3. Sói
"Taehyung, tôi vẫn không thể tin rằng anh đã cho phép tôi ở lại chỗ của anh. Trời ơi! Đợi đã, mấy giờ rồi?" Anh nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nói tiếp: "Vẫn còn sớm, tôi sẽ đến gặp mẹ tôi, bà ấy đang ở nhà của dì, ở gần đây thôi. Bà đang giữ quần áo và đồ đạc của tôi. Nhân tiện tôi muốn nói cho mẹ về việc tôi sẽ sống ở đây từ bây giờ, chắc chắn là mẹ sẽ không phản đối tôi ở cùng với người bạn đời của mình đâu, tôi đã tìm anh lâu vậy mà.
Hmmm...vấn đề là tôi chỉ mang theo có mười bộ quần áo thôi, tôi không đoán trước được rằng tôi sẽ ở lại đây với anh. Hơi ít nhưng không sao, tôi có thể xoay sở được, chỉ cần giặt chúng ngay sau khi mặc là được.
Tiếp theo là đồ lót, để tôi nhớ xem, hmmm, tôi có bao nhiêu cái nhỉ? Màu đen, trắng, xám, Oh chỉ có mỗi bảy cái. À không! Tính luôn cái tôi đang mặc là tám. Chắc là vẫn ổn hả Taehyung? Tôi sẽ không ép anh mua cho tôi đâu nên anh đừng lo. Còn hiện tại anh có thể cùng tôi đi đến gặp mẹ tôi được không?"
Hít thở sâu, Taehyung thật sự bị Seokjin bức đến muốn điên luôn rồi. Dường như năng lượng của anh chỉ dùng cho việc nói thì phải và đối với một người kiệm lời thích yên tĩnh như gã thì thật sự không mấy dễ chịu. Anh sẽ không biết gã phải dùng bao nhiêu kiên nhẫn mới có thể không nhào đến bịt miệng anh lại.
"Này, Taehyung, tôi đi đây."
Gã gật đầu với anh, bình chân nhìn anh xoay người đi ra cửa. Khác với sự bất động của cơ thể, trái tim gã đang đập loạn lên những nhịp sợ hãi, nỗi sợ anh sẽ không quay trở lại đang len lỏi trong huyết quản của gã.
Tự gã hiểu rằng còn quá sớm để mở lòng với anh sau tất cả những thương đau của quá khứ. Hơn nửa, gã vẫn còn xem anh là Seokjin của gã chứ không phải là một cá nhân khác. Gã biết là không công bằng với anh khi mà những lo lắng này xuất phát từ việc gã sợ anh sẽ gặp phải những chuyện không hay như trước kia. Gã ích kỷ muốn bảo vệ anh vì đây là cách duy nhất để gã có thể nhìn thấy yêu thương của gã, Seokjin của gã.
Lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì gã ngăn anh lại: "Này, em có phiền nếu tôi đi với em không?"
Không đợi đến một giây, Seokjin đã chạy trở vào cửa hàng, vui vẻ tràn ngập trong mắt, khúc khích: "Ôi trời ơi! Anh nói thật hả? Ôi trời! Kiếp trước tôi chắc đã giải cứu cả thế giới nên mới có thể có được một người bạn đời như anh! Được rồi, cùng tôi đến gặp mẹ tôi nào. Nhanh lên một chút, à anh có muốn thay quần áo trước không? Anh không biết đâu anh có mùi rất thơm luôn, giống như mùi socola vậy, và với gương mặt này tôi nghĩ anh không cần phải thay đồ đâu, anh đã đủ đẹp trai rồi. Nhưng nếu anh muốn thay thì không sao, tôi sẽ đợi!"
Lần đầu tiên Taehyung ngượng ngùng khi có người khen mình đẹp trai. Hai má gã nóng lên, tim nhảy loạn xạ trong ngực khi phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm mình của Seokjin, anh như thể muốn phát họa và ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt gã.
Gã bối rối: "Uhm, Jin, em có thể đừng đứng sát tôi như này không? Tôi...um không thoải mái lắm. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tôi không cần sửa soạn gì cả."
"Được rồi! Đi thôi!" Anh nắm lấy gã kéo đi, bàn tay đang nắm lấy tay gã mà sao gã ngỡ như anh đang nắm lấy trái tim mình.
Đang lơ đãng thì gã nghe tiếng của V: "Cảm giác thật tuyệt phải không? Được tiếp xúc thật gần với bạn đời của mình, và cơ thể của cậu cũng phản ứng lại với cậu ấy? Hạnh phúc lắm phải không? Làm lại từ đầu đi, Taehyung, bắt đầu lại ngay bây giờ. Tôi muốn lần này chúng ta sẽ hạnh phúc. Sau ngần ấy năm cậu xứng đáng có được hạnh phúc mà cậu nên có."
Thật bất thường khi V nhanh chóng có cảm tình với Seokjin trước mặt. Nó luôn là một con sói gắt gỏng và lạnh lùng, là Seokjin đã thay đổi nó sao? Không trách nó được, vì nó là một con sói và đó là bản năng đối với bạn đời của mình.
"Tại sao bây giờ cậu lại dịu dàng như vậy, V? Đừng khích bác tôi. Được chứ? Chỉ cứ như thế này thôi. Tôi chỉ sợ rằng nếu để cậu ấy đi một mình, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm như Seokjin của tôi, tôi không muốn một sinh mệnh nửa mất đi chỉ vì sự vô tâm của tôi, V."
Sự u ám bủa vây, đối với V thì Seokjin của gã chính là điều cấm kỵ trong lòng nó, ngay cả Taehyung cũng thế, trong tim gã Seokjin của gã là phần mềm mại nhất.
V nghiêm túc: "Tôi biết, tôi hoàn toàn hiểu, tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi cũng sợ nhưng Taehyung, chúng ta không thể cứ để cảm giác tội lỗi cắn nuốt lấy chúng ta mãi được. Chúng ta cần sự giải thoát."
"Taehyung! Chúng ta có thể đi nhanh hơn không? Chúng ta sẽ trễ mất. Biến thành sói và chạy đến đó được không?" Không đợi gã trả lời, anh nhanh chóng đến nấp sau một cái cây để cở bỏ quần áo trước khi chuyển sang dạng sói.
Vẫn như vậy, vẫn là con sói trắng lộng lẫy với đôi mắt xanh làm điên đảo gã như Seokjin của gã đã từng. Hình ảnh trước mắt làm niềm khao khát trong lòng gã bùng cháy dữ dội vì nếu Seokjin cũng là sói trắng thì phải chăng anh chính là Seokjin của gã, anh đã trở về, anh chỉ là quên mất gã?
Cảm nhận được nổi đau của Taehyung, Seokjn đi đến bên cạnh gã, áp trán mình vào trán gã, đem mùi hương của mình vuốt ve ai ủi cõi lòng đang vỡ nát của gã.
"Cảm ơn, Jin." Gã mỉm cười nhận lấy túi đựng quần áo trên tay anh rồi cũng tìm một cái cây thay ra, gã trở về với dạng sói của mình - một con sói đen kiêu hùng.
Sau tiếng "Đi thôi!" của V, cả hai liền tăng tốc chạy xuyên qua khu rừng đến nơi mẹ của Seokjin đang ở.
Taehyung đang tận hưởng cảm giác của tự do bởi vì đã rất lâu rồi gã mới có thể thoải mái chạy nhảy thế này. Kể từ khi Seokjin của gã mất đi, đây là lần đầu tiên gã biến thành dạng sói.
Seokjin đang chạy phía trước dẫn đường cho gã, anh thỉnh thoảng quay lại nhìn gã. Cái nhìn đó khiến trong lòng gã hân hoan, nếu đang là dạng người thì anh có thể thấy khóe môi đang vô thức cong lên của gã.
Có lẽ giữ Omega này bên cạnh là một chuyện tốt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro