23. 65 năm
Jin không quay về, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không.
Taehyung cười rồi ném viên đá trong tay xuống biển, thầm ước mình có thể vứt bỏ nỗi đau dễ dàng như vậy. Nhưng đời không như mơ, đớn đau này luôn đòi hỏi gã cảm nhận nó một cách triệt để nhất.
"Seokjin của em, bây giờ thở thôi em cũng thấy khó khăn. Anh có thể rũ lòng thương giúp em thoát khỏi thống khổ này được không? Mang em đến nơi anh đang ở nhé? Em không muốn ở đây nữa.
Mỗi nơi em đi qua đều tràn ngập hình bóng của em ấy, giống như rắc muối vào vết thương trong tim em vậy, khiến nó lớn dần lên, nhứt nhói.
Em muốn những nhớ thương này dừng lại. Em thật sự mong tình yêu của em dành cho em ấy nhạt màu và ngày nào đó em sẽ quên đi."
Nước mắt trượt dài trên gương mặt.
"Em luôn cố hết sức để quên em ấy, cố hết sức để không khóc dù chỉ một ngày nhưng em không làm được. Nốc rượu như nước lã để rồi thiếp đi bởi cơn say, điên cuồng làm việc và dọn đến quán cà phê thay vì ở nhà...em đã làm tất cả mọi thứ có thể nhưng Jin vẫn ở đây."
Taehyung chỉ vào ngực trái.
"Nếu yêu mà phải khổ sở như vậy thì em không muốn yêu nữa.
Cũng không muốn sống nữa.
Anh có thể đến và đưa em đi không? Nếu anh cho rằng em không xứng ở trên thiên đường với anh thì đày em xuống địa ngục cũng được. Chỉ cần đừng để em ở đây một mình...Cầu xin anh."
Gã van xin giữa những tiếng nấc nghẹn. Thật sự nếu không nhờ cha mình, mồ gã chắc đã sớm xanh cỏ.
Tại sao ư?
Từng ngóc ngách gã nhìn qua đều chất chứa kỷ niệm với anh, mỗi lần gã hít thở sẽ ngửi được mùi hương của anh quẩn quanh chóp mũi. Thương nhớ một người đã mãi xa như vậy thì sao gã phải tiếp tục sống?
Ngay cả mặt biển ngát xanh – nơi luôn có tác dụng an ủi tâm hồn gã giờ cũng trở nên đáng sợ vì nó phô bày thực tế rằng gã nào chỉ mất Jin, gã còn mất Seokjin của gã nữa.
Dường như tất cả những gì thuộc về Jin đều khắc sâu trong tâm trí Taehyung, gương mặt, vóc dáng, giọng nói, tiếng cười và mùi hương ngọt ngào. Tự bao giờ, Jin đã trở thành thế giới của Taehyung và bây giờ thì tận thế đến rồi.
Nhận thấy có người tiếp cận, Taehyung nuốt lại nước mắt, vờ bình tĩnh.
"Alpha, tôi biết tôi không nên làm phiền anh vào lúc này nhưng có người đến tìm anh. Anh ta tên Namjoon, anh ta bảo đến đây có việc quan trọng và đang đợi anh."
Taehyung thở dài, thầm nghĩ nếu ở đâu cũng đau đớn như nhau thôi thì gã nên tập trung giải quyết công vụ vậy. Pack của gã cần gã.
Thẳng thắn, gã không thấy mình giống người đứng đầu Pack này trong khi đây rõ ràng là khát vọng của gã. Có lẽ nếu Taehyung của những ngày xưa củ ở đây, hẳn cậu ta sẽ rất vui khi được nắm quyền nhưng bây giờ tất cả đối với gã đều vô nghĩa.
Mang một con tim rỗng tuếch để cảm nhận cuộc đời, cố thế nào cũng thấy nhạt nhẽo.
Theo thuộc hạ trở lại, gã vừa đi vừa nghĩ về Jin.
"Alpha, anh ta đang ở văn phòng của anh."
Gật đầu, Taehyung nói cảm ơn trước khi mở cửa bước vào. Mùi hương đặc trưng thể hiện với gã rằng Namjoon là một Alpha. "Xin chào, anh đến tìm tôi có việc gì sao?" Gã hỏi.
"Chào cậu Kim, để không làm mất thời gian hai bên tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề. Tôi là Kim Namjoon đến từ Pack lân cận, chúng tôi đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của cậu. Hy vọng cậu có thể cân nhắc.
Alpha tiền nhiệm là bạn bè với bố của cậu, ngài ấy đã từng nói rất nhiều về sự ưu tú của các cậu. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi lại đến đây nhờ cậy cậu. Tiếc là ngài ấy đã qua đời và tôi là Alpha duy nhất còn lại. Người dân trong Pack đang chết dần và tôi thật sự không muốn thấy toàn bộ Pack của tôi biến mất trước mặt tôi."
Taehyung ngẫm nghĩ vài giây, sau đó gật đầu. "Được rồi. Hãy dẫn tôi đến Pack của anh, tôi muốn đánh giá tình hình trước khi khẳng định xem tôi có giúp được gì hay không."
"Cảm ơn cậu và xin hãy gọi tôi là Namjoon."
"Taehyung."
Hai Alpha bắt tay nhau và rời khỏi văn phòng.
Taehyung có thể nghe ra sự tuyệt vọng lẫn quyết tâm trong giọng nói của Namjoon, người đàn ông này thật sự hết lòng vì Pack của mình.
"Sau khi kế nhiệm, tôi làm đủ mọi cách nhưng đã mấy năm trôi qua mà vẫn chưa có tiến triển gì. Pack chúng tôi nằm ở nơi hoang vắng nên nguồn lương thực tự nhiên và tài lực rất ít ỏi, không đủ duy trì sự sống cho tất cả mọi người. Không trường học, thậm chí trạm xá cũng không.
Tôi không có khả năng thuê mướn bác sĩ hay giáo viên, cũng không ai chịu đứng ra giúp đỡ tôi và Luna của tôi. Thế nên tôi quyết định đến đây và tôi thành thật biết ơn anh vì đã sẵn lòng tương trợ."
"Không cần khách sáo." Taehyung hào sảng nói.
Một lúc sau, cả hai đến nơi. Thoạt nhìn, Taehyung nhận ra Pack này khác xa với Pack của gã. Người dân nơi đây có chút khác thường, ai ai cũng cúi gằm mặt và buồn bã giống như họ thiếu mất hy vọng vậy.
"Tại sao mọi người trông có vẻ thiếu sức sống thế này?" Taehyung thắc mắc.
"Chắclà sau ngần ấy năm, họ vẫn chưa quên được cái chết của Alpha tiền nhiệm. Ngài ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời nên mọi người đều yêu mến ngài ấy. Cậu biết sói đầu đàn luôn có mối liên kết nhất định với những người còn lại phải không? Tôi nghĩ đó là nguyên nhân. Suy cho cùng mất đi trụ cột là điều tồi tệ nhất đối với một Pack và không dễ dàng gì để chấp nhận một người thay thế.
Đó cũng là một phần lý do tôi đến tìm cậu. Pack của cậu kính trọng và chấp nhận cậu sau khi cậu kế thừa vị trí của cha mình. Những cải cách cậu thực hiện đã giúp Pack của cậu đi lên rất nhiều, không ai có thể phủ nhận năng lực của cậu. Tôi hy vọng cậu có thể dạy tôi cách đúng đắn để lãnh đạo Pack của mình." Namjoon bày tỏ.
Sau một hồi dạo vòng quanh toàn bộ Pack, Taehyung biết chính xác những chuyện cần phải là và nơi cần bắt đầu. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để gã có thể phân tâm, bận rộn sẽ làm gã tạm thời quên đi Jin trong một khoảnh khắc nào đó.
Tự cười nhạo bản thân, Taehyung biết gã vô năng đến mứ không thể gạt anh ra khỏi tâm trí dù chỉ tích tắc.
Đúc kết lại từ quan sát của chính mình và thông qua mô tả của Namjoon, Taehyung kết luận Pack này chỉ đơn giản là đã chết. Giống như gã, tuyệt vọng, sợ hãi, mơ hồ và bất định về tương lai.
"Đi nãy giờ chắc cậu cũng mệt rồi. Nếu không chê thì xin mời đến nhà tôi dùng bữa. Sẵn đó, tôi sẽ giới thiệu Luna của tôi với cậu luôn."
"Được. Tôi rất vinh hạnh được gặp...anh ấy hay cô ấy?" Taehyung mỉm cười thân thiện. Sẽ thật tốt khi có bạn đời bên cạnh mình.
"Anh ấy. Luna của tôi là người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp, chúng tôi đã bên nhau được bảy mươi năm. Thật ra chúng tôi đã bỏ lỡ sáu mươi lăm năm, anh ấy chỉ vừa trở lại bên tôi thôi. Luna của tôi chính là điều giữ tôi đứng vững sau những khó khăn xảy ra với Pack." Giọng Namjoon mang đầy tự hào, lúm đồng tiền lúng sâu trên má.
Đến nơi, Namjoon để Taehyung ngồi đợi ở phòng khách trong khi anh đi gọi Luna của mình.
Taehyung âm thầm quan sát ngôi nhà của Alpha, nơi này tuy rất giản dị cũng rất ấm áp. Tuy nhiên điều thu hút sự chú ý của gã là mùi dâu tây ngọt lịm dày đặt trong không khí.
Bỗng nhiên, dấu răng trên cổ gã nhói lên và ngứa ngáy khiến gã phải đưa tay vuốt ve để làm dịu cảm giác khó chịu đó.
"Babe, em về rồi! Em đã mới Alpha Pack bên cạnh tới rồi. Anh ra đây chào hỏi một chút nhé!" Tiếng Namjoon phát ra từ đâu đó.
"Đến ngay."
Taehyung không nghe rõ người kia đáp lại cái gì vì đang bận tập trung vào dấu vết giao phối, cơn ngứa ngáy càng lúc càng nhiều làm gã vô cùng bực bội, không hiểu tại sao nó lại như thế.
Không chỉ dấu ấn trên cổ, V cũng không hề yên.
"V, bình tĩnh đi. Cậu bị sao vậy hả?!"
"Babe, đây là Alpha mà em đã kể cho anh nghe, tên cậu ấy là Taehyung. Taehyung đây là Luna của tôi, Kim Seokjin."
Cái tên quen thuộc vang lên khiến Taehyung lập tức ngẩn đầu và gã đã hiểu tại sao những phản ứng kỳ lạ vừa rồi lại xuất hiện.
Mở to mắt, Taehyung rủa thầm rằng những gì gã đang nhìn thấy là cơn ác mộng khủng khiếp nhất.
Luna của Namjoon đưa hai tay ra và mỉm cười. "Xin chào, rất hân hạnh được biết cậu. Tôi là Seokjin, cậu có thể gọi tôi là Jin."
Đúng vậy, đó chính là anh. Dấu ấn và mùi hương của anh đã khẳng định tất cả.
"Taehyung." Gã đáp, dán chặt mắt vào Jin, bị thôi miên bởi đôi nhãn châu màu xanh của anh.
Jin nhận ra gã! Taehyung có thể cảm thấy điều đó.
Sự chú ý của Taehyung đổ dồn vào tuyến mùi hương của Jin, hiểu ra dấu ấn của mình đau nhói là do đâu. Jin đã che vết răng trên cổ anh bằng lớp trang điểm kỹ lưỡng nhưng mối liên kết giữa bạn đời là không thể giấu diếm được.
"Hai người nói chuyện nhé, em sẽ chuẩn bị cơm." Namjoon hôn lên môi Jin trước khi quay lưng đi vào bếp
Vậy ra Namjoon là tình yêu của anh ư? Là điều khiến anh nhẫn tâm vứt bỏ gã?
Sáu mươi năm qua đã nói lên tất cả.
Jin rời xa Namjoon, đến với gã rồi sau đó quay lại vì nhận ra ai mới là người thật sự làm chủ trái tim anh.
Vậy ra gã đúng là đã bị lừa.
__________
Camellia: Con bé lần đầu tiên thử search truyện của mình và ngạc nhiên chưa :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro