31. Đừng chạm vào tôi
Taehyung nhìn Seokjin, môi nhếch lên, ánh mắt ngờ vực. "Em đang đùa anh phải không?"
Seokjin không hiểu hết những cảm xúc chất chứa đằng sau nụ cười chẳng chạm đáy mắt của Taehyung nhưng cậu có thể nhận ra rằng anh không tin cậu.
"Anh không có. Tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Anh là Seokjin. Kim Seokjin - người đã chết vào đêm định mệnh đó. Bạn đời quá cố của em. Cũng là b-bạn đời hiện tại của em." Anh ngập ngừng, tự cảm thấy khinh bỉ bản thân mình khi nhắc đến hai chữ 'bạn đời'. Sâu trong thâm tâm anh cho rằng mình không xứng với Taehyung.
Hắng giọng, Taehyung ngồi thẳng dậy. "Bây giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu, Jin. Chuyện duy nhất chúng ta cần hiện tại là ngủ một giấc thật ngon chứ không phải kể một câu chuyện nhảm nhí như vậy." Cậu nắm lấy khuỷu tay anh, muốn kéo anh nằm xuống giường.
Omega phản đối. Anh làm sao có thể nào chợp mắt nỗi nếu không biết chính xác phản ứng của Alpha khi anh đã tiết lộ thân phận thực sự của mình?
"Anh không hề nói dối, Taehyung."
Seokjin nhấn mạnh lần nữa trước khi cởi bỏ áo sơ mi trên người, để lộ ra vết sẹo dài nơi ngực trái – vị trí mà hơn trăm năm trước anh đã dùng dao đâm vào, chấm dứt mạng sống của chính mình. Nó vẫn còn đó, mãi mãi không phai mờ theo thời gian.
"Thấy gì không? Đây là bằng chứng. Nó không phải là vết bớt. Đó là dấu tích của đêm đó. Cái đêm mà anh tự sát".
Taehyung lắc đầu, vẫn không tin Seokjin. "Đừng nói nữa. Mau ngừng trò đùa này lại đi Jin." Cậu rít từng tiếng qua kẻ răng, máu trong tĩnh mạch như sắp trào ra.
"CHẾT TIỆT! EM KHÔNG THỂ NGHE ANH NÓI MỘT LẦN SAO?!" Anh hét vào mặt cậu, ấm ức. "Anh là Seokjin. Seokjin của em. Anh đã chết một lần, đúng vậy. Nhưng Nữ thần Mặt trăng đã cho anh một cơ hội nữa vì số của anh vẫn chưa tận. Người đã ban cho anh một sinh mệnh mới, để anh tái sinh tại một bãi biển và những người ở đó đã cưu mang anh.
Vào thời điểm đó anh hận mọi người, hận mọi thứ, đặc biệt là em. Khi ấy anh đã để sự phẫn nộ che mờ lý trí. Alpha của Pack đó tiếp cận anh, ngõ lời muốn giúp anh báo thù và anh đã đồng ý.
Anh nhận lời tham gia cuộc đào tạo của ông ta với hy vọng có thể trả thù em, đòi lại những gì em đã làm với anh.
Nhưng rồi buổi tối trước ngày anh đến Pack của em, định bụng sẽ phá hỏng mọi thứ, Nữ thần lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Người nói anh đang đi trên con đường sai trái nên phải quay đầu lại và thanh lọc trái tim của mình. Anh không muốn tin nhưng có thứ gì đó trong anh đã buộc anh làm theo người.
Anh đã bỏ chạy, Taehyung. Anh bỏ chạy và trên đường tháo chạy anh gặp Namjoon. Cũng giống như lần trước, họ đã thu nhận anh như một thành viên của Pack.
Sau đó, Namjoon tỏ tình với anh và anh đã bằng lòng dù anh không có cảm giác gì với cậu ấy ngoài tình cảm anh em. Tất cả đều là vì lòng biết ơn anh dành cho cậu ấy.
Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, Namjoon thậm chí còn tuyên bố rằng cậu ấy sẽ đánh dấu anh, theo đó anh ưng thuận.
Thế nhưng Alpha mà anh đã giao kèo tìm thấy anh. Ông ta đã cho anh xem kết cuộc của người đứng đầu của Pack trước đó cho nên anh sợ rằng nếu anh không tuân theo, nhiều người nữa sẽ chết vì anh. "
Taehyung im lặng nghe Seokjin thuật lại những gì đã xảy ra với anh.
Omega thở dài, tiếp tục câu chuyện.
"Tiếp theo là khi em gặp anh. Anh đã quyết tâm kết thúc chuyện này một lần bằng cách giết em. Nhưng rồi Nữ thần lại cho anh thấy mọi việc em đã trải qua trong 100 năm qua sau khi anh ra đi.
Anh nhìn thấy em mỗi ngày đều sống trong hối hận, nhìn thấy em đau khổ, nhìn thấy em ôm hồi ức về anh để mà sống. Anh có cảm giác như mình được đồng hành cùng em suốt 100 năm dài đăng đẳng.
Chính vì vậy, anh quyết định không tiếp tục kế hoạch của mình nữa.
Rồi lâu dần chúng ta trở nên gắn bó và hiểu nhau hơn, đến khi em đánh dấu anh, biến chúng ta thành bạn đời của nhau. Kể từ giây phút đó, anh mới nhận ra anh là chính bản thân mình – có Taehyung thì Seokjin mới là Seokjin.
Anh đã ngây thơ tin rằng, ngày tháng sau này sẽ vui vui vẻ vẻ trôi qua với em bên cạnh anh, nhưng không. Đám người đó quay trở lại. Bất cứ khi nào em rời khỏi họ sẽ xuất hiện và bảo anh hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hết cách, anh đành phải giả vờ bị ốm. Vì anh không muốn giết em.
Anh không muốn rời xa em.
Còn nếu như em nghĩ rằng em có thể chịu đựng cái chết của anh một lần nữa, anh tình nguyện chết thay em. Bao nhiêu lần cũng được, Taehyung.
Vì sau ngần ấy năm, anh đã thực sự yêu em. "
Seokjin đưa tay, cố chạm vào má bạn đời nhưng cậu lại vội nghiêng đầu để tay anh chới với trong vô vọng.
Trái tim vốn đã chằng chịt vết thương giờ tan thành tro bụi.
Anh ý thức được rằng sau khi biết toàn bộ chân tướng cậu chắc chắn sẽ ghét anh, thậm chí là ghê tởm anh. Nói gì đi chăng nữa thì cũng là anh lừa gạt cậu.
"Nhiều năm như vậy, anh không đủ can đảm để nói với em sao?
Anh để em trông như một thằng ngốc suốt ngày độc thoại với bãi biển vô tri và tự tước đi quyền hạnh phúc của bản thân mình.
Seokjin, chính tai anh nghe, chính mắt anh thấy những điều đó kia mà?!
Em luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc, tới mức mỉm cười thôi cũng không được phép vậy mà bên nhau bao năm anh vẫn không buồn nói cho em biết anh là ai.
Anh bảo anh yêu em nhưng anh lại để em vùng vẫy trong khổ sở, hối hận và nhớ thương cả quãng thời gian dài như thế trong khi anh ở ngay bên cạnh em!"
Giọng Alpha trầm thấp, âm lãnh đến cực điểm.
"Anh xin lỗi." Đó là điều duy nhất Seokjin có thể nói ngay lúc này.
Taehyung đứng dậy, cậu cần ra khỏi đây trước khi làm ra hành động gì đó khiến bản thân phản ân hận.
Seokjin vội vã chộp lấy cánh tay bạn đời, hoảng hốt. "Đừng, Tae..."
Người nhỏ hơn lắc đầu. "Buông ra. Đừng chạm vào tôi." Cậu lạnh nhạt, chẳng thèm liếc mắt nhìn anh.
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.
"Tôi nói buông ra, Omega!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro