22. Tại sao?
"Alpha, chúng tôi đã thu thập tất cả thông tin về Kim Seokjin. Cậu ta ở cùng với Black Moon Pack - một nhóm người sói chuyên dùng hành vi trộm cắp để kiếm sống. Seokjin là át chủ bài của băng đảng này, cậu ta sử dụng vẻ ngoài thánh thiện của mình để đánh lừa Alpha thuộc nhiều Pack khác nhau. Chiến thuật phổ biến là tỏ ra đáng thương để lấy lòng nạn nhân, chưa kể đến nhan sắc vượt trội của cậu ta có thể dễ dàng thu hút bất kỳ Alpha nào. Tuy nhiên, khi Alpha quyết định đánh dấu cậu ta thì cậu ta sẽ bỏ trốn cùng toàn bộ tài sản của người đó."
Taehyung nhìn ra biển – nơi duy nhất gã có thể tìm kiếm sự yên bình sau những gì Jin đã làm với gã. Anh không chỉ lừa gạt gã mà còn nhẫn tâm chà đạp trái tim gã, dù cho anh biết rằng gã yêu anh sâu đậm đến mức tình nguyện chết theo anh.
Anh là bạn đời của gã. Gã đã đánh dấu anh và anh đã đánh dấu gã, hai người đã trở thành một nhưng rốt cuộc anh vẫn lựa chọn phản bội gã. Có điều gã không hiểu tại sao anh phải làm vậy trong khi anh chỉ cần mở miệng, gã sẽ rất vui lòng mà hai tay dâng hết của cải mình có cho anh. Thậm chí gã có thể dốc sức kiếm thêm nếu anh cảm thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Tiền tài là vật ngoài thân và gã không cần chúng, gã chỉ cần một điều duy nhất là anh.
Trong hai mươi năm giả vờ bị ốm, gã tự hỏi anh không thấy gã lo lắng và đau lòng như thế nào hay sao? Anh không thấy rằng gã có thể xé nát cơ thể mình và đem nó ra đổi lấy mạng sống cho anh hay sao?
Nực cười thay, suốt những tháng năm bên cạnh nhau, chỉ có mỗi gã yêu anh để rồi tự biến mình thành tên ngốc.
"Alpha, chúng ta có thể tiến hành tìm kiếm trên diện rộng nếu ngài muốn. Sau khi tìm thấy thì xử tử họ xem như hình phạt. Tất cả mọi người đã sẵn sàng, chỉ đợi mệnh lệnh từ ngài."
Taehyung lắc đầu. "Không. Bỏ qua đi."
Viên cảnh sát nhìn Taehyung với vẻ không tin nhưng gã không quan tâm, gã không muốn tìm kiếm nhóm người kia vì làm thế khác nào tự tát mình một bạt tay với sự thật rằng Jin không phải là Omega mà gã đã yêu say đắm. Đồng thời cũng không phải người mà gã nghĩ rằng yêu gã bằng cả trái tim.
Nói với người cảnh sát rời đi để mình được yên tĩnh, Taehyung tiếp tục đối diện với mặt biển bình lặng.
"Seokjin của em, đây có phải là hình phạt anh dành cho em không? Sau ngần ấy năm em vẫn không xứng đáng được hạnh phúc ư? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao?
Khi em học được cách chấp nhận rằng anh đã rời xa em vĩnh viễn thì đột nhiên ai đó đến. Ban đầu em ấy ám ảnh em vì khuôn mặt giống hệt anh, giọng nói giống hệt anh – em ấy như một bản sao của anh. Em đã cố gắng đẩy em ấy ra, nói với em ấy rằng em không xứng với em ấy, nói hạnh phúc là thứ không dành cho em. Vậy mà lúc em mở lòng mình, tha thứ cho bản thân và yêu thương em ấy thì em ấy lại bỏ đi.
Em ấy để mặc em chới với trong ngỡ ngàng, thậm chí một lời từ biệt cũng không có. Em ấy cứ thế mà biến mất, mang theo toàn bộ hy vọng của em."
Nước mắt trượt dài xuống gò má Taehyung, tim thắt lại đau nhói.
"Trái tim em dường như không còn ở trong ngực em nữa, Seokjin của em. Jin đã đem nó đi theo em ấy. Bây giờ em không biết mình phải sống như thế nào, không biết sau chuyện này em còn có thể là chính mình nữa hay không. Mất đi anh đã là quá nhiều đối với em, hiện tại mất thêm Jin khiến em không thể trụ nổi nữa.
Em cố gắng thuyết phục bản thân rằng em ấy chỉ là một giấc mộng màu hồng nhưng mỗi khi em nhìn vào gương, ấn ký của em ấy trên người em nói cho em biết rằng đó không phải là mơ. Em là của em ấy. Jin sở hữu Taehyung. Thế nên việc em ấy rời đi làm em cảm thấy mình giống như một thứ rác rưởi bị chủ nhân vứt bỏ không thương tiếc."
Taehyung ngẩng mặt lên trời, vầng trăng tròn vành vạch xuất hiện giữa đêm đen khiến nỗi hận trong lòng gã phồng to lên. "Còn ngài!" Gã chỉ vào mặt trăng.
"Nữ thần mặt trăng, họ nói ngài rất vị tha, nói ngài sẽ rũ lòng thương mà ban cho mọi người cuộc sống hạnh phúc nhưng tại sao lại trừ tôi ra? Họ nói ngài đối xử rất công bằng, xem nhân loại như con đẻ của mình nhưng vì cớ gì tôi lại phải chịu đựng tất cả những chuyện này?
150 năm vẫn chưa đủ sao? Rốt cuộc thì ngài muốn tôi đau khổ bao lâu ngài mới vừa lòng? Ngài muốn tôi lãng phí sinh mạng bất tử này chỉ để khóc và suy nghĩ tại sao cuộc đời lại đối xử tệ bạc với tôi ư?"
Taehyung hiểu rõ đôi co với một người không thể trả lời là điều vô ích nhưng gã không thể làm gì khác, gã muốn đổ lỗi cho tất cả những người mà gã biết, muốn hỏi họ một câu 'tại sao'. Suốt khoảng thời gian này gã đã cố gắng sửa chữa mọi thứ, làm tất cả những điều đúng đắn có thể vậy mà tại sao nó vẫn cứ rối tung lên.
Nhìn mặt trăng đang dần chuyển đỏ, gã ảo não đứng dậy. "Tôi chỉ còn mình em ấy, sao ngài nhẫn tâm đem em ấy đi mất?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro