗi lòng của cậu.

"Kim Taehyung, nói cho tôi nghe xem điều gì đang ngăn trở cậu."

"Không có gì."

"Taehyung, cậu đã sống hơn trăm năm – gần hai thế kỷ nhưng cậu chua bao giờ chia sẽ bất cứ chuyện gì với tôi! Tôi là con sói của cậu! Chết tiệt! Làm ơn nói cho tôi biết chính xác những gì cậu đang cảm thấy để tôi có thể giúp cậu. Đồ đầu gỗ!"

Taehyung thề với Chúa, nếu cậu có thể làm cho V im miệng cả ngày thì cậu sẽ làm ngay mà không có lấy nửa giây do dự. Nó quá ồn ào trong khi cậu đang cần không gian yên lặng để suy nghĩ.

Alpha thở dài thườn thượt. Cậu phải thừa nhận rằng V nói không sai, đâu ai bên cạnh cậu lúc này ngoài nó. "Anh ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi." Taehyung thì thầm, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Cậu lấy tay che mặt, đầu tựa vào thân cây. Ngay bây giờ cậu trông như một kẻ dở hơi, một mình khóc nức nở trong đêm tối.

"Này... Đừng khóc."

Lệ cứ thể tuôn ra như thác đổ.

Hơn bất kỳ ai, cậu biết mình không có tư cách nổi giận với anh. Sau tất cả những chuyện khủng khiếp cậu đã làm, cậu không có quyền thái độ. So với cậu, việc anh đã làm chỉ là lời nói dối cỏn con.

Nhưng nếu đã biết như vậy, tại sao cậu lại khó chịu thế này?

Taehyung cảm thấy bị phản bội. Thấy mình như một kẻ đần để anh mặc sức đùa bỡn, qua mặt. Ngần ấy năm bên nhau, cậu không nghi ngờ mà anh cũng chưa từng có ý định sẽ tiết lộ việc anh là Seokjin cho cậu biết.

"Anh ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi, V. Tôi biết, tôi vẫn cảm nhận được thù hận từ anh ấy. Cậu cũng thấy điều đó mà."

"Nếu lời cậu nói là thật, vậy tại sao cậu không đi cầu xin sự tha thứ của anh ấy. Trước giờ cậu luôn mong ước được gặp lại Seokjin để xin anh ấy tha lỗi cho cậu không phải sao?

Cậu từng nói nếu có cơ hội, cậu sẽ không ngại quỳ xuống van xin anh ấy. Hiện tại chính là cơ hội, cậu nên nắm lấy nó chứ không phải giận dỗi và bỏ ra đây. Dành thời gian khóc lóc để làm điều đúng đắn nào nhóc con.

Cậu khác xa với tên khốn Taehyung mà tôi luôn miệng phàn nàn. Đứng dậy và chữa lành vết thương của hai người! Cậu sẽ không còn đau khổ nữa với điều kiện là cậu ngưng ngu ngốc. "

Những lời của V khiến Taehyung bật cười trong nước mắt. "Cảm ơn ngươi V."

"Chuyện nhỏ. Bây giờ thì xách mông quay lại mau! Tôi rất vui vì được gặp lại anh ấy. Ủa mà sao ở chung lâu như vậy mà tôi không nhận ra Omega của tôi nhỉ?! Nào, nào! CHẠY ĐI CHỨ!"

Sự phấn khích tràn ngập trong mạch máu của V lan truyền sang Taehyung. Khóe môi cậu kéo cao, tạo thành một vòng cung rạng rỡ. Lần đầu tiên cậu thấy biết ơn khi có V bên cạnh.

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Taehyung lao về phía khu nhà, mang theo hy vọng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn.

V nói đúng, cậu đã luôn mơ về ngày được gặp lại Seokjin của cậu và nói lời xin lỗi. Và giờ đây, ơn trên đã cho cậu toại nguyện.

Thành công trở lại nhà Namjoon, Taehyung hít một hơi thật sâu, trái tim trong ngực đập dồn dập biểu thị sự căng thẳng của cậu. Phải mất một phút cậu mới gom đủ can đảm vặn núm cửa.

"Tae, lên!" V sốt ruột hối thúc.

Taehyung thở dài trước khi cất bước vào nhà, đi thẳng đến phòng anh.

Seokjin nằm cuộn tròn trên giường, hai vai run run. Anh đang quay lưng lại với cửa ra vào nên không nhận ra sự xuất hiện của một người nữa trong căn phòng.

Ngay lập tức, tim Taehyung nhói đau bởi cậu chính là lý do khiến nước mắt của anh rơi. Thứ nước mằn mặn đó giờ chẳng khác nào axit đậm đặc ăn mòn tâm hồn cậu.

Seokjin giật mình khi có vòng tay bất ngờ ôm lấy eo anh. Hương thơm thân thuộc tràn vào mũi khiến anh bật khóc to hơn.

Xoay người, anh vùi mặt vào ngực Taehyung, nắm tay siết chặt lấy áo cậu. "Tae..."

Nâng cằm Omga lên, Alpha ôn nhu lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên đôi má đỏ hồng.

"Anh nghĩ em thật sự bỏ rơi anh. Nghĩ em thật sự giận anh." Giọng anh run rẫy, đầy lo sợ.

"Em xin lỗi, em không có quyền gì để giận anh hết. Người đáng giận nên là bản thân em mới đúng."

"Anh xin lỗi Taehyung."

Lắc đầu, Taehyung nở nụ cười nhẹ rồi hôn lên trán người trong lòng. "Đừng nói vậy. Em xin lỗi Seokjin, Jin, Seokjin của em. Em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh đêm đó, vì đã đay nghiến anh, vì đã cầu mong...cầu mong anh chết đi.

Em biết mình không đáng được anh tha thứ nhưng em thành thật xin lỗi anh. Em là bạn đời của anh, lúc anh gặp nạn em nên đưa tay ra cứu giúp nhưng em lại quay lưng với em. Em chỉ biết có mỗi bản thân mình.

Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi, Seokjin của em."

Vòng tay của Seokjin siết chặt. "Anh không hề để tâm, Taehyung. Chuyện đã qua thì hãy cho nó qua đi, anh không muốn chúng ta cứ sống mãi trong quá khứ. Tương lai mới là điều quan trọng nhất.

Hơn nữa, em đã chứng minh mình xứng đáng được tha thứ từ rất lâu rồi.

Và anh đã tha thứ cho em ngay tại khoảng khắc anh gặp lại em.

Chúng ta hãy bắt đầu lại một hành trình mới, cùng yêu lại từ đầu và học cách hòa hợp một Kim Seokjin thật sự với một Kim Taehyung. Anh, em và con của chúng ta."

Bốn từ cuối cùng thoát ra khỏi miệng anh làm Taehyung cứng người. "Co-con của chúng ta?" Cậu lắp bắp.

Đáp lại cậu là một cái gật đầu chắc nịch.

"Em yêu anh, Seokjin. Seokjin của em." Taehyung ghì chặt anh vào lòng mình, không ngừng đem những lời tình tứ rỉ vào tai anh.

"Anh cũng yêu em, Taehyung."

Thời khắc này, Taehyung thấy mình được giải thoát, được yêu và được hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro