Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mơ

"Vậy tên của anh là Taehyung, phải không? Anh đã biết tên tôi nếu anh không biết tôi cũng sẽ không nói lại. Anh có thể thấy rằng tôi nói rất nhiều, tôi thật sự thích nói chuyện, hầu hết mọi người đều khó chịu với tôi, chỉ một ít người có thể thích nghi. Nhưng không sao cả, tôi không quan tâm vì với tôi chỉ cần là chính mình là được. À anh có biết tại sao bố mẹ tôi lại đặt tên cho tôi là Seokjin không? Mẹ tôi kể bà đã nằm mơ thấy Nữ Thần Mặt Trăng lúc mang thai tôi, chính người đã đặt tên cho tôi. Anh có muốn—"

"Đợi đã, anh vừa nói gì?" Gã cảm thấy gã sắp dùng hết kiên nhẫn của cả đời mình từ lúc gã gặp Omega này đến giờ. Cái gì mà Nữ Thần Mặt Trăng chứ?

"Này! Anh thật thô lỗ, anh không biết rằng ngắt lời ai đó khi họ đang nói chuyện là bất lịch sự hả? Lúc tôi năm mươi tuổi mẹ tôi đã luôn nhắc nhỡ tôi phải lắng nghe người khác, anh trông còn lớn tuổi hơn tôi mà lại không hiểu sao? Tôi nghĩ mình phải dạy anh điều đó vì ngoài kia không phải ai cũng tốt tính như tôi đâu, tôi không muốn mồ côi bạn đời bởi anh bị đánh chết với lý do ngắt lời người khác."

Taehyung mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, không tin vào những gì mình vừa nghe được -một Omega chín mươi mốt tuổi – nhỏ hơn gã – đang dạy gã cách làm sao để cư xử đúng đắn. Nhưng có vẻ ai đó không quan tâm đến biểu cảm đặc sắc trên mặt hắn vì anh lại tiếp tục bài học 'phải biết lắng nghe người khác'.

"Như này nhé, đơn giản lắm. Anh muốn hỏi gì thì chỉ cần đợi đến khi tôi nói hết là được? Dễ mà đúng không. Điều thứ hai là đừng bao giờ tự đưa ra ý kiến trừ khi tôi hỏi. Hai điều thôi, nhớ chứ? Ban nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ?

Oh! Nhớ tồi, Nữ Thần Mặt Trăng cũng là người nói với tôi rằng người bạn đời của tôi cần tôi, tôi không biết tại sao nhưng người nói anh cần một người như tôi. Vì vậy, tôi đã tìm anh ở nhiều Pack khác nhau, bắt đầu từ phía Bắc. Nhưng không tìm thấy và tôi quyết định sẽ tìm khắp thế giới luôn, kết quả là tôi gặp anh ở đây.

Anh có tin rằng tôi đã luôn mơ về anh mỗi đêm trong suốt bảy mươi năm tôi tìm kiếm anh không? Bốn mươi năm đầu phải gọi là ác mộng mới đúng, nó không giống như những gì tôi nghĩ khi mơ về bạn đời của mình, anh đã bỏ rơi tôi, sau đó thì tôi chết. Chi tiết thật sự rất đau lòng nhưng cuối cùng anh đã ăn năn và trở nên tốt hơn. Trong giấc mơ tôi thấy mình nói gì đó với anh, thậm chí là đánh anh. Sao tôi lại bạo lực như vậy nhỉ?

Có một điều lạ là tôi trong mơ không giống tôi ngoài đời, tôi không nói nhiều thế này, tôi còn tự nhận mình là Seokjin của anh nửa, nhưng tôi là cậu ấy có đúng không? Bởi vì tôi cũng là Seokjin, Kim Seokjin và cũng là bạn đời của anh. Tóm lại, đó là những giấc mơ điên rồ, Oh Tôi xin lỗi, anh có thể đặt câu hỏi ngay bây giờ. Tôi xin lỗi, tôi đã nói quá nhiều. Xin lỗi anh."

Những gì Seokjin nói Taehyung chỉ hiểu một phần nhưng vẫn nắm được trọng điểm, gã mở miệng hỏi anh, trong lòng chắc mẩm rằng sẽ có một bài diễn văn được trình bày bởi anh ngay sau khi gã hỏi.

"Được rồi, những giấc mơ đó chính xác là gì? Có thể kể chi tiết một chút không?" Nếu như gã hiểu đúng thì rốt cuộc tròn một thế kỷ trước gã đã gặp phải chuyện gì, anh nói anh đã thấy gã, đánh gã rồi nhận mình là Seokjin của gã, đó hoàn toàn là những điều mà lúc trước gã tưởng tượng ra. Có điều, lúc đó Omega này chưa sinh ra, làm sao anh có thể là Jin trong ảo giác của gã được? Quá phi lý.

"Giấc mơ bất đầu bằng cảnh anh đánh tôi trong phòng thay đồ ở trường học, những giấc mơ này giống như những đoạn trích, hình ảnh xuất hiện cũng chỉ ngắt quảng. Ừm cụ thể lúc đó là tôi bị anh đánh, đau đấy, rồi bỗng nhiên tôi với anh biết được chúng ta là bạn đời, và anh để cho rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra với tôi, bỏ rơi tôi và từ chối tôi. Như đã nói, cái kết chính là tôi tự sát. Tôi còn có cả vết bớt trên ngực nửa này." Nói rồi anh tự nhiên mở ba cúc áo trên cùng, để lộ ra vết bớt hồng hồng, nó giống hệt như vết sẹo trên ngực Seokjin của gã năm đó.

Anh kể tiếp: "Sau đó, khi tôi chết rồi anh luôn đến biển nói chuyện một mình. Linh hồn của tôi trong mơ luôn đi theo anh, ở bên cạnh anh, nghe anh nói, đôi lúc tôi muốn chạm vào anh rồi an ủi anh nhưng rõ ràng là anh không thấy được tôi. Rồi một ngày anh đột nhiên nhìn thấy tôi và nói chuyện với tôi, tôi đã hành động một cách lạnh lùng vì tôi nghĩ anh là người xấu vì trong mơ anh để cho tôi khổ vậy mà.

Tôi đã lên kế hoạch trả thù anh, dĩ nhiên vẫn là trong mơ, sau đó mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Tôi đã nói với anh rằng tôi là Seokjin của anh, còn theo anh về nhà bố mẹ anh nửa, nhưng tôi không nhớ mặt họ. À tôi còn dỗ anh bằng cách nói 'Mọi thứ sẽ ổn thôi, Taehyung. Anh sẽ luôn ở đây với em.', rồi tôi cũng thức dậy sau khi nói xong câu này, đó là những gì cuối cùng tôi thấy được trong giấc mơ của mình."

Dứt lời anh liền chộp lấy ly nước trên bàn uống một ngụm lớn, kể một câu chuyện dài như vậy mà anh không dừng lại lấy một lần, không hụt hơi mới là lạ, nhìn hai tai đỏ ửng của anh là biết.

Những lời của anh khiến gã như lạc vào sương mù vì sự kiện đó ngoài gã, V và bố mẹ gã thì không còn ai khác biết. Anh rốt cuộc là ai? Năm đó gã thật sự không phải bị điên có đúng không? Nhưng chuẩn đoán của bác sĩ thì sao?

"Tin tưởng anh ấy, tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy đang nói sự thật." V lên tiếng.

Gã biết gã nên tin tưởng nó vì hơn ai hết giác quan thứ sáu của con sói bên trong họ luôn đúng. "Được rồi, V. Tôi tin tưởng phán đoán của cậu, nhưng không ai có thể thay thế được Seokjin của tôi. Nếu thật sự vận mệnh sắp đặt Omega này là bạn đời của tôi...tôi cần thời gian để chấp nhận."

"Này Taehyung? Anh không sao chứ?" Đây là câu ngắn nhất mà anh nói với gã kể từ khi hai người gặp nhau đến giờ.

"Tôi không sao. Tôi đã hiểu những gì cậu nói. Tôi sẽ không từ chối cậu là bạn đời của tôi, nhưng mong cậu hiểu rằng tôi vẫn không thể thắt nút hay đánh dấu cậu, không phải bây giờ. Tôi chưa sẵn sàng. Nhưng cậu được chào đón ở đây, cậu có thể ở lại đây nếu cậu muốn."

Nếu anh được định sẵn là bạn đời của gã thì việc để anh ở bên cạnh là cách tốt nhất để bảo vệ anh, nổi ám ảnh mất đi Seokjin vẫn còn đó, gã không muốn Omega này có mệnh hệ gì, gã có thể không có tình cảm với anh nhưng an toàn của anh là trách nhiệm mà gã phải làm tròn.

Hơn thế nửa, nếu linh cảm của gã đúng thì anh và Seokjin của gã là cùng một người. Gã không rõ sao bản thân lại có suy nghĩ này nhưng còn cách nào khác để lý giải việc anh biết những gì đã xảy ra với gã lúc trước, khi mà lúc đó anh thậm chí còn chưa sinh ra.

"Anh nghiêm túc đúng không, Taehyung? Anh thật sự sẽ không từ chối tôi? Trời ơi! Tôi biết mà, hiện thật sẽ khác xa những chuyện mà tôi mơ thấy. Anh thật sự rất tốt! Đừng lo lắng về việc thắt nút hay đánh dấu, tôi sẽ không ép buộc anh đâu, tôi có thể đợi. Tôi luôn mang theo thuốc ức chế nên anh tuyệt đối được an toàn."

Seokjin không báo trước nhảy lên ôm chầm lấy gã khiến cho cơ thể gã phút chốc cứng đờ, cảm giác từng tế bào của mình lại gần nửa gào thét sau khi Seokjin của gã rời xa gã.

Taehyung nghe V liên tục gọi "Bạn đời".

_________

Sau chương này cách xưng hô giữa hai người sẽ thay đổi vì anh Jin trong bối cảnh này nhỏ tuổi hơn Taehyung (Taehyung là Alpha già ó 😊)). Thêm một điều nửa về đại từ nhân xưng, mọi người có thể quy đổi như thế này nhé:

Seokjin/Anh: Anh Jin trong Omega Của Gã

Seokjin của gã/Anh ấy/abc của gã: Anh Jin trong Alpha của anh ('của gã' là tính từ sở hữu mà tác giả dùng luôn chứ không phải mình tự gọi đâu.)

__________

Liệu Seokjin là Seokjin của gã hay là vận mệnh thương xót để gã lần nửa có được một Seokjin trong cuộc đời mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro