Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Ổn?

50 năm sau...

Jin không khỏe, suốt năm mươi năm qua số lần anh phải lui tới bệnh viện càng lúc càng tăng. Anh sụt cân và xanh xao hơn trước rất nhiều, cũng không còn hoạt bát như xưa.

Taehyung đang trên đường từ bệnh viện về nhà, gã đến lấy thuốc cho anh mặc dù mấy viên xanh đỏ ấy chẳng giúp ích gì nhưng gã đâu còn lựa chọn nào khác. Bác sĩ luôn miệng nói thuốc có tác dụng từ bên trong, khuyên gã kiên nhẫn. Ừ thì người bị đau là bạn đời của gã, không phải của ông ta nên ông ta nói gì mà chả được. Mỗi ngày bất lực nhìn Jin yếu dần khiến gã thật sự sốt ruột, gã muốn anh mau chóng khỏe lại hoặc ít nhất là để gã thay anh chịu những đau đớn này.

Ngực Jin phát đau lần đầu lúc Jimin xuất hiện, khi ấy nó chỉ là những cơn ngắn và ngắt quãng nhưng về sau cơn đau kéo dài hơn, đến hiện tại thì Jin đã phải nằm trên giường bệnh gần một tháng.

"Alpha..." Jin cười với Taehyung khi thấy gã bước vào phòng.

Taehyung đã đề nghị bác sĩ cho Jin được điều trị tại nhà vì anh bảo không thích không khí nặng nề ở bệnh viện và mùi ở đó quá hỗn tạp, anh không ngửi được mùi của gã. Mặt khác, gã sẽ không phải lo lắng khi để anh lại một mình trong phòng bệnh những lúc cần về nhà lấy thêm đồ đạc hay mua nhu yếu phẩm.

"Bae, em thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Em khỏe mà. Anh nằm xuống với em nhé? Em nhớ mùi của anh, em nghĩ mùi của anh có tác dụng nhiều hơn cả thuốc nữa. Thuốc đó có vị rất...em không biết diễn tả sao nhưng vị của nó rất tệ. Nhưng chỉ cần anh ở cạnh em là em liền cảm thấy thoải mái."

Taehyung biết Jin đang cố nói chuyện để gã yên tâm và điều đó làm gã xót xa gấp bội. Jin của gã, trân quý của gã, dù đang trong tình trạng tồi tệ vẫn sẽ nghĩ cho gã trước tiên. "Đừng nói gì hết bae. Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"E-Em đã nói với anh bao nhiêu lần r-rằng không được ngắt lời em hả?" Jin bĩu môi.

Im lặng, Taehyung đặt lên trán Jin một nụ hôn, nuốt giọt nước mắt trực trào vào tim. Anh bây giờ mong manh như ngọn nến trước gió, chỉ cần động nhẹ liền vụt tắt. Gã và gia đình hai bên đã mời hết những bác sĩ nổi tiếng có thể từ các Pack khác về chuẩn trị cho anh nhưng đều vô dụng, họ không tìm ra được căn nguyên của cơn đau nơi lồng ngực anh hoặc cách nào để chữa lành nó. Taehyung bắt đầu sợ hãi, nếu Seokjin là mất đi rồi mới biết quý trọng, thì Jin chính là vốn đã quý trọng nhưng lại để mất đi. Một đời phải trải nghiệm cả hai loại cảm giác này thì thống khổ đến nhường nào?

"Hứa với anh em sẽ kiên cường, sẽ không bỏ cuộc." Taehyung nắm chặt bàn tay Jin, dường như muốn giành giật người con trai này với định mệnh. "Anh muốn giây phút nào anh còn tồn tại thì giây phút đó em sẽ ở bên cạnh anh. Anh muốn cùng xây dựng gia đình với em, cùng em hoàn thành những việc dang dở và tiếp tục làm những việc em yêu thích. Nếu có thể đổi cuộc đời bất tử của anh để em khỏe mạnh và vui vẻ như ban đầu anh nhất định sẽ đổi ngay lập tức, Jin."

"Em sẽ sống sót, Tae. Em là Omega mạnh mẽ mà."

Taehyung lựa chọn tin tưởng. Ngay cả khi bão giông đã kéo đến trước ngưỡng cửa thì lòng tin của gã dành cho anh vẫn lớn hơn mưa gió ngoài kia.

_________

Camellia: Miss me, babe? :))) Tui trở lại rồi đây, ôm theo Omega Của Gã trở lại luôn nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro