24. Vẫn
"Tôi nghĩ cậu nên ở nhà tôi trong suốt thời gian cậu lưu lại đây. Tôi còn trống một phòng và đặc biệt là Luna của tôi nấu ăn rất ngon, cậu chắc chắn sẽ không bị đói." Namjoon sảng khoái nói.
Taehyung thầm chế giễu sau khi nghe những lời này.
Ừ thì Luna của anh.
Bạn đời của gã.
CỦA TÔI.
Taehyung rất muốn nổi giận với Jin vì đã bỏ rơi gã, để rồi vài tuần sau gã phát hiện việc anh chung đụng với một Alpha khác.
Nhưng gã không thể bởi sau tất cả, gã vẫn tha thiết yêu anh.
Tuy vậy, gã không tài nào chấp nhận được sự thật này. Jin là của gã và chỉ một mình gã.
Taehyung đã đánh dấu Jin, nó đồng nghĩa với việc anh không được phép chạm vào bất kỳ Alpha nào khác ngoại trừ gã.
Còn lời đề nghị của Namjoon, Taehyung nghĩ tốt nhất gã nên đồng ý. Gã cần tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và lý do đằng sau hành động bất hảo của Jin. Giả sử, Jin trộm vàng của gã để chu cấp cho Pack này. Vậy thì sao hiện tại tình hình của Pack vẫn tồi tệ trong khi số vàng kia đủ để họ vực dậy nhanh chóng? Còn nếu không phải vì Pack thế động cơ của anh là gì?
Và chuyện quan trọng nhất, tại sao anh lại để gã đánh dấu mình? Anh thật sự cho rằng gã sẽ để anh đi sau khi hai người đánh dấu nhau ư?
Hoang đường!
Taehyung thề sẽ giữ chặt Jin tới cùng, ngay cả khi nó có nghĩa là mang anh đi khỏi Namjoon.
"Baby, đồ ăn của anh đây." Jin bước vào phòng khách, trên tay bê một khay đầy ấp thức ăn và đồ uống.
Ánh mắt Taehyung dán chặt vào từng chuyển động của Jin. Nụ cười nho nhỏ bên khoé môi lúc anh hướng về phía Namjoon, cách anh cúi người đặt ly nước trái cây xuống trước mặt họ và cách anh xoay lưng rời đi, trở lại nhà bếp.
"Cảm ơn, babe." Namjoon cười nói.
Chắc chắn bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ ngưỡng mộ sự ngọt ngào của cặp đôi. Nhưng với Taehyung, nó chẳng khác nào dằm trong tim, gai trong mắt.
Taehyung không cần hỏi Jin liệu anh có phải là Jin của gã hay không, gã biết chắc đó là anh. Hành động né tránh ánh mắt gã và mùi hương ngọt ngào của anh không thể nói dối được.
Jin trước mặt chính là Jin trong lòng Taehyung, là Omega của gã.
Sau khi Jin đi khỏi, Taehyung quay sang nhìn Namjoon. "Cho tôi hỏi phòng vệ sinh ở đâu vậy?"
"Bên cạnh nhà bếp."
Gật đầu với Namjoon, Taehyung đi theo hướng được chỉ. Ngang qua bếp, gã thấy Jin đang bận bịu dọn dẹp, trông anh bình yên như thể anh thật sự thuộc về nơi này còn gã chỉ là một Alpha xa lạ.
Trái ngược với Jin, trong lòng Taehyung giờ đang dậy sóng. Chỉ cần sự hiện diện của anh thôi cũng đủ khiến máu huyết gã sôi sục trong khao khát.
Đương lúc Jin bước đến chỗ tủ lạnh thì cánh tay anh bị nắm lấy, cơ thể bị một lực mạnh mẽ áp sát vào tường. Omega thở hổn hển khi nhìn thấy khuôn mặt đối diện, trong đôi mắt màu xanh thẳm chứa đựng những cảm xúc mà Taehyung không biết tên. Vài giây sau, tất cả chúng liền chuyển thành tức giận.
Đè nén cơn xúc động muốn bắt lấy đôi môi đỏ mọng và nói ra câu thương nhớ, Taehyung quyết tâm hỏi cho ra lẽ.
"Rốt cuộc em đang chơi trò gì vậy hả?" Taehyung rít lên. Khoảnh khắc da thịt cả hai chạm vào nhau, gã thấy ngứa ran và bỏng rát.
Nhìn chằm chằm vào Jin, Taehyung chú ý xem phản ứng của anh, gã có thể thấy anh đang nhắm chặt mắt và nuốt khan. Điều đó chứng minh rằng anh cũng cảm nhận được thứ mà gã đang cảm nhận.
"Tôi không biết anh đang nói gì hết!" Jin lên tiếng, tránh né ánh nhìn của Taehyung.
"Đừng giả vờ. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của em. Dấu ấn của em đang nhứt nhói vì sự hiện diện của tôi." Taehyung áp mũi lên dấu răng trên cổ Jin, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc.
Omega rùng mình, yếu ớt phản kháng bằng cách đẩy vào ngực gã. "Buông tôi ra."
Alpha không hề suy suyễn. "Không. Đến khi nào em nói cho tôi biết lý do gì mà em lại làm thế. Tại sao vậy Jin?" Bốn chữ sau cùng Taehyung dùng giọng van xin mà nói.
Trái tim gã rỉ máu khi nhìn anh sống với một thân phận khác Omega của gã, và biết anh có thể sống thiếu gã hệt như tát cho gã một cú thật đau.
"Tất cả là vì tôi muốn trộm gia tài của anh để trả nợ cho Pack! Anh là con mồi tiềm năng và anh thực sự rơi vào bẫy của tôi. Đem lòng yêu tôi để rồi giờ đây anh chỉ là một kẻ thua cuộc!"
Mặc cho từng câu từng chữ Jin nói ra rất tàn nhẫn thì hy vọng vẫn còn trong Taehyung. Là do anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt gã, khác hẳn với khi hai người còn bên nhau, anh luôn mắt đối mắt với gã, như thể thông qua cánh cửa sổ này để thấy được tâm hồn gã.
"Nhìn tôi và nói lại lần nữa." Gã yêu cầu.
Jin làm theo lời Taehyung, chưa đầy một giây thì anh đã quay đi. "Tôi không yêu anh. Không có dù chỉ một chút."
Nhếch mép, Taehyung cúi đầu, môi sượt qua vết đánh dấu trong khi hít đầy buồng phổi mùi hương dụ hoặc. "Chúng ta hãy cùng nhau xem xét thực hư của tuyên bố này. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi em nhận ra mình nói dối tệ đến mức nào. Em cũng có thể cố thuyết phục tôi rằng em không yêu tôi dù cho tâm hồn và cơ thể em đang réo gọi tên tôi. Em đã để tôi đánh dấu em, thế nên em mãi mãi kết nối với tôi."
"Tôi có thể dễ dàng từ chối anh."
"Nhưng em đã không."
Đáng lẽ ra Jin phải ngăn Taehyung đánh dấu mình nếu đã xác định mối quan hệ của họ chỉ là chiêu trò lừa gạt và anh sẽ sớm rời xa gã. Hơn nữa, anh hoàn toàn nhận thức được rằng gã có thể lần theo dấu vết của anh bằng mùi hương của anh nhưng anh không hề phản đối hay chống cự.
Vậy nên phía sau chắc chắn có ẩn tình.
"Anh cứ chờ mà xem!"
Taehyung ác ý liếm lên vết đánh dấu, hài lòng nghe Jin thút thít. "Tình yêu của tôi, lần say gặp lại tôi sẽ đưa em rời khỏi đây, cách xa Namjoon. Hãy ghi nhớ lời nói của tôi. Em là của tôi. Là một Alpha, tôi có tính chiếm hữu rất cao đối với những gì thuộc về mình và tuyệt đối sẽ không để ai cướp mất."
"Tôi không phải của anh! Tôi là Luna của Namjoon và tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về Pack của mình. Anh mau biến đi. Không ai muốn anh xuất hiện ở đây cả." Jin cao giọng.
Thay vì đáp lại, Taehyung cắn mạnh vào dấu tròn nơi cần cổ Jin khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Lúc này đây, Taehyung đủ tự tin để khẳng định rằng Omega trong lòng vẫn là của gã và gã sẽ không đời nào rời khỏi nơi này nếu không mang được anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro