Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Trộm

"Chúng ta có thể mời bác sĩ khác về khám cho thằng bé, Taehyung. Đừng nản lòng."

Taehyung và bố đang ở trong quán cà phê, thảo luận về phương án tiếp theo trong việc điều trị bệnh tình của Jin, mọi cách từ Đông đến Tây y họ đều thử qua nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì thêm.

"Bố, chúng ta đã thử tất cả những thứ có thể. Toàn bộ bác sĩ được mời về đều nói tương tự nhau, cho rằng em ấy không bệnh hoạn gì, em ấy khỏe mạnh trong khi mỗi ngày tận mắt con chứng kiến em ấy đau đớn và xanh xao!" Taehyung đưa tay vò tóc, bất lực. Gã thực sự không quan tâm đến tiền bạc hay bất kể thứ gì mà gã phải bỏ ra để đổi lại sức khỏe cho Jin, tất cả những cái gã cần là anh bình an như lúc ban đầu.

"Con trai, con biết chúng ta đủ sức để cho thằng bé tiếp nhận phương pháp điều trị tốt nhất mà đúng không? Dù vật chất không phải là tất cả nhưng nó có thể giúp chúng ta tiếp cận được y học hiện đại nhanh hơn. Đừng vội bỏ cuộc."

"Con hiểu, nhưng bố, em ấy luôn nói 'Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ là em yêu anh.' Con có cảm giác như em ấy đang muốn nói lời tạm biệt với con! Em ấy đang ở trong vòng tay con vậy mà con lại để em ấy chết dần chết mòn theo từng ngày!"

Lần đầu tiên sau năm mươi năm, Taehyung bật khóc. Gã nhớ lại lần đầu tiên gặp Jin, anh lạc quan và hoạt ngôn, khá phiền theo sở thích của gã nhưng lại rực rỡ như ánh mặt trời khiến gã không nhịn được phải ngước mắt ngắm nhìn. Rồi chẳng biết từ khi nào gã quen với việc có anh bên cạnh, nghe anh líu lo, nhìn anh bận rộn, hít vào mùi hương quen thuộc. Cuộc sống của gã sẽ không thể nào giống như vậy nếu chẳng còn anh.

Taehyung bất giác nhớ lại lời nhà tiên tri đã dự đoán về số phận của gã: "Cậu có một người bạn đời, một người rất phù hợp với cậu, là mảnh ghép hoàn hảo của cậu. Người đó sẽ che đậy bóng tối trong tâm hồn cậu. Nhưng cậu phải cẩn thận từng li từng tí vì con tim sắt đá của mình. Cậu có một cơ hội để chứng minh tình yêu của cậu, sau đó...cậu sẽ không muốn thấy sau đó đâu."

Gã tự hỏi căn bệnh của Jin có phải là 'sau đó' mà nhà tiên tri kia nhắc đến bởi vế trước chính là thuật lại chuyện gã mất đi Seokjin. Có phải ý bà ấy là không sớm thì muộn gã sẽ mất Jin?

Alpha lớn tuổi vỗ vai Taehyung, ai ủi: "Hãy giữ vững lòng tin. Thằng bé là bạn đời của con. Nó sẽ sống và chiến đấu vì con. Tin tưởng nó và tin tưởng chính bản thân con."

"Bố, con đã mất Seokjin của con, hiện tại con không muốn mất thêm Omega của con lần nữa. Nếu con có thể đổi mạng sống của con cho em ấy, con sẽ làm ngay. Làm ơn đừng mang cậu ấy rời khỏi cuộc đời con." Gã đau khổ nói.

"Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể. Chúng ta sẽ không dừng lại khi chưa đến giây cuối cùng. Ta sẽ không để con trai ta mất một người bạn đời khác. Bây giờ con nên về nhà chăm sóc Jin, ta sẽ giúp con trông quán." Ông hiền từ nhìn con trai.

Taehyung gật đầu cảm ơn trước khi nhanh chóng trở về nhà. Nụ cười trên môi gã tuột xuống lúc ngửi được mùi hương xa lạ.

"Kẻ thù." V, con sói của gã gầm gừ.

Alpha nhìn quanh căn nhà nhưng không có dấu hiệu lộn xộn hay có kẻ đột nhập, tất cả đồ đạt đều được sắp xếp ngăn nắp giống như lúc gã rời khỏi.

"Không có ai hết, V."

"Mũi của chúng ta nói dối, hay cậu bị ngốc rồi?"

"Tốt thôi! Nhưng kiểm tra Jin trước đã." Taehyung nhanh chóng đi về phía phòng chung của hai người nhưng không thấy anh đâu. "Jin!" Gã gọi to.

"JIN!"

Vẫn không ai đáp lại.

"Bae, em đâu rồi?"

Sợ hãi tích tụ trong ngực Taehyung khi đã tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng bạn đời, quan trọng hơn hết là anh đang bị bệnh, bất cứ tình huống xấu nào cũng có thể xảy ra.

Không chần chừ thêm, Taehyung hóa thành dạng sói và hú lên, kêu gọi sự trợ giúp của Pack. Chốc lát sau, từng người một chạy đến, xếp hàng đợi lệnh.

"Con trai, chuyện gì đã xảy ra?" Bố gã hỏi.

"JIN ĐÃ MẤT TÍCH! NHANH CHÓNG TÌM EM ẤY! KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA BẤT CỨ NGÓC NGÁCH NÀO" Gã lớn tiếng thông tri.

Một Beta bước đến chỗ Alpha đứng đầu. "Bạn đời của ngài là sói trắng có phải không? Nếu vậy thì đúng là tôi đã nhìn thấy anh ta chạy vào rừng một lúc trước. Anh ta đi cùng với một bầy sói khác và mang theo một cái túi. Tôi đã cố gắng đuổi theo nhưng không kịp, họ quá nhanh. Trên đường đi, họ đánh rơi cái này." Hắn đưa cho Taehyung một thỏi vàng, trên đó có dấu ấn của Kim gia.

"Taehyung, xuống nhà kho." Bố gã giục.

Taehyung im lặng quay đi, tới nơi gã thấy tâm mình lạnh đi một nửa. "Bố, không còn gì hết." Gã không dám tin vào mắt mình, không muốn tin đó là sự thật. Có lẽ nào từ đầu đến cuối Jin tiếp cận gã là có chủ đích – tài sản của gã?

"Alpha, xin lỗi vì làm gián đoạn nhưng cảnh sát đã tìm thấy vài thông tin liên quan trong hồ sơ của anh ta."

Taehyung nhận lấy phong bì chứa sơ yếu lý lịch của Seokjin, thứ mà cậu luôn miệng bảo muốn trong sạch giờ lại nằm ở sở cảnh sách và được lưu trữ dưới dạng hồ sơ phạm tội.

"Anh ta được biết đến là một tên trộm khét tiếng với nhiều tên khác nhưng cùng một gương mặt. Theo điều tra sơ bộ vụ trộm này đã được băng đảng của anh ta âm thầm thực hiện gần một trăm năm. Bước đầu tiên là xuất hiện với thân phận Omega ngây thơ trước mặt ngài, sau khi quyến rũ được ngài thì sẽ vơ vét toàn bộ của cải như đã thấy." Người thuộc hạ trình bày ngắn gọn.

Tay Taehyung đang run rẩy và gã từ chối tin những gì mình vừa nghe.

"V, em ấy là bạn đời của chúng ta! Em ấy sẽ không làm vậy!"

"Tôi không biết. Tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy. Tôi chỉ biết cậu ấy cảm thấy gì."

Taehyung nhìn vào căn hầm vốn chứa đầy vàng thỏi và kim cương nhưng giờ đã trống rỗng, phát hiện giữa sàn nhà có khắc một hàng chữ, mà gã cũng không biết nó khắc lên sàn nhà hay khắc vào tim gã.

"Tạm biệt kẻ giết người!"
__________
Camellia: Ngưng lâu quá làm tui quên lịch của truyện là thứ bảy chủ nhật, nên tuần rồi không đăng. Giờ đăng bù nè 😉
Xin lỗi mấy nàng vì cái não cá vàng của tui T^T
Love you my flowers💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro