Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Xoay chuyển

Jin đang trong kỳ phát tình.

Từ mấy hôm trước, Taehyung đã nhận ra chu kỳ của anh sắp đến và hôm nay những triệu chứng của nó đã đạt tới đỉnh điểm. Biểu hiện dễ dàng nhận biết nhất là mùi hương đặc trưng của Omega lan tỏa trong không khí một cách đậm đặc.

Namjoon, bạn đời trên danh nghĩa của Jin đã cố thuyết phục anh hãy để hắn giúp đỡ nhưng Jin đã từ chối. Hắn thậm chí còn thử dụ dỗ Omega, kết quả hoặc là bị đẩy xuống đất, hoặc bị Jin lườm cháy mặt.

Có hơi không phúc hậu nhưng Taehyung luôn lén cười toe toét mỗi khi thấy Jin phớt lờ lời đề nghị của Namjoon.

Mặt khác, Namjoon đã đưa thuốc ức chế pheromone cho Taehyung vì gã cũng là Alpha, đề phòng trường hợp gã bị dẫn dụ bởi mùi hương của Omega trong kỳ phát tình.

Thật lòng mà nói, Taehyung rất muốn ném thẳng mấy viên xanh đỏ kia vào mặt Namjoon bởi Omega kia là Omega của gã. Taehyung nghĩ, nếu Namjoon biết rằng con sói trong Jin đang gọi tên gã, hắn chắc là sẽ không đưa cho gã những thứ vô dụng này.

Màn đêm buông xuống, Taehyung lẻn vào phòng của Jin, tiến đến cái tổ xinh đẹp anh đã dày công chuẩn bị.

Nhìn thấy Alpha của mình, Omega khẽ rên rỉ trước khi nức nở cầu xin: "Alpha, làm ơn. Hãy thắt nút em. Em cần anh. Em chỉ muốn anh chạm vào em chứ không phải Alpha nào khác."

Taheyung nhẹ nhàng nhàng lau đi mồ hôi trên trán Jin khiến anh bật ra một tiếng thút thít, mật ngọt bên dưới vì động chạm của bạn đời mà tiết ra nhiều hơn. Hương vị của nó làm Taehyung điên cuồng nhưng Namjoon đang ở phòng bên cạnh, gã không thể mạo hiểm.

"Anh sẽ tìm ra cách, tình yêu của anh. Anh sẽ không để em khó chịu lâu đâu."

"Làm ơn, làm ơn hãy chiếm lấy em." Jin ra sức di chuyển, nắm lấy tay Taehyung và hướng nó vào trong boxer đã ướt sũng của anh, dẫn dắt gã chạm vào cửa động nhớp nháp.

Taehyung gầm gừ trước xúc cảm ấm áp truyền đến từ Omega của gã.

"Em xin lỗi vì đã rời đi và giả vờ lạnh nhạt suốt thời gian qua. Sau này em sẽ ngoan, em hứa. Làm ơn...giúp em với."

Taehyung dùng ngón tay ấn lên cửa động, không đi vào mà chỉ tạo chút áp lực lên miệng huyệt khiến Jin rên rỉ, vặn vẹo hông để tìm thêm khoái cảm.

"Suỵt." Ra hiệu anh im lặng, gã với lấy áo sơ mi bên cạnh – thứ mà anh dùng để làm tổ, bắt anh cắn nó, ngăn chặn những âm thanh ái muội của mình.

Sau khi đảm bảo Jin sẽ không tạo ra tiếng ồn nào nữa, Taehyung đẩy hai ngón tay đi vào. Gã bắt đầu di chuyển, đè ép tuyến tiền liệt nhạy cảm theo cách điệu nghệ nhất.

Bất ngờ, Jin giật phăng vải vóc đang ngập trong miệng, anh vòng tay qua cổ Taehyung kéo gã xuống, đưa gã vào một nụ hôn nóng bỏng.

Alpha đáp lại nhanh chóng, thuận theo những chuyển động môi lưỡi tham lam của Omega trong khi bên dưới vẫn đang giúp anh thỏa mãn.

Những tiếng ư a của anh bị gã nuốt lấy, bàn tay đặt trên lưng gã tạo ra những vết cào đẹp mắt.

Taehyung tăng tốc làm Jin phải nhắm chặt mắt, lưng cong lên do khoái cảm đánh úp. "Em sắp!"

Thêm vài lần đưa đẩy, Jin buông vũ khí đầu hàng.

Rút tay khỏi boxer của người bên dưới, Taehyung đưa những ngón tay dính dấp lên miệng mút, như thể đó là mật ong thượng hạng.

"Taehyung..." Jin nỉ non, muốn nhiều hơn nữa.

"Bây giờ không phải lúc. Đợi anh thêm chút nữa. Và để đền đáp sự giúp đỡ của anh, em cần làm cho anh hai chuyện." Gã dụ dỗ.

"Chuyện gì? Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn!" Jin gấp gáp nói.

Khóe miệng Taehyung kéo cao. "Anh sẽ cho em biết sớm thôi. Còn giờ thì ngủ một chút, anh sẽ nghĩ xem mình có thể làm được gì cho em."

Cúi người, Alpha hôn lên môi Omega của mình rồi rời đi. Dọc đường, nụ cười rạng rỡ luôn hiển hiện trên môi. Về đến phòng, Taehyung vội vàng tắm rửa để làm phai bớt mùi hương của Jin trên người gã.

Ngay khi gã đã mặt quần áo chỉnh tề, Namjoon gõ cửa phòng gã và yêu cầu gã đến khu rừng cạnh Pack với hắn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này." Hắn ngại ngùng nói khi đã đến nơi.

Từ chỗ đứng, hai người vẫn có thể nhìn thấy nhà của Namjoon. Bởi vì cả hai là Alpha duy nhất trong Pack, nên Jin sẽ an toàn nếu họ vắng mặt một lúc.

"Không sao." Taehyung trả lời.

"Ừm...mùi của Jin đang trở nên nồng nặc hơn, tôi khó mà kiềm chế thêm được. Tôi sợ tôi sẽ làm điều gì đó mà em ấy không muốn nếu tôi tiếp tục ở gần em ấy. May là cậu đã uống thuốc ức chế, nếu không tôi với cậu có lẽ sẽ chiến đấu để giành em ấy."

Khúc khích, Taehyung thầm nghĩ gã thông minh nhiều hơn thế nên sẽ chẳng dại gì mà gây sự bằng thể chất với Namjoon, việc đó rất vô nghĩa. Jin là bạn đời của gã, dù có ra sao đi nữa thì anh vẫn sẽ quay về bên cạnh gã, không sớm thì muộn.

"Nếu được thì tôi sẽ đưa cậu ấy khỏi Pack một thời gian. Đến Pack của tôi chẳng hạn, các trưởng lão đã điều chế ra loại trà có thể giúp kỳ phát tình của cậu ấy chấm dứt trong vòng một ngày mà không cần sự giúp đỡ của Alpha. Anh ta không cần một Alpha để giúp anh ta. Anh thấy sao?" Taehyung gợi ý. Hiển nhiên đó hoàn toàn là nói dối. Trên đời này làm gì tồn tại thứ có thể giúp Omega đã được đánh dấu trải qua kỳ phát tình ngoại trừ thân mật với Alpha của mình. Cơ bản là gã cần lời dối gạt này để thực hiện lời hứa của mình với Jin.

"Thật sao?! Vậy cậu tốt nhất nên lên đường ngay bây giờ. Hiện tại mới tám giờ thôi, Pack của cậu chỉ cách đây một tiếng lái xe, đến nơi vẫn còn sớm." Namjoon nhìn đồng hồ. "Tôi sẽ đưa hai người đi."

"Không, không cần đâu. Tôi tự lái được. Đừng lo lắng quá, tôi sẽ giúp anh chăm sóc cậu ấy. Hơn nữa anh vẫn còn công vụ phải làm kia mà."

Namjoon ngượng ngùng cười, xoa xoa gáy. "Ừ. Thế có phiền cậu quá không?"

"Đừng khách sáo, chuyện nhỏ ấy mà."

Bàn bạc xong, hai Alpha trở lại nhà, thu gom vài thứ Jin cần trước khi khởi hành. Omega trong kỳ phát tình cần làm tổ nên họ phải mang theo những 'nguyên vật liệu' thiết yếu.

"Đồ của em đây, babe. Taehyung sẽ giúp em nên em sẽ theo cậu ấy về nhà, được chứ? Anh sẽ đến gặp em vào ngày mai hoặc ngày kia, đừng lo lắng quá." Namjoon ân cần dặn dò trước khi đặt một nụ hôn lên môi Jin.

Omega không phản ứng lại.

"Chúng tôi đi đây. Gặp lại anh sau." Taehyung chào tạm biệt Namjoon và dẫn Jin ra xe, trở về căn nhà của gã và anh.

Điểm đến của họ là căn nhà mà Taehyung đã dựng khi hai người còn bên nhau. Nó là một ngôi nhà gỗ trên cây nằm sâu trong rừng thuộc địa phận do Taehyung cai quản. Lúc trước hai người sẽ đến đây khi Jin muốn yên tĩnh ngắm sao, trò chuyện.

Bế Jin vào, gã đặt anh xuống tấm nệm. May là gã vẫn ghé qua chỗ này hàng ngày nên nó luôn sạch sẽ để sử dụng. Gã đã ra lệnh, ngoài gã và Jin ra, không ai được bén mản đến đây. Điều đó có nghĩa là hai người sẽ hoàn toàn được riêng tư, không sợ bị phát hiện hay làm phiền.

"Còn nhớ nơi này không?" Taehyung thì thầm, kéo Jin vào lòng.

"Còn. Em thích căn nhà này lắm, Alpha." Anh nhìn gã, đôi mắt màu lam chứa đầy dục vọng và liên tục thay đổi màu sắc, từ xanh sang vàng rồi ngược lại.

Trong thế giới của người sói, mọi thứ kỳ diệu đều có thể xảy ra cộng thêm việc đã bên nhau nhiều năm nên Taehyung không hề lấy làm lạ.

"Chúng ta có đang cách xa chỗ của Namjoon không?" Anh hỏi, trèo qua người gã.

"Đủ xa rồi tình yêu."

"Tốt." Dứt lời, anh tấn công môi gã.

Mùi hương của anh dường như vừa được mở năm, nó trở nên mạnh mẽ hơn và làm gã nghiện.

Omega xé toạc quần áo của Alpha, gấp rút ngồi xuống, đem chính mình bao bọc lấy gã.

"Taehyung!"

Động tác của anh nhanh đến khó thở, tự thỏa mãn dục vọng của bản thân. Môi anh vẫn trên môi gã, ẩm ướt, lộn xộn và đói khát.

Xoay người, Taehyung thay đổi vị trí trước khi lần nữa xâm nhập vào hoa động mềm mại. Một tay gã vuốt ve tấm lưng láng mịn, một tay kéo nhẹ tóc anh, khiến chiếc cổ thiên nga của Omega cong lên thành một vòng cung hoàn hảo.

"Alpha!" Jin hét lên, cảm giác thống khoái quen thuộc dội thẳng vào cơ thể anh.

Đêm đó, Omega nỉ non gọi tên Alpha của mình không biết bao lần, cho đến khi giọng anh khản lại.

Đêm đó, họ nằm bên cạnh nhau, Alpha có Omega của gã trong vòng tay.

Taehyung biết rõ, khi mặt trời lên, Jin sẽ trở lại bộ dáng lạnh lùng và xa cách nhưng mặc kệ anh có đối xử với gã thế nào cũng không thay đổi được sự thật anh là của gã, riêng mình gã.

Ban nãy, gã đã thắt nút anh rất nhiều lần, đảm bảo sau kỳ phát tình này Jin sẽ mang thay và anh chắc chắn không còn đường nào khác ngoài việc rời bỏ Namjoon và quay lại với gã.

Bốn giờ sáng, Taehyung vẫn thao thức, gã cảm thấy người con trai trong lòng mình cựa quậy.

"Em giận anh sao?" Gã lo lắng hỏi. "Đừng giận. Ngày mai tôi sẽ giữ khoảng cách với em nếu em muốn. Chỉ xin em để tôi tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này."

Những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi Taehyung, gã là một Alpha mạnh mẽ nhưng Jin là điểm yếu duy nhất trong lòng gã. Tất cả cảm xúc của gã khi đặt cạnh Jin giống như ngồi tàu lượn siêu tóc vậy, lúc vui tựa thiên đường lúc lại thống khổ chẳng khác gì địa ngục. Ngoài miệng gã tuyên bố sẽ mang anh về bằng mọi giá, nhưng sâu trong thâm tâm gã biết chỉ cần anh nói ra câu hối hận vì đã cùng với gã, gã sẽ từ bỏ.

Hạnh phúc của Jin mới là hạnh phúc của Taehyung.

"Có được không?" Gã hỏi lại, giọng nài nỉ. "Anh vẫn yêu em, Jin. Rất nhiều là đằng khác. Cuộc sống của anh sẽ không trọn vẹn nếu không có em. Em có biết anh đau thế nào khi thấy Namjoon đứng cạnh em, giới thiệu em là Luna của anh ta hay không? Tất cả những gì anh có thể làm lúc đó là nhìn em hạnh phúc bên một người khác không phải anh. Nó thật sự rất đau. Thế nên xin em đừng đẩy anh ra xa lần nào nữa. Cầu xin em."

Những ngón tay thon gầy của anh chạm lên khuôn mặt gã, trào nước mắt. "Anh không muốn giả vờ nữa."

Gã quýnh quáng lau đi giọt lệ chảy dài trên gò má anh. "Bae, đừng khóc. Em nói vậy là ý gì?"

"Anh yêu em. Anh thực sự yêu em! Anh để đánh dấu anh dù anh sẽ rời xa em. Anh không thuần khiết như em nghĩ đâu. Quá khứ của anh rất đen tối, và vì sự ngu ngốc của mình anh đã kéo Namjoon vô tội vào cuộc. Đáng lẽ anh không nên quay lại tìm em. Đáng lẽ anh không nên lao vào vòng tay em lần nữa. Mọi thứ sẽ không tệ hại như bây giờ nếu anh suy nghĩ thấu đáo hơn.

"Jin, em đang nói gì vậy?" Taehyung thắc mắc, mày nhíu chặt. Gã hoàn toàn không hiểu những lời vừa rồi của Jin là ám chỉ về điều gì.

Jin không đáp lại Taehyung mà chỉ áp môi mình lên môi gã. "Anh vẫn yêu em...chết tiệt! Anh không thể che giấu tình cảm này thêm nữa, Tae. Nhưng mà anh cũng không thể làm tổn thương Namjoon, cậu ta là một người tốt, cậu ta còn là ân nhân của anh. Trong lúc anh thê thảm nhất cậu ta đã đưa tay ra cho anh, giúp đỡ anh. Anh không thể cứ thể mà làm đau cậu ta."

"Chúng ta có thể cùng nhau giấu diếm miễn là em trở lại trong vòng tay anh. Anh không quan tâm nếu anh trở thành bí mật xấu xí của em. Tất cả những gì anh cần chỉ là em mà thôi."

Dù rằng còn rất nhiều khúc mắc chưa được giải quyết, Taehyung tạm thời đặt nó sang một bên. Bởi như gã đã nói, Jin bên cạnh gã mới là mục tiêu chính của gã. Những chuyện khác, hạ hồi phân giải.

Ví như việc tại sao anh lại đột ngột thay đổi xưng hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro