18. Hoài nghi
Jin vẫn bất tỉnh, có vẻ như anh đã sử dụng toàn bộ sức lực để trút giận lên người Jimin. Taehyung không biết chuyện gì xảy ra với Jimin sau đó, gã muốn đến kiểm tra, đề phòng trường hợp cậu ta chết thì sẽ rất rắc rối.
Tuy nhiên, Jin sẽ sợ nếu tỉnh lại mà không có gã ở bên, gã đã hứa với anh thứ đầu tiên anh thấy sau khi mở mắt sẽ luôn luôn là gã. Vậy nên gã đang ngồi cạnh giường, canh chừng cho anh.
Có một điều khiến gã thắc mắc hơn chính là việc mắt anh đổi màu. Không một người sói nào có thể làm được chuyện đó, đặc biệt là sắc vàng lúc đó hệt như màu mắt của Jin trong ảo giác của gã trăm năm trước.
Sau khi sâu chuỗi lại những sự việc, Taehyung phát hiện có nhiều điểm kỳ lạ. Chưa kể đến việc giấc mơ của Jin hệt như tưởng tượng của gã năm xưa, Jin còn chủ động đi tìm gã. Ý của việc tìm kiếm này là sao? Có phải anh chính là Seokjin của gã? Nhưng nó là bất khả thi vì chính gã đã tiễn biệt Seokjin của gã về cõi vĩnh hằng.
Jim chậm rãi mở mắt, màu của nó đã trở về sắc xanh ban đầu chứng tỏ anh đã bình tĩnh lại. Taehyun đứng dậy, rót cho anh một cốc nước. "Jin, em thấy sao rồi? Có khát hay đói bụng không?" Gã hỏi.
"Cậu ta là ai?" Anh lạnh lùng nói.
Nhưng làm thế nào gã có thể giải thích với anh khi mà mối quan hệ kia có thể làm anh hiểu lầm.
"Tin tưởng cậu ấy, Taehyung. Jin có thể hiểu được. Tôi chắc chắn. Hơn nữa bạn đời của chúng ta cần biết tất cả. Có thứ gì đó đang thay đổi ở cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được. Tôi không lí giải được nó là gì nhưng tốt hơn là cậu nên nói mọi chuyện mà cậu ấy muốn biết." V lên tiếng.
"Cậu ta là Park Jimin. Là Omega đầu tiên anh qua lại."
"Cụ thể."
Taehyung thở hắt ra một hơi trước khi nói tiếp, hy vọng anh có thể thông cảm cho gã. "Đó là lúc anh học cấp ba. Anh với cậu ta hẹn hò một thời gian khá dài và anh thật lòng thích cậu ta. Mặt khác, cậu ta ẩn mùi hương để giấu đi thân phận Omega của mình vì ngày trước trong Pack rất kỳ thị nam Omega, nhưng anh không bận tâm. Anh đã yêu cậu ta nhưng rốt cuộc cậu ta lại bỏ đi, rời khỏi Pack. Không để lại lý do nào, cậu ta cứ thế mà bỏ rơi anh. Sau đó có một ngày, anh nghe cậu ta đã quen với một Alpha giàu có ở một Pack khác.
Anh trở thành một kẻ tồi sau khi chia tay với Park Jimin. Bắt đầu giống như mọi người, căm ghét tất cả các Omega nam vì anh nghĩ ai cũng như cậu ta, sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình vì vật chất. Rồi anh gặp Seokjin của anh, anh đổ tất cả phẫn nộ và uất hận của mình lên người anh ấy, khiến anh ấy mất mạng."
Sự im lặng của Jin làm gã thấy hoang mang. "Jin, em giận sao? Làm ơn nói chuyện với anh đi." Gã khẩn khoản nhưng anh vẫn không mở miệng.
"Jin ơi." Gã thử chạm vào anh nhưng anh lại tránh đi, không muốn tiếp xúc với gã.
"Đừng chạm vào em. Em vẫn có thể ngửi được mùi Omega khác trên người anh."
Không đến một phút, Taehyung đã chui tọt vào phòng tắm với ý nghĩ chỉ cần tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đổi một bộ quần áo mới là xong chuyện. Xong xuôi, gã bước ra, thấy anh nhìn vô định vào ga trải giường, gương mặt nhìn không ra vui giận.
Nhưng V có thể cảm nhận được anh bất ổn. "Cậu ấy sẽ không khóc đâu Taehyung. Cậu ấy nhạy cảm nhưng chuyện này có vẻ đã làm cậu ấy mạnh mẽ hơn. Tôi có thể thấy nó qua ánh mắt của cậu ấy. Con sói bên trong cậu ấy là một thứ gì đó rất khác biệt."
"Tôi biết."
Taehyung đến ngồi cạnh anh. Gã nghe anh khẽ sụt sịt, giống như đang ngửi xem mùi hương của Jimin còn hay không.
"Anh tắm rất kỹ Jin. Giờ em có thể nói chuyện với anh chưa?"
"Em không muốn nói chuyện với anh. Em cũng chẳng biết phải cảm thấy thế nào. Lồng ngực em rất đau và em đang cố kiềm chế nó. Đừng giục em nói, mỗi cử động dù nhỏ nhất cũng đau."
Gã bắt đầu lo lắng. Đau? Có chuyện gì xảy ra với em ấy?
"Ngực em? Em không sao chứ?"
"Không sao, đừng bận tâm. Nó sẽ đỡ hơn thôi." Anh tựa đầu vào thành giường, tay nhẹ xoa phần ngực để giảm bớt đau đớn.
Gã gỡ tay anh ra, cởi bỏ nút áo pijama anh đang mặc để kiểm tra. Jin không cản gã, anh giờ không còn sức lực để làm chuyện gì hết. Gã chạm vào ngực anh. "Anh không thấy vết thương nào hết. Chắc là do em dùng nhiều sức quá nên mới như thế."
Taehyung ôn nhu vuốt ve vết đánh dấu trên cổ anh. "Đừng ép buộc bản thân mình quá Jin. Đừng nghĩ gì hết, anh sẽ không để Omega khác xen vào giữa chúng ta đâu. Xin hãy tin anh."
"Trả lời em thật lòng, anh có thật sự yêu em vì em là em? Không phải vì anh không còn lựa chọn nào khác, và cũng không bởi em trông giống bạn đời đầu tiên của anh? Anh thật lòng yêu em chứ?"
Gã nhích lại gần anh, gã không muốn anh nghi ngờ, gã thật sự rất yêu anh. "Dĩ nhiên là anh yêu em vì chính em!"
Jin nhìn thẳng vào mắt gã, tìm kiếm câu trả lời mà anh muốn. Mặt khác gã không cần phải giấu diếm anh, khi gã nói yêu anh thì tâm ý của gã chính là như thế. Tựa và trán anh, gã nói: "Đừng nghi ngờ anh Jin. Anh là thật tâm yêu em."
"Anh không hối hận sao?"
"Không hề." Gã không do dự đáp lại. Dùng tất cả yêu thương của mình gói gọn trong một nụ hôn trao cho anh để anh có thể cảm nhận được tấm chân tình này của gã.
Jin đặt tay mình lên bàn tay của gã trên ngực anh, cái còn lại để sau gáy gã kéo gã đến gần hơn. Anh từ từ trượt người xuống, để cho gã hoàn toàn nằm lên người anh.
"Anh rất rất yêu em." Taehyung nói qua kẽ hở giữa hai đôi môi.
Omega tách ra một chút, nhìn vào gã. "Vậy làm tình với em đi. Làm em cảm nhận được tất cả tình yêu của anh. Xóa tan những hoài nghi của em. Khiến em tin tưởng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro